08 - Casino Hell (1)
『Cầu nguyện đi. Thắng thua phụ thuộc hết vào tài đánh phỏm trên bàn poker của sếp đấy!』
✵
≪ ◦ Dải Cotai, Macau. Năm 2025 ◦ ≫
Giống như mọi Dị Điểm cấp A khác, khi Solstice tới nơi, toàn bộ dân cư trong bán kính 7km xung quanh Dị Điểm đã được sơ tán. Mức độ ảnh hưởng của quỷ lực đối với môi trường chưa lan tới các điểm dân cư, song toàn bộ khu nghỉ dưỡng Venetian cùng hệ thống sông hồ quanh nó đã bị hủy hoại nghiêm trọng.
Sau bốn ngày huấn luyện nghiêm khắc, đoàn Kì Tài tham công phá Dị Điểm A229 đã có mặt đầy đủ tại Venetian Macau vào lúc ba giờ sáng địa phương. Đội ngũ cấp S chủ lực của Mai Lương có mặt trước một tiếng, vẫn là lý do vấn đề đạo đức liên quan tới dị năng của hội trưởng.
Trong bóng tối nhá nhem, ba thi thể của các Kì Tài cấp A đã qua đời được đưa tới. Các quan tài trữ đông được đặt trước ba bàn thờ đơn giản. Gã thấy Mai Lương thắp lấy ba nén hương cắm cho từng người, sau đó quỳ xuống chiếu lạy. Hương khói nghi ngút khét cả góc trời. Mai Lương vòng ra phía sau các quan tài rồi chắp tay trước bụng. Có người lấy khăn đen phủ lên đầu cậu. Giây tiếp theo, những thi thể bên trong quan tài rục rịch ngồi dậy. Tim Cesare đập mạnh trước cảnh tượng chưa từng thấy, gã không biết mình đang sợ hay đang khâm phục. Thật khó để nhận diện được lương tri trong hoàn cảnh như thế này.
Ba thi thể phủ khăn trắng kín mặt xếp thành một hàng. Đầu họ cúi thấp, nhưng bước đi vững vàng như người sống. Họ chậm rãi tiến vào đại sảnh của khu nghỉ dưỡng, nơi cổng Dị Điểm đang mở sẵn đợi chờ. Mai Lương trùm khăn đen đi sau hàng người, nhịp chân ảm đạm vô thanh.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Colette vỗ vai Cesare. Gã gật đầu rồi cùng họ tiến vào Dị Điểm.
Chưa đến ba mươi phút sau khi các Kì Tài cấp S tiến vào, các Kì Tài cấp A cũng xuất quân. Tính cả ba thi thể Mai Lương đưa theo, cả đội có tổng cộng 14 thành viên. Tất cả đã tập trung đầy đủ bên trong sảnh Dị Điểm, khung cảnh giống hệt như trong các báo cáo. Giữa sảnh là một bệ đá, trên bệ đá đặt một lồng thủy tinh chứa quả cầu năng lượng bay lơ lửng. Thẳng phía đối diện là chín cánh cửa bằng đá với họa tiết trạm trổ giống hệt nhau.
"Điểm mấu chốt là chúng ta phải giữ được liên lạc giữa trong và ngoài cửa, nếu như bị mất liên lạc phải lập tức ra ngoài."
Mai Lương đứng giữa vòng vây của 13 người bắt đầu nhắc lại kế hoạch đã bàn từ trước. Cậu chỉ tay lên chiếc vòng ôm sát cổ mình:
"Chiếc vòng cổ mà mọi người đang đeo là thiết bị liên lạc, dây có thể đứt nhưng không được để viên đá bị vỡ. Các báo cáo trước nói rằng các vật phẩm liên lạc có thể sử dụng được ở đây, tuy nhiên để chắc chắn, chúng ta vẫn phải dùng lượt đầu để kiểm tra. Chị Colette, chị nhớ nhiệm vụ của mình chứ?"
Colette gật đầu quả quyết:
"Đảm bảo tín hiệu và xác nhận Kẻ Gác Cổng rồi ra ngoài."
"Tốt lắm. Vậy thì bắt đầu thôi!"
