Chương 3
Minh nhìn dòng tin nhắn vô danh trên màn hình điện thoại, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, trẻ con thật.
Anh tắt máy, nhét điện thoại vào túi, rồi tiếp tục soạn sách vở cho ngày mai, bởi tối nay anh vẫn phải đi làm về khuya nên không có thời gian. Với Minh, không có chuyện phí thời gian vì một lời khiêu khích. Những giờ phút trống, anh còn muốn ngủ bù, đọc thêm vài trang sách hơn là lãng phí cho một kẻ chẳng liên quan.
...
Sáng hôm sau, lớp học vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Tiếng cười nói, tiếng bàn ghế xô dịch chen lấn vào nhau. Bỗng rầm một cái, cửa lớp bị đẩy mạnh đến mức rung cả khung gỗ.
Kỳ bước vào.
Đại ca nổi danh của khối, lần thứ hai xuất hiện trong lớp bọn họ. Cái không khí đang ồn ào phút chốc đông cứng, bao ánh mắt lập tức dán chặt lên từng bước chân hắn.
Minh từ tốn ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh mắt sau gọng kính vẫn bình lặng như nước.
Không thèm chào hỏi, Kỳ kéo ghế, ngồi phịch xuống ngay cạnh Minh. Tiếng ghế nghiến rít vang lên chát chúa, khiến cả lớp rùng mình.
Chống cằm, hắn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, giọng nói mang theo vẻ cợt nhả quen thuộc: "Mày không đến."
Minh không hề tỏ ra bất ngờ trước sự có mặt của hắn lúc này. Ngược lại, đôi mắt sâu lắng dường như vừa nắm bắt được một điều gì đó, cậu hỏi lại, giọng điềm tĩnh. "Cậu chờ tôi sao?"
Kỳ khựng lại. Mặt hắn thoáng đỏ lên rồi lập tức biến thành tức giận, giọng to hơn hẳn:
"Tao hỏi mày, không phải mày hỏi tao! Trả lời tao, tại sao hôm qua không đến? Mày coi thường anh Kỳ này à!"
Minh gật đầu rất bình thản, đáp gọn:
"Bận làm thêm."
Kỳ bực bội đập bàn:
"Vậy sao mày không trả lời tin nhắn."
Trong lớp, không khí như đóng băng. Ai nấy giả vờ cúi xuống làm việc riêng, nhưng ánh mắt đều len lén dõi sang, tai thì dựng cao sợ bỏ sót một chữ. Tin nhắn. Từ bao giờ hai người đã có số của nhau.
Minh lúc này mới khép sách lại, thản nhiên trả lời: "Hết tiền điện thoại." Cả lớp chết lặng. Đúng là đáp án. Không ai có thể cãi nổi.
Kỳ cũng sững ra. Hắn đã nghĩ hàng trăm lý do, từ khinh thường đến cố tình tránh mặt, nhưng không ngờ cái lý do nghe đơn giản như đang giỡn này lại rơi trúng đầu.
Đột nhiên, hắn rút ví, ném phịch tờ tiền xanh dương lên bàn: "Mày phải trả lời tin nhắn của tao. Không thì tao đập gãy tay mày."
Ồ ồ ồ.
Không chỉ cả lớp mà ngay cả Minh cũng thoáng khựng lại. Mạch suy nghĩ này đúng là... không giống người thường. Thầm nghĩ, bảo sao học lực hắn đội sổ, cái kiểu "bộ não ngây thơ" này quả nhiên không sai.
Minh hỏi thẳng: "Tại sao."
Kỳ gằn giọng: "Tại sao cái gì! Chưa có đứa nào dám không trả lời tin nhắn của tao."
Minh cúi mắt nhìn tờ năm trăm nghìn trên bàn, im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Không cần đâu, chúng ta không có chuyện gì để phải nói chuyện với nhau. À, nếu cậu hỏi bài thì lại khác."
Rồi Minh nói tiếp, nhắc lại chuyện cũ: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi."
Lúc này Kỳ mới nhớ ra mục đích mình tới đây, hắn đập bàn quát: "Đánh mày chứ gì nữa."
Minh ngớ ra, hỏi: "Đánh tôi, tại sao?"
