Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Di vật (1)



『Người như vậy cứ phải chịu đau mới biết sợ, cứ để cậu ta tự ngã đi』


Qua một hồi im lặng, Mai Lượng cười ngượng chữa cháy:

"Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Đừng nhìn tôi như vậy."

"Hay để tôi đỡ cậu đi." Maximillian lại gần Mai Lương: "Cậu không ở ngoài đó nên không biết, Cesare muốn giết cậu chỉ sau Kẻ Gác Cổng thôi đấy."

"Phải vậy không?" Mai Lương vừa cười vừa khoác tay qua vai Maximillian và để hắn nâng mình lên.

"Phải." Cesare thẳng thừng đáp: "Tôi rất ghét những chỉ đạo không rõ ràng. Nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nào nữa thì cậu tự sinh tự diệt đi."

"Haha, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi mà."

Mai Lương cười không thành tiếng. Trong tích tắc buông lỏng cảnh giác, cậu thấy Maximillian cúi xuống. Cánh tay rắn chắc của hắn luồn xuống dưới hai tay rồi đỡ lấy lưng cậu. Mai Lương ôm lấy vai hắn và để mình được nhấc bổng lên một cách dễ dàng.

"Giữ chặt nhé sếp!" Maximillian nhắc.

Cesare chưa từng nghĩ tới việc ai đó có thể bế một người đàn ông trưởng thành chỉ với một tay thế này, phần vì đó dĩ nhiên là điều bất khả, phần vì gã thấy không cần thiết; nhưng có vẻ như buff từ Dị Điểm đã hiện thực hóa mọi viễn tưởng, còn sự thân thiết của những người này là điều không phải bàn cãi. Thấy Mai Lương bật cười vui vẻ khi ôm lấy cổ Maximillian, có lẽ đây không phải lần đầu tiên. Sự gắn bó giữa họ gợi lên trong gã những hoài niệm mà gã ngỡ mình sẽ không bao giờ phải trải nghiệm, bởi gã hồ bản thân đã chôn những kỷ niệm ấy đủ sâu để có thể được gợi lại bởi những người xa lạ như thế này.

Gã và Allan cũng từng là những người xa lạ với nhau, cho rằng có lẽ cả đời này cũng không cần dính dáng gì tới người còn lại. Thế rồi họ trở thành bằng hữu, thành chí thân, cho rằng cả đời này họ sẽ luôn kề sát vai nhau chiến đấu bảo vệ quê nhà. Khi Cesare bế bồng Allan lên, khi Allan cười vang ôm lấy vai gã, khi gã rót thần trí lực của mình vào cơ thể Allan, khi hai dòng năng lượng chảy tràn hòa quyện vào nhau; Cesare đã nghĩ, trên đời này chỉ có hai người họ mà thôi. Chỉ có gã và Allan thôi. Gã đã nghĩ thế đấy.

Vậy mà hiện tại không còn "họ" nào nữa. Chỉ gã thôi.

"Rốt cuộc vòng đấu vô tận đó là sao vậy hội trưởng?"

Trong lúc cả đội quay lại cửa số năm, một thành viên chợt hỏi. Mai Lương "À" rồi giơ vương miện "Vua Cờ Bạc" trong tay lên:

"Là để lấy vật phẩm này đấy. Nó có thể gấp đôi tỷ lệ của một sự kiện ngẫu nhiên bất kỳ áp lên người sử dụng."

"Tức là nếu tỷ lệ của một việc hay hành động nào đó thấp hơn 100%, cái vương miện này có thể gấp đôi tỷ lệ đó?" Colette hỏi lại.

"Đúng rồi."

"...Kể cả tỷ lệ tử vong?" Cesare cau mày.

"Phải ha." Mai Lương hình như không tính đến vấn đề này, song cũng không có vẻ gì lo lắng lắm: "Không dùng lúc đang có tỷ lệ tử vong là được rồi."

"Nhất cậu. Trời biết khi nào cậu đang có tỷ lệ tử vong." Yuna trách cứ: "Tại sao một vật phẩm kỳ dị như vậy lại mất đến gần 1000 màn thắng mới có được vậy trời."

