Chương 6
Sau trận đấu hôm đó, đã mấy ngày rồi Kỳ không tới làm phiền Minh, kể cả tin nhắn cũng chẳng thấy đâu. Anh chẳng để tâm, vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như thường ngày.
Nhưng bẵng đi một thời gian, tưởng chừng như đã quên đi cái người tên Kỳ kia thì hắn lại xuất hiện với bộ dạng mới lần nữa.
Hôm đó, Minh cầm sách vở lên thư viện ôn bài, thì đột nhiên ghế bên cạnh có người đến ngồi. Anh chẳng để ý, cho tới khi trước mặt có một tờ giấy được đẩy tới. Minh không nhận nó mà nghiêng đầu nhìn chủ nhân tờ giấy. Khá bất ngờ, là Kỳ.
Minh hơi khựng lại. Trong không khí yên tĩnh của thư viện, sự xuất hiện của Kỳ như một vệt mực đậm loang trên nền giấy trắng. Không còn tiếng ồn ào, không còn sự phách lối như thường ngày, hắn ngồi tựa lưng vào ghế, mái tóc hơi rủ xuống, ánh mắt lại sáng lạ lùng.
Tờ giấy trước mặt vẫn nằm im. Minh hạ ánh nhìn xuống rồi trở lại ngẩng lên, hỏi nhỏ:
"Lần này là gì nữa?"
Kỳ không đáp ngay, chỉ hất cằm ra hiệu. Trên tờ giấy viết vỏn vẹn mấy chữ bằng bút bi: "Mày lơ tao."
Minh ngớ ra, anh lờ hắn, có lộn không vậy chứ.
Chữ viết nguệch ngoạc, cẩu thả nhưng lại có lực, như chính con người hắn.
Minh nheo mắt, đặt bút đánh dấu trang sách rồi khép lại, chẳng hiểu tên này lại lên cơn dở hơi nữa rồi.
Kỳ cười khẩy, không tức giận vì mình lại bị lơ, hắn cúi người chống khuỷu tay lên bàn. Giọng hạ thấp, khàn nhưng không còn vẻ cợt nhả: "Mày kêu dậy tao học mà."
Minh ngẩng đầu, ánh mắt sau lớp kính gọng đen chạm vào đôi con ngươi nhạt màu của Kỳ, rồi anh cúi đầu dời đi ánh mắt của mình, chậm rãi nói: "Bây giờ?"
Kỳ bật cười, nụ cười không ồn ào, chỉ là một đường cong ngắn nơi khóe môi. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên tờ giấy, ánh mắt thách thức: "Đúng, bây giờ."
Hắn nói như vậy bởi vì chỉ 10 phút nữa Minh sẽ phải rời khỏi thư viện để đi làm. Với một người thiếu tiền như hắn sao nỡ lòng vì hắn mà bỏ làm thêm cơ chứ.
Ánh mắt Kỳ dạt dào hứng thú nhìn chằm chằm anh, rồi thấy Minh bình thản cầm lấy điện thoại, bấm bấm vài cái rồi nhét lại vào túi. Làm xong anh lật sách ra và nói: "Cậu muốn bắt đầu từ môn nào trước, toán, văn, anh, hóa hay lý."
Cái gì mà toán, văn, anh, hóa hay lý chứ. Hắn đều nghe không hiểu, không phải tên này phải đi làm à. Nghĩ gì liền hỏi đó, "Ủa, mày tính dạy thật à, không đi làm."
Minh lắc đầu: "Tôi đổi ca rồi."
Kỳ ngớ ra, thôi toang mịa rồi, ai muốn học chứ.
Thấy hắn không trả lời thì anh tự quyết định luôn, đưa cho hắn một tờ đề môn toán: "Ngồi không thì chán lắm, làm thử đi."
Kỳ liếc xuống, cau mày nhìn dòng chữ chi chít công thức với con số, chẳng hiểu gì. Hắn định gạt phăng đi thì ánh mắt nghiêm nghị của Minh chợt làm Kỳ khựng lại. Không hiểu vì sao, cái khí thế trầm tĩnh đó khiến hắn khó mà ngang bướng như thường.
"Làm không được thì đọc, không đọc thì chép. Tôi ngồi đây, cậu khỏi lo lạc đề." – Giọng Minh đều đều vang lên, không to không nhỏ, nhưng lại như ép người phải tuân theo.
Kỳ hừ một tiếng, vặn vẹo ngồi thẳng lưng, miễn cưỡng cầm bút. Hắn hí hoáy vài chữ đầu tiên, gương mặt khó chịu như vừa bị ép ăn thuốc đắng. Nhưng càng lúc, đôi mắt sắc bén lại dừng lâu hơn trên từng dòng chữ, dù không chịu thừa nhận, hắn đã thật sự bị cuốn theo nhịp học mà Minh vô tình áp đặt.
