Có người yêu rất hạnh phúc. Đó là điều không thể phủ nhận. Mỗi sáng, thay vì tỉnh dậy giữa chiếc giường trống trải thì bây giờ, Khoa luôn cảm nhận được có một hơi ấm ngay sát bên cạnh. Thành sắp thiết lập thành công thói quen ôm eo Khoa đi ngủ rồi. Anh khen cậu có một vòng eo gọn gàng mà không phải tập luyện gì. Chắc là một phần do gen, phần khác là nhờ chế độ ăn uống hợp lý. Khoa thì lại thích cơ bụng của anh hơn. Các múi cơ rất rõ ràng. Tuy không siết chặt lại như khi tập thể hình, nhưng vẫn đủ săn chắc để thấy được những đường nét cơ bản. Thành thì không tập gym mà anh hay chạy bộ buổi sáng và chơi tennis với các bác trai cùng khu chung cư. Thỉnh thoảng Khoa cũng chạy cùng anh, nhưng đa phần là không. Cậu thưởng thức buổi sáng bằng một chiếc CD tổng hợp các bài hát yêu thích trong lúc chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Chụt.
Thành thơm một cái lên má Khoa khi cậu còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc. Hôm nay anh phải đến công ty sớm nên lịch sinh hoạt cũng khác mọi ngày. Biết anh chuẩn bị đi làm, Khoa nói mớ gì đó đại loại như "tạm biệt" nhưng Thành nghe không rõ. Anh bế Gâu vào phòng rồi thả nó lên giường. Con mèo tự động cuộn tròn lại thành một cục lông dưới chân Khoa.
- Đi học vui nhé.
Vài phút sau khi Thành rời đi, Khoa uể oải bò dậy khỏi giường. Từ lúc nào mà không có anh cậu liền không ngủ được nữa thế này? Khoa ngáp một hơi, lại ngồi xuống cạnh giường, kéo lấy chiếc gối của Thành mà ôm vào lòng, tựa hồ có thể mơ thêm một giấc nữa. Gối có mùi dầu gội của anh, cùng hãng với cậu, nhưng quện thêm một chút mùi vị nam tính đặc trưng, thật thơm...
Ding ding ding-
Bất ngờ, chuông điện thoại reo lên, Khoa tỉnh ngủ ấn nút nghe, vội vã áp lên tai.
"Alo?"
"Khoa à, anh quên mất không báo với em, tối nay anh về muộn. Chắc là tầm 9 giờ tối. Cứ ăn trước đi nhé, anh sẽ về ăn sau."
"Ăn muộn vậy không sợ đói hay sao? Anh cứ ăn tạm gì đó đi nhé. Không no thì lấy sức đâu mà làm."
Đã được hai tuần kể từ ngày họ chính thức hẹn hò. Kì thực hai người đã nhảy vọt đến bước cuối cùng, rồi cũng sống chung với nhau luôn nên việc hẹn nhau ra ngoài đôi khi lại trở nên thừa thãi. Bởi vì ngày nào cũng thấy mặt nhau, nên Khoa cảm thấy mỗi người tốt hơn nên có thêm những khung trời riêng. Cậu lo rằng nếu dính lấy nhau quá nhiều thì họ sẽ nhanh chán nhau hơn mất. Đương nhiên cậu vẫn nhớ anh nếu họ bị tách ra quá lâu, nhưng việc này cũng không khiến Khoa thấy quá khó chịu, phải có những giây phút như thế thì tình yêu mới trọn vẹn.
...
Khung trời riêng của Khoa được đảm bảo trọn vẹn nguyên tối hôm đó. Vốn dĩ cậu sẽ vui vui vẻ vẻ mà đón Thành trở về, nhưng tất cả lại không theo dự tính. Anh không chịu nghe lời cậu tự ăn sớm, hậu quả là lúc về đến nhà thì cái bụng đã ầm ầm kêu lên lời thú tội. Chuyện sẽ không có gì to tát nếu như đêm đó Thành không bị đau dạ dày.
- Rốt cuộc là buổi trưa anh đã ăn cái gì vậy hả?
- Anh... Không nhớ nữa...
- Không nhớ đã ăn gì hay là nhịn không ăn luôn? Trả lời thật đi.
Khoa lạnh lùng đưa cho anh ống men tiêu hoá vừa cắt, giọng nói có phần cao lên một tông. Ngay cả kính ngữ hay cái gì chủ vị ngữ cũng bị cậu vứt ra sau gáy.
- Ừ thì... Gần đây có dự án... Khoa à... Em không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc một người đang bị ốm đấy chứ?
Thấy cậu có vẻ căng thẳng, Thành vươn tay nắm lấy tay cậu. Khi anh làm cậu giận thì đây là cách thức để cầu xin sự tha thứ, ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay.
- Bỏ mặc thì sẽ không. Nhưng anh làm em lo lắng đấy!
Khoa đã bị anh làm cho mềm nhũn cả ra rồi nhưng cậu vẫn cố chấp cao giọng một chút. Chỉ mong anh sẽ sớm khoẻ lại mà thôi. Cũng nhờ chuyện này mà Khoa biết được bụng Thành khá yếu, không thể bỏ bữa, cũng không được ăn bậy. Thế nên, cậu đã thêm một phần vào lịch làm việc hàng ngày của mình là chuẩn bị bữa trưa cho anh đi làm.
Việc này đòi hỏi cậu phải dậy sớm hơn bình thường, vậy nên mỗi buổi sáng sau đó đổi lại thành: Khoa tỉnh dậy trước, mơ màng bước ra khỏi giường mặc cho tay Thành vẫn níu kéo góc áo của cậu.
