05 - Đồng đội cũ (2)
『Vấn đề đạo đức của dị năng này là nó quá vô nhân đạo.』
✵
Trước năm 2012, hệ thống phân cấp Dị Điểm chỉ có ba hạng là A, B và C. Đối với Dị Điểm cấp C sẽ cần tối thiểu hai Kì Tài cấp B để công phá, cứ như vậy tịnh tiến, Dị Điểm cấp A sẽ cần tối thiểu hai Kì Tài cấp S mới có thể bị chinh phạt. Năm 2012, Dị Điểm cấp S đầu tiên xuất hiện trên thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho công cuộc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế. Kể từ sau sự kiện này, Dị Điểm cấp S dùng để gọi những Dị Điểm có lượng quỷ lực đo được lớn gấp bội cấp A, có sức phá hủy môi trường xung quanh trong bán kính lớn và cần ít nhất năm Kì Tài cấp S tham chiến.
Năm 2014, Dị Điểm cấp S thứ hai xuất hiện ở Kyoto, Nhật Bản. Hiệp hội Kì tài Nhật Bản mất hơn một năm để công phá thành công Dị Điểm này. Từ đó đến năm 2020, không có Dị Điểm cấp S mới nào trên thế giới nữa.
Năm 2020, bảy Dị Điểm cấp S đồng loạt xuất hiện, phá vỡ tất cả những nguyên lý và quy luật mà con người từng biết. Tuy rằng việc chinh phạt Dị Điểm cấp S hiện là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia, song năng lực và hiểu biết của người vẫn chưa đủ để bắt đầu những cuộc chiến. Các Kì Tài của công hội Solstice cần trải qua một quá trình huấn luyện không chỉ để nâng cao sức mạnh của bản thân mà còn để phối hợp tốt với nhau, do đó họ thường xuyên lấy việc nhận những ủy thác công phá Dị Điểm cấp A từ chính phủ các nước làm cách luyện tập. Dị Điểm A229 vừa hay cũng nằm trong danh sách ủy thác này.
Dị Điểm A229 "Casino Hell" xuất hiện vào cuối tháng 12 năm 2024. Sở dĩ chính quyền gấp rút muốn triệt hạ là vì cổng vào của nó xuất hiện ngay bên trong khu nghỉ dưỡng Venetian, một trong những khu phức hợp khách sạn – casino lớn nhất thế giới. Cho đến tháng 6 năm nay, việc phong tỏa Venetian vì Dị Điểm đã khiến Macau mất đi một nguồn doanh thu lớn lên tới 30 tỷ USD và đang tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên vì những nỗ lực của các hội Kì Tài quốc nội đều không thu lại kết quả, họ buộc phải gửi đơn cứu viện đến công hội Solstice.
Theo lời Mai Lương, lịch trình công phá Dị Điểm A229 này vốn đang được xếp vào cuối năm nay, song vì sự kiện luân hồi của Aoife mà phải đẩy lên trước. Thông tin này làm chính quyền Macau vui mừng khôn xiết. Mai Lương đã nhân cơ hội đó yêu cầu tăng mức thưởng, họ dĩ nhiên đồng ý ngay tắp lự. Cậu nhận định thẳng thắn, hậu quả Dị Điểm gây ảnh hưởng đến kinh tế Macau không phải trách nhiệm mà Solstice cần phải nhận lấy. Solstice đến cùng vẫn là một tổ chức nghề nghiệp, không phải hội từ thiện.
Lời này khiến Cesare phải thay đổi quan điểm về việc Mai Lương là một đứa trẻ bác ái và từ bi. Có lẽ cậu đúng là như thế, chỉ là không phải tình huống này.
"Đội hình tham gia chinh phạt Dị Điểm này sẽ bao gồm bốn thành viên chủ chốt là anh Cesare, chị Colette, anh Maximin và tôi. Ngoài ra còn có bảy Kì Tài cấp A, trong đó có một Người Cam Kết. A229 là một Dị Điểm có cấu trúc đặc biệt, nếu chúng ta làm đúng, có thể còn không cần tới Người Cam Kết nào."
Mai Lương nhìn mọi người rồi ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo:
"Nam, em gửi thông tin đến cho mọi người đi."
"Dạ!"
Thiết bị đeo tai chiếu lên một màn hình ba chiều ngay trước mắt Cesare, hiển thị trên đó là thông tin sơ bộ về Dị Điểm A229.
Khác với cấu trúc Dị Điểm thông thường sẽ được phân tầng theo chiều sâu, càng tiến sâu thì quái vật càng mạnh; Dị Điểm A229 chỉ có một tầng duy nhất. Tầng này mang hình dạng một đại sảnh lớn với chín cánh cửa khác nhau, giữa sảnh đặt một trụ chứa cầu năng lượng. Kẻ Gác Cổng sẽ nằm ngẫu nhiên bên trong một cánh cửa. Khi có người tiến vào cửa có Kẻ Gác Cổng, quái vật sẽ tràn ra liên tục từ tám cánh cửa còn lại và tấn công trụ nhằm phá hủy cầu năng lượng. Nếu như cầu năng lượng bị phá vỡ, đại sảnh sẽ sụp đổ và chôn vùi tất cả. Hoặc giả như có ai may mắn sống sót qua tai ương ấy, họ cũng sẽ phải đối mặt với toàn bộ quái vật thoát ra từ những cánh cửa đã bị phá vỡ.
