Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bận rộn.

Mọi người đọc truyện vui vẻ ~~

____

Bạch Khanh sau khi nhận được sự đồng ý từ gia đình thì lại càng phấn chấn hơn nữa. Anh điên cuồng tập luyện để sau khi vừa thi tốt nghiệp xong sẽ đến ngay công ty Ocean thử giọng.

Trong lúc này việc vừa học để thi tốt nghiệp và còn vừa tập luyện thì thật không dễ chút nào.

Cũng vì thế mà thời gian Bạch Khanh dành cho Nam Nhật cũng vơi bớt hẳn đi. Đa phần chỉ gặp nhau vào những lúc Nam Nhật đến dạy kèm cho anh.

Thời gian còn lại Bạch Khanh toàn dùng để luyện tập.

Dẫu vậy nhưng cũng không phải là Bạch Khanh hoàn toàn lơ đi Nam Nhật.

Anh biết cậu tủi thân nên thường hay dẫn cậu đi chơi vào cuối tuần, hay là những lúc dạy học anh cứ ôm ấp đến nổi cậu chẳng thể nào dạy được.

Nam Nhật biết rõ Bạch Khanh bận rộn, nên cậu cũng rất biết điều mà không gây chuyện gì phiền phức.

Sau buổi tập hôm nay, Bạch Khanh đờ người nằm nhoài ra giường. Nam Nhật đến dạy rất sớm, cậu vẫn tung tăng mang bánh ngọt đến cho anh như mọi ngày.

-"Bạch Khanh, hôm nay em mang bánh quy đến cho anh nè, có cả bánh macaron nữa"

Bạch Khanh nhắm hờ mắt, nhỏ giọng đáp: "Được rồi em để đó đi"

Nam Nhật thả người nằm đè lên người Bạch Khanh: "Anh sao vậy? Mệt lắm sao?"

Anh thuận thế choàng tay qua ôm lấy Nam Nhật, có năng lượng lại rồi: "Ừm, có một chút. Nhưng thấy Nam Nhật là khỏe lại liền"

-"Thôi đi, giỏi nịnh. Dậy học thôi, sau đó còn đi ăn nữa. Anh hứa hôm nay dẫn em đi ăn mà"

Bạch Khanh xốc lại tinh thần ngồi vào bàn học: "Học xong sẽ dẫn em đi ăn món mà em thích"

Cả tuần rồi họ chẳng gặp nhau, Nam Nhật có được buổi hẹn hò này với Bạch Khanh còn quý hơn bắt được vàng.

Cậu hớn hở bắt đầu buổi dạy. Thời gian ơi, trôi qua nhanh đi.

Đến cuối buổi, Bạch Khanh nhận được một cuộc điện thoại, là của Lã Huy.

"Bạch Khanh, bây giờ em đến phòng tập có được không? Anh hôm nay đã mời được thầy giỏi của Nhạc Viện đến chỉ dẫn cho em vài chỗ. Thầy chỉ đến được có hôm nay thôi. Em mau đến đây đi nhé. Đừng để thầy phải chờ"

Lã Huy thật sự rất tâm đắc với Bạch Khanh, và thật sự mong rằng Bạch Khanh sẽ trở thành thần tượng.

Lã Huy còn lấy tư cách là trưởng bộ phận quản lý nghệ sĩ để mời thầy giáo từ Nhạc Viện hỗ trợ cho Bạch Khanh.

Dù không biết sẽ ra sao nhưng nếu Bạch Khanh vào được công ty thì chắc chắn hai bên đều có lợi.

Nghe xong điện thoại Bạch Khanh mơ hồ trả lời, sau đó lại nhìn sang Nam Nhật ánh mắt trông chờ nhìn mình.

-"Ai gọi vậy ạ? Học xong rồi mình đi ăn thôi"

Bạch Khanh khó xử nhìn cậu: "Nam Nhật, buổi đi chơi hôm nay cho anh thiếu lại nhé, hôm khác sẽ bù cho em. Anh Huy vừa gọi cho anh, anh ấy bảo có thầy bên Nhạc Viện đến để chỉ dạy anh thêm, thầy chỉ đến được có hôm nay thôi nên chắc anh phải qua bên đó rồi. Thật sự xin lỗi em"

Nam Nhật nghe anh nói một tràng, sau đó cậu chỉ im lặng.

Ánh mắt có hơi thất vọng.

Cậu đã trông chờ vào buổi đi chơi này đến thế kia mà.

-"Em không sao, anh cứ đi tập luyện đi. Đi chơi còn có nhiều ngày khác mà"- Cậu thỏ thẻ nói, cơ hội đang đến với Bạch Khanh nên cậu không thể vì bướng bỉnh muốn anh đi chơi với mình mà để anh bỏ lỡ được.