Sao lại sớm như vậy chứ? Anh vẫn còn muốn ôm cậu một chút nữa mà!
***
Hết học kì một, thời khoá biểu của Khoa chuyển sang ca học sáng, thành ra cậu muốn ngủ nướng cũng không được. Để thuận tiện, Thành sẽ lái xe chở cậu đến trường trên đường đi làm. Mới đầu, Khoa có hơi ngại khi để anh chở như vậy. Dù sao cậu cũng quen biết nhiều bạn học nên nếu bị họ bắt gặp thì nhất định sẽ bị trêu chọc. Mà Khoa lại là kiểu không biết cách đối phó với các tình huống như thế.
- Nếu không phải ở đây đông người thì anh muốn được hôn tạm biệt đấy.
Thành gõ gõ ngón tay vào vô lăng trong khi Khoa đang tháo dây an toàn. Nghe anh nói vậy thì cậu chỉ biết xấu hổ lảng tránh.
- Lúc ở nhà đã hôn rồi mà...
Đây là cổng trường. Họ đang đậu xe ngay trước cổng trường! Nghĩ đến điều này làm gương mặt Khoa bắt đầu chuyển đỏ. Cậu vội vàng chào anh rồi chạy trốn.
...
Phải tận tay đưa Khoa đến trường thì Thành mới biết hoá ra cậu bạn trai bé nhỏ này lại có nhiều người theo đuổi đến thế. Nhiều người- ý ở đây là cả nam lẫn nữ. Tình cảm thời sinh viên rất đáng yêu, khi tán tỉnh thì sẽ mua cho nhau đồ ăn thức uống, khoác vai khoác tay, kéo đi chơi chỗ này chỗ kia. Tóm lại là Thành đã không ít lần muốn xuống xe rồi bế Khoa đi luôn khỏi nhóm bạn đang vây quanh cậu. Nhưng Khoa chắc chắn sẽ không để anh làm thế.
Thành rất tin trong mắt Khoa chỉ có một mình anh, nhưng chính anh cũng không tránh khỏi việc đôi lúc lo lắng cho mối quan hệ này. Thỉnh thoảng, anh cũng không tự tin lắm về bản thân. Liệu anh đã đủ tốt với Khoa chưa? Anh đã đủ quan tâm cậu nhưng đồng thời cũng cho cậu không gian riêng chưa?
***
Qua một năm, Khoa đã dọn hẳn về căn hộ của Thành. Gia đình hai bên đều rất ủng hộ nên với Khoa, thuận lợi có được tình yêu này là điều hạnh phúc nhất trên đời. Hơn nữa, Khoa cũng đã kể cho anh nghe về hội chứng của mình. Có anh bên cạnh nên dường như hội chứng đang dần biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của cậu.
Hai người đã nuôi thêm một con mèo nữa để Gâu có bạn. Một con british shorthair như Khoa mong muốn, và cả hai đều đã triệt sản để chúng sống với họ được lâu hơn. Lông của Gâu đã mọc lại như cũ nên nó lại chảnh choẹ và xinh đẹp. Nhưng giờ có con mèo khác cũng xinh như nó, nhưng kém nó một tuổi, tên là Meo. Meo là một con mèo lông xám, thân hình bụ bẫm và có cái đuôi dài rất yểu điệu. Khoa cưng Meo hơn Gâu vì Meo ngoan hơn nên Gâu đâm ra rất ghen tỵ với Meo. Cuộc chiến lặng thầm giữa hai con mèo là không có hồi kết và chủ của chúng thì cũng chẳng hề hay biết.
***
- Anh chưa ngủ à?
Khoa dụi mắt khi thấy Thành vẫn còn thức dù đã muộn.
- Anh làm em tỉnh giấc?
- Ừm...
- Xin lỗi nhé. Em ngủ tiếp đi. Anh ngủ đây.
Nhẹ nhàng hết sức có thể, Thành vuốt nhẹ mái tóc của Khoa rồi hôn trán cậu. Khoa sắp tốt nghiệp rồi, anh thật muốn thấy cậu trong bộ đồ tốt nghiệp, cầm tấm bằng trong tay. Khoa rất giỏi nên kiểu gì cũng sẽ tìm được một công việc tốt. Thế nhưng... vấn đề nằm ở Thành. Anh vừa nhận được một đề nghị ra nước ngoài công tác dài hạn. Nếu nhận, công việc sau này của Thành sẽ rất nhanh thăng tiến, nếu bỏ thì đúng là quá đáng tiếc. Hạn là một năm. Những một năm! Anh thực sự không yên tâm để Khoa một mình rồi bản thân bay đi tít mù tận một năm trời. Thử nghĩ xem, anh không thể ôm hôn cậu mỗi ngày, không thể chạm vào cậu. Rồi ai sẽ chăm sóc cho cậu đây? Bố mẹ Khoa ở nước ngoài đã là một thiệt thòi lớn với cậu rồi, giờ Thành cũng đi nốt thì có phải quá tàn nhẫn rồi không? Và còn hội chứng của Khoa nữa. Nhỡ đâu, chỉ nhỡ đâu thôi, chuyện như một năm trước mất điện lại lặp lại... Có thể không phải là mất điện mà kiểu tương tự thế, mà Thành lại không có ở nhà, Khoa sẽ dựa dẫm vào ai?
Biết bao trăn trở làm Thành không ngủ nổi. Anh khẽ vòng tay qua eo để ôm Khoa từ phía sau. Anh chỉ muốn cứ mãi như thế này thôi. Nhưng cuộc sống thật phức tạp. Có lẽ anh sẽ phải nói chuyện với Khoa vào ngày mai.