"Tức là nếu không vào phòng của Kẻ Gác Cổng thì sẽ không có gì xảy ra?" Colette vừa cắn ống hút vừa hỏi.
"Về mặt lý thuyết thì đúng." Mai Lương gật đầu: "Nhưng điều kiện tiên quyết để phá vỡ Dị Điểm vẫn là đánh bại Kẻ Gác Cổng. Hơn nữa cũng có báo cáo rằng cầu năng lượng đó mang theo quỷ lực, nếu chúng ta không mau chóng thoát ra ngoài, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta."
"Hẳn nhiên là không dễ vậy rồi." Maximillian đưa tay gạt màn hình ba chiều để lật sang trang thông tin tiếp theo. Thấy được số liệu bất ngờ, hắn không khỏi kêu lên: "Số lượng quái vật đông nhất có thể lên tới hơn một nghìn? Cái mẹ gì vậy trời."
Cesare cũng bất ngờ không kém, gã quay sang nhìn Mai Lương:
"Tại một thời điểm chỉ một người có thể tiến vào một cửa?"
"Vâng. Đó là lý do lần tác chiến này chúng ta cần nhiều Người Thực Thi có khuynh hướng tấn công để bất cứ ai cũng có thể ứng phó trong tình huống bất trắc."
"Nhưng tại sao không có ghi chép gì về Kẻ Gác Cổng?"
"Mọi ký ức đều bị xóa bỏ sau khi rời khỏi phòng, không ai biết được có gì xảy ra trong đó cả. Những người khác cũng bị xóa ký ức khi rời khỏi Dị Điểm khẩn cấp." Mai Lương lắc đầu: "Về cơ bản thì tất cả những người giao tranh với Kẻ Gác Cổng đều đi ra lành lặn, thậm chí còn lành lặn hơn những đồng đội phải chiến đấu với quái vật bên ngoài. Điều này quá kỳ lạ, vậy nên mọi người nhất định phải cẩn thận."
Cesare gật gù. Về cơ bản có hai nhiệm vụ cần thực hiện đồng thời trong Dị Điểm: Trong khi một người chiến đấu với Kẻ Gác Cổng thì tất cả đội viên còn lại sẽ phải bảo vệ cầu năng lượng. Gã cau mày suy tư về sự phân chia này. Rốt cuộc thì Kẻ Gác Cổng yếu đến mức chỉ cần một người để đánh bại, hay đám quái vật bên ngoài mạnh đến mức cần tất cả tham chiến?
Nếu như là cả hai thì Aoife à, cô biết chọn địa điểm thật đấy.
"Thời gian không còn nhiều, tuy do tình huống bất đắc dĩ nhưng tôi vẫn hi vọng trong bốn ngày tới anh Cesare sẽ huấn luyện cùng mọi người với mức độ tập trung cao nhất. Tôi tin rằng chúng ta có thể phối hợp tốt. Dù sao tôi và chị Colette cùng anh Maximin đã có một thời gian dài cùng chiến đấu, còn anh Cesare thì không cần bàn cãi về sức mạnh nên không cần quá lo lắng."
Colette và Maximillian cùng gật đầu tán thành. Maximillian quay sang nhe răng cười với Cesare:
"Được cái là tôi đã từng chinh phạt Dị Điểm với anh Cesare rồi, hợp tác không phải chuyện khó. Anh nói có phải không?"
"Ừ đúng." Cesare cười mồi cho có: "Tôi vẫn luôn mong chờ cơ hội được cùng chiến đấu với cậu đấy, Kì Tài Maximin."
"Ồ ồ, tôi cũng từng chiến đấu với Cesare rồi này!" Colette reo lên trong khi tự chỉ vào mình: "Nếu vậy thì lại dễ rồi. Cậu chỉ toàn chọn người quen thôi đúng không hội trưởng?"
Bị chỉ đích danh, Mai Lương cười không nói gì. Cesare hơi khó hiểu. Thấy vậy, Colette lên tiếng giải thích ngay:
"Dào ôi anh Cesare ạ, không chỉ chúng ta đâu, mà hội trưởng đã từng chiến đấu cùng tất cả những Kì Tài cấp S tham gia Solstice rồi. Tất cả đấy! Tin nổi không? Lúc chúng tôi biết thì ra mình đều đã từng cùng đội với hội trưởng, ai cũng sốc ra mặt luôn. Cái con người này đúng là nhạc nào cũng nhảy!"
Cesare xua tay:
"Nhầm rồi, tôi chưa từng chiến đấu cùng Mai Lương."
"Thật sao?"
Colette ngờ vực, Cesare lại quả quyết khẳng định là không. Song cảm thấy có gì đó không đúng lắm, gã quay sang nhìn Mai Lương, lặp lại chính câu hỏi mà Colette dành cho mình:
"...Thật sao?"
