Chương 20
Minh đứng lặng trước Kỳ, ánh mắt nóng rực nhưng không thể thốt ra câu hỏi vẫn đè nặng trong tim. Bao nhiêu ngày nay anh đã mất ngủ chỉ vì một nụ hôn vụng trộm trong đêm, một dấu vết mơ hồ giữa thật và mộng, thế nhưng khi đối diện, lời muốn hỏi cứ nghẹn ứ nơi cổ họng.
Kỳ khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ hờ hững, ánh mắt tránh né, giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Minh. Không gian căng thẳng đến mức chỉ nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ tích tắc nơi góc phòng.
Cuối cùng, Minh khẽ siết quai cặp, hít một hơi thật sâu rồi quay người, giọng khàn đặc như bật ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực: "Thôi... coi như chưa từng có gì. Cậu khỏe mạnh là được.."
Bước chân anh nặng nề rời khỏi thư phòng, bóng lưng cứng ngắc, không quay đầu lại.
Kỳ nhìn theo, đôi bàn tay giấu trong túi quần run lên từng hồi. Nụ cười lạnh lùng nơi khóe môi dần vỡ vụn, chỉ còn lại một mảng lặng thinh cay xè nơi sống mũi.
Ông Luân ngồi phía sau, ánh mắt sắc lạnh lóe lên, cười nhạt: "Đúng là trò trẻ con."
Kỳ khẽ cắn môi, nhưng không đáp.
Rời khỏi căn nhà to lớn của Kỳ, Minh không rời đi, mà anh đứng dưới tán cây già trước phía sau căn biệt thự. Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt càng thấy rõ sắc mặt nhợt nhạt của Minh.
Minh ngẩng đầu nhìn cửa sổ của căn phòng trên tầng ba, vừa rồi lúc rời đi anh đã chú ý tới nó, nếu đoán không sai thì căn phòng nọ chính là phòng Kỳ. Anh cứ đứng vậy, thời gian cứ dần trôi, đến lúc anh thấy đôi chân mình cứng đờ thì mới nhận ra đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
Đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào rèm cửa đang phủ xuống, anh giận lắm, giận Kỳ, còn giận cả chính mình.
Anh cắn răng, trái tim đang dần nóng lên bởi ý nghĩ của mình.
Minh ngẩng đầu nhìn bức tường cao của căn biệt thự. Hàng rào sắt đen lạnh lẽo, đầu nhọn hoắt hắt trông như lớp chông ngăn cách cả một thế giới xa cách. Tim anh đập thình thịch, bàn tay bất giác siết chặt quai cặp đến trắng cả khớp ngón.
Anh hít sâu một hơi, cởi cặp ra đặt gọn bên gốc cây rồi lặng lẽ tiến lại sát tường. Đầu ngón tay bấu chặt vào những khe hở, mồ hôi rịn ra nơi trán dù trời đêm đã se lạnh. Chân anh bước hụt trượt một cái, làm cho cánh tay đau rát vì cọ vào lớp sắt lạnh, nhưng Minh vẫn cắn răng nhịn xuống cơn đau.
Anh leo từng chút, từng chút một, đến khi bàn tay chạm được mép tường thì trái tim cũng như bị bóp nghẹt, không biết là vì gắng sức hay vì nỗi lo Kỳ sẽ đẩy anh ra xa một lần nữa.
Khi đôi chân vừa chạm đất, đầu gối suýt khuỵu vì căng thẳng và hồi hộp. Anh ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ tầng ba, trong lòng vừa dồn dập vừa rối loạn. Bất giác, Minh đưa tay lên ngực, cố gắng tự trấn áp nhịp tim, rồi siết chặt nắm đấm: dù thế nào, hôm nay anh cũng phải gặp Kỳ.
Trong căn phòng rộng lớn tầng ba, ánh đèn bàn hắt ra thứ sáng vàng nhợt nhạt, lạc lõng giữa khoảng tối tĩnh mịch. Trên chiếc giường lớn phủ ga trắng, Kỳ ngồi bất động, lưng hơi gập về phía trước, hai tay buông lỏng trên đầu gối.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, như vừa trải qua nhiều đêm dài không ngủ. Điều này khiến gương mặt vốn ngang tàng giờ lại phảng phất vẻ mệt mỏi và bơ phờ đến khó tin. Kỳ chẳng còn chút dáng vẻ của kẻ kiêu ngạo thường ngày, chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào một điểm vô định dưới sàn, hơi thở đều đều nhưng nặng nề.
Trên bàn học còn vương bừa bộn vài cuốn sách ngoại ngữ, những tờ giấy ghi chú bị vò dở dang. Một vali đặt sẵn trong góc phòng, chưa kịp đóng, quần áo và vài vật dụng cá nhân nằm lộn xộn như minh chứng cho một chuyến đi xa đang gần kề.
Kỳ nhếch môi cười nhạt một mình, nụ cười chẳng mang theo lấy một tia vui vẻ. Bàn tay khẽ đưa lên chạm vào môi, như thể ký ức về nụ hôn đêm đó vẫn còn in hằn nơi đầu ngón. Hắn nhắm mắt lại, cố ép bản thân phải quên, nhưng càng gạt bỏ, trái tim càng dấy lên cơn đau âm ỉ không chịu dừng.
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc vang. Trong căn phòng ấy, Kỳ giống như một kẻ bị giam cầm trong chính suy nghĩ của mình, vừa muốn trốn chạy, vừa khao khát một ai đó phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà hắn đã dựng nên.
Minh đẩy khung cửa kính khẽ vang lên tiếng "cạch" nhỏ, anh bước vào, hơi thở vẫn còn gấp sau màn trèo tường mạo hiểm. Trong ánh sáng vàng nhạt, hình ảnh Kỳ đập vào mắt anh rõ ràng đến mức khiến tim thắt lại.
Kỳ ngồi trên giường với dáng vẻ bơ phờ, đôi mắt đỏ quạch như vừa vật lộn suốt nhiều đêm không ngủ. Thứ lạnh lùng cố ý khoác lên bề ngoài chẳng che nổi sự chán chường và yếu ớt đang bào mòn trong hắn. Bên cạnh là chiếc valy chưa kịp khóa, quần áo vương vãi như báo hiệu ngày chia ly gần kề.
Minh khựng bước. Toàn thân anh cứng ngắc như bị đóng băng, chỉ có ánh mắt không chịu rời khỏi người kia. Trong lòng dâng lên một nỗi nhói buốt khó tả, hóa ra hắn thật sự định rời đi, mà không nói một lời.
Anh mím chặt môi, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu kìm nén từ đêm hôm ấy muốn vỡ òa. Nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập.
Kỳ nghe tiếng động, khẽ giật mình, ngẩng lên. Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào Minh, hắn cứng đờ.
Kỳ sững sờ vài giây, rồi đột ngột đứng bật dậy, gương mặt hốt hoảng"
"Minh... sao, sao?" Giọng hắn run hẳn đi, nhìn cửa sổ mở một khe nhỏ sau lưng Minh, hắn cứng người: "Mày trèo vào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com