***
Chủ nhật là ngày hẹn hò, ngày nghỉ đúng nghĩa dành cho cặp đôi yêu nhau. Lần này, hai người cùng đi mua sắm. Đều là con trai nên Thành và Khoa không có hứng thú lắm với chuyện quần áo, nhưng Thành đặc biệt rất thích giày. Đang là mùa xuân nên các cửa hàng đều đông nghịt. Thành đã thủ sẵn tiền tiết kiệm để tậu về một đôi giày mới. Cảm giác đập hộp thì khỏi phải tả rồi, đê mê... Mua đồ xong là tiết mục đi ăn tiệm, mặc dù Thành thích ăn đồ ăn Khoa nấu hơn. Nhưng vì Khoa muốn đi ăn ngoài, nên Thành tự động phải chiều và mở hầu bao cho em. Bố mẹ Khoa vẫn đều đặn gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho cậu, thậm chí còn cẩn thận nhắc nhở Thành không được giành quyền nuôi con của hai bác trước khi Khoa tốt nghiệp nữa. Nhưng Thành là người yêu của Khoa cơ mà, cậu còn sống chung với anh nữa, không ai cấm được anh nuông chiều người yêu.
- Anh ăn ít thế!
Anh ăn càng ít em càng thấy ngại. Cảm giác anh vào nhà hàng cùng em rất miễn cưỡng.
- Em ăn nhiều là được.
Thành thật lòng nói, xoay chiếc dĩa sáng loáng để lấy mì. Mấy món đồ Tây quá ít, ăn chỉ để thưởng thức thôi, thật là nhớ món cơm Khoa nấu ở nhà. Nhìn em bận rộn trong bếp thật là dễ thương...
- Thế tuần sau mình đi ăn lẩu nhớ?
Khoa cũng đoán ra là Thành ăn ở đây vì Khoa rồi. Chắc anh sẽ thích đồ ăn châu Á hơn chăng?
- Anh muốn ăn cơm em nấu ạ.
Lời nói lễ phép của Thành khiến Khoa xấu hổ quay mặt đi. Cậu ước gì có cái lỗ để nhảy vào trốn cho xong.
- Ngày nào cũng ăn cơm rồi còn gì...
- Không phải là thích ăn cơm. Là thích đồ ăn em nấu.
Học thì giỏi mà yêu đương thì ngốc thế không biết. Thành cuộn một dĩa mì đưa đến trước miệng Khoa.
- Mau ăn đi.
***
Không phải bất cứ chuyện gì Khoa cũng kể cho Thu Thu nghe, nhưng thường cậu sẽ kể lại những chuyện quan trọng, khiến cậu bận lòng và cần được giãi bày. Như là chuyện Thành sẽ đi công tác một năm.
- Sau khi bàn với nhau, với phụ huynh nữa, kết lại là trong lúc Thành công tác tớ sẽ ở nhà hai bác.
- Thôi xong. Chưa gì cậu đã được tập duyệt mẹ chồng nàng dâu trước đám cưới rồi.
- Haha...
Nói chuyện với Thu Thu một lúc mà giải toả được cả đống tâm trạng, Khoa đã cảm thấy tốt hơn nhiều.
- Ở nhà Thành thì chỉ có hai bác thôi. Chị của anh Thành đã kết hôn rồi. Hai bác vẫn đi làm chứ chưa nghỉ hưu nên như thường lệ, tớ chỉ cần phụ giúp bác gái công việc nhà.
- Việc nhà thì cậu chuyên nghiệp quá rồi còn gì, mong là mọi người sống thuận hoà.
- Ừ. Tớ không lo đâu. Hai bác tốt và dễ tính lắm. Tớ chỉ không biết yêu xa thế này tớ có chịu được hay không thôi. Cậu biết đấy, một ngày không gặp nhau đã thấy nhớ lắm rồi, đừng nói là cả một năm.
Thu Thu vỗ vai Khoa an ủi. Cô cũng thấy yêu xa rất vất vả và đầy trắc trở. Nhiều cặp đôi mà cô biết đã chia tay chỉ vì khoảng cách địa lý vậy đấy. Trước khi đi thì vẫn tha thiết, lúc trở về đã thấy nửa kia có người yêu mới rồi. Nói không đùa chứ, có người yêu xong Thu Thu thấy Khoa hấp dẫn hơn hẳn, và cô chắc chắn là cậu được rất nhiều người để ý, cả nam và nữ. Gặp Thành rồi, Thu Thu cũng biết anh có cả tá cô thích, ra nước ngoài không chừng gái Tây cũng không tha đâu, chưa kể ở nước ngoài cũng có thiếu gì du học sinh. Cao ráo bảnh bao quá cũng không lợi gì... Mặc dù vậy, Thu Thu nghĩ là một năm nhìn có vẻ dài nhưng thời gian mà, trôi qua nhanh lắm. Thành với Khoa yêu nhau như thế, sẽ thuận lợi vượt qua thôi.
***
"Anh à, mới có một ngày mà em đã nhớ anh rồi."
20:06. Tin nhắn gửi.
"Anh cũng nhớ em. Bên này là ngày mới. Chúc em ngủ ngon."
22:34. Tin nhắn nhận.
"Bác gái thích Gâu với Meo cực kì."
13:58. Tin nhắn gửi.
"Bố anh thì sao?"
06:25. Tin nhắn nhận.
"Bác trai ghét mèo :)))"
07:00. Tin nhắn gửi.
"Biết ngay mà."
07:05. Tin nhắn nhận.
