Chương 41
Seowoon quỵ xuống, toàn thân ướt sũng, đôi vai run lên bần bật. Nhưng khi nhìn kỹ, người kia chỉ giống Seowoon về ngoại hình và màu mắt, thực ra là một người khác.
Toàn bộ sức lực như được rút khỏi người Cahaya.
"Anh kia! Mất trí rồi hả?!"
Youngil chạy tới, quát lớn với người đàn ông. Đôi mắt trũng sâu của anh ta đầy vẻ hốc hác, như thể đã nhịn đói nhiều ngày, chẳng còn chút sinh khí.
"Anh là hạ cấp à? Dù thế nào đi nữa... sao lại liều mạng như vậy?"
Kangsan cởi áo khoác da, khoác lên người đàn ông. Người lạ mặt ngơ ngác nhìn ba người đang vây quanh, rồi bất ngờ hét lớn như gào:
"Đừng xen vào chuyện của tôi!"
Không rõ sức lực đến từ đâu, người đàn ông hấp hối bỗng đạp mạnh mặt đất rồi lao đi.
ẦM ẦM!
Sấm sét xé trời, vẽ nên một mạng lưới dữ dội. Khi người đàn ông lao mình vào bức tường đen, anh lập tức biến mất không một dấu vết.
Ba người sững sờ, không giấu nổi vẻ bàng hoàng, cứ như người vừa được cứu sau khi nhảy khỏi cây cầu, lại tiếp tục gieo mình một lần nữa.
"Em nghe nói những người cấp thấp hay nhảy vào bức tường đen để tự sát... Chắc là đúng rồi." Kangsan khẽ lẩm bẩm.
"Ừ, là vì có mấy tin đồn. Nghe nói nếu qua được chỗ này thì sẽ quay về nơi mình từng sống. Có người thà làm vậy còn hơn chết đói ở đây."
Youngil nói với giọng cay đắng khi nhìn xuống bàn tay mình, và xoa nhẹ lớp râu thô ráp.
"Nhưng mà... cũng không hẳn là vô lý. Phần bên trong của quặng WU cũng đã được chuyển vào bên trong đó rồi."
Ánh mắt Youngil lóe lên tia sáng kỳ lạ.
"Chủ quán, anh đã đập lớp vỏ còn lại rồi."
Cahaya dập tắt hy vọng vô ích, như thể cậu không thể nghe thêm được nữa.
"Thì là do anh lấy ra mà... Phải rồi! Haya!"
Youngil chợt reo lên như vừa nảy ra một ý tưởng. Anh rút thanh Matahari từ hông Cahaya, nắm chặt chuôi kiếm.
Anh chĩa thanh kiếm vẫn còn trong vỏ về phía Cahaya.
"Nếu cơ thể chúng ta đang ở trong NARAKA, thì việc đưa một phần cơ thể vào bức tường đen rồi rút ra vẫn không sao, đúng không?"
"Thì sao?" Cahaya hiếm khi cau mày dữ dội như lúc này.
"Để anh vào thử rồi quay ra. Nếu thấy không ổn thì cậu kéo anh ra, thế nào?"
"Anh biết là nhảy xuống sông Hàn để đo nhiệt độ còn bình thường hơn chuyện này không?"
"Thằng nhóc này, cứ coi như đeo bình dưỡng khí mà lặn xuống là được."
Youngil xé toạc gấu áo thun, quấn chuôi kiếm và tay lại với nhau. Sau đó, anh truyền năng lượng 'vũ trụ' vào tay, tạo cho thanh kiếm một lực bám chặt đến mức gần như không thứ gì, kể cả mười tấn cũng không thể gỡ ra được. Anh đưa Cahaya phần chuôi kiếm, là ranh giới giữ lưỡi kiếm và chuôi kiếm.
"Em không làm đâu."
Cahaya buông thanh kiếm của cậu có hình tròn và không hoạ tiết.
"Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng yên thế này sao? Cậu định cứ sống mãi ở đây à? Anh còn phải về gặp vợ và mấy đứa con yêu của mình."
"Anh còn chưa cưới."
"Thì quay về rồi cưới chứ sao. Không giúp thì anh sẽ tự đi một mình đấy. Chuyện chúng ta đến được NARAKA vốn đã vô lý rồi, người ta hay nói 'Dưới chân đèn thì tối'*. Biết đâu chỗ tối nhất lại là lối về. Có khi chúng ta đến đây cũng qua cái đó."
"Nghe cũng có lý..."
Kangsan bắt đầu bị Youngil thuyết phục.
"Kangsan à, người có gan thì mới quay về Hàn Quốc được! Anh có bảo mấy đứa phải vào đâu? Anh đi mà."
"Seo Kangsan, mày lùi lại. Youngil hyung."
Cahaya không dễ bị thuyết phục. Youngil cảm thấy không thoải máu khi Cahaya gọi mình là 'hyung'.
"Haya... việc phó hội trưởng biến mất lâu như vậy không phải là chuyện quá kỳ lạ sao? Cậu ấy có ngoại hình nổi bật lắm mà, nhưng chúng ta hỏi hết mọi mối vẫn không ai biết tung tích. Biết đâu phó hội trưởng... cũng đã quay về rồi."
