Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hắn bước nhanh về phía anh, lo lắng nhìn khắp người rồi dừng lại nơi cánh tay Minh.

Một vết rách dài hằn rõ trên da, còn loang lổ vết máu chưa kịp khô.

"Trời đất, điên rồi hả!" Kỳ thốt lên, tay run rẩy định chạm vào chỗ thương tích nhưng rồi lại vội rụt về, luống cuống chẳng biết làm sao. "Mày, mày có đau không? Sao không gọi tao, ai cho mày leo... lỡ ngã xuống thì làm sao đây?"

Hắn xoay người tìm cái gì đó, lục lọi khắp phòng, làm đồ đạc rơi lộp bộp xuống sàn. Mãi mới lôi ra hộp y tế, tay run đến mức rớt cả chai cồn.

Minh im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, tim khẽ chấn động. Người vẫn luôn cố gắng đẩy anh ra xa, hóa ra lại lo lắng cho anh đến mức luống cuống chẳng khác nào một đứa trẻ.

Hắn kéo anh ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, còn bản thân thì quỳ một chân, tay run bần bật rút bông gạc cùng chai cồn, ngón tay thon dài run lên làm nước bên trong chai rơi ra sàn nhà, nhăng hắn không chú ý tới..

Kỳ gằn giọng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Minh: "Đưa tay đây!"

Minh khẽ nhướn mày, từ trên cao nhìn xuống mái tóc đen rối của hắn, song vẫn đưa tay ra, để mặc hắn xử lý.

Ngay khi miếng bông chạm vào vết xước, cơn rát buốt lan lên khiến anh hơi chau mày. Kỳ thì càng hốt hoảng, nhưng ngoài miệng lại không chịu yên, trách móc:

"Mày bị điên thật rồi. Cái tường nhà tao cao cỡ đó, còn có gai chống trộm nữa, với đây là tầng ba đó? Bộ mày muốn gãy cổ chắc? Hay muốn tao đi nhặt xác mày dưới sân hả?"

Miệng luyên thuyên trách móc, nhưng động tác trên tay lại chậm rãi đến mức lóng ngóng, sợ làm anh đau. Cồn nhỏ giọt xuống, hắn vội vàng thổi phù phù như thể xua đi cái rát, dáng vẻ vụng về chẳng ăn nhập với lời lẽ hung hăng.

Giọng Kỳ nghẹn lại, bàn tay dừng hẳn trên vết thương. Hắn cắn môi, cúi đầu che đi ánh mắt đỏ hoe: "Nếu mày mà xảy ra chuyện gì... chắc tao điên mất."

Minh lặng lẽ ngắm nhìn Kỳ, để mặc hắn vừa càm ràm vừa loay hoay băng từng vòng gạc. Ánh mắt anh dịu xuống, nơi ngực dấy lên cảm giác ấm áp xen lẫn đau nhói.

Minh khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ, như gió thoảng. Không phải cười nhạo, mà là nụ cười mềm mại, đến mức khiến Kỳ khựng tay.

"Cười cái gì?" – hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ vẫn còn hoe, cố làm mặt dữ.

Minh lắc đầu, giọng trầm ấm mà nhẹ: "Chỉ là... lần đầu tiên thấy cậu lo lắng cho tôi đến vậy."

Kỳ như bị ai bóp nghẹt cổ họng, bàn tay cầm cuộn băng cứng đờ. Hắn vội cúi xuống, giả vờ chỉnh lại vết băng cho ngay ngắn, lắp bắp:
"Lo... lo cái gì. Tao chỉ sợ mày gây phiền phức. Té một cái, công an lại gõ cửa nhà tao, mệt lắm."

Minh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào mái đầu cúi thấp, nhìn dáng vẻ lúng túng vụng về đến buồn cười. Ánh mắt anh dần sâu thẳm, như muốn xuyên qua lớp vỏ ngoài lạnh lùng mà Kỳ cố dựng lên.

Cuối cùng Kỳ kéo mạnh một vòng băng, buộc nút hơi chặt tay anh, hậm hực buông ra:
"Xong rồi đó. Lần sau còn dám làm mấy trò ngu ngốc này nữa thì... tao mặc kệ luôn."

