Chương 13
Sau hôm bị anh trai cảnh cáo, lòng Linh rối bời. Cô vừa giận vì anh quá khắt khe, vừa sợ ánh mắt lạnh lùng ấy. Nhưng càng cố tránh thì trong đầu lại càng hiện lên nụ cười nửa trêu nửa thật của Kỳ.
Mấy ngày liền, trái tim thiếu nữ mới lớn cứ đập loạn khi nghĩ đến hắn. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc bồng bột, cô quyết định nhắn tin cho Kỳ, hẹn ra công viên gần trường để tỏ lòng mình. Những ngón tay run run bấm chữ.
Điện thoại Kỳ rung lên, màn hình hiện tin nhắn mới.
Cô bé yêu nhảy múa: Tối nay, anh có thể ra công viên gần trường không? Em... có chuyện muốn nói.
Hắn chống cằm, nheo mắt nhìn dòng chữ. Một thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẩy: "Con bé này... thật sự nhắn cho mình à?"
Thằng bạn choàng tay qua vai hắn vừa liếc màn hình, cười cợt: "Úi chà, hoa khôi mới muốn tỏ tình với đại ca rồi hả? Được nha, đúng chuẩn ngôn tình học đường rồi."
Kỳ hất tay thằng bạn, phẩy phẩy điện thoại: "Ngôn tình cái quái gì, tao chỉ rảnh nên ghẹo nó vài câu, ai ngờ tưởng thật." Hắn ngả người ra ghế, giọng khinh khỉnh: "Tao còn lâu mới dính vào mấy vụ tình cảm vớ vẩn."
Tin nhắn vẫn sáng trên màn hình, chờ hồi âm. Nhưng Kỳ chẳng buồn gõ lại. Hắn tắt phụt màn hình, quẳng điện thoại lên bàn, vươn vai: "Đi chơi net, hôm nay làm ván tới sáng."
Trong đầu hắn, chuyện hẹn hò kia chỉ thoáng lướt qua như cơn gió, chẳng đáng để để tâm.
Chiều đó Linh không tài nào tập trung được, làm gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cuối cùng quyết định đến địa điểm sớm hơn giờ hẹn.
Thế nhưng Linh chờ mãi, từ lúc Mặt trời ngả xuống cho đến khi bóng đèn đường đã bật sáng, trên tay cô hộp nước trái cây mua lúc chiều, nay đã tan đá từ lâu.
Linh ngồi co ro trên ghế đá, hết ngó đồng hồ lại nhìn quanh, nỗi mong chờ dần biến thành hụt hẫng.
Cùng lúc đó ở một quán net ồn ào gần đó, Kỳ đang gác chân lên bàn, mắt dán vào màn hình game, điếu thuốc cháy dở kẹp ở khe bàn phím. Hắn dường như đã quên bén cái tin nhắn kia. Với Kỳ, Linh chỉ là một trò ghẹo vui miệng trong mấy ngày rảnh rỗi, chứ chưa từng đặt trong lòng.
Bỗng thằng bàn ở bên cạnh chĩa mõm vào: "Mày không đi thật đấy à, 7 giờ rồi đấy."
tay Kỳ vẫn lia chuột bắn liên hồi, "Đi đâu?"
Thằng bạn cười cợt: "Em hoa khôi đó, đừng nói mày quên thật rồi."
Hắn ngậm điếu thuốc vào miệng, bậc ra âm thanh "à", bật cười khẩy: "Ai thèm quan tâm tới mấy nhỏ con gái nhõng nhẽo đó chứ. Mày lo mà tập trung đi, thua nữa ông đây đánh mày một trận đó."
Trong khói thuốc lẫn tiếng gõ phím dồn dập, Kỳ chẳng để ý xung quanh. Nhưng ở bàn kế bên, thằng bạn từng hay theo hắn đi quậy phá thoáng liếc qua màn hình điện thoại, thấy đoạn tin nhắn Linh gửi cho Kỳ hiện sáng. Hắn ta nhếch mép cười, chẳng nói gì, lẳng lặng rời khỏi quán net.
Trời đã chập choạng tối, công viên chỉ còn vài ánh đèn vàng leo lét. Linh vẫn ngồi đó, tay ôm hộp nước đã ngấm hơi ấm, trong lòng hụt hẫng u buồn.
"Đợi người ta à." Một giọng nam vang lên phía sau.