Kỳ cứng họng, tức đến mức đỏ bừng mặt: "Mày, mày. Mày nhiều câu hỏi quá vậy, muốn đánh ai thì tao đánh."
Minh nghiêm giọng bảo: "Không nên đánh nhau, là học sinh cần tuân thủ nội quy của trường học."
Kỳ bật cười: "Mày nói hay lắm, vậy cái đêm đó, thằng nào là người ra tay."
Minh lắc đầu: "Tôi chỉ cản mọi người lại."
"À đúng rồi," Kỳ chợ cười khanh khách, ghé sát lại gần anh, "Đêm đó, mày còn nợ tao một ân tình đấy."
Minh hiểu lời Kỳ muốn nói, đêm đó nếu không nhờ câu nói đó của hắn thì có lẽ mọi chuyện không kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy. Mà anh vốn không thích nợ ân tình của ai cả.
Kỳ dựa thẳng người vào ghế, khóe môi cong lên khinh khỉnh, đẩy tờ tiền trên bàn về phía anh: "Cầm lấy, rồi trả lời tin nhắn của tao."
Minh nhìn hắn vài giây, ánh mắt không biểu lộ gì, cuối cùng chậm rãi nhặt tờ tiền bỏ vào túi.
Cả lớp chứng kiến một màn đối thoại kỳ lạ: ban đầu thì gay gắt, sau lại xích lại gần nhau, một kẻ đẩy tiền, một kẻ nhận tiền. Học sinh trong lớp nín thở theo dõi mà chẳng ai hiểu chuyện đang đi đâu về đâu.
Minh im lặng một thoáng, rồi mở miệng: "Được thôi. Năm trăm ngàn này... coi như phí tôi dạy kèm cậu."
Kỳ sững người, mặt đỏ bừng, đập bàn quát: "Dạy kèm cái đầu mày. Ai bảo mày dạy tao học." Minh nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh khó phân biệt thật giả: "Cứ quyết vậy đi. Tôi sẽ nhắn cho cậu thời gian." "Ớ..." – tiếng ồ khe khẽ bật ra từ mấy đứa ngồi gần. Cả lớp đồng loạt im phăng phắc, chẳng ai hiểu vì sao câu chuyện lại trôi sang hướng này. Kỳ cứng họng, trong bụng tức muốn nổ tung. Tên nhóc này... dám ra lệnh cho hắn. Nhưng chưa kịp phản ứng thì lại nghe Minh thản nhiên nói tiếp. "Cậu về chỗ lớp, vào học rồi."
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp nhanh chóng cúi xuống sách vở, giả vờ như chưa từng hóng chuyện.
Kỳ vẫn ngồi lì đó, mặt đỏ gay, hai bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát cây bút trong tay. Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai dám chỉ thẳng mặt hắn mà sai bảo. Thế mà một đứa chẳng có tên tuổi gì trong trường lại dám dở giọng điệu đó ra với hắn.
Trong ngực Kỳ bùng lên một luồng lửa nóng, vừa uất ức vừa nhục nhã. Nhưng ngay khi ánh mắt vô cảm của Minh lướt qua, Kỳ bỗng nghẹn lại. Thằng nhóc kia không hề run sợ, ngược lại còn bình thản như thể hắn chẳng là gì cả. Cảm giác ấy làm Kỳ khó chịu đến mức muốn đấm thẳng vào mặt Minh.
Thế nhưng nắm tay vừa siết lại đã dừng giữa chừng. Hắn cắn răng, nghiến chặt hàm, rồi đứng phắt dậy.
Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, Kỳ hất cằm, hừ lạnh một tiếng. "Nhớ cho kỹ, Minh. Tao không phải thằng để mày sai bảo."
Nói xong, hắn nhấc ghế, đá mạnh ra sau khiến cả lớp giật mình, rồi lững thững quay lưng bước đi. Dáng vẻ hắn nhìn thì như tức giận bỏ đi, nhưng thật ra trong lòng lại nhoi nhói một cảm giác khó diễn tả .
Chờ bóng người khuất sau cánh cửa lớp thì Minh mới đưa mắt nhìn qua, anh thở dài trong lòng, trẻ con thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com