Chương 1: Cuộc gặp gỡ dưới bầu trời thu
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, rộn ràng khắp lớp 11-B. Cả lớp như vỡ òa: vài bạn nam vội chạy ra sân bóng, mấy bạn nữ tụm năm tụm ba khoe nhau mẩu truyện tranh mới, còn lại thì ríu rít bàn tán về kỳ thi sắp tới.
Trong không khí nhộn nhịp ấy, Itsuki nổi bật như một ngọn gió mùa hè. Cậu chạy ùa ra từ dãy bàn cuối lớp, trên tay vẫn cầm quả bóng rổ cũ. Mái tóc nâu sáng lòa xòa trước trán, đôi mắt nâu hổ phách rực rỡ làm cậu trông lấp lánh như đang phản chiếu cả thế giới.
“Ne~ ai ra sân với tớ không!?” – Itsuki reo lên, giọng đầy nhiệt huyết.
“Cậu đúng là không biết mệt ha, Itsuki!” – một bạn cùng lớp cười lớn, lắc đầu trước sức sống vô tận ấy.
Nhưng giữa những tiếng cười nói, có một người hoàn toàn khác biệt. Ở dãy bàn gần cửa sổ, Ren ngồi yên, đôi mắt màu xanh đậm dõi theo trang sách trước mặt. Mái tóc đen mềm rủ xuống, che bớt ánh nhìn sâu thẳm. Cậu lặng lẽ lật từng trang, dường như chẳng màng đến sự ồn ào xung quanh.
Itsuki vừa chạy ngang, vừa vô tình làm quả bóng bật khỏi tay lăn về phía Ren. “Ah! Xin lỗi nha~!” – Itsuki cúi xuống nhặt, rồi bất giác dừng lại.
Ren ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lùng ấy chạm phải ánh nhìn ấm áp, nụ cười hồn nhiên của Itsuki. Chỉ thoáng qua vài giây, nhưng không khí xung quanh như khựng lại.
“Cậu… Ren, đúng không?” – Itsuki nghiêng đầu, mái tóc rối bù càng làm nụ cười thêm rực rỡ. – “Cậu không chơi thể thao à? Hay ra sân với tớ đi, vui lắm đó!”
Ren khẽ chau mày. “Không. Ồn ào quá. Tớ muốn yên tĩnh.”
Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng, như tường đá chắn ngang.
Nhưng Itsuki không bỏ cuộc. Cậu đặt bóng xuống bàn Ren, chống tay nhìn thẳng vào cậu.
“Vậy cậu có muốn… làm bạn không? Dù chỉ là ngồi nói chuyện thôi cũng được.”
Ren hơi sững lại. Trong mắt cậu, Itsuki không hề có ý chế giễu hay thương hại – chỉ có sự chân thành, sáng rõ như nắng hè.
Một thoáng im lặng trôi qua. Ren khẽ gật đầu, nhỏ đến mức chỉ Itsuki mới nhận ra.
Itsuki lập tức cười tươi, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
“Yoshhh~! Quyết định vậy nhé! Từ hôm nay, tớ sẽ làm bạn của Ren!”
Ren quay đi, cố che giấu chút đỏ ửng nơi gò má. Nhưng trong lòng cậu, một sợi dây vô hình vừa khẽ rung lên – lạ lẫm, nhưng cũng ấm áp đến mức khiến cậu ngạc nhiên.
Ánh nắng cuối buổi chiều tràn qua ô cửa, nhuộm vàng đôi bóng dáng ngồi cạnh nhau.
---
Trường học mùa thu ngập trong sắc lá vàng. Sân thượng, nơi chẳng mấy ai lui tới, luôn là chốn yên bình cho Ren — cậu học sinh ít nói, đôi mắt lúc nào cũng hướng về bầu trời đêm, như đang tìm kiếm một điều gì xa xăm.
Ren thích lặng im. Đối với cậu, những vì sao là người bạn duy nhất. (Và gần đây nhất, cậu đã có thêm một người bạn mới rồi)
Nhưng hôm nay, trong tiếng lá sột soạt và cảm giác mát lạnh do gió mang đến, cánh cửa sân thượng bật mở — tiếng bước chân vội vã, tươi sáng vang lên.
Itsuki.
Cậu bạn cùng lớp nổi bật, lúc nào cũng ồn ào, vui vẻ. Itsuki chống tay vào hông, mỉm cười khi bắt gặp Ren.
“Này, cậu lại trốn lên đây nữa hả? Đừng nói là ngồi ngắm trời từ lúc tan học tới giờ nhé~?” – Itsuki tươi cười cúi xuống nhìn câu bạn
Ren khẽ nhíu mày, không trả lời ngay. Itsuki chẳng hề bận tâm, cứ tiến lại gần, gió thu cuốn theo mái tóc nâu của cậu.
“Ne, Ren… cậu thích bầu trời đến thế sao?” – Itsuki ngập ngừng rồi lên tiếng.
Ren im lặng, rồi khẽ đáp, giọng trầm thấp:
“…Ừ. Bởi vì trên kia, không ai làm phiền tôi cả.”
Itsuki bật cười, ngồi phịch xuống cạnh Ren.
Itsuki: “Thế thì từ nay tớ sẽ làm phiền cậu vì cậu đã là bạn của tớ rồi. Nếu bầu trời quá rộng lớn, thì cho tớ làm một ngôi sao nhỏ cạnh cậu nhé~?”
Ren thoáng giật mình. Đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn Itsuki thật lâu… lần đầu tiên, cậu thấy bầu trời không còn rộng lớn đến mức cô đơn nữa.
Dưới bầu trời thu, một ngôi sao mới vừa lóe sáng trong trái tim khép kín của Ren.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com