"Nhưng mà Gâu cứ suốt ngày quấn lấy chân bác trai."
07:08. Tin nhắn gửi.
"Rồi bố anh sẽ phải khuất phục thôi. :)"
07:21. Tin nhắn nhận.
***
Bằng một luận điểm rất hợp lý là "Khoa là người yêu của Thành", Khoa đã được phép sử dụng phòng cũ của anh để sử dụng trong vòng một năm tới. Thứ nhất, vì là phòng của Thành nên có mùi hương của anh và Khoa sẽ không bị lạ giường. Thứ hai, ai mà lại không thích được ở trong phòng riêng của người yêu chứ? Thành đã dọn gần hết đồ đạc ra căn hộ nên phòng cũ khá trống trải. Chỉ ở một năm nên Khoa cũng mang đủ đồ dùng chứ không ôm đồm hết. Hàng tháng đều sẽ có người đến căn hộ để dọn dẹp nên thiếu thứ gì thì Khoa về lấy cũng được. Cậu có chìa khoá riêng rồi.
Khoa vẫn luôn cần Meo và Gâu để đi ngủ. Đã quen có anh để ôm nên những ngày đầu tiên Khoa ngủ không được ngon. Sau đấy thì cậu cũng thích nghi được. Khi nào nhớ anh quá, Khoa sẽ canh giờ đến lúc cả hai đều rảnh để gọi điện hoặc video chat với anh. Thoả mãn được phần nào, nhưng không giải toả hết được. Một tuần không sao, đến tuần thứ hai, cậu gần như lúc nào cũng muốn nghe giọng anh. Không thể chạm vào anh được nên trong lòng cậu rất ngứa ngáy. Mỗi khi như thế, cậu lại tự trấn an rằng anh đang phải tập trung làm việc, cậu nên ngoan ngoãn đợi anh trở về và không làm anh phải phiền lòng về mình. Đôi lúc Khoa nghĩ vớ vẩn đến chuyện anh sẽ gặp và thích ai đó khác nhưng cậu gạt đi ngay. Mấy chuyện cậu nghĩ toàn thứ nhảm nhí không có căn cứ. Anh mà biết thì sẽ giận cậu lắm.
***
Ở nơi xa xôi cách nửa vòng trái đất, Thành một ngày nghĩ đến Khoa ba bữa. Sáng ngủ dậy nhớ hơi ấm người yêu, không biết em đã ăn tối chưa. Trưa nghỉ giải lao phải mua đồ ăn ngoài tiệm, nhớ cơm em nấu. Tối xong việc, muốn làm tình với em nhưng không thể, chắc giờ này em mới ngủ dậy. Yêu xa khổ quá. Thỉnh thoảng nghĩ chỉ muốn mua vé máy bay bay luôn về với em cho đỡ nhớ, nhưng anh tự đánh vào đầu mình mấy cái. Yêu mà để mất hết lí trí là không được. Thành tự nhủ, đã được vài tuần rồi, tiếp đến sẽ tròn một tháng, vài tháng là đến một năm. Nhanh không ấy mà! Nhưng vẫn nhớ em không chịu nổi.
***
Thu Thu phát hiện có đối tượng đang theo đuổi Khoa. Để bảo vệ cho hạnh phúc đang trong thời kì thử thách của cặp đôi, Thu Thu kịch liệt chống lại thế lực phản diện! Đối tượng phe địch là một đàn anh đang bảo vệ luận án thạc sĩ, cùng trường. Nghe thiên hạ đồn đại, anh ta theo đuổi Khoa đã tròn một tháng, tỏ tình bị từ chối vẫn không chịu bỏ cuộc, kiên trì đến cùng. Mà trớ trêu là Khoa hiền lành bị động nên không kiên quyết và dứt khoát với anh ta, để anh ta không ngừng ôm hy vọng. Thêm nữa, Khoa quá tốt bụng quá đáng yêu, đối xử với mọi người luôn nhiệt tình chân thành nên anh ta càng được thể ảo tưởng. Thu Thu thực sự nhìn mà ngứa mắt, tức lồng lộn không làm gì được. Cô thấy ghen thay cho Thành! Anh nói, em không việc gì phải tức anh ta, anh ta có yêu thích Khoa hơn nữa mà Khoa không thích thì cũng chả vấn đề gì. Thu Thu cãi lại Anh, nhưng em ghét anh ta, anh ta lại gần bạn thân em là em thấy ghét rồi. Anh nói, thế thì anh chịu em. Trong cuộc phản công đơn phương này, Thu Thu một mình một chiến tuyến.
Về phần Khoa, cậu cảm thấy hơi có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của Phương. Phương là đàn anh đã giúp đỡ Khoa nhiều từ năm nhất. Cùng học một ngành nên có khó khăn gì Khoa đều có thể được anh giúp đỡ. Khoa thấy anh rất ngầu! Anh làm việc rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, mọi thứ được anh sắp xếp qui củ, đâu ra đó, là một sinh viên xuất sắc biết làm hài lòng các giáo sư. Riêng tư hơn thì anh là gay, từng rất nổi tiếng vì công khai có bạn trai trong trường, nhưng hai người chia tay một tháng sau đó. Chơi với nhau mấy năm, bị Thu Thu ghét ra mặt nhưng anh vẫn đối xử với cậu tốt như vậy. Gần đây bỗng nhiên được anh tỏ tình, Khoa cảm thấy tình bạn của họ như bị bóp méo, không thoải mái chút nào. Cậu muốn dứt khoát với anh để anh bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới tình bạn đã lâu, lại không nỡ phũ phàng. Khoa không định nói chuyện này cho Thành biết, vì không muốn làm phiền anh. Cậu càng sợ anh sẽ nghĩ ngợi lung tung, làm cậu khó xử. Khoa không giỏi giải quyết những tình huống rắc rối, nhất là liên quan đến chuyện tình cảm.
