Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Những ngày sau đó, Linh không còn giữ được dáng vẻ tự nhiên như trước. Cứ mỗi lần tan học về đến nhà, cô bé lại như người đang mơ mộng điều gì, hay chống cằm cười vu vơ. Điện thoại để trên bàn sáng màn hình liên tục, nhưng mỗi khi Minh vô tình liếc qua, Linh lập tức úp máy xuống.

Một tối, trong lúc ăn cơm, Minh chú ý thấy em gái vừa gắp thức ăn vừa ngẩn ngơ, thìa cơm còn chưa kịp đưa lên miệng đã mỉm cười lơ đãng. Anh đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm nhưng vẫn dịu dàng:
"Dạo này em có gì lạ lắm, Linh. Ở trường có chuyện gì à?"

Linh giật mình, đôi má ửng hồng, cúi gằm xuống bát cơm, vội vàng lắc đầu:
"Không... không có gì hết. Em... chỉ là mệt thôi."

Minh nhíu mày, anh không ép, nhưng trong lòng lại dấy lên chút bất an. Em gái anh vốn thẳng thắn, có gì đều nói ra, vậy mà lần này lại giấu giếm như thế.

Còn Linh, trong lòng cuộn trào một bí mật không thể bật ra – mỗi khi nghĩ đến nụ cười bất cần nhưng cũng lạ lùng thu hút của Kỳ, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Nhưng cô biết, nếu để Minh biết mình thích... chính người con trai đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

buổi chiều, Minh đang từ thư viện trở về lớp để lấy cặp. Trên hành lang đông đúc, ánh mắt anh bất chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Linh đang đi cạnh một nam sinh cao ráo, bước đi lơ đãng nhưng lại toát ra vẻ ngông nghênh đặc trưng.

Không lẫn vào đâu được, đó là Kỳ.

Hắn vừa nhét tay vào túi quần vừa nghiêng đầu nói gì đó với Linh, khóe môi cong cong, giọng điệu nửa trêu chọc nửa lười biếng. Linh thì đỏ mặt, tay ôm hộp sách, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa không giấu nổi sự vui vẻ.

Tim Minh chùng xuống. Anh đứng yên vài giây, nhìn cảnh tượng đó mà lòng dậy lên cơn giận khó tả. Những ký ức về việc Kỳ từng gây sự, thậm chí ức hiếp anh trước đám đông ùa về. Anh bước nhanh lại, giọng trầm hẳn xuống: "Linh."

Cả hai cùng quay đầu. Linh giật mình, môi mấp máy gọi: "Anh..."

Kỳ thì hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lập tức nở nụ cười khinh khỉnh. Không hề biết mối quan hệ giữa hai người, hắn cố tình khoác tay lên vai Linh, nghiêng đầu hỏi Minh: "Gì đây? Có chuyện gì à?"

Minh siết chặt quai cặp, ánh mắt tối lại, nhìn bàn tay Kỳ đặt trên vai em gái mình. Sự im lặng căng như dây đàn. Linh rụt vai, nhỏ giọng gọi: "Anh... em..."

Minh lạnh giọng lên tiếng: "Qua đây."

Âm điệu trầm thấp, dứt khoát, chẳng khác nào mệnh lệnh. Linh giật mình, khẽ gật đầu rồi rụt rè bước lại gần anh.

Kỳ nhướng mày, ngón tay đang đặt trên vai Linh buông xuống, khóe môi cong cong, vẻ bất cần: "Dữ dằn ghê, làm gì như cha thiên hạ vậy?"

Minh không đáp, chỉ đưa tay chắn Linh ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh như băng dán chặt vào Kỳ. Trong thoáng chốc, không khí trở nên căng thẳng, học sinh quanh hành lang cũng chậm bước, len lén ngoái nhìn.

Kỳ cười khẩy, đưa hai tay lên như ra vẻ vô tội: "Bạn trai à."

Câu nói thoát ra đầy thách thức, cố ý nhấn mạnh để xem phản ứng của Minh thế nào.

Minh khựng lại nửa giây, nhưng ánh mắt nhanh chóng tối sầm, giọng anh lạnh lùng: "Cẩn thận lời nói của cậu."

Linh hoảng hốt, vội kéo tay áo Minh, lắp bắp: "Anh Kỳ, đây là anh, anh trai tớ."

Nụ cười trên môi Kỳ cứng lại trong thoáng chốc. Hắn liếc nhìn Minh, rồi nhìn sang Linh, trong mắt ánh lên chút bất ngờ, bảo sao hắn cứ có cảm giác quen quen như thế.

"À... ra vậy. Thì ra anh trai." Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ anh trai, giọng điệu nửa châm chọc nửa đùa cợt.

Minh không đáp, chỉ nhìn thẳng Kỳ, ánh mắt lạnh băng như dao cắt. Cái nhìn ấy không phải sự ngạc nhiên, mà là sự cảnh cáo rõ ràng.

Không khí lập tức căng như dây đàn. Linh đứng giữa, hai bàn tay nắm chặt mép áo, vừa bối rối vừa lo sợ.

..........................................??????????????????

Nói xong liền quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, bước chân không nhanh không chậm nhưng chứa đầy uy nghiêm.

Linh hoảng hốt gật đầu, nhanh chóng chạy bước nhỏ theo sau, mái tóc đen dài khẽ tung lên theo từng nhịp bước. Trước khi hoàn toàn rời khỏi hành lang, cô còn quay đầu nhìn Kỳ một cái, ánh mắt phức tạp, vừa tiếc nuối vừa ngượng ngập.

Kỳ đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi. Hắn chống một tay vào tường, lẩm bẩm rất khẽ, chỉ đủ cho chính mình nghe:

"Thì ra còn có em gái."

Về đến nhà, Minh gọi Linh vào phòng. Ánh đèn bàn học vàng nhạt chiếu xuống gương mặt anh, ánh mắt nghiêm nghị hơn thường ngày.

"Linh," Minh cất giọng trầm, "Học sinh chỉ nên tập trung vào việc học, đây không phải tuổi để em suy nghĩ linh tinh."

Linh thoáng sững người, rồi lập tức cau mày: "Linh tinh của anh là ý gì. Em với anh Kỳ chỉ... chỉ nói chuyện thôi."

Minh nhìn thẳng vào mắt em gái: "Em chắc chứ."

Câu nói như nhát dao cắt ngang bầu không khí. Linh siết chặt tay, trong lòng vừa uất ức vừa ấm ức. Từ khi trở về sống cùng gia đình, cô đã thấy Minh lúc nào cũng gánh vác mọi thứ, nhưng cũng chính vì thế mà anh thường áp đặt, chẳng bao giờ chịu nghe lời giải thích.

"Anh lúc nào cũng vậy, cái gì cũng cấm, cái gì cũng bảo em không hiểu!" Linh nói, giọng run run vì tức giận. "Anh có từng nghĩ em cũng có quyền quyết định bạn bè của mình không?"

Nói rồi, cô xoay người bỏ ra ngoài, tiếng cửa khép mạnh để lại trong phòng một khoảng lặng nặng nề.

Minh đưa tay day trán, đôi mắt thoáng mệt mỏi. Anh biết mình nói nặng, nhưng nghĩ đến Kỳ... trong lòng lại dấy lên cơn khó chịu khó gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com