Trong khí thế sôi trào, cả đội bắt đầu vào vị trí như đã huấn luyện. Những Kì Tài chủ công như Maximillian và Cesare đứng ở đầu hàng hai phía ngược nhau, đảm bảo làm lớp rào cứng cáp nhất bên ngoài hàng phòng thủ bảo vệ cầu năng lượng. Ba thi thể đứng xen kẽ, trong đó có hai người tấn công và một người hỗ trợ. Đội hình nghênh chiến đã sẵn sàng, Colette bắt đầu mở cửa.
Những cánh cửa sai khi mở ra sẽ chỉ thấy tường đặc. Colette phải mở tới cánh cửa thứ bảy mới có lối vào. Cô không ngoảnh đầu mà đi thẳng vào trong, cánh cửa đóng sầm lại.
Năm phút qua đi mà chẳng có gì xảy ra.
"Colette nghe rõ trả lời, báo cáo đi."
[...Nghe rõ, cái con mẹ nó gì thế này... Hội trưởng, bên trong là một sảnh casino khổng lồ. chỉ có một bàn sáng đèn duy nhất, nhưng không có sinh vật nào khác.]
"Gần bàn có gì đáng nghi không?"
[Không có gì cả. Tôi thấy- Oái! Đột nhiên tôi bị kéo ngồi xuống. Tại sao lại không đứng lên được nữa vậy?!]
Những hoa văn trên cánh cửa mà Colette bước vào bắt đầu di chuyển, chúng trông như đám giun đang vặn vẹo xếp thành một hình thù mới. Chỉ trong vài giây, một bản khắc hình khung chữ nhật hiện trên cánh cửa với nội dung khá đơn giản:
[Đối thủ: Colette Dubois]
[Thua: 0]
[Thắng: 0]
Hội trưởng vừa toan hỏi thêm, tám cánh cửa còn lại kia đồng loạt mở ra. Bên trong nó lúc này không còn tường đặc mà là tám cái hố đen không thấy đáy. Hơn chục con quái vật ùa ra ngoài lao về phía họ hết đợt này đến đợt khác. Các đợt tấn công này tuy dày đặc nhưng không khó để chống lại. Song điều đáng chú ý hơn cả là chuyện kỳ quái đang xảy ra bên trong phòng Kẻ Gác Cổng...
[Kẻ Gác Cổng yêu cầu tôi phải đánh bài với nó!] Colette kêu lên: [Là poker!]
Chẳng trách Dị Điểm lại tên là Casino Hell. Cesare nghĩ.
"Cô có biết chơi không vậy?" Maximillian vừa dùng bóng tối phóng thành lưỡi dao hạ gục hai con ác điểu trên cao vừa hỏi.
[Biết sơ sơ.] Colette nói với vẻ lo lắng: [Nhưng luật chơi này quái lắm, có rất nhiều lá phụ trợ tính điểm. Cảm giác như đang chơi poker bản mở rộng vậy.]
"Poker lại còn mở rộng là sao nữa." Maximillian khó hiểu: "Cô mau đánh bại nó đi. Bằng không đám quái vật ngoài nãy sẽ tràn ra vô hạn mất!"
[Tôi đang cố nè. Tôi vừa bị thua mất hai ván rồi, bốc bài xấu quá.]
Bốc bài xấu không phải nguyên nhân chính dẫn đến thua poker đâu, Cesare nghĩ, song ngay lập tức bị vế sau của lời cô nàng nói làm cho chú ý. Thua mất hai ván?
Như để khẳng định cho mối hồ nghi vừa nhen nhóm. Đợt quái vật tiếp theo tràn ra từ tám cánh cửa không những đông hơn mà còn mang theo quỷ lực dày đặc hơn trước. Một sinh vật có cánh với bộ vuốt sắc lẹm như đao phóng về phía gã nhanh như cắt. Cesare cường hóa thể lực rồi nhảy bật sang một bên. Mặt sàn nơi gã vừa đứng bị nó bổ một đao nát vụn. Cesare chĩa hai đầu ngón tay về phía trước, tia sét đỏ chớp sáng rồi bắn thẳng vào sinh vật khiến nó và những con bay lân cận nổ tung giữa không trung. Dòng dịch màu tím sậm văng ra từ cơ thể nó văng lên má gã, để lại một cảm giác nóng cháy khó chịu. Nếu không nhờ Người Cam Kết hỗ trợ, rất có thể mặt gã đã tan chảy rồi.
