Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Ngày nhập học, sân trường đông nghẹt học sinh. Tiếng nói cười, gọi nhau í ới, tiếng loa phát thanh vang vọng trên cao. Áo trắng đồng phục xen lẫn bóng dáng thầy cô làm sân trường như sáng hẳn lên.

Minh bước qua cổng trường, cặp sách đeo ngay ngắn. Anh vừa trở lại sau một thời gian nghỉ, trong lòng mang theo quyết tâm mới. Quãng đường ngắn ngủi nhưng quyết định cả tương lai. Anh khẽ hít một hơi, tự nhủ phải dồn hết sức. Bên cạnh, Linh lon ton theo sau lưng, đôi mắt vừa tò mò vừa hồi hộp khi lần đầu học ở ngôi trường này.

Trong khi đó, ở một góc sân khác, Kỳ xuất hiện cùng nhóm bạn ồn ào. Hắn vẫn là bộ dạng bất cần, miệng cười nói ầm ĩ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng tia chán chường. Bắt gặp Minh đi ngang, nụ cười trên môi hắn thoáng cứng lại, ánh nhìn u ám lóe lên.

Tiếng trống vang lên "tùng tùng tùng", báo hiệu lễ khai giảng sắp bắt đầu. Học sinh lục tục kéo về khu vực tập trung, lá cờ đỏ tung bay trên sân khấu. Những lời phát biểu rộn ràng, tiếng vỗ tay vang dội, nhưng đâu đó trong đám đông, có những ánh mắt vẫn hướng về nhau, chứa đầy tâm sự khó nói.

Minh đứng ngay ngắn trong hàng lớp 12A1, ánh nắng hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh. Ở dãy đối diện, Kỳ khoanh tay lười nhác, miệng ngáp dài, nhưng tầm mắt thì cứ vô thức dõi sang.

Một năm học mới bắt đầu, nhưng với họ, những rắc rối cũ dường như chưa khép lại.

Linh vừa vào học đã khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn. Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, gương mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng mịn tựa sữa, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói, mỗi lần chớp mi đều gợi cảm giác trong sáng và dịu dàng.

Mái tóc đen dài xõa ngang vai, hơi xoăn nhẹ ở đuôi, vừa mềm mại vừa có chút tinh nghịch. Trên gương mặt ấy, sống mũi cao thanh thoát và đôi môi hồng nhỏ nhắn luôn khẽ mím càng khiến người ta khó rời mắt.

Không chỉ có vẻ ngoài, dáng người Linh cũng duyên dáng tự nhiên. Cô bé vốn theo học nhảy múa nên vóc dáng thon gọn, từng cử động đều toát ra sự uyển chuyển mềm mại. Trong bộ đồng phục giản dị, Linh vẫn nổi bật giữa đám đông, khiến nhiều học sinh thì thầm bàn tán.

Nụ cười e ấp của cô, cộng thêm chút rụt rè ngày đầu nhập học, lại càng khiến người ta thấy đáng yêu. Chẳng mấy chốc, cả trường đã truyền tai nhau: nữ sinh mới chuyển về chính là "hoa khôi mới" của khối mười một.

Linh thích nghi với môi trường mới rất nhanh, vừa vào học cô bé đã quen được bạn mới nhờ tính cách hòa đồng của mình. Hôm nay trên đường từ căn tin trở về lớp, cô dự định ghé qua lớp anh trai một chút để đưa phần ăn trưa mà mình mua.

Cô vừa rẽ góc hành lang thì bất chợt vướng phải một bóng người cao lớn.

"Ê, đi đâu mà vội vậy?" — giọng cợt nhã, vừa trêu chọc vừa tò mò.

Linh giật mình, quay lại, thấy một chàng trai cao, tay nhét túi, dáng đi ung dung, ánh mắt láo liên và nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.

Kỳ thoáng sững người khi bắt gặp bóng dáng lạ. Cô bé mặc đồng phục nữ sinh giản dị, gương mặt sáng trong nổi bật giữa đám đông. Hắn bước đến gần, nghiêng đầu đánh giá cô bé từ trên xuống dưới, giọng vừa cợt nhả vừa tinh nghịch: "Khuôn mặt này, sao quen thế nhỉ!"

Linh giật mình, hơi lùi lại một bước, mặt đỏ bừng. Cô bé chưa quen kiểu tiếp xúc ngang ngược như vậy, hai tay siết chặt túi bóng, lắp bắp:

"T-tôi... tôi..."