Youngil chỉ vào bức tường đen, rồi đưa phần gờ kiếm cho Cahaya lần nữa. Nhắc đến Seowoon có vẻ đã đánh trúng điểm yếu, Cahaya đứng yên không phản ứng gì.
"Anh, em hiểu Cha Seowoon. Cậu ấy không phải kiểu người bốc đồng đâu."
"Thì anh cũng không bốc đồng đâu nhé? Này, lỡ có chuyện gì thì cậu kéo anh ra là được. Anh tin cậu, nhóc à."
"Anh Youngil, anh có chắc không?"
Kangsan hỏi, đầy vẻ lo lắng.
"Trước khi mấy cậu chưa đến, anh đã đâm đầu đến tận đây rồi còn gì."
Anh vỗ nhẹ vai trái của Cahaya.
"Nếu chỗ đó đúng là đường về nhà, thì mấy đứa phải giao toàn bộ tài sản cho anh, hiểu chưa? Suốt đời phải tôn thờ anh như anh hùng. Và Haya này, có cậu ở đây thì anh cần gì phải lo."
Youngil cũng căng thẳng, nhưng vẫn đặt niềm tin vào Cahaya.
"Anh, xin đừng làm vậy."
Cahaya nói thẳng với Youngil, người đang nhìn mình.
"Sao anh lại đặt cả mạng sống của mình lên vai em?"
"Trời đất cái thằng lạnh lùng. Cậu là người mạnh nhất ở đây. Không trông cậy vào cậu thì anh biết trông vào ai? Này, cậu biết tại sao anh tin vào thần thánh không? Vì anh cần một người để dựa vào, và cậu chính là đứa duy nhất ở đây."
Cahaya nhìn vào phần gờ kiếm đang nằm trong tay mình, rồi lắc đầu. "Không." Và đúng lúc ấy, cậu buông tay ra.
"Haya! Nếu anh chết thì là do cậu giết đó nhé?!"
Youngil vừa hét lên vừa lao thẳng vào bức tường đen mà không báo trước.
"Chết tiệt!" Cahaya cố giữ thanh kiếm, lao vào bức tường đen. Kangsan cũng hét lên: "Hyung!" rồi ôm chặt eo Cahaya.
ẦM!
Một tia sét lại đánh xuống phía trên đầu họ.
Họ có thể thấy bàn tay Youngil đang nắm chặt chuôi kiếm, nhưng ngay cả nó cũng bị hút vào bức tường đen. Cảm giác như bức tường đang nuốt chửng mọi thứ, lạ lùng thay, Cahaya lại cảm thấy quen thuộc.
Ngay sau đó, mùi hôi thối nồng nặc phả ra từ bức tường khiến cậu buồn nôn.
Kangsan rút kiếm, dùng 'vũ trụ' đâm thủng bức tường. Nhưng ngay khi ánh đỏ từ thanh kiếm chạm vào bức tường đen, nó liền bị hút điên cuồng.
"Seo Kangsan! Thu hồi 'vũ trụ' lại!"
Cahaya gào lên theo bản năng. Kangsan loạng choạng lùi lại. Hơn một nửa sức mạnh cậu phóng ra đã biến mất trong chớp mắt.
Cahaya đập mạnh cả hai chân xuống đất để không bị hút vào bức tường.
Rắc!
Mặt nhựa đường nứt toác. Gân cốt khắp người cậu căng cứng.
Áp lực từ bức tường đen đã nuốt chửng Youngil thật khủng khiếp.
Bàn tay cậu trượt khỏi chuôi kiếm, vỏ kiếm cũng tuột ra. Mặc cho lưỡi kiếm cứa vào tay, Cahaya nắm lấy chuôi kiếm tròn, tay vẫn nắm chặt lưỡi kiếm.
Rắc Rắc!
Mặt đường lại một lần nữa nứt toác, và Cahaya dùng toàn bộ sức lực kéo Matahari ra. Từng gân cốt trên người cậu căng phồng như sắp nổ tung.
Khi cậu ném thanh kiếm sang phía bên kia, Youngil, người vẫn đang giữ chặt chuôi kiếm, cũng bị kéo ra.
Haa... Cahaya thở dốc, lau nước mưa.
Nhìn thấy Youngil trần truồng, đang lảo đảo đứng dậy, Kangsan lập tức lao tới. Mưa như trút nước khiến cậu không mở mắt được.
"Seo Kangsan, dừng lại!"
Kangsan đứng bất động giữa Cahaya và Youngil, như bị đóng băng, không biết phải tiến hay lùi. Đúng lúc đó, phần chuôi kiếm Matahari mà Youngil đang nắm chặt bỗng vỡ vụn như quặng mà anh vừa nghiền nát.
Keng!
Lưỡi kiếm giờ đã không còn chuôi, rơi xuống mặt đất.
"Anh Youngil..."
Cahaya gọi, Youngil lập tức quay đầu lại. Cahaya nhận ra có gì đó bất thường trên má Youngil.
Đôi con mắt màu tím mọc ra từ vết rách, như thể ai đó đã cắt dọc mặt anh rồi gắn nó vào.
