chương 2
Sau khi tan làm hôm đó, Minh vẫn như thường lệ, đi học và đi làm, lặp đi lặp lại vòng lặp của chính mình. Hôm nay anh đến lớp sớm như mọi ngày, và đi thẳng vào phòng học. Minh liếc nhìn đồng hồ, còn hơn mười lăm phút nữa mới vào giờ học, anh liền mở sách ra ôn lại bài. So với sự náo nhiệt của các bạn học thì khuôn mặt anh phẳng lặng, yên ắng ấy lại trái ngược hoàn toàn. Nhưng sáng nay có cái gì đó rất khác với mọi ngày, dường như sự ồn ào xung quanh nó đang dồn về một phía. Minh tuy không quan tâm tới những người khác nhưng anh vẫn đang dần nhận ra ánh mắt nhìn mình đang tăng lên.
Không biết từ lúc nào đã rộ lên tin đồn Minh đánh nhau với đại ca Kỳ ở quán rượu. Lời đồn, thật thật giả giả lẫn lộn. Địa điểm thì đúng đó, nhưng nội dung dường như đã bị biến tấu khi qua hàng trăm cái miệng, cản đánh nhau biến thành đánh nhau. Đặc biệt hấp dẫn hơn là một nhân vật chính khác cũng xuất hiện bên trong lời đồn đó, Kỳ.
Tên mọt sách yếu đuối cù lần lại biết đánh nhau, mà còn đánh nhau với Kỳ. Đã vậy tại quán rượu. Tin đồn rộ lên làm cả trường đều chú ý tới, vậy mà có người dám chống lại Kỳ, đại ca của trường.
Ở góc hành lang, một nhóm học sinh chụm đầu lại, giọng hạ thấp xuống đầy háo hức.
Một đứa thì thầm: "Ê, ê... nghe chưa, nghe chưa. Đứa bên cạnh lập tức gật gù: "Nghe rồi. Minh với Kỳ, đúng không. Không tin nổi luôn đó."
Một thằng khác chen vô, hạ giọng như sắp tiết lộ bí mật động trời: "Ừm, lần này chắc Minh tiêu rồi. Ai mà dám động vào anh Kỳ."
Ngay sau đó, có kẻ hứng khởi thêm dầu vào lửa: "Khoan, tao nghe nói... anh Kỳ còn thua nữa kìa."
Mấy tiếng "Hả." đồng loạt bật ra, không giấu nổi sự sửng sốt. Có đứa thì trợn mắt: "Thiệt không? Trời, Minh dữ vậy sao."
Bạn học khác lại tặc lưỡi. "Ghê gớm ghê. Đi học thì giả vờ ngoan hiền, tối còn lén đi quán nhậu. Tao nghi điểm số của nó chưa chắc trong sạch đâu."
Một đứa vốn im lặng từ nãy giờ cũng thêm lời, giọng nửa tin nửa ngờ: "Ờ... mày nói tao cũng thấy nghi nghi rồi đó."
Thế là chỉ trong một buổi, tin đồn đã biến thành đủ loại phiên bản, từ "Minh sắp bị xử" cho đến "Minh hạ gục được Kỳ", thổi phồng lên từng vòng, lan đi như gió cuốn khắp trường.
Tiếng bàn tán râm ran như ong vỡ tổ, theo Minh từ hành lang cho đến tận lớp học. Nhưng anh chỉ lật từng trang sách, ánh mắt dán chặt vào chữ nghĩa, chẳng hề bị lay động. Với Minh, tất cả lời đồn đoán kia chẳng khác nào cơn gió thoảng ngoài khung cửa sổ.
Mọi lời bàn tán dừng lại khi tiếng chuông vào học vang lên. Minh chẳng để tâm tới cho đến khi giờ ra chơi.
Cánh cửa lớp bất ngờ rung mạnh, ánh mắt mọi người trong lớp đều dồn về thiếu niên đứng dựa vào cửa như không có xương sống. Kỳ đứng đó, ánh sáng từ hành lang hắt vào lưng, làm bóng hắn đổ dài xuống sàn. Hắn nheo mắt, lia khắp lớp và cuối cùng dừng lại ở cái lưng thẳng tắp bên bàn, Minh đang cúi đầu đọc sách.
Không khí trong lớp khựng lại, im phăng phắc.
Kỳ không nói một lời, bước chân chậm rãi nhưng đầy tùy ý, dạo một vòng trong lớp như thể nơi này vốn thuộc về hắn. Đôi giày thể thao đắt tiền cuối cùng dừng lại ngay bên bàn Minh. Hắn chống một tay xuống mặt bàn, cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm nóng phả thẳng lên cặp kính.
"Đêm ấy..." giọng trầm khàn, kéo dài từng chữ: "...mày ngầu phết đấy."
Không khí trong lớp đông cứng lại. Tiếng nuốt khan vang lên lác đác, ai cũng nghĩ chỉ một tích tắc nữa thôi là sẽ có đánh nhau.