***
- Con trai, có chuyện gì phiền phức ở trường à? Hay thằng Thành làm gì có lỗi với con rồi?
- Dạ?...
Bị bác gái nói trúng tim đen, Khoa đang uống nước thì suýt sặc.
- Không. Anh Thành rất quan tâm con. Là rắc rối ở trường thôi ạ.
- Thế kể bác nghe đi, nếu con muốn chia sẻ. Bác chuyên gia giải quyết mấy chuyện trẻ con đấy.
- Dạ, có phiền không ạ?
- Không phiền, con là rể của bác cơ mà.
- Vâng...
Và thế là bao nhiêu suy tư trong lòng đổ ra hết. Khoa vừa kể vừa thầm quan sát bác gái, trông bác điềm nhiên như chuyện chẳng có gì to tát. Mà đúng ra cũng không có gì to tát thật. Là do Khoa tự gò ép bản thân đấy chứ?
- Thế này nhé. Tình bạn và tình yêu không liên quan đến nhau. Từ chối thì con cứ từ chối thẳng thừng cho bác, càng phũ càng tốt, tốt nhất là để nó mất hết hy vọng, bỏ cuộc hoàn toàn. Nếu nó thực sự còn muốn coi con là bạn thì nó sẽ tự động buông tha con thôi. Nếu không thì con cũng đừng tự trách mình, vì con không có lỗi đâu. Gieo hy vọng cho một tình yêu vô vọng mới là tội lỗi đó con.
***
Cuối cùng Thành cũng thấm thía câu nói của mẹ: "Càng xa nhà thì càng không an toàn." Nước ngoài khác nước nhà, con người nơi đây rất tự nhiên, tự do tự tại, đời sống tình cảm cũng hết sức phong phú. Yêu sẽ nói yêu, ghét sẽ nói ghét, theo đuổi là công khai và tán tỉnh thì cũng vậy. Người chung một quốc tịch thì thường gây chú ý với nhau, Thành vừa sang công tác được mấy ngày đã có một cô đồng nghiệp nào đấy được sắp xếp làm việc cùng. Nói thật anh chỉ mong cô nàng trông hơi xấu một chút hoặc ít nhất hãy có một tính cách cục mịch để anh đỡ phải thấy có lỗi với Khoa vì dính với người đẹp 24/7. Không phải anh muốn, mà là cấp trên có ý tác hợp, xếp hai người chung một căn hộ. Cấp trên đâu biết anh đã có người yêu, cấp trên chỉ biết anh còn độc thân. Mà thế quái nào cô đồng nghiệp này lại đúng chuẩn gu cũ của Thành: tóc dài (uốn xoăn lượn sóng), đeo kính, tính cách mạnh mẽ, thiếu mỗi cái nhỏ nhắn thôi. Cô vừa xinh đẹp lại có tài ăn nói, là mẫu phụ nữ toàn năng không ngán chuyện gì. Đáng tiếc tâm Thành đã đóng cọc ở Việt Nam rồi, giờ trong đầu anh chỉ toàn là ánh mắt nhấp nháy của Khoa, nụ cười ngây ngô, cần cổ trắng và bàn tay gầy có những gân xanh nho nhỏ như mầm cây.
- Nhắn tin với người yêu à?
Mai ngồi xuống sofa cách Thành một đoạn, thong thả nhâm nhi cafe. Hương vị quen thuộc của cafe ở nhà giúp cô bớt thấy nhớ quê hương. Còn độc thân mà cũng chẳng có người yêu, mối quan tâm lớn nhất của Mai là gia đình. Thấy Thành thi thoảng lại cười hạnh phúc một mình với cái điện thoại, Mai thấy có hơi chạnh lòng. Nếu có một người vì cô cười hạnh phúc như thế, hẳn Mai là người may mắn nhất trên đời.
- Ừ. Động lực làm việc của tôi đấy.
Màn hình không ngừng hiện lên những tin nhắn. Khoa đang gửi cho Thành một số ảnh chụp Meo và Gâu cùng bố mẹ Thành. Có ảnh cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, Meo ngồi trong lòng mẹ, Gâu trèo lên bàn ăn bị bố xách cổ lôi xuống còn Khoa đang cầm máy chụp hình và cười tít mắt. Ước gì Thành đã ở đó.
"Anh cũng gửi ảnh cho em đi."
20:19. Tin nhắn nhận.
"Đợi một lát."
20:20. Tin nhắn gửi.
Thành lục tìm trong kho ảnh, phát hiện có tấm hình chụp cảnh ban công của căn hộ lúc hoàng hôn. Mặt trời tuyệt đẹp đang dần khuất sau những đám mây phía xa, vầng sáng từ đó lan toả trên nền trời thành những dải màu nóng hoà trộn lại. Cũng giống như Khoa, Thành thích chụp hình thiên nhiên. Sang đây rồi, kho ảnh của anh đầy lên trông thấy bởi rất nhiều ảnh thời tiết, cây cối, chim chóc.
"Đẹp quá!"
20:23. Tin nhắn nhận.
"Còn nhiều lắm. Anh sẽ gửi em xem hết."
20:24. Tin nhắn gửi.
"Mà anh ơi."
"Kia là váy của ai thế..."
20:25. Tin nhắn nhận.