Cậu thật sự đã từng chiến đấu cùng tôi sao?
Đối diện với đôi mắt sắc bén của Cesare, Mai Lương gật đầu:
"Vâng."
"Khi nào chứ?" Cesare kinh ngạc.
"Anh không biết là đúng. Cứ mỗi lần vào Dị Điểm hội trưởng lại mang một nhân dạng mới mà." Maximillian nói: "Do đặc thù dị năng của cậu ấy thôi. Sau này đi cùng chúng ta thì không cần phải che giấu nữa, đã đều là người một nhà rồi."
Mai Lương có vẻ rất thích mấy chữ "người một nhà" này, nét cười đến là vui vẻ. Cesare thì khác. Đến thành viên của Băng Tước mà gã đã đồng hành hơn một thập kỷ còn chưa tiệm cận đến định nghĩa bạn bè, một tổ chức thời vụ như Solstice sao có thể? Gã không biết một năm qua những người này đã trải qua điều gì với nhau, nhưng gã bắt đầu cảm thấy họ đúng là cùng một bầy rồi, đều là những kẻ ngây thơ với điểm yếu treo ngay trên cổ. Gã không có hứng thú với trò chơi gia đình nho nhỏ này, song cũng biết điều không tỏ vẻ phán xét.
Điều Maximillian nói làm gã để ý hơn.
Dị năng của Mai Lương cũng là điều mà gần đây gã mới biết. Cesare không phải người quan tâm nhiều đến những ai gã không có can hệ trực tiếp, huống chi Allan cứ một câu "Mai Lương nhà tớ" hai câu "Mai Lương nhà tớ", gã khó chịu không muốn dính dáng là dĩ nhiên. Dù rằng sau đó Cesare rất hối hận vì không hỏi Allan sớm hơn, giờ thì gã có bao nhiêu thắc mắc cũng chẳng còn ai giải đáp cho nữa rồi.
Thiều Mai Lương có khả năng điều khiển thi thể. Bất kể là động vật hay con người, miễn là đã chết thì cậu ta đều thao túng được. Việc thao túng này không chỉ bị gói gọn trong việc điều khiển chuyển động mà đối với người chết là dị năng giả, Mai Lương còn có thể sử dụng dị năng của họ. Vấn đề đạo đức của dị năng này là nó quá vô nhân đạo, thành thử Cesare không bất ngờ khi nghe Mai Lương phải thay đổi thân phận mỗi khi vào Dị Điểm. Chẳng như người nhà của một Kì Tài nào đó biết con cái mình sau khi chết vẫn bị người khác điều khiển để chiến đấu, có lẽ khó ai mà chấp nhận được.
Nghĩ đến đây, Cesare mới sực hiểu ra tại sao đều là Kì Tài cấp S mà bản thân lại chưa từng nghe tên Mai Lương trên báo đài. Rõ ràng vì cậu ta có bao giờ dùng tên Mai Lương để chiến đấu đâu? Để có thể sát cánh cùng nhiều Kì Tài cấp S mạnh mẽ như thế này, chắc chắn các Dị Điểm cậu ta tiến vào đều là cấp A. Trong vùng tối đổ bóng dưới chân người mà Cesare không biết tới, Mai Lương đã lập nên vô số chiến công không tên. Về điểm này, Cesare chắc chắn khâm phục cậu.
Sau cùng thì gã cũng không sống cái kiểu như thế được.
"Tất cả tài liệu đã được gửi riêng từng người, mọi người nghiên cứu nhé. Đầu giờ chiều nay trong buổi luyện tập chúng ta cùng thảo luận thêm về chiến lược."
"Dạ vâng ~"
Colette và Maximillian dài giọng đáp. Cesare nhận thấy bầu không khí ở Solstice khác hẳn Băng Tước, giữa hội trưởng và hội viên không có khoảng cách địa vị. Gã có thể hiểu Mai Lương nhún nhường vì so với các hội viên lớn tuổi và kỳ cựu trong ngành hơn mình, cậu ta quả thực không có tuổi để ra oai với ai. Song thái độ cơ bản nhất ở người lãnh đạo và đại diện hội nhóm là uy nghiêm thì Mai Lương lại không có. Cậu ta có bị đè đầu cưỡi cổ không thì Cesare chưa biết, nhưng nếu chuyện không hiếm đó thật sự xảy ra thì coi như gã cũng hết cách. Nếu Allan còn đây chắc chắn sẽ lồng lên đòi công bằng cho em trai, song gã chỉ là một người dưng nước lã, khóc thay ai chứ. Người không biết lên tiếng sẽ phải chịu thiệt đòi, lẽ đời là vậy mà.
Ngẩng đầu lên, tầm mắt Cesare lại giao với Mai Lương đang ngồi ở đầu bàn. Chẳng biết cậu đã nhìn gã bao lâu rồi, đôi mắt dị sắc thoáng nét bối rối vì bị bắt gặp khiến ngay cả vết sẹo lớn kia cũng trông thật vô hại. Cesare nhướng mày, đáp lại gã là nụ cười không rõ ý tứ của Mai Lương.
Gã vô thức đặt tay lên khóe môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com