Đôi chân người gắn chặt ở phần xương bả vai của Youngil. Sau bắp chân, lại có thêm một cặp tay khác mọc ra. Trông như cơ thể của nhiều người bị ghép vào nhau một cách dị dạng. Kangsan cũng nín thở vì cảnh tượng kinh hoàng, trông giống như cơn ác mộng.
Khà rục, khặc! Khrrk!
Youngil co giật dữ dội, phát ra những âm thanh kỳ quái.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên khi anh uốn cong lưng mình quay lưng lại. Và rồi, đôi chân mọc sau lưng cùng cánh tay phía sau bắp chân, Youngil lao tới như một con thú hoang.
Cahaya nhanh chóng nhấc Matahari lên. Nhưng do cơn mưa thấm vào, đôi tay đẫm máu của cậu trở nên trơn trượt.
"ANH! THẢ CHUÔI KIẾM XUỐNG!"
Kangsan hét lên rồi ném thanh kiếm của mình. Cahaya chộp lấy nó giữa không trung và đâm mạnh vào lưng Youngil.
"Khẹk! Khèèèek!"
Youngil hét lên như một biến thể, giãy giụa điên cuồng với tứ chi của mình.
Cơ thể Youngil vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi thanh kiếm đang cắm sâu vào lớp nhựa đường. Lưỡi kiếm rung lên dữ dội. Cahaya lại siết chặt lấy thanh Matahari và đâm thêm một nhát nữa vào lưng Youngil. Anh cứng đờ như bị cố định, toàn thân run rẩy, hét lên trong đau đớn.
Máu không rõ là của ai, hòa cùng nước mưa, chảy dài trên nền nhựa đường. Cahaya và Kangsan đứng trước Youngil, ướt đẫm dưới làn mưa xối xả.
Nhưng... đó có phải là Youngil không? Cơ thể anh lật ngược lại, úp mặt xuống đất trông thật xa lạ.
"Em... em sẽ đi gọi Healer! Anh Youngil! Đợi em! Em, em sẽ đưa Jo Kyungmin đến giúp anh!"
Trong cơn hoảng loạn, Kangsan luống cuống bỏ chạy. Chiếc ô của Cahaya nằm lăn lóc trong hẻm.
Lộp bộp.
Các bộ phận khác vẫn còn dính chặt vào Youngil rơi rải rác xuống nền đường.
Từ vết rách trên má, một chất lỏng trong suốt được cho là dịch thể thủy tinh chảy ra, và một viên quặng nhỏ cỡ hạt đậu rơi xuống, lăn đến trước mũi giày của Cahaya. Cậu dùng ngón chân đẩy nhẹ nó rồi nhặt lên.
Dù có kích thước nhỏ bé, đó là một viên quặng WU được cô đặc thành một khối lượng khổng lồ.
Cơ thể đang co giật của Youngil mềm nhũn. Cahaya lần lượt rút thanh kiếm cắm trên lưng anh ra. Dù đã dùng 'vũ trụ' để cầm máu, nhưng hơi thở của Youngil mỗi lúc một yếu dần...
Cahaya ném toàn bộ tay chân trên nền đất vào bức tường đen trước khi Jo Kyungmin đến. Chính bản thân cậu cũng chẳng thể chắc chắn điều gì; tốt hơn hết là để Kyungmin không nhìn thấy cảnh đó.
Kyungmin bị ép nhét lên xe của Kangsan, kiên quyết không chịu chữa trị đến cùng. Cho đến khi Cahaya chĩa kiếm vào cổ ông mà không nói một lời. Đe doạ rằng ông sẽ bị giết tại đây nếu không làm theo yêu cầu của họ, Jo Kyungmin bắt đầu chữa trị.
"Bảo tôi hồi sinh một kẻ đã chết rồi thì tôi biết làm thế nào?"
Jo Kyungmin chữa lành nội thương của Youngil và tái tạo lại lớp da vốn đã bị xé toạc một cách man rợ. Nhưng như ông đã nói trước đó, hơi thở đã ngừng lại. Cahaya đặt cơ thể nhợt nhạt của Youngil vào ghế sau.
"Cậu ít nhất cũng nên lo liệu tang lễ cho đàng hoàng chứ?"
Không để ý đến câu hỏi, Cahaya cầm lái, còn Kangsan ngồi ghế phụ. Kyungmin cũng định leo lên nhưng không còn chỗ trống. Ông đành lấy chiếc ô nằm lăn lốc trong hẻm và giơ kèm theo một ngón giữa.
"Lần sau có mà kề dao vào cổ tôi, để xem tôi có chịu cứu các người không!"
Ông hét lớn nhưng chiếc xe đã phóng đi mất.
Ngay sau cái chết của Youngil, một cánh cổng xuất hiện ở NGÃ TƯ.
Kangsan nghi ngờ rằng CỔNG mở ra sau nhiều lần mansaengjong bị hiến tế.
Bởi vì Cahaya nói rằng, bức tường đen dường như đang nuốt chửng 'vũ trụ' của mansaengjong.
--------------
1) "Dưới chân đèn thì tối"="Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com