Mai Lương chớp mắt ngây thơ:

"Chỉ cần thắng đến lượt thứ 444 là có được rồi, chỉ là tôi tò mò xem bản thân mình có thể đi tới đâu thôi."

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Cesare. Gã không tỏ ra tức giận ra mặt, song trong lòng cũng có chút hối tiếc tại thời điểm đó không giật cho con nghiện này một phát. Cesare đổi chủ đề:

"Sao cậu biết Aoife sẽ tái sinh trong cửa số năm?"

"Tôi hỏi Kẻ Gác Cổng, thông tin cũng là thứ có thể đem ra đặt cược mà."

Mai Lương yên vị trong vòng tay Maximillian đến gần cửa thì nhảy xuống. Nhận được trị liệu liên tục từ Yuna, cậu ta hồi sức rất nhanh, tại thời điểm này đã không cần ai đỡ nữa.

Nếu như cách đây vài giờ, phía sau cánh cửa này chỉ tồn tại một lỗ đen với đám quái vật tràn ra liên tục thì hiện tại, nó đã trở lại chức năng của một cánh cửa thông thường. Cấu trúc nơi này cũng giống cửa Gác Cổng, tức họ phải băng qua một đoạn hành lang dài mới tiến vào gian chính của phòng được. Không gian nơi đây giống hệt sảnh casino, chỉ khác một điểm là nó không có các bàn chơi, chỉ đơn giản là một gian phòng trống rỗng. Ở giữa gian phòng là một cái mạng nhện khổng lồ. Nằm trên mạng nhện là một cái kén lớn trắng xóa bất động như đang chờ đợi điều gì.

Colette xoa hai cánh tay nổi đầy gai ốc của mình:

"Ọe. Làm tôi nhớ đến bọn Gác Cổng ban nãy, gớm chết đi được."

Mọi người đồng tình, đám nhện đó đúng là ám ảnh.

"Đó là Wiki sao?" Maximillian chỉ về phía cái kén, vẻ mặt hắn hơi ái ngại: "Chị ấy sẽ không luân hồi thành một con nhện chứ?"

"Hỏi hay lắm." Mai Lương tiến lại gần mạng nhện: "Tôi cũng không biết nữa."

Cesare thấy cậu ta cầm trong tay một bọc vải đen. Càng tới gần "Wiki", nguồn năng lượng ẩn trong bọc vải càng trở nên mạnh mẽ. Nó tương tác với quỷ lực từ mạng nhện và khiến cái kén động đậy. Cesare nhăn mặt khi thấy những cái kén nhỏ xung quanh cũng chịu ảnh hưởng và nở ra những con nhện nhỏ bò đầy mặt đất. Dù kích cỡ của chúng không lớn, so với nhện thông thường chỉ nhỉnh hơn một chút, nhưng ngoại hình của đám này kinh dị không khác gì tám con Gác Cổng mà cả đội phải chiến đấu. Nhìn mấy cái tay người li ti mọc ra từ cơ thể chúng là Cesare thấy ghê, gã lặng lẽ tiêu diệt hết những con nhện lọt vào tầm mắt mình.

"...Ôi...!"

Tâm trí đương đặt hết lên bọn nhện con, Cesare bị những tiếng kêu xúc động của đồng đội kéo lại hiện thực. Trước mắt gã lúc này là cảnh tượng chiếc kén đã bị xé rách từ bên trong đang chậm chạp mở rộng. Mai Lương dang rộng hai tay đỡ lấy một thân hình bé nhỏ ngã xuống từ bên trong kén và bọc người ấy lại bằng tấm áo choàng đen. Trong khi những người khác mừng rỡ vây lại, Cesare lại phát hiện ra biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt Mai Lương. Ở góc khuất chỉ mình gã thấy, cậu buồn bã chớp đôi mắt hiền lành.

Cesare có cảm giác mình sẽ không bao giờ hiểu được đứa trẻ này.

Người đang vòng tay ôm lấy cổ ngẩng đầu lên và mỉm cười:

"Tôi nhớ cậu lắm, hội trưởng."