"Mọi người cẩn thận, máu của đám có cánh là axit! Maximin, cậu và nhóm B lo bọn bay đi, nhóm A chúng tôi sẽ xử lý bọn mặt đất."
"Đã rõ!"
So với những đòn đánh gây nổ của Cesare, hạ gục mục tiêu bằng bóng tối của Maximillian gây ra ít ảnh hưởng hơn. Gã chuyển hướng sang đám quái vật mặt đất. Khác với xu hướng bay theo bầy của lũ có cánh, đám này hoạt động riêng lẻ hơn; song điểm khó chịu của chúng chính là như thế. Chúng sẽ không tập trung về phía Cesare dù gã có tấn công thế nào mà dù có cụt chân hay gãy tay, đám này cũng phải chạy về phía cầu năng lượng cho bằng được.
Trong lúc họ đang chiến đấu đẩy lùi đợt quái vật này thì từ cánh cửa số sáu, một cái móng vuốt khổng lồ thò ra từ lỗ đen. Sau vài giây đứng im, nó lùi lại. Cesare nheo mắt nhìn về phía ấy.
Một tiếng gió rít rất nhỏ vang lên.
"Cẩn thận!!"
Từ cánh cửa số sáu, một chùm sáng mang theo sức công phá kinh hoàng bắn thẳng về phía cầu năng lượng. Vị trí ấy cách xa cả Maximillian và Cesare khiến gã trở tay không kịp. Một tiếng nổ lớn vang lên làm khói bụi mịt mù. Những tưởng Người Cam Kết đứng ở vị trí ấy không tránh kịp. Ngay khi bụi tan, Cesare nhìn thấy một lớp khiên kiên cố đang dựng thẳng trước mặt Người Cam Kết, trọn vẹn bọc lấy anh ta cùng với cầu năng lượng. Chùm laser bắn vào lớp khiên khiến nó nứt vụn. Vì sức chống chịu chênh lệnh, nếu tấm khiên này bật ra sớm hơn vài giây e là đã vỡ tan rồi. Thật sự là một màn cứu cánh sát nút.
Maximillian hưng phấn quay sang định khen Kì Tài tạo khiên kia một câu, đến khi bắt gặp đôi mắt vô hồn của anh ta thì phát hiện ra đây là thi thể mà hội trưởng điều khiển, đành lẳng lặng quay đầu về vị trí cũ. Cesare cũng nhận ra điều ấy ngay lập tức. Hội trưởng Mai Lương đứng khá xa về phía sau, vì việc thủ trụ diễn ra từ tứ phía nên cậu ta phải di chuyển liên tục để có thể điều khiển cả ba thi thể chiến đấu phối hợp cùng mười người còn lại. Chỉ mới giây trước Cesare còn thấy cậu ta đang tập trung ứng chiến bên cánh tả, vậy mà giây sau đã có thể bật ra một tấm khiên phòng thủ dày như vậy. Âm thanh gió rít trước khi con quái vật bắn laser nhỏ đến mức người đã cường hóa thính giác như Cesare phải tập trung mới nghe thấy để phát hiện ra, vậy mà Mai Lương đứng cuối hàng còn phản ứng nhanh hơn cả gã. Rốt cuộc khả năng quan sát của cậu ta nhạy đến mức nào cơ chứ?
"Anh Cesare." Một Kì Tài cùng nhóm A kề sát vai gã: "Cứ thế này không ổn. Chúng không chỉ tràn ra liên tục mà càng ngày càng mạnh hơn nữa."
Cesare cau mày. Gã cũng biết vậy. Việc quái vật mạnh lên theo cấp số nhân như thế này sẽ sớm đẩy mọi người đến giới hạn. Nguyên căn của vấn đề đều nằm bên trong căn phòng kia...
Mấu chốt là những ván bài poker tưởng như vô hại đó. Mỗi lần Colette thua Kẻ Gác Cổng, đám quái vật sẽ mạnh thêm.
"Cô thua đến ván thứ bao nhiêu rồi?!" Maximillian điên tiết gào lên với bộ liên lạc: "Có thắng nổi một ván không vậy?!"
"Vấn đề là tôi chỉ thắng được một ván đấy!"
Colette đáp trả. Từ khóe mắt, Cesare có thể thấy con số trên bản khắc đang tăng lên một cách chóng mặt, hệt như mỗi trận đấu chỉ kéo dài trong tích tắc vậy.
