Chương 3: Mưa Trên Mái Ngói Đỏ
Trường An vào mùa mưa.
Từng giọt rơi lộp bộp trên mái ngói đỏ, trôi theo kẽ rêu xưa, như nước mắt không bao giờ dứt.
Trong phủ tướng quân, A Vũ đứng trước hồ sen tàn.
Tay y vẫn cầm cây tỳ bà, nhưng dây đàn đã sờn.
Ba năm đủ để một con người chết đi, sống lại, và học cách che giấu trái tim mình dưới lớp vỏ bình thản.
Y đến phủ này với mục đích rõ ràng:
Trả thù.
Khiến Thanh Phong phải yêu, phải hối hận, phải quỳ xuống cầu xin thứ y không bao giờ cho sự tha thứ.
Buổi chiều hôm ấy, Thanh Phong trở về sau buổi thiết triều.
Áo giáp còn vương bụi mưa, mái tóc đen rối. Hắn thấy A Vũ đang đứng dưới hiên, tay cầm tỳ bà, gảy khúc Liễu Lạc Hồng.
Tiếng đàn u buồn, mềm như khói.
Mưa tạt vào hiên, ướt nửa vạt áo của y.
“Tướng quân trở về sớm vậy?” giọng A Vũ trầm, nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh như nước giếng sâu.
“Âm điệu ngươi vừa gảy… là để tiễn người sao?” Thanh Phong hỏi.
A Vũ khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.
“Không. Là để chào người đã chết.”
Thanh Phong khựng lại.
Y ngẩng đầu, mưa rơi trên mi mắt, vẽ ra một đường cong mong manh.
“Tướng quân, ngài tin có người chết rồi mà vẫn còn lưu lại hận không?”
“Tin.”
“Thế ngài có sợ không?”
“Ta không sợ quỷ. Ta chỉ sợ người ta yêu trở thành quỷ.”
A Vũ nhìn hắn, trong mắt ánh lên một thoáng run rẩy.
Trái tim y khẽ thắt lại, nhưng rồi y cắn môi, tự nhủ: Không được mềm lòng.
Từ hôm đó, A Vũ thường đàn cho Thanh Phong nghe vào đêm.
Mỗi khúc nhạc đều mang theo một mảnh ký ức — có khúc là nụ cười xưa, có khúc là tiếng gào trong tuyết, có khúc là đêm mà y từng cầu xin hắn một cơ hội sống.
Thanh Phong không nói, chỉ lặng nghe, như kẻ bị trói trong tiếng đàn.
Hắn biết mình sai.
Nhưng khi đôi mắt kia nhìn hắn hắn lại muốn tin, có lẽ ông trời cho hắn thêm một cơ hội để chuộc lỗi.
“Ngươi tên gì?”
“A Tĩnh.”
“Ngươi… có người từng yêu chưa?”
“Có.”
“Hắn ra sao?”
“Giống tướng quân… cũng từng giết ta.”
Thanh Phong ngẩn người.
Câu nói ấy rơi xuống như tiếng chuông đồng giữa đêm mưa.
Đêm đó, khi mưa nặng hạt hơn, Thanh Phong say rượu, vô tình nắm lấy cổ tay y.
Cảm giác quen thuộc khiến hắn run lên làn da ấy, vết sẹo ấy...
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”
A Vũ cười, nụ cười ấy pha giữa nước mắt và hận thù.
“Tướng quân, đừng chạm vào ta. Ngài không xứng.”
Rồi y rút tay ra, bỏ đi trong mưa.
Thanh Phong đứng lặng, không biết là mưa lạnh hay tim mình đang vỡ.
A Vũ từng bước xiết chặt lưới hận quanh hắn,
nhưng càng gần, càng thấy chính mình mắc kẹt trong đó.
Y muốn hắn đau nhưng mỗi khi hắn nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng ấy, người đau lại là y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com