Chương 43
Cahaya không nhảy thẳng xuống mà giữ mình lại và bám vào giữa chừng lưới chắn đá để giảm tốc.
"Thưa quý khách, đường xuống gồ ghề hơn tôi tưởng đấy. Quý khách phải trả thêm 50.000 nữa rồi."
Đúng là không khác gì dân lừa đảo.
"Nói nhảm vừa thôi, mau xuống đi."
"Không trả thì tôi thả ngài xuống nhé?"
Tay Cahaya đang vòng chặt lấy đùi cậu bỗng lơi ra, rõ ràng là định thả thật. Rơi từ đây xuống thì chắc chắn gãy cả hai chân. Cậu quàng tay ôm chặt đầu Cahaya như thể muốn bóp nghẹt.
"Đồ điên! Tớ rơi xuống thật thì sao!"
"Trả tiền trước đã, quý khách cục súc ơi."
"Trả! Tớ trả!"
Cahaya cười khúc khích khiến cả người cậu rung lên. Hơi thở phả vào ngực Seowoon khiến cậu vô thức đẩy Cahaya ra, nhưng bị tuột xuống một đoạn. Cahaya vội luồn cánh tay kẹp chặt nách cậu.
Thình thịch. Tim Cahaya như đang gõ lên má cậu.
"Chuột chù à, tội làm tớ giật mình nên thêm 50.000 won nữa nhé?"
"Đồ lừa đảo."
Đôi chân lơ lửng giữa không trung khiến Seowoon lo lắng, cậu vòng tay ôm chặt lấy lồng ngực Cahaya. Lạ thật, tốc độ rơi chẳng tăng lên chút nào. Seowoon ngẩng đầu lên mới thấy Cahaya vẫn đang lơ lửng bám vào lưới chắn đá và lặng lẽ nhìn xuống cậu.
"Gì?"
Seowoon hỏi bằng giọng cộc lốc, không biết mình có ôm chặt Cahaya quá hay không.
"Cậu sợ tớ thả cậu xuống à?"
"Ờ."
"Sao tự nhiên tớ lại càng muốn bắt nạt cậu."
"Cậu không biết thương kẻ yếu hay sao?"
Không thể giao tính mạng mình cho cái tên cứ giở trò hù dọa. Seowoon liếc xuống dưới, định gọi các thành viên khác đến cứu viện.
Nhưng tủi thân làm sao, hội phó mà bị bỏ mặc. Tụi nó đã xuống trước rồi, còn mải tám chuyện, chẳng buồn nhìn lên.
Seowoon ôm chặt lấy ngực Cahaya và nói:
"Tớ sẽ trả thêm 50.000 won."
Thằng nhóc dễ thương này. Cahaya lại bật cười, làm cả người Seowoon rung theo.
Vừa đáp cánh xuống mặt đường nhựa an toàn, Seowoon lập tức buông tay. Cahaya cũng tự nhiên buông tay... rồi bất ngờ nắm chặt cổ tay Seowoon kéo lại.
"Gì?"
"Tiền đâu?"
Seowoon thở dài như không thể tin nổi.
"Tớ không có quỵt nhé. Về Seoul tớ trả, đừng lo."
Hài lòng với câu trả lời, Cahaya buông cổ tay ra.
Seowoon bước tới, vỗ nhẹ vào bắp chân Han Donhee đang đứng tám chuyện cùng thành viên khác. Thằng này chẳng buồn nhúc nhích, Han Donhee quay phắt lại ngay.
"Mấy người lúc nào cũng chỉ nói mồm là phó hội trưởng thôi đúng không?"
Han Donhee ngước nhìn ngọn núi vừa leo xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ áy náy.
"À, đúng rồi. Xin lỗi nha, chít chít à? Từ giờ tớ sẽ để ý đến cậu hơn."
Anh à, em cũng xin lỗi.
Anh phó hội trưởng, em cũng lỡ quên mất một chút.
Đứa nào cũng chen lời bào chữa.
"Biến dùm, nhân cách con người thực sự xuất hiện trong những lúc thế này đây."
"Tớ không có nhân cách mà có man-cách* thôi? Còn cái thằng Cahaya kia, sao cứ cười hềnh hệch hoài vậy."