Minh đưa tay nhấc nhẹ cổ tay đã băng, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt đối diện. Anh khẽ nghiêng người, giọng thấp đi: "Thật sự mặc kệ sao?"

Khoảng cách kéo gần lại bất giác, hơi thở của cả hai chạm vào nhau, khiến Kỳ run rẩy, vội quay mặt sang hướng khác, tránh đi.

Kỳ vừa xoay mặt đi thì bất ngờ bị Minh giữ chặt cổ tay lại. Sức lực nơi bàn tay kia không quá mạnh, nhưng đủ để khiến hắn không thể vùng vằng thoát ra.

Minh thấp giọng, gần như là mệnh lệnh: "Nhìn tôi."

Kỳ cắn răng, trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Hắn cố chấp quay mặt sang hướng khác, miệng cười khẩy: "Nhìn cái gì... tao không có gì để nói."

Minh đột ngột kéo Kỳ để đối diện mình, đôi mắt sâu và sáng như muốn nhìn thấu từng ngóc ngách trong tâm trí hắn: "Có. Ít nhất... đêm đó, cậu hôn tôi."

Câu nói ấy như lưỡi dao bén cắm phập xuống, phá tan lớp vỏ phòng thủ mà Kỳ cố dựng suốt bao lâu nay. Kỳ cứng đờ, đôi môi khẽ run, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt rồi nhanh chóng tắt lịm. Minh biết rồi. Cái điều hắn liều mạng chôn giấu, cuối cùng vẫn bị lột trần chỉ bằng một câu nói.

Hắn cắn mạnh vào môi, mùi máu tanh nhàn nhạt len vào khoang miệng. Ngực hắn phập phồng dữ dội, như có thứ gì đó muốn bật tung ra nhưng lý trí vẫn cố gắng ghì chặt lại.

Kỳ bật ra mấy chữ, giọng khàn đặc, cố gắng dựng lại lớp vỏ lạnh nhạt nhưng bàn tay đang run bần bật đã phản bội hắn: "Hôn thì sao? Mày cũng đâu thiệt thòi gì... coi như tao đùa thôi."

Ánh mắt Minh nhìn không rời, bàn tay siết lấy cổ tay hắn càng thêm chặt, từng chữ anh thốt ra đều nặng nề như gõ vào tim: "Đừng lấy chữ 'đùa' ra để phủi sạch. Tôi không phải đồ chơi của cậu, Kỳ."

Kỳ run rẩy, ánh mắt chao đảo, như muốn né tránh nhưng bị ánh nhìn ấy giam chặt. Hắn há miệng, nhưng lại chẳng thốt nổi lời nào.

Trong căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai vang vọng, căng đến mức chỉ cần thêm một động tác nhỏ thôi là sẽ vỡ tung.

Kỳ cúi đầu cắn chặt môi đến bật máu, mùi tanh lan ra nơi đầu lưỡi nhưng hắn chẳng để ý. Vai hắn run lên từng chập, bóng dáng cứng ngắc như thể chỉ cần một chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn.

Minh nhìn cảnh ấy, tim như bị bóp nghẹt. Anh chậm rãi đưa tay nắm lấy cằm Kỳ, buộc hắn phải ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ngầu, vừa ương bướng vừa khổ sở, như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường. Minh không nói gì nữa, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Kỳ.

Kỳ thoáng sững lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Nụ hôn ấy không sâu, không vội vã, chỉ như một sự khẳng định dịu dàng nhưng đủ để phá tan mọi lớp ngụy trang hắn dày công dựng nên.

Cổ họng Kỳ nghẹn ứ, chẳng biết nên đẩy ra hay ôm lấy. Hơi ấm từ môi Minh truyền sang, xen lẫn vị máu nhàn nhạt, khiến hắn càng rối loạn.

Ngón tay Minh khẽ vuốt bên khóe môi rướm đỏ, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy thương xót. Anh lặp lại, giọng thấp mà dứt khoát:
"Đừng cắn, tôi sẽ đau lòng lắm."

Kỳ không chịu nổi nữa, mí mắt run rẩy khép lại, nước mắt tràn ra, rồi hắn vươn tay ôm chặt lấy Minh, như thể chỉ cần buông ra là người kia sẽ tan biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com