Linh giật mình quay lại, nhận ra đó không phải Kỳ mà là một gã lạ nhưng rồi nhận ra người này từng thấy đi cùng Kỳ vài lần. Cô khẽ chau mày, đứng dậy: "Anh Kỳ bảo anh đến sao?"
Bàn tay gã chặn ngay trước mặt, mùi thuốc nồng nặc phả tới. Hắn ta cười nham nhở: "Thằng Kỳ nó không tới đâu, nhưng nó bảo anh, tới thây nó gặp em đây."
Linh lùi lại, tim đập thình thịch. Nhưng bóng tối xung quanh trống trải quá, chẳng có ai đi ngang. Hắn ta kia lại tiến thêm một bước, giọng hạ thấp: "Đừng giả bộ kiêu, em gái xinh đẹp... anh dẫn em đi uống ly nước, quên cái thằng Kỳ tồi tệ đó đi. Nó không hề thích em, chỉ đùa giỡ em thôi.."
Linh bấu chặt quai túi xách, lùi thêm một bước. Giọng cô run run: "Tránh ra... tôi không quen anh."
Nụ cười trên mặt gã càng thêm khó chịu. Hắn liếm môi, mắt đảo qua gương mặt tái nhợt của Linh, rồi dừng lại ở bờ vai mảnh khảnh kia.
"Đừng giả vờ trong sáng, anh theo dõi em mấy hôm nay rồi. Lần nào thấy em cũng ríu rít bên thằng Kỳ. Anh nói thật, nó đâu coi trọng em... nhưng anh thì khác."
Linh run rẩy, quay người định bỏ đi. Nhưng bàn tay gã lập tức vươn ra, nắm lấy cổ tay cô kéo giật lại. Làn da mềm bị bóp chặt khiến cô đau nhói, kêu lên thất thanh: "Buông ra! Tôi kêu cứu đó!"
Tiếng hét của cô vang vọng trong khoảng sân vắng, nhưng xung quanh chỉ có gió đêm và bóng đèn vàng leo lét. Không một ai đi ngang. Gã trai cười khẩy, hơi thở nồng nặc thuốc lá phả thẳng vào mặt Linh.
"Cứ hét đi... ở đây chẳng ai nghe đâu. Ngoan theo anh một chút, rồi em sẽ thấy... còn vui hơn cái thằng Kỳ kia gấp nhiều lần."
Linh cắn môi, tuyệt vọng giằng khỏi tay hắn, nhưng càng vùng vẫy, gã càng siết mạnh. Nỗi sợ hãi dâng trào, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
Ánh mắt Linh thoáng hoảng loạn, hai tay siết chặt dây túi xách. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Đúng lúc đó, phía xa vang lên tiếng bước chân vội vã.
Linh càng lùi, sống lưng đã chạm vào hàng rào sắt lạnh ngắt. Hắn ta nhếch mép, bàn tay thô ráp sắp vươn tới thì từ phía xa bỗng vang lên tiếng quát:
"Ê, làm cái gì đó!"
Cả Linh lẫn hắn ta đều giật mình. Hắn ta vội buông tay, quay đầu thấy một chú đi xe đạp đã dừng lại, còn có hai thanh niên từ quán nước gần đó đang chạy đến.
"Thằng khốn này, ban nãy còn thấy lảng vảng quanh trường, giờ lại giở trò à!" – một người lớn tiếng, vừa rút điện thoại gọi. – "Alo, cảnh sát phải không, tôi báo có kẻ quấy rối ở gần trường cấp ba!"
Tên kia tái mặt, toan bỏ chạy, nhưng bị một thanh niên nhanh tay giữ chặt. Hắn ta chửi rủa om sòm, giãy giụa, song bị hai người đàn ông hợp sức khống chế, ép ngồi bệt xuống vỉa hè.
Linh run bắn cả người, hai chân mềm nhũn không còn sức đứng, ngồi phịch xuống đất. Hơi thở gấp gáp, cổ tay đỏ rát nơi bị siết mạnh. Cô ôm chặt túi xách, nước mắt lăn dài trên má.
"Không sao rồi, cô bé bình tĩnh đi..." – chú đi xe đạp khom lưng trấn an, rồi tháo áo khoác choàng lên vai cô.
Chỉ ít phút sau xe cảnh sát lao đến, hắn ta bị còng tay, kéo thẳng lên xe trong tiếng chửi rủa yếu ớt.
Linh vẫn ngồi co ro, chưa hoàn hồn. Một nữ cảnh sát bước tới, dịu giọng hỏi han, rồi dìu cô lên xe đưa về đồn để lấy lời khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com