"...Tôi cũng vậy, Wiki à." Mai Lương cúi đầu để cô bé cọ má lên trán mình: "Mừng chị trở lại."

Tấm áo choàng trượt xuống đôi vai trần để lộ mái tóc dài vàng ươm như đãi nắng của một cô bé chừng mười tuổi. Cô bé ôm cổ Mai Lương nghểnh lên nhìn mọi người. Ngay khi đôi mắt đen láy của cô bé bắt gặp Cesare, gã thấy chúng cong lên theo nét cười đầy ẩn ý.

"Cesare."

"Cô Sullivan. Rất vui được gặp lại cô như thế này." Cesare cúi đầu chào, đây là sự tôn trọng cao nhất mà dành cho một Kì Tài đồng cấp khác. Dù sao thì Aoife cũng liên tục luân hồi với ký ức cũ, xét về tuổi đời mà nói cô đúng là lớn nhất.

Colette cứ nhìn họ một lúc mà không nói gì, mãi mới "À" một tiếng, đổi chủ đề chẳng liên quan:

"Bảo sao lần này em nhìn chị cứ là lạ, thì ra là đổi màu mắt. Lát ra ngoài em tìm gương cho chị soi, nhìn chị giống con của hội trưởng với anh Cesare lắm đấy."

"Làm con của hai hội trưởng cơ à." Aoife tủm tỉm cười: "Oách."

"Oách." Maximillian hùa theo với vẻ không mấy hứng thú: "Chúng ta đánh nhanh rút gọn tan làm thôi mọi người. Tôi phải tắm sạch cái cơ thể bê bết mồ hôi này mới được, khó chịu quá."

Nói rồi cái bóng dưới chân hắn phát tướng thành hình miệng giếng. Mai Lương cẩn thận cài khóa áo choàng lại cho Aoife rồi bế cô lại gần. Aoife nói khẽ nói với cậu một câu không đầu không cuối:

"Không sao đâu."

"...Ừm."

Và Mai Lương thả Aoife vào cái bóng của Maximillian. Đó là cách họ sẽ đưa Aoife ra ngoài mà không đánh tiếng với bất cứ ai: Kể cả là báo giới hay đám người đang truy lùng cô bé. Chẳng trách Maximillian và Mai Lương nói phải có vật phẩm này bằng được, hữu ích đến vậy kia mà.

Họ tiến vào Dị Điểm A229 rạng sáng ngày 18, khi trở ra đã là sáng ngày 27. Vài tiếng đồng hồ chiến đấu với biết bao cung bậc cảm xúc trên thực tế đã là chín ngày. Sau khi lưu luyến chia tay các buff sức mạnh từ Dị Điểm sau khi nó biến mất, cả đội trở về tháp Tái Sinh để báo cáo, chỉ trừ một người. Hội trưởng thậm chí không có thời gian để vào viện hồi sức, cậu phải ngay lập tức lao vào guồng quay công việc bận rộn. Chiếc vương miện vật phẩm được gửi thẳng đến Phòng Giám định ở tầng 19 tháp Tái Sinh.

Sau Cesare mới biết là do Solstice không có hội phó.

Thông thường đối với các hội nhóm mà hội trưởng là người trực tiếp tham chiến, việc có hội phó ở trụ sở để thu xếp công việc là bắt buộc. Đối với hội nhóm lớn như Băng Tước, dưới quyền hội trưởng của Cesare cần tới ba hội phó mới có thể xử lý được hết công việc. Solstice tuy là tổ chức mới nhưng ít nhiều cũng mang tầm cỡ quốc tế, lại đã hoạt động được một năm, một mình Mai Lương phải ôm đồm hết quả thực không khác gì tự hoại.

"Bởi vì hội trưởng là kiểu người coi trọng tính ổn định. Miễn là mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru thì cứ để nguyên như thế, không nhất thiết phải thay đổi. Không phải là chúng tôi chưa từng can gián, nhưng cậu ấy chẳng nghe thì biết làm sao." Aoife nghiêng đầu cười nói với Cesare: "Người như vậy cứ phải chịu đau mới biết sợ, cứ để cậu ta tự ngã đi. A... Đúng rồi, đúng chỗ đó."