"Han Donhee, mày bớt quan tâm tao đi."
Phớt lờ hai người kia, Seowoon ấn mạnh hộp đựng phấn mình mang theo.
Bây giờ là 4 giờ 15 phút, vẫn chưa muộn để chiếm ưu thế trước đám biến thể kia. DK thì không dùng được nữa, nhưng xử lý đám biến thể trong đường hầm thì cũng không phải là không có cách.
"Mấy tên mansaengjong kia, bên trong có khoảng 1.500 con biến thể cấp 3."
Seowoon chỉ viết con số lên mặt đất. Ngoài Cahaya là người đã biết trước, ai nấy đều lên tiếng hỏi làm cách nào mà biết được nhưng Seowoon lặng lẽ phớt lờ như thường lệ.
Ngồi xổm bên cạnh, Yoochan giơ ngón cái.
"Bảo mấy thằng Searcher kia cút hết đi. Chuột nhắt là nhất! Phó hội trưởng ơi!"
"Chuột chù voi."
"Vâng, chuột chù voi."
Yoochan gật đầu trước lời chỉnh của Seowoon. Cahaya thấy Yoochan mắt sáng rỡ, liền thọc nhẹ bao kiếm vào người em ấy. Yoochan gắng sức giữ thăng bằng, nhưng em ấy vẫn "bịch" một cái, ngã ngồi xuống đất.
"Sao cậu lại bắt nạt Yoochan."
"Tại trông nó như... buồi ấy."
"Yoochan à, nhịn đi."
Lo sợ có thể dẫn đến ẩu đả, Seowoon vội kéo Yoochan lại. Thật ra, phần cằm của Yoochan có một đường rãnh dọc đậm nét, cái mà người ta hay gọi là "cằm mông". Giống hệt mấy diễn viên nước ngoài có cằm chẻ, và nó lại khá hợp với Yoochan, nên Cahaya đúng là quá đáng thật.
"...Khặc khặc... buồi... khặc khặc, anh ấy bảo là buồi."
Dù bị trêu, Yoochan lại ôm bụng cười. Thằng kia còn lấy hai bên cằm em ấy, lắc qua lắc lại như đang cầm hai hòn bi.
"Yoochan có hẳn một cặp dái đôi nha."
"Thế thể lực cũng gấp đôi à?"
May mà không đánh nhau...
"Từ giờ gọi Yoochan là Song Bi đi."
Cahaya có vẻ khoái chí với cái biệt danh cậu vừa chế.
"Thôi, im đi, tập trung nào."
"Khặc khặc! anh không thấy buồn cười hả?"
"Buồn cười thì cứ cắn răng chịu. Không còn thời gian đâu, nghe cho rõ. Trong kia vẫn còn con gà đột biến chuẩn bị tiến hóa lên cấp 6, hiện tại khoảng cấp 5. Tôi giải thích xong là Cahaya và Donhee sẽ vào trước. Hai người vào rồi, khi tôi ra hiệu thì Yoochan và Kangsan theo sau, còn tôi sẽ bám theo ngay."
"Anh phó hội trưởng, như vậy không nguy hiểm sao?"
Câu hỏi làm Yoochan ngừng cười.
"Vậy nên mấy người lo mà xử lý hết phía trước đi. Giải quyết con gà xong thì 1.500 con còn lại cũng không thành vấn đề."
"Ôi, giàu thêm là không được đâu."
Soạt. Cahaya rút kiếm.
Một số thành viên nhìn nhau đầy nghi ngờ, nhưng Seowoon đã chắn trước mặt Cahaya. Không có thời gian để tám chuyện nữa.
"Mau vào trong xử lý đám biến thể. Phải nhanh lên trước khi hết thời gian."
Seowoon lao thẳng về phía đường hầm đen.
"TACHEON!"
"CHÍT CHÍT!"
Mặc cho tình hình nghiêm trọng, bọn nó vẫn đùa giỡn như trẻ con, như thể tuổi tinh thần của tụi nó dừng lại đúng cái năm thức tỉnh thành mansaengjong. Cũng dễ hiểu thôi, lúc đó ba người chúng tôi vừa tròn 21, còn Kangsan và Yoochan mới 19 tuổi.