Thằng bạn đứng bên cạnh Kỳ nhanh chóng huých cùi chỏ, nheo mắt ra chiều hiểu chuyện: "Ồ, hoa khôi mới của trường đây à. Sao hôm nay lại đi lạc đến khu lớp 12 bọn anh vậy."

Linh ngẩn người, mặt càng đỏ bừng. Cô ôm chặt hộp cơm trong tay, định mở lời giải thích thì đã bị Kỳ chen ngang.

Hắn hất cằm, nở nụ cười ngông nghênh, giọng điệu pha lẫn trêu chọc: "Tìm anh à? Anh tên Kỳ. Người đẹp trai, ngầu nhất trường cấp 3 này đó."

Thằng bạn kia phá lên cười, "Chuẩn, chuẩn! Kỳ của tụi anh, ai mà không biết."

Linh càng cúi gằm mặt, tai đỏ ửng như sắp bốc khói. Cô mím môi, lúng túng vừa muốn tránh đi.

Kỳ thấy vậy càng khoái chí, hắn hơi cúi người, áp sát thêm nửa bước, như muốn nhìn rõ biểu cảm bối rối trên gương mặt cô bé: "Sao vậy, ngại hả? Thường thì con gái nghe anh tự giới thiệu đều thích hết á. Em thì sao?"

Mấy ngày sau đó Kỳ như tìm được thú vui mới, cứ rảnh rỗi là rủ đám bạn của mình lượn qua khu lớp 11 ghẹo gái.

Giờ ra chơi, hành lang đông nghịt học sinh. Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Vậy mà cả một nhóm nam sinh đi đến liền khiến không ít ánh mắt phải ngoái lại. Đi đầu là Kỳ – bộ dáng quen thuộc, tay đút túi quần, bước đi lười nhác nhưng ánh mắt lại quét ngang dọc như thể tìm kiếm ai đó.

Cô em mới chuyển tới kia, vừa xinh vừa hay ngại, chọc thích vô cùng, chứ chẳng giống ai kia, cái mặt lúc nào cũng một kiểu, chán muốn chết.

Kỳ đi trên hành lang, bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình, hắn thầm chửi rủa, tự dưng liên tưởng cái thằng kia làm cái gì chứ.

Thằng bạn đi bên cạnh thấy mặt hắn như giẫm phải cớt thì ngớ ra, vội hỏi: "Mày sao vậy, đi tìm gái mà cái mặt chán vậy hả."

Kỳ đánh lên vai cậu ta: "Ngậm cái mồm mày lại đi, phiền chết mất."

Với cái tính khí trời ơi đất hỡi này tụi bạn cũng quen rồi, nên chúng nó chỉ cười ngờ nghệch rồi thôi.

Hắn dừng lại ngay cửa lớp 11B, dựa hẳn vai vào khung cửa. Vài nữ sinh trong lớp lập tức réo lên khe khẽ:

"Trời đất, anh Kỳ tới lớp mình kìa."

"Chắc có chuyện lớn rồi..."

Nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt dừng lại ở một bóng dáng đang cắm cúi sắp sách vở, đột nhiên Kỳ cảm thấy cái bóng này cứ quen quen thế nào đó.

Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên, Kỳ thong thả lên tiếng: "Ê, hoa khôi mới. Ăn trưa chưa, anh mời?"

Cả lớp im lặng trong vài giây rồi bắt đầu xì xào. Linh ngẩng lên, thoáng bối rối khi thấy hắn đứng chình ình ở cửa lớp. Cô vội lắc đầu:

"Anh... tìm nhầm người rồi."

Kỳ bật cười khẽ, gõ gõ đốt tay lên khung cửa:

"Nhầm gì mà nhầm. Cả trường này ai không biết hoa khôi mới lớp 11 tên Linh. Nói đi, giờ có muốn anh dẫn xuống căn tin không?"

Mấy đứa bạn cùng lớp Linh ngơ ngác nhìn nhau, có đứa che miệng cười, có đứa thì hưng phấn ra mặt. Còn Linh thì mặt đỏ hồng, đôi mắt lúng túng không biết nên đáp lại thế nào.

Cuối cùng thì vì quá ngại mà Linh vội vã bỏ chạy vào nhà vệ sinh ngồi cho trôi thời gian, trưa nay cứ vậy mà nhịn ăn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com