Giật mình lướt xem lại ảnh vừa gửi, Thành há hốc mồm khi thấy nếu soi kĩ trong ảnh, ở góc bên trái cạnh ban công là tường của căn hộ, với một dãy móc treo quần áo. Trên móc là áo khoác xen lẫn một cái váy ngủ bông của nữ màu hồng cực-kì-nổi-bật. Chắc do vội vã nên buổi sáng Mai chưa kịp quẳng nó vào máy giặt mà treo tạm lên cho gọn. Không ngờ trước khi Mai mang nó đi giặt, nó đã vô tình bị lưu lại trong khung hình của Thành. Nhìn tin nhắn ngay ngắn trên màn hình, anh thấy hơi khó thở. Lúc chụp anh chỉ thấy trời đẹp chứ đâu có để ý xung quanh như thế nào đâu. Lần này kiểu gì anh cũng làm Khoa bất an rồi. Biết vậy thà đừng có chụp còn hơn...
"Đồ của đồng nghiệp anh. Công ty xếp cô ấy với anh hợp tác cùng nhau và bọn anh cũng ở cùng một căn hộ."
20:31. Tin nhắn gửi.
Thành căng thẳng bấm điện thoại, cố tìm những lời lẽ ngay thẳng và đáng tin nhất để giữ cuộc nói chuyện không trở thành cơn ác mộng của sự hiểu lầm.
"Anh chưa kể chuyện này với em."
20:32. Tin nhắn nhận.
Ôi không. Anh đã phạm phải một sai lầm tai hại. Đáng lẽ anh nên thành khẩn khai báo ngay từ đầu để được nhận sự khoan hồng từ cậu.
"Anh xin lỗi. Anh đã tính sẽ nói, nhưng anh chưa kịp kể thì em phát hiện ra mất rồi."
20:33. Tin nhắn gửi.
"Em tha lỗi cho anh."
20:38. Tin nhắn nhận.
Mất tận năm phút để Khoa chịu tha thứ cho Thành, nghĩa là trong vòng năm phút vừa rồi, anh đã bị cậu lôi ra mổ xẻ năm trăm lần bằng tưởng tượng. Chỉ nghĩ thôi anh đã thấy lạnh người rồi.
"Khoa ạ, anh rất ngoan và hết sức trung thành với em nên đừng giận anh nhé."
20:39. Tin nhắn gửi.
Anh phải xuống nước đầu hàng trước thôi.
"Em thấy ghen."
20:40. Tin nhắn nhận.
Khoa quả nhiên là Khoa mà anh yêu, mọi cảm nhận đều nói cho anh nghe hết. Thành vui mừng vì thoát án tử hình, vội vàng nhắn lại.
"Video chat đi."
20:41. Tin nhắn gửi.
***
Khoa ghen với Mai rõ ràng. Cậu rất khó chịu mỗi khi video chat với anh thấy trong khung hình có bóng dáng của Mai hay đồ đạc cá nhân của cô. Mai có chào hỏi xã giao thông qua Thành, nhưng dù cô có vẻ khá đứng đắn và tử tế, Khoa cũng không thể thích cô cho được. Cậu biết thừa hai người lạ sống chung thì sẽ như thế nào, kinh nghiệm cứ phải gọi là đầy mình. Trước lạ sau quen, khoảng cách là yếu tố tối quan trọng. Khoa tin Thành biết có chừng mực, nhưng Khoa không tin Mai. Trong lúc Khoa đang vật vã nhớ anh ở nhà thì cô được gặp anh thường xuyên. Một năm của Thành không có Khoa chứng kiến, nhưng tất thảy các sự kiện lớn nhỏ thì Mai đều biết. Khoa có một năm quấn quít bên anh thì Mai cũng có một năm cùng anh sống chung dưới một mái nhà.
Nếu nói Mai không có cảm tình với Thành là nói dối. Sống lâu với anh cô không tránh được những giây phút tim đập loạn nhịp. Tự nhủ là anh đã có người yêu, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi anh được. Thân hình cao lớn của anh khi đi cạnh cô luôn khiến cô cảm thấy mình yếu thế hơn, mặc dù cô vốn rất tự tin vào bản thân. Không, không đúng. Kể cả lúc đứng trước các đối tác nước ngoài khổng lồ, cô cũng chẳng mảy may sợ sệt. Chỉ có anh là khác, người sẽ luôn luôn cúi xuống nhìn cô, và cô ngước lên với tất cả sự hâm mộ và niềm cảm mến. Có vài cuộc gặp mặt tiệc tùng đòi hỏi họ đi cùng nhau, theo phép lịch sự Thành đưa vòng tay để Mai khoác lấy. Đó là những phút giây duy nhất cô tự cho phép mình quyền được mơ mộng rằng họ thực sự là một đôi. Hay họ cũng từng nhảy với nhau vài điệu, uống với nhau vài ly bia. Nhưng tuyệt đối, Mai chưa bao giờ thấy Thành đi chơi riêng với bất cứ cô gái nào. Anh giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người xung quanh và không quá thân thiết với ai cả. Nhiều lúc Mai thấy Thành bị công việc áp lực đè nặng hai vai, anh vẫn chịu đựng và thậm chí cố tỏ ra là mình ổn, chỉ khi đứng nói chuyện điện thoại ở ban công, cô mới thấy được nụ cười sảng khoái của anh, những biểu cảm bối rối, mệt mỏi rất thật trên khuôn mặt anh được phô bày ra hết. Người yêu của anh cứ như một loại thuốc, giúp anh sống thật với bản thân và làm anh say đắm không dứt ra được. Người ấy chỉ có một, là duy nhất, và người ấy chẳng phải Mai.