[Đối thủ: Colette Dubois]
[Thua: 180]
[Thắng: 1]
"Cút ra ngoài ngay cho tôi!" Bóng tối dưới chân Maximillian phóng tới trói chặt một con quái vật rồi cắt lìa tứ chi nó: "Đổi người! Time out time out!"
"Có ai thạo poker không?!"
Một Kì Tài nhóm B hỏi lớn. Thấy vậy Cesare giơ tay, một con quái vật bị cho nổ tung bởi động tác này.
"Không thể là anh." Mai Lương từ phía sau lên tiếng: "Chúng ta không biết được Kẻ Gác Cổng còn mánh khóe gì. Nếu đám quái vật cứ tiếp tục thăng cấp thế này, thiếu anh mọi người sẽ không gánh nổi. Để tôi vào cho."
"Anh chơi được poker sao hội trưởng?" Một đồng đội hỏi.
"Không. Tôi chỉ biết chơi phỏm thôi." Mai Lương tự tin nói: "Nhưng quan trọng là tôi có thể sử dụng dị năng từ xa để tiếp tục hỗ trợ mọi người. Colette nghe thấy gì không? Báo cáo tóm lược nội dung trận đấu cho tôi rồi ra ngoài đi."
Colette mau chóng tóm lược chức năng của những lá bài phụ trợ, về cơ bản có thể kết hợp với nhau để hand bài mạnh và có được số điểm lớn hơn. Sau khi đã nhận được tất cả thông tin, Mai Lương yêu cầu Colette kết thúc ván bài và ra khỏi cửa ngay lập tức.
"Quái vật sẽ chỉ tràn ra khi có người trong phòng Kẻ Gác Cổng, vậy nếu như Colette ra ngoài, ta sẽ có một quãng nghỉ hồi sức đúng không?" Có người hy vọng.
Đợt quái vật kết thúc với con cuối cùng chết trong tay Cesare. Ngay khi bóng dáng Colette bước ra ngoài, nội dung bản khắc trên cửa thay đổi.
[Đối thủ: ???]
[10]
Gã cảm nhận được trụ cầu năng lượng sau lưng mình đang rung lên với nguồn quỷ lực trào dâng chực nổ tung.
[9]
Nó đang đếm ngược.
"Tôi không nghĩ ta có thời gian nghỉ đâu."
"Tất cả tập trung bảo vệ trụ cầu. Kể từ thời khắc này, đội hình chiến đấu sẽ nghe toàn quyền chỉ đạo của Kì Tài Cesare!"
Mai Lương chạy về cánh cửa số một đang mở sẵn. Khoảnh khắc cuối cùng khi lướt ngang Cesare, gã nghe thấy giọng cậu hỏi nhẹ bẫng như một câu đùa:
"Anh đủ sức cho tôi thua được bao nhiêu ván đây, hội trưởng Cesare?"
Gã có thể chống cự được bao nhiêu ván thua nữa? Cesare đặt tay lên bả vai rồi bẻ khớp cổ. Với tiến độ thăng cấp sức mạnh như hiện tại, cỡ như gã vẫn trụ được đủ lâu; huống chi giờ đã có thêm một tiên phong nhập trận là Colette, vài trăm ván chắc cũng được.
"Mười ván thôi." Gã cười nhạt: "Tôi già rồi."
"Phải vậy không?"
Mai Lương cong mắt cười. Cậu bước vào trong cửa ngay khi bộ đếm chạy tới giây thứ hai. Cánh cửa đóng sầm, bộ đếm cũng biến mất.
"Mẹ nó, Colette ạ, ra ngoài cô ăn đủ với tôi." Maximillian nghiến răng.
"Tôi đã làm gì?!" Colette bị xóa ký ức về gần 200 ván thua kinh ngạc.
Những tiếng gầm rú lại vang lên từ tám cánh cửa còn lại.
"Cô tự trải nghiệm những gì mình gây ra là biết ấy mà! Cả đội giữ vững đội hình và cầu nguyện đi. Thắng thua phụ thuộc hết vào tài đánh phỏm trên bàn poker của sếp đấy!"
[Đối thủ: Thiều Mai Lương]
[Thua: 0]
[Thắng: 0]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com