Bên ngoài sáng rõ bao nhiêu thì trong đường hầm lại đen ngòm bấy nhiêu. Không có phản hồi nào từ hai người đã vào trước, nên Seowoon cùng Yoochan và Kangsan đi vào.
Bước chân lách cách, Seowoon siết chặt thanh Matahari trong tay, tim cậu đập dữ dội hơn bao giờ hết.
Chắc không có chuyện gì đâu? Chỉ là cấp 5 thôi, những con khác cùng lắm là cấp 3.
Cậu chờ cho đôi mắt thích nghi với bóng tối trong đường hầm, nhưng trước mắt toàn là một màu đen kịt. Chỉ có một con đường đi, nhưng để đề phòng nhóm bị tách ra, Seowoon nắm lấy phần hông của Yoochan và Kangsan.
Khi cả nhóm đi khoảng chừng ba mươi bước, đến bước chân bước thứ ba mươi mốt, họ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên đang lơ lửng.
Cùng lúc đó, ánh sáng chói bắn ra từ mọi hướng, khiến họ nhắm chặt mắt lại. Ai nấy đều bật tiếng kinh ngạc như những người lần đầu tiên được thấy ánh sáng trong đời, mắt cay xè đến mức phải lau đi lau lại.
Rõ ràng là một đường hầm tối om, thế mà quang cảnh trước mắt khiến Seowoon chết lặng. Ngẩng đầu lên, thay vì trần hầm tối om, là một bầu trời rộng lớn như đang ở ngoài trời.
Bên trong đường hầm là như thế này sao?
Trong một tình huống không thể tin nổi. Yoochan hoảng hốt tìm cách quay lại nhưng,
Ặc! Cậu lăn lộn dưới đất, đó là do Kangsan túm chặt phần cổ áo kéo giật cậu lại.
"Thằng Kangsan khốn nạn, mày chán sống rồi hả?!"
Yoochan bị nghẹt thở vì cổ bị siết, giận dữ vùng vằng.
"Đồ ngu, anh Youngil cũng đã bước vào đó rồi chết đấy!"
"......."
Khi bị cô lập ở NARAKA, Seowoon đã nghĩ rằng: cả đời này liệu còn điều gì khiến mình ngạc nhiên hơn nữa không? Nhưng không thể vội vàng kết luận. Đoạn hầm họ vừa đi qua đã biến thành Bức Tường Đen, thứ vốn chỉ xuất hiện ở tận cùng của NARAKA.
Yoochan không biết phía trước bị chặn bởi Bức Tường Đen nên lao thẳng, rồi vội lùi lại. Nhìn vào phản ứng của cậu ấy, có lẽ cũng đã nghe về cái chết của Youngil.
Bức tường đen này tuy có hình dạng giống hệt đường hầm, nhưng lại hoàn toàn không có đường dẫn thông ra ngoài. Tựa như có ai đặt một tấm giấy vẽ đen khổng lồ ngay giữa khu rừng.
Nhìn lên bầu trời không một gợn mây, Seowoon bình tĩnh quan sát bức tường. Cậu đi một vòng quanh nó rồi ném thử một viên sỏi. Nhưng viên sỏi vừa chạm vào mặt tường đã chìm hẳn, biến mất không dấu vết.
Nếu là giấy vẽ thật, đáng lẽ phải bị bật lại hoặc rách toạc ra. Vậy mà viên sỏi cứ như bị hút sang một chiều không gian khác.
"Anh, cái này.... là Bức Tường Đen thật phải không?"
Kangsan cũng đi một vòng quanh bề mặt đen, dựng đứng như hình chữ U lật ngược.
"Về hình dạng và cách nó hấp thụ thì giống thật..."
Seowoon quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn lên núi. Nhìn từ vị trí hiện tại mà đường mòn vẫn tiếp tục trải dài, có lẽ họ đang ở lưng chừng núi.
"Trước mắt cứ nhập hội với mấy đứa kia trước đã."
Seowoon bắt đầu sốt ruột khi không thấy bóng dáng Cahaya và Donhee đâu.