Bầu trời bên ngoài đã dần tối từ lúc nào, Minh đặt bút xuống. Gỡ chiếc kính gọng đen của mình, đưa tay ấn ấn trán. Lúc này anh mới đưa mắt nhìn cậu thiên niên ngồi bên cạnh. Người này chẳng biết từ lúc nào đã gục đầu trên tờ giấy mà ngủ rồi, khóe miệng còn vương nước miếng.
Minh khẽ chau mày rồi thoáng bật cười bất lực. Cái dáng ngủ ngổn ngang, bất cần mà vô tư kia, nào có chút gì giống một đại ca trường học đâu chứ. Tờ giấy dưới mặt Kỳ đã nhăn nhúm, vài chữ mực lem nhem in sang cả má hắn.
Minh khẽ dịch đống sách sang một bên, định đánh thức thì chợt dừng tay. Ánh đèn vàng trong thư viện hắt xuống, gương mặt Kỳ khi ngủ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chẳng còn chút gai nhọn nào, lúc thức giống hệt con mèo bị giẫm phải đuôi vậy.
Anh khẽ ho một tiếng, lắc đầu như để xua đi mớ suy nghĩ vu vơ. Rồi lấy trong cặp một chiếc khăn giấy, đặt lên mép bàn.
"Dậy lau đi, đừng để người khác thấy cười chết."
Kỳ giật mình bật dậy, đôi mắt còn ngái ngủ ngơ ngác mất phương hướng. Nhận ra mình vừa ngủ gục, hắn xoa gáy, nheo mắt cười ngượng. Nhưng khi thấy ánh mắt Minh đang nhìn, hắn bỗng chau mày giả vờ hung hăng:
"Nhìn cái gì, chưa thấy ai ngủ gật bao giờ chắc?"
Minh không trả lời, chỉ xoay người thu dọn tập vở, dáng vẻ thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên, cực nhỏ, đủ để tự mình biết.
Trước khi nhà ai người nấy về thì Minh có đưa một vài tờ đề thi cơ bản cho Kỳ, dặn hắn nhớ làm, anh sẽ kiểm tra để xem năng lực của hắn tới đâu. Kỳ cười khẩy, quăng vào balo, còn làm hay không thì không biết.
Nhưng ai ngờ rằng, lúc hắn đang nằm lên giường, dự định chơi game xuyên đêm này thì bỗng nhận được một cuộc gọi video.
Kỳ thoáng ngẩn người, cầm điện thoại hoang mang. Thằng Minh này gọi cho tao làm cái đéo gì, nhấn nhầm à.
Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nhấn nút nhận.
Màn hình điện thoại lập tức xuất hiện một cái đầu với mái tóc ướt đẫm còn đang nhỏ nước, tóc mái tùy tiện vuốt lên để lộ vầng trán cao rộng, cặp mắt đen nhánh lộ rõ.
Kỳ ngẩng tò te, vậy mà, Minh không mang kính.
Vì hôm nay không đi làm nên lúc chia tay Kỳ về nhà, anh đã tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một lần. Lúc này vừa mới từ nhà tắm bước ra, nhớ tới cậu học trò mới nhận và cái tính nết của người kia, anh không nghĩ gì liền cầm điện thoại và gọi qua.
Kỳ vẫn còn đang trợn mắt nhìn, tim đập hụt một nhịp mà chính hắn cũng không hiểu vì sao. Trước giờ trong mắt hắn, Minh lúc nào cũng gọn gàng, lạnh nhạt, đeo cái kính dày cộp, trông chẳng có gì nổi bật. Thế mà giờ đây, trước mặt lại là một phiên bản hoàn toàn khác, thoải mái, đời thường, thậm chí... có chút cuốn hút.
"...Nhìn đủ chưa?" Minh nhíu mày, giọng trầm đều vang ra từ loa điện thoại.
Kỳ khựng lại, vội ngả lưng ra sau giả vờ ngán ngẩm: "Ờ, tưởng ai, thì ra là mày. Tự dưng gọi tao làm cái gì?"
Minh lau qua mái tóc ướt bằng khăn, động tác vừa dứt khoát vừa thản nhiên: "Gọi để nhắc cậu... mai học. Đừng có lấy lý do quên."
"..." Kỳ há miệng, suýt nữa bật ra một tràng chửi. Đêm hôm gọi chỉ để nói câu này?
Thấy hắn im lặng, Minh dừng tay, đôi mắt đen thẳng tắp qua màn hình như muốn xuyên thủng lớp giả vờ bất cần kia: "Hay là, cậu sợ?"
Kỳ bật dậy, trợn mắt quát: "Sợ cái con khỉ! Tao mà phải sợ học hả?"
Minh nhếch môi, chẳng rõ là cười hay không, chỉ buông một câu ngắn gọn: "Vậy tốt. Mai đúng giờ."
"À, Nhớ làm bài tập."
Nói xong, anh dứt khoát cúp máy, để lại Kỳ ngồi ngẩn người nhìn màn hình tối đen, trong đầu hỗn loạn chẳng biết mình vừa bị khiêu khích hay bị trêu chọc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com