***
Kì diệu thay, ước nguyện của Thu Thu đã được đáp ứng. Khoa đột ngột sáng suốt lạ và sáng nay đã đốp thẳng vào mặt Phương mấy câu khá chua chát khi anh ta dám nói rằng Khoa đang chờ đợi vô ích vì ra nước ngoài tận một năm thì Thành đã kịp có người khác rồi. Chuyện này do một bạn cùng lớp kể lại. Nếu Thu Thu ở đó thì chắc cô nhảy dựng lên chửi bậy mất. Nói năng tử tế với loại người như thế là quá phí lời. Không ngờ biết Phương lâu vậy mà giờ cô mới rõ anh ta không chỉ đáng ghét mà còn đáng khinh. Bây giờ tình không có mà bạn bè chắc cũng không còn luôn. Thu Thu nghe kể xong thì chạy vội đi tìm Khoa.
***
Ngày nối ngày, tháng nối tháng, Khoa đã tập thành thói quen nhắn tin đều đặn cho anh, kể đôi ba chuyện thường nhật. Không có anh ở bên nên Khoa dễ nhớ lại khoảng thời gian trước khi Thành bước vào cuộc sống của cậu.
Khoa có nhiều bạn bè, nhưng bạn thân thì chỉ có mình Thu Thu, thành ra thế giới của cậu khá buồn tẻ. Khoa không để ý lắm chuyện ngoại hình, quần áo mặc trên người cũng đơn giản hết mức: hè áo phông quần lửng, đông áo khoác quần dài. Không chạy theo các xu hướng thời trang, Khoa ít được mọi người chú ý, nếu không có gương mặt được thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Chính vì thế mà cậu có cảm giác mọi người thích mình chỉ vì vẻ bề ngoài. Thử nghĩ xem nếu cậu xấu xí và nhàm chán, có lẽ cậu sẽ mãi luẩn quẩn một mình với cái hội chứng chết dẫm. May thay Khoa hoà nhập khá dễ dàng. Cậu đã tìm ra cách để trông bản thân vẫn giản dị mà không bị lỗi thời. Nhưng hoà nhập không có nghĩa là hết cô đơn. Sống đơn độc trong căn nhà khang trang với một con mèo chẳng sung sướng gì đối với Khoa, con người luôn cần có hơi thở đồng loại.
Thành thì khác. Theo như Khoa được biết, anh có hẳn một hội "anh em cây khế" rất thân từ hồi cấp hai. Các anh hay đi chơi điện tử với nhau, thỉnh thoảng trốn học đi đập phá. Lên cấp ba rồi đại học, dù mỗi người một nơi nhưng liên lạc thì vẫn thường xuyên và chỗ chơi điện tử thì thay đổi liên tục. Lớn hơn nữa, bắt đầu đi làm, không có nhiều thời gian cho hội hè nữa, các anh lại tụ họp ở quán bar, cafe và giới thiệu người yêu cho nhau biết. Yêu nhau được một tuần thì Thành kéo Khoa ra mắt các anh em. Mọi người đều trêu Thành có khẩu vị nặng, vì thích con trai, còn giả bộ sợ hãi: "Hoá ra bấy lâu nay anh em đều là đối tượng của mày hết à!" làm Thành chỉ biết ôm đầu bất lực. Trong hội anh em có người đã có vợ con, có người có bạn gái, có người vẫn còn đơn độc một mình, khiến Khoa cùng một lúc tiếp nhận rất nhiều thông tin mới, chỉ một buổi mà biết thêm một nhóm người, thậm chí biết cả tên tuổi của con các anh. Nhờ có buổi gặp mặt ấy, Khoa đã nhận ra thế giới của Thành rất phong phú và còn nhiều điều về anh mà cậu chưa biết. Nhưng bên nhau, từng chút một, họ rồi sẽ cùng trải qua nhiều chuyện và hiểu nhau hơn nữa.
***
"Mùa xuân năm sau là anh về rồi, có thấy háo hức không?"
11:42. Tin nhắn nhận.
"Có ạ. Em nhớ anh rất nhiều."
11:46. Tin nhắn gửi.
"Yêu em. Chúc anh ngủ ngon đi."
11:47. Tin nhắn nhận.
"Chúc anh ngủ ngon."
11:48. Tin nhắn gửi.
***
Cuối đông, thời tiết vẫn không ấm hơn được là bao. Cái lạnh tê tái và nỗi nhớ nhung ấp ủ một năm nay thi nhau dày vò tâm trí Khoa. Buổi sáng cậu bị giật mình tỉnh giấc, không ngủ lại được. Khoa lăn lộn vài vòng trên giường anh, rúc vào sâu trong chăn mà vẫn thấy lạnh. Nếu anh mà ở đây thì tốt biết mấy. Cậu sẽ tha hồ được anh âu yếm, được anh ôm hôn. Hai người thì luôn ấm áp hơn một người, cậu sẽ được nằm trong vòng tay rộng lớn của anh và nói chuyện yêu đương. Cả hai có thể cùng nhau làm thật nhiều điều sau khi anh về.
- Meo.
Meo kêu lên. Nó chui vào trong chăn và nhìn Khoa bằng hai con mắt sáng trưng như đèn pha. Khoa đưa tay xoa đầu nó, rồi kéo nó ôm vào lòng. Mèo quả nhiên là cái túi sưởi sống. Thân nhiệt của Meo giúp Khoa ấm lên và cậu thấy thật tuyệt vì mình nuôi mèo.