Minh bình thản khép sách, ngẩng đầu. Ánh mắt sau gọng kính thẳng tắp, lạnh lùng không chút né tránh.
"Cậu mới ngầu. Tôi chỉ làm việc."
Câu đáp đơn giản, gọn gàng, vậy mà tựa như một cái tát giáng thẳng vào mặt Kỳ. Trong lớp không một ai tin nổi thằng mọt sách kia lại dám đối đáp thẳng thừng như thế.
Một thoáng im lặng căng như dây đàn. Rồi Kỳ chợt bật cười, tiếng cười khúc khích vang giữa không khí đặc quánh. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên một tia hứng thú khó giấu.
"Đúng là học sinh giỏi có khác."
Âm cuối vừa dứt, bàn tay chống trên bàn đang khẽ gõ nhịp dừng lại, rồi tiện tay cầm lấy cuốn sách trên bàn. Tùy tiện lặt vài trang, liếc nhìn nét chữ bên trong: "Chữ đẹp phết đấy."
Nói xong hắn cũng khép sách lại, dùng nó vỗ mạnh lên má Minh, "Dậy tao đi, học sinh giỏi."
Chiếc kính gọng đen vì cái vỗ nhẹ mà lệch một chút, Minh thản nhiên chỉnh lại, lưng dựa vào ghế ngẩng đầu nhìn Kỳ. Ánh mắt anh không chút sợ hãi, vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như không hiểu ẩn ý mỉa mai trong lời Kỳ, anh đáp: "Nếu cậu sẵn sàng học, tôi thu học phí rẻ lắm. 500 ngàn một buổi thôi."
Khóe môi Kỳ giật giật, mẹ nó.
Lại một lần nữa câu chuyện được đưa đến ngõ cụt, các bạn trong lớp dần từ hồi hộp chuyển sang hóng hớt trong hồi hộp. Ai đó cũng thần chửi trong lòng, má nó, ngầu vãi đạn.
Minh hơi hạ mắt là nhận ra bàn tay cầm sách của Kỳ căng cứng hiện đầy gân xanh, dường như hắn đang kiềm chế để không đánh cái mặt của anh. Minh không chằn chừ, "sách tôi năm mươi ngàn đấy, cậu lấy dùng thì nhớ trả tiền."
Cuối cùng Kỳ cũng không chịu nổi mà mở miệng mắng, "tiền đây tao không thiếu, nhưng cuốn sách này có mười lăm ngàn mà mấy lấy năm mươi ngàn, sao không đi làm cướp luôn đi."
Cả lớp xì xào thì thầm với nhau, có người muốn nhắc nhở Kỳ là trọng điểm không phải ở chỗ đó đâu anh ơi, nhưng rồi vẫn im miệng vì sợ nói ra Kỳ sẽ quê rồi sẽ đánh cậu ta. Dù sao cái từ "học" cũng bất nguồn từ Kỳ mà.
Minh bình thản nói: "Sách có ghi chú những phần quan trọng tôi viết vào, đáng giá 35 ngàn. Cậu muốn học có thể bắt đầu từ nó thì không thành vấn đề."
Kỳ nghiến răng, lập tức nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của Minh, mặt ghì xác: "Mày muốn chết."
Cả lớp trố mắt, đánh nhau, đánh nhau rồi!
Minh vẫn giữ ánh mắt ấy, thuận miệng nói: "Không phải cậu muốn học sao."
Kỳ cứng miệng: "..."
Lời anh vừa dứt thì tiếng chuông vào học cũng vang lên. Mười lăm phút giải lao cứ vậy mà trôi qua và không có trận đánh nào diễn ra.
Được rồi, tới đây mọi người trong lớp đều nhận ra, so đánh nhau thì chưa biết ai hơn ai nhưng đầu óc thì chắc chắn phân rõ rồi đó. Kỳ bị Minh xoay như chong chóng còn không nhận ra.
Nghe tiếng chuông, Kỳ cũng dần buông tay, ánh mắt nhìn Minh đầy lửa giận, "Mày chờ đó!"
"Ờ, một buổi 500 ngàn. Tôi chờ cậu sắp xếp thời gian."
Kỳ nghiến răng: "..."
Má nó, ngầu, ngầu, ngầu vl. Đây chính là tiếng lòng của các bạn trong lớp.
"Ai thèm học với mày." Nói xong Kỳ tức điên đùng đùng bỏ đi trước ánh mắt của giáo viên vừa đến lớp.
"Mày chờ đó tao."
Giáo viên nhíu mày nhìn Kỳ rồi mắng, "Em ở lớp nào." Không ai đáp lại ông. Sau đó Minh tiếp tục chăm chú nghe giảng như bình thường.
Chiều hôm đó, Minh nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ. Tối nay. Lớp trống dãy C. Tao chờ.
Không cần đoán, anh cũng biết người gửi là ai. Minh tháo kính xuống, xoa nhẹ sống mũi. Trong đôi mắt lóe lên một tia mệt mỏi, pha lẫn chút cảnh giác. Kỳ đã ghim anh thật rồi, chuyện này vẫn không thể tránh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com