Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Minh với Kỳ cứ như vậy mà cắt đứt liên lạc với nhau, Kỳ lại quay trở về thành thằng nhóc ngổ ngáo hằng ngày. Vài ngày lại tìm Minh gây chuyện, quay trở lại trò trẻ con của mình.

Đám học sinh đã tụ thành vòng kín quanh hai người, điện thoại giơ cao, ánh đèn lóe lên từng chập như muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc. Kỳ đứng giữa, mắt hắn lóe lên một thứ gì đó vừa độc ác vừa hả hê.

Trước mặt hắn là chiếc cặp của Minh đang được mở toang, sách vở cùng đề cương nằm gọn gàng. Kỳ chồm tới, một tay túm lấy tập đề, lôi ra một tờ rồi xé mạnh một phát không chút e dè. Mảnh giấy vụn rơi xuống nền, bay lên trong vòng vây của tiếng cười đùa rì rầm. Hắn cười khẩy, quăng tiếp mấy tờ khác xuống đất như Đống rác.

"Coi đây, đồ của mọt sách đẹp chưa?" Giọng hắn cao vút, cố tình để mọi người nghe rõ.

Minh không giơ tay giữ lại. Anh đứng bất động, mặt không biểu cảm nhưng trong lồng ngực hình như có một thứ gì đó bóp nghẹt. Mấy tờ giấy bay quanh chân, vài đứa học sinh cười khẩy, một vài đứa khác kêu khẽ: "Ghê quá."

Chưa dừng lại, Kỳ nhặt một lon nước trong tay rồi đổ mạnh vào cặp, nước rơi tí tách lên trang vở, mực lem nhem, chữ bị nhòe. Mùi súp mì từ khay cơm một đứa học sinh vung vãi theo sau khiến cảnh tượng thêm hỗn loạn. Hắn túm cả hộp cơm đang mở, đổ thẳng lên cạnh tập vở, nước sốt tràn lên bìa, bốc mùi dầu mỡ nồng nặc khắp hành lang.

"Đồ giả tạo," Kỳ rít lên, rồi đá mạnh xấp sách ướt văng xa. Có tiếng cười khanh khách, có tiếng huýt sáo mỉa mai.

Một vài đứa bắt đầu hò reo, thúc đẩy Kỳ làm to hơn, làm dữ hơn. Sự uất ức trẻ con của hắn cứ như làm những chuyện như vậy là sẽ được giải tỏa vậy. Nhưng rồi khi đối diện với ánh mắt lạnh dần của Minh, Kỳ chợt khựng lại.

Minh nhìn Kỳ, anh không lên tiếng, đợi bọn họ làm xong mọi chuyện rồi mới bước tới, cúi xuống nhặt từng tờ giấy rơi ướt. Học sinh xung quanh khựng lại trước hành động lặng lẽ ấy. Bỗng bọn họ cũng thấy hơi chột dạ, nói sao nhỉ, cái ánh mắt của học sinh giỏi làm bọn họ hơi chùn bước.

Kỳ đứng trơ, ngón tay siết chặt lon nước rỗng đến biến dạng. Hắn nhìn thấy sự lạnh nhạt trong đôi mắt ấy, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng. Hắn cắn môi, thất vọng cái gì chứ, anh là người không quan tâm hắn trước kia mà.

Ngực hắn thắt lại, một luồng khí nghẹn cứng nơi cổ họng. Hắn muốn quát lên, muốn phá tan cái khoảng cách vô hình kia. Nhưng đôi môi run rẩy chỉ bật ra một tiếng cười khô khốc:
"Ha... mày coi thường tao đến vậy sao?"

Minh ngẩng đầu với ánh mắt điềm nhiên, như một làn nước phẳng lặng phản chiếu bóng người trước mặt. Anh không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ khép gọn đống vở nhòe nát rồi đứng thẳng dậy.

"Cậu... thật sự rất trẻ con." Giọng nói anh bình tĩnh, không cao không thấp, như một lời nhận định hơn là châm chọc.

Câu nói rơi xuống giữa hành lang đông người, đập thẳng vào lồng ngực Kỳ. Hắn bỗng thấy máu nóng dồn lên mặt, tim đập thình thịch không kiểm soát được.

"Trẻ con? Tao vì mày mà..." Hắn nghẹn lại, không thốt nổi phần sau, ánh mắt chợt tối đi, rồi quay phắt đi chỗ khác.

Trong giây lát, hắn ước gì Minh nổi giận, ước gì anh mắng chửi hay xông vào đánh nhau với hắn, như vậy ít nhất hắn còn cảm thấy mình tồn tại trong mắt anh. Nhưng không, Minh chỉ bước ngang qua, lặng lẽ ôm đống vở ướt, không buồn ngoái lại.

Kỳ chôn chân tại chỗ, lon nước méo mó trong tay rơi lăn xuống nền kêu lộc cộc, tiếng vang ấy nghe chua chát đến khó chịu.

Từ ngày đó trở đi, Kỳ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Minh. Hai người lại trở về trạng thái trước kia, không quen, không biết nhau. Dường như còn chẳng chạm mặt nhau trên hành lang như trước nữa.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, xuân hạ thu đông trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Minh kết thúc mùa hè cuối cùng của thời học sinh, anh tranh thủ làm thêm cả ba tháng hè được nghỉ. Bởi vì bước vào năm lớp 12, anh đã không còn thời gian để đi làm nữa rồi.

Trước ngày khai giảng hai hôm, trong căn bếp nhỏ vang lên mùi thơm của mâm cơm thịnh soạn. Bà Thuận, sức khỏe đã tạm ổn sau những tháng ngày nằm viện, kiên trì gượng dậy nấu nướng. Trên bàn là đầy đủ cá thịt, rau xào, canh nóng, chẳng khác gì một bữa tiệc nhỏ.

Minh ngồi nhìn mẹ, ánh mắt vừa vui mừng vừa thoáng chút xót xa. Dù sức lực vẫn còn yếu, bà vẫn muốn tự tay chuẩn bị cho gia đình một bữa cơm trọn vẹn trước thềm năm học mới. Nhưng Minh hiểu, chuyện đi làm trở lại với bà còn rất xa vời.

Anh sắp bước vào lớp 12, năm cuối quan trọng nhất. Việc đi làm thêm buộc phải gác lại để tập trung học hành. Gánh nặng kinh tế vì thế càng nặng trên vai ba Minh. Người đàn ông ấy lặng lẽ chống chọi với đủ thứ chi tiêu, từ thuốc men, học phí cho đến sinh hoạt thường ngày.

Chính vì thế, Linh — em gái Minh — đã quyết định rời thành phố trở về học gần nhà. Cô bé kém Minh một tuổi, vốn có năng khiếu múa, những năm qua vẫn được cha mẹ và cả Minh cố gắng hết sức lo liệu cho theo đuổi con đường nghệ thuật. Để Linh được học hành tử tế, Minh mới sớm phải đi làm thêm phụ giúp gia đình.

Nhưng giờ đây, chính Linh là người chủ động từ bỏ. Cô bé ngồi cạnh, mái tóc buộc gọn, nụ cười vẫn hồn nhiên mà ánh mắt đã có chút trưởng thành: "Anh hai, em ở lại đây cũng tốt. Ít nhất nhà mình đỡ phải lo nhiều."

Minh thoáng khựng lại. Anh hiểu, quyết định ấy chẳng dễ dàng gì với em gái mình. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi day dứt khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com