Phải cố gắng lắm mới chui được ra khỏi chiếc chăn bông ấm cúng, Khoa bắt đầu ngày mới rất nhanh để đi làm. Một thời gian dài sau khi tốt nghiệp, Khoa mới tìm được một công việc ổn định, có lẽ là mất gần nửa năm. Ai cũng nói là Khoa thật phí phạm công sức học hành khi đi làm đầu bếp bánh. Nhưng sau khi thử việc ở nhiều nơi, cậu khám phá ra bản thân cực kì ghét công việc bàn giấy và có đam mê mãnh liệt với việc nấu ăn, đặc biệt là làm bánh. Tất nhiên làm bếp thì rất vất vả, đòi hỏi nhiều yếu tố và lương cũng không được cao lắm, nhưng chỉ cần là công việc Khoa thực sự yêu thích, cậu thấy vất vả mấy cũng xứng đáng. Với lại, cậu làm công ăn lương mà.
Khoa rất mong ngóng đến ngày Thành trở về. Cậu nhất định sẽ nấu thật nhiều món ngon, còn phải làm bánh ngọt cho anh nữa chứ. Thành rất thích đồ ngọt, một tuần phải ăn vài miếng bánh kem mới chịu. Ở nước ngoài chắc là bánh ngọt ngon lắm. Nguyện vọng của Khoa là một ngày nào đó có thể làm bánh ngon ngang với bên họ.
***
Cả đời này, Thành sẽ không bao giờ quên giây phút anh mở cửa căn hộ, người yêu bé nhỏ lao đến ôm cổ anh, hai chân quấn lấy anh như xúc tu bạch tuộc, tay nắm chặt lấy lưng áo khoác, khẽ thì thầm với anh rằng: "Em yêu anh."
Đáp máy bay, việc đầu tiên là thăm bố mẹ, việc thứ hai là về nhà. Khoa đã dọn về căn hộ trước để chuẩn bị bữa tối chào mừng Thành hoàn tất công việc. Cả ngày hôm nay cậu không thể tập trung làm được chuyện gì, tâm trí đều đặt cả vào cái tin Thành sắp về. Bao nhiêu khổ sở nhung nhớ giờ không còn nữa, chỉ còn ước muốn mãnh liệt được gặp mặt, được chạm vào anh, được quấn lấy anh không rời.
- Khoa. Khoa ơi, tắm cùng anh được không? Anh nhớ em quá.
Hai tay Thành đỡ lấy eo em, anh dụi vào cổ Khoa và thấy hạnh phúc vì chưa quên mùi hương đặc biệt trên cơ thể cậu. Và hai người tắm chung. Hôn nhau, ôm nhau, âu yếm nhau, làm vài chuyện xấu xa cho thoả nỗi nhớ. Mãi lâu sau, bữa tối mới được thực hiện. Khoa chuyển ghế từ đối diện sang ngồi cạnh anh, một chân gác lên đùi anh, nói chuyện không ngừng. Đã lâu lắm rồi Thành mới được ăn đồ ăn ở nhà, mùi vị phải nói là ngon hơn xưa gấp trăm lần. Thấy em khoẻ mạnh vui vẻ thế này là anh mừng rồi. Cách xa em hàng nghìn cây số, anh rất lo lắng em không tự chăm sóc bản thân, để xảy ra chuyện gì đó, hay em tủi thân, em thấy cô đơn. Nghe giọng em qua điện thoại, anh cũng cố lần tìm xem em có đang che giấu nỗi buồn không. Trở về rồi, chuỗi ngày nghỉ phép tới Thành sẽ toàn tâm toàn ý bù đắp lại một năm hai người xa cách.
***
Mười một giờ đêm, Khoa nằm trong chăn nhìn Thành ngồi nghiên cứu tài liệu trên ipad. Nghỉ phép nhưng anh vẫn đam mê công việc, giống Khoa.
- Bây giờ em có việc làm rồi, mai mình mở một tài khoản chung ở ngân hàng nhé. Em muốn có tiền tiết kiệm để mỗi năm mình đi du lịch một lần.
- Ừ. Em muốn đi đâu anh cũng đi cùng em.
Thành nhìn Khoa mỉm cười, tay phải không bận bịu xoa đầu cậu. Tóc Khoa rất mềm, vuốt tóc mà như vuốt lông mèo vậy.
- À, anh ơi, bao giờ có điều kiện, chắc là vài năm nữa,... Mình nhận con nuôi nhé?
Việc này Khoa đã suy nghĩ rất lâu, lúc nói với anh vừa lo lại vừa ngại. Cậu không biết liệu tính xa như thế có phải quá sớm hay không. Thành đã gần ba mươi rồi, cũng đã đến lúc anh cần có một gia đình hoàn chỉnh.
Ipad bị Thành để qua một bên.
- Chuyện này...
Chưa nói hết câu, anh đã kéo Khoa vào lòng và chiếm lấy môi cậu giận dữ. Khoa chẳng giữ thể diện cho anh gì cả. Yêu em như thế, sống chung lâu thế mà chưa trao nhẫn cho em, vừa mua được một cặp chưa kịp ngỏ lời em đã đòi có con rồi. Anh chỉ chịu thua mình em thôi đấy.
- Nuôi thì nuôi, nhưng trước đó, em phải đồng ý lấy anh đã. Còn nữa, giờ chúng ta sẽ thử xem em có thể sinh con cho anh không. Nếu được là không nhận nữa đâu.
- Anh...
Khoa xấu hổ quát lên. Ai lại cầu hôn thiếu lãng mạn như vậy chứ? Cậu định nói thêm nữa nhưng không chống lại được sức mạnh áp đảo của Thành. Hi vọng là anh đã nhốt Gâu và Meo ở ngoài phòng khách.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com