Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ông Luân ngồi thẳng dậy, đôi mắt khẽ nheo lại. Trong ánh sáng vàng của ngọn đèn, gương mặt ông mang theo nét uy nghiêm quen thuộc, lại có phần nguy hiểm, như một con thú lớn đang âm thầm quan sát con mồi.

Ngoài cửa, Minh vẫn đang thấp thỏm chờ đợi. Khi người giúp việc quay ra mời vào, anh thoáng ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu bước vào. Trên đường đi dọc hành lang dài, lòng bàn tay anh mướt mồ hôi lạnh, không hiểu vì sao có một dự cảm chẳng lành.

Đến trước cánh cửa gỗ nặng nề khép hờ, người giúp việc gõ nhè nhẹ rồi đẩy ra: "Cậu ấy đã đến, thưa ông."

Ánh mắt ông Luân từ sau bàn gỗ lớn lập tức dán vào Minh, ánh nhìn ấy lạnh lẽo, uy quyền, khiến bước chân Minh khựng lại một nhịp.

"Vào đi." – giọng ông vang lên, trầm đục như một mệnh lệnh.

Minh hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi bước vào, khép cửa sau lưng. Căn thư phòng rộng lớn phủ mùi gỗ trầm và mực tàu, ánh sáng vàng từ đèn treo hắt xuống bàn, soi rõ từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt ông Luân.

Ông không nói ngay, chỉ thong thả đặt tách trà xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn gỗ. Một lúc sau, đôi mắt sắc lạnh ấy mới dừng hẳn ở Minh:

"Cậu là Minh." – giọng ông nặng, không lên cao nhưng đủ uy lực.

Minh đứng thẳng, đáp lễ phép: "Dạ, vâng. Cháu đến... muốn hỏi thăm Kỳ. Bạn ấy đã nghỉ học nhiều tuần, cháu lo cậu ấy có chuyện."

Khóe môi ông Luân nhếch thành một nụ cười khẽ, nửa như khinh thường nửa như dò xét: "Lo cho nó?"

Ánh mắt ông như muốn xuyên thấu thằng thiếu niên trước mặt: "Cậu là gì của nó mà phải lo?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Minh nghẹn lại. Anh siết chặt quai cặp, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Chúng cháu... là bạn học. Trước đây vẫn cùng nhau học tập. Kỳ nghỉ đột ngột, cháu thấy... không yên tâm."

Ông Luân bật cười khẽ, nụ cười không hề có ý vui vẻ, mà giống như một cái nhếch mép đầy giễu cợt: "Bạn học... Thế mà tôi nghe nó nhắc đến cậu không ít lần."

Minh thoáng giật mình, nhưng lập tức che giấu cảm xúc, cúi đầu im lặng.

Ông Luân ngừng một nhịp, rồi hạ giọng, từng chữ phát ra nặng nề:

"Cậu Minh, tôi nói thẳng. Cậu có thể là một học sinh giỏi, một đứa con ngoan trong nhà người khác. Nhưng với Kỳ, cậu tốt nhất giữ khoảng cách. Nó không cần một người như cậu xen vào cuộc sống."

Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh hơi run nhưng vẫn kiên định: "Cháu không nghĩ như vậy. Nếu đã là bạn... cháu sẽ không bỏ mặc."

Ông chậm rãi rót thêm trà, giọng trầm trầm vang lên trong căn phòng yên tĩnh:

"Cậu lo thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Nó sẽ không quay lại trường nữa."

Minh khựng người, tim thắt lại, ngón tay siết cặp chặt đến trắng bệch. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lạc đi một nhịp: "Ý... ý bác là sao ạ?"

Ông Luân nâng chén trà, hớp một ngụm, thản nhiên đáp: "Kỳ sắp đi du học. Mọi thủ tục đã xong cả rồi, và 2 ngày nữa là bay."

Một tia sét như xé ngang đầu Minh. Anh mở miệng, nhưng không nói nổi thành lời. Chỉ có tiếng tim đập dồn dập bên tai.

Ánh mắt Ông Luân khẽ nheo lại:

"Đấy là con đường tôi đã chọn cho nó."

Minh cắn chặt môi, cổ họng nghẹn ứ, như có ngàn lời muốn nói mà lại bị ép câm lặng. Cảm giác hụt hẫng, mất mát dâng tràn, anh đứng im lặng như tượng.

Minh hít một hơi thật sâu, ép tim mình bình tĩnh lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn, giọng nói không chút run rẩy:

"Cháu muốn gặp Kỳ. Bác cho cháu gặp cậu ấy."

Ông Luân khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Ông ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn vết từng trải nhưng ánh lên sự lạnh nhạt, như thể lời Minh vừa nói chẳng khác gì một trò hề.

"Gặp nó để làm gì? Cái tuổi các cậu tưởng tình cảm là to tát lắm sao? Học hành còn chưa xong, lại mơ mộng những thứ không nên mơ. Trẻ con thì mãi cũng chỉ là trẻ con."

Minh siết chặt nắm tay, đôi mắt đen lay động dữ dội nhưng vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt. Anh đáp dứt khoát:

"Cháu không phải trẻ con. Cháu muốn nghe chính miệng Kỳ nói."

Không khí trong phòng lặng đi mấy giây. Ông Luân nhìn chăm chú gương mặt kiên định của Minh, đôi mắt thoáng xẹt qua một tia khó hiểu. Rồi ông cười nhạt, cất giọng:

"Được thôi."

Ông nghiêng đầu ra lệnh cho quản gia: "Dẫn thằng Kỳ xuống đây."

Trong căn phòng nặng nề, trái tim Minh đập dồn từng nhịp, vừa mong chờ vừa run sợ. Anh không biết cuộc gặp sắp tới sẽ mang đến điều gì, chỉ biết mình không thể bỏ cuộc ngay lúc này.

Tiếng cửa mở ra khẽ kẹt, bước chân chậm rãi từ ngoài vọng vào. Kỳ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, gương mặt gầy đi thấy rõ, tóc mái rũ xuống che mất nửa trán. Cánh tay nhét sâu vào túi quần, ánh mắt hờ hững đảo qua căn phòng một vòng, dừng lại trên Minh rồi lập tức né sang hướng khác.

"Gọi tôi xuống làm gì?" – giọng hắn lười nhác, pha chút cộc cằn.

Ông Luân cười nhạt, giọng thản nhiên: "Có người muốn gặp mày."

Kỳ quay đầu nhìn Minh, nụ cười méo mó thoáng hiện rồi tắt ngay. Hắn nhún vai: "Gặp thì gặp, nhưng cũng chẳng có gì để nói."

Minh khẽ sững người, đôi môi mím chặt. Sự lạnh nhạt ấy như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng ngực, nhưng anh vẫn bước lên một bước, cất giọng thấp, run nhè nhẹ: "Kỳ... tại sao cậu không đi học nữa? Tại sao không nói với tôi?"

Kỳ cười khẩy, ánh mắt dửng dưng: "Cần gì phải nói. Tôi nghỉ học thì liên quan gì đến cậu? Chuyện của tôi, tôi tự lo."

Trong thoáng chốc, Minh cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Rõ ràng anh biết có gì đó không ổn, biết sự cứng rắn kia chỉ là vỏ bọc, nhưng nghe chính Kỳ thốt ra, tim anh vẫn đau nhói đến nghẹt thở.

Ông Luân ngồi trên ghế, im lặng quan sát, khóe môi cong lên, như đang thưởng thức một vở kịch bi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com