Cứ mỗi lần luân hồi, Aoife đều phải tham gia các buổi trị liệu cải thiện sức khỏe để chóng hòa nhập lại với nhịp độ công việc. Với vẻ ngoài như một đứa bé lớp năm, thể lực của cô hiện tại không khác gì em bé cả. Đừng nói là thực hiện nhiệm vụ của Người Cam Kết, đến nhấc một viên gạch cô cũng không làm được. Cesare không phải người quá rảnh rỗi, nhưng dành chút thời gian với người mình coi trọng thì có gì khó. Thành thử gã vẫn sẽ dành lấy vài buổi chiều trong tuần đến giúp cô với những bài tập nâng cao sức khỏe đơn giản.

Khi họ cùng nhau ra ngoài, đã không ít lần gã bị người ta nhận thành bố của Aoife. Dù sao thì ngoài mái tóc vàng đặc hệt, họ cũng có điểm chung ở cách cư xử nền nã và thư thả đối với hầu hết mọi chuyện. Ngày hôm nay đã là lần gặp thứ bảy của họ kể từ khi rời khỏi A229, Cesare đoán đó là lý do Aoife cứ càng lúc càng mở lòng và trở nên thân thiết với mình.

Aoife nhìn đỉnh đầu của hội trưởng Băng Tước đang ngồi dưới giường của mình rồi chợt nói:

"Tuy là hội trưởng cứ giữ khư khư cái ghế hội phó đó không cho ai đụng tới nhưng nếu người ngỏ lời là Cesare, tôi nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý đó."

"Đồng ý gì?" Cesare hỏi lại nhưng không ngẩng đầu lên.

"Để anh làm hội phó của Solstice."

"Cảm ơn, mà tôi chẳng ham." Cesare dứt khoát từ khối: "Liên Đoàn mời tôi đến làm thành viên, trả lương thành viên, tôi xin phép làm việc trong bổn phận."

"Tôi cũng chỉ gợi ý vậy thôi, hội trưởng có vẻ rất coi trọng anh." Aoife nhún vai: "Dù sao anh cũng từng sát cánh chiến đấu với Kì Tài Allan."

Bàn tay đang xoa bóp chân cho Aoife của Cesare dừng lại. Allan đã qua đời hai năm rồi, vậy mà đến tận lúc này cứ hễ có ai nhắc đến tên anh, Cesare vẫn thấy nao lòng. Nao lòng vì người đã từng ở bên gã như hình với bóng từ khi nào đã trở thành cái tên phải nhắc tới mới tồn tại.

Mối quan hệ vừa là đối trọng, vừa là chí thân của Allan và Cesare giới Kì Tài này không ai là không biết, đặc biệt là người với khả năng lưu trữ ký ức đặc thù như Aoife. Giống như Cesare, Allan khi còn sống cũng từng tìm đến Aoife để tham vấn rất nhiều lần. Khi Aoife nói những lời này, Cesare biết ý cô không chỉ là bề nổi "đồng đội" trong mối quan hệ của họ.

"Ý cô là Mai Lương coi trọng tôi vì tôi liên quan đến Allan, người mà cậu ta coi trọng?" Cesare ra vẻ thản nhiên hỏi lại. Gã không đề cập gì đến chuyện chính Mai Lương là người phản đối sự gia nhập của mình mà chỉ đưa ra vài quan điểm cá nhân: "Nếu vậy thì không phải hội trưởng của cô quá ngây thơ rồi sao? Tôi từng sát cánh cùng Allan không đồng nghĩa với việc tôi sẽ trung thành với cậu ta hay Solstice. Trong tình huống xung đột lợi ích, tôi đương nhiên đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình."

Aoife nghe vậy thì cong mắt cười:

"Ừm, anh cứ làm vậy đi. Hội trưởng muốn anh làm thế mà, ưu tiên bản thân mình ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com