Ngoại truyện - Khúc đàn trong gió hạ
Nhiều năm trôi qua kể từ ngày hai người rời Trường An.
Ngôi làng nơi chân núi Nam Lăng nhỏ bé và bình yên. Sáng ra, khói lam phủ kín những mái nhà tranh; chiều xuống, hương sen từ hồ vương vào gió, như nhắc người ta rằng thời gian cũng có thể được tha thứ.
Trên con đường đất đầy cỏ dại, Thanh Phong gùi củi, áo đã bạc màu, nhưng bước chân vẫn vững.
Trong căn nhà nhỏ cuối làng, A Vũ ngồi bên hiên, tỳ bà cũ nằm trong lòng.
Dây đàn đã thay mới, nhưng thanh âm vẫn trầm ấm như năm nào.
Y đàn khẽ, một khúc nhạc không tên.
Âm điệu vừa trong vừa êm, như nước suối chảy qua tim.
“Lại là khúc đó?” – Thanh Phong cười, đặt bó củi xuống.
“Phải. Ngài từng bảo chưa nghe hết. Hôm nay ta đàn nốt phần cuối.”
Thanh Phong im lặng ngồi xuống cạnh y.
Mấy năm qua, hắn học cách trồng lúa, chẻ củi, đôi khi còn phụ y vá lại dây đàn.
Mỗi buổi hoàng hôn, hắn đều nghe tiếng đàn ấy tiếng đàn của người từng muốn giết hắn, giờ lại là hơi thở khiến hắn muốn sống.
“Phong.” – A Vũ gọi khẽ.
“Ừ?”
“Nếu có người hỏi ta, vì sao tha cho ngài, ta nên trả lời thế nào?”
Hắn nhìn ra cánh đồng, nắng cuối ngày đổ vàng lên mái tóc y.
“Hãy nói rằng, vì ngươi chọn lòng yên hơn là hận.”
A Vũ mỉm cười, đặt tỳ bà xuống.
“Không đâu. Ta tha cho ngài… vì ta không thể ghét nổi ngài nữa.”
Gió hạ thổi qua, mang theo cánh sen rơi lên vai áo họ.
Thanh Phong khẽ kéo y vào lòng, cười dịu:
“Vậy là ta được sống thêm một mùa sen nữa rồi.”
A Vũ tựa đầu lên vai hắn, lắng nghe tiếng tim đều đặn, yên bình đến lạ.
Từ xa, tiếng trẻ con trong làng vọng lại, tiếng chó sủa, tiếng nước chảy mọi thứ bình thường, nhưng đối với họ, đó là phép màu.
Người trong làng thường nói, cuối thôn Nam Lăng có đôi phu phu kỳ lạ:
Một người cao lớn, ít nói; một người ôn hòa, thích đàn ca.
Mỗi khi hoàng hôn buông, họ lại ngồi bên nhau, một người gảy, một người lặng nghe.
Họ không biết, khúc nhạc ấy vốn được viết bằng máu và nước mắt,
nhưng kết thúc bằng nụ cười
nụ cười của hai linh hồn từng lạc lối, nay tìm thấy ánh dương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com