<Ý kiến hay. Nơi này không giống NARAKA hay Trái Đất. Nhóm đi trước đã vào đây được khoảng ba tiếng rồi.>
'Nghĩa là thời gian ở đây trôi nhanh hơn NARAKA hay Trái Đất?'
Seowoon bối rối nhưng nếu đây là chiều không gian khác thì không biết chừng sẽ có sự chênh lệch về thời gian.
"Chết tiệt, đáng lẽ mình nên chăm chỉ học môn khoa học hơn."
"Anh nói gì ạ?"
"Không có gì."
Sewoo muốn hét lên để gọi hai người kia, nhưng vì đây là ngọn núi lạ nên cậu đành siết chặt cảnh giác. Cậu để Yoochan và Kangsan đi trước, rồi bắt đầu men theo lối mòn lên núi.
Thật kỳ lạ. Đang ở giữa rừng mà không nghe thấy tiếng chim hót nào.
Chính lúc ấy,
Vù!
Có cái gì đó khổng lồ bất ngờ vọt lên từ trên cao.
"Kangsan!"
"Em thấy rồi!"
Từ trên không, một con chim khổng lồ vươn lên. Hai chùm lông vũ mọc lên như sừng trên đầu nó dao động dữ dội. Đó là một biến thể có đôi cánh còn to hơn cả thân mình, cộng với chiếc đuôi dài như rắn.
"Oa! Bự khủng khiếp!"
"Rút kiếm ra!"
Yoochan hét lên, ngay lập tức Kangsan cũng rút kiếm theo.
Nhìn con chim đang bay tới, Seowoon nheo mắt lại. Ngay bên cạnh con chim, một luồng sáng lóe lên, và thứ xuất hiện không phải cơ thể nguyên vẹn của nó mà chỉ là cái đầu khổng lồ, rách toạc như thể bị xé bằng sức mạnh chứ không phải bị chém.
Seowoon vội chạy ra sau lưng Yoochan. Kangsan vung lưỡi kiếm về phía cái đầu chim. Luồng năng lượng đỏ toả ra từ thanh kiếm của Kangsan, và cái đầu vốn đang lao tới nhắm vào ba người đã rơi xuống, đâm xuyên qua hàng chục cái cây.
Đầu con chim bị chẻ đôi gọn gàng như thể được chém bằng thước. Yoochan chuẩn bị tung thêm kiếm khí về phía Kangsan, thở phào nhẹ nhõm và thu hồi 'vũ trụ' lại.
"Anh giết nó hả?"
Kangsan lau vầng trán không có mồ hôi.
"Thằng Kangsan có cắm cho nó death flag đi nữa cũng vô ích, nó đã chết từ lúc lao tới rồi."
Seowoon ngước nhìn về phía con chim vừa bay tới, cậu vui mừng khi nhìn thấy người đang đáp xuống từ trên cao. Tuy nhiên, máu chảy dài từ bắp tay đến đầu ngón tay, lộ áo sơ mi ngắn tay của Cahaya.
"Cahaya!"
Cahaya từ trên cao nhảy xuống, lau sạch máu. May thay, đó không phải máu của cậu ấy.
"Tao đã nói nó là gà mà."
Ngay sau đó, Han Donhee cũng từ trên cao nhảy xuống, dùng tay lau đi gương mặt bê bết máu.
"Bọn mày chán sống hả?! Sao mày nói nó là con gà cấp 5! Mày có biết bọn tao đánh nhau với nó mấy tiếng đồng hồ không?! Sao không xông vào sớm hả?!"
"Này... cái thứ đó thật sự là con gà đột biến à?"
Seowoon chỉ tay vào con quái vật trông như Chu Tước mà Kangsan vừa chém.
"Ừ, vừa vào là nó lao thẳng vào tớ với Cahaya luôn. Mà hai tụi bây làm cái gì mà giờ mới vào?"
"Tụi em vào sau mấy anh chắc đâu chỉ cách nhau 5 phút thôi."
Cahaya và Donhee đều tỏ vẻ hoài nghi.
"Khó tin thật, nhưng mà... bên trong đường hầm này giống như một chiều không gian khác vậy, như NARAKA ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com