Dù vậy nhưng Nam Nhật hôm nay triệt để tủi thân.

Bạch Khanh cúi người xuống hôn Nam Nhật một cái thật sâu: "Anh xin lỗi. Khi nào về sẽ nhắn tin cho em. Nhé!"

Nam Nhật ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Khanh cũng gấp rút chạy đến phòng tập.

Nam Nhật bây giờ về nhà cũng chẳng có gì để làm, vì vốn dĩ cậu định dành trọn hôm nay để ở bên Bạch Khanh mà bây giờ anh cũng bận mất rồi.

Nghĩ nghĩ một hồi, Nam Nhật mới lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

Bệnh thì bệnh, cậu đang buồn mà.

"Nhi ơi! Đi uống với tớ đi!"

____

Thanh Nhi nếu như gọi cô làm mấy việc khác thì chắc chắn sẽ lề mề, lười biếng.

Nhưng nếu là đi nhậu thì sẽ có mặt ngay và lập tức.

Địa điểm vẫn là quán cũ thân quen. Ăn nhiều đến nổi chủ quán còn định cấp cho hai người họ thẻ V.I.P hay là mã giám giá gì đó.

Thanh Nhi ngồi nhìn Nam Nhật uống hết ly này đến ly khác mà không nói gì, trong lòng không khỏi thắc mắc: "Kêu tớ ra nhìn cậu uống vậy thôi đó hả? Tên Bạch Khanh kia lại làm gì cậu? Hay bị người ta lừa tiền tiếp?"

-"Sao mỗi lần tớ gọi cậu uống chung thì cậu cứ mặc định là có chuyện buồn thế? Sao không nghĩ là chuyện vui?"

Thanh Nhi chán nản bĩu môi: "Nhìn mặt cậu mà nói là có chuyện vui thì chắc tớ bị mất nhận thức rồi"

-"Cả tuần không được gặp mặt. Bây giờ đến cả buổi đi chơi hiếm hoi cũng bị hủy ngay phút chót"- Nam Nhật thở dài.

Cậu không trách Bạch Khanh, chỉ là có hơi tủi thân một chút.

-"Thiếu hơi có một chút mà Nam Nhật mất hết sức sống ta ơi"

Nam Nhật vừa uống vừa lầm bầm: "Nhớ..."

Bạch Khanh bên đây tập luyện, vừa được giải lao một tý liền ngay lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho Nam Nhật.

'Em đã về nhà chưa?'

'Nam Nhật...'

'Sao không trả lời anh vậy?'

'Giận anh sao?'

Bạch Khanh ngồi đợi khá lâu vẫn không thấy cậu trả lời. Trong lòng đột nhiên lo lắng.

Lúc này Lã Huy cùng với thầy giáo tiến đến chỗ Bạch Khanh.

Thầy giáo trông dáng vẻ uy nghiêm: "Cậu trai trẻ rất có triển vọng đấy. Cần luyện tập nhiều hơn"

Lã Huy tự hào, người hắn cất công tìm về sao có thể tầm thường được: "Em rất hi vọng cậu ấy có thể vào công ty đó thầy ạ"

-"Em cảm ơn thầy"- Bạch Khanh lễ phép cúi gập người.

-"Bây giờ thầy cũng đã hiểu tại sao Lã Huy lại phải nhọc công đến vậy rồi. Nhưng sẽ khá vất vả đấy"- Thầy giáo vỗ vai Bạch Khanh động viên.

Lã Huy tiến đến chỗ để đàn: "Được rồi, tập tiếp thôi. Không nên phí thời gian"

Bạch Khanh tiếc nuối bỏ điện thoại xuống.

Tập nhanh rồi còn về với bảo bối.

Nam Nhật tiếp tục lập lại bài ca cũ, báo hại Thanh Nhi uống thì ít nhưng trông chừng cậu thì lại nhiều.

-"Thanh Nhi, cậu đô bất tử hay sao mà tớ chẳng bao giờ thấy cậu say vậy?"- Nam Nhật lấy ngón tay chọt chọt vào người Thanh Nhi.

Cô thấy Nam Nhật xiêu xiêu vẹo vẹo như thế mới giữ cậu ngồi yên: "Tớ mà say nữa thì hai đứa mình một đứa nằm ở dốc cầu còn một đứa thì nằm trên ngọn cây đấy"

Nam Nhật với tay lấy lon bia trút ngược nó xuống, chẳng còn giọt nào: "Ơ... tự nhiên lại hết bia, uống có bao nhiêu đâu mà hết bia? Gọi thêm đi"

-"Uống nhiều lắm rồi, cậu không uống thêm được nữa đâu. Tớ gọi Bạch Khanh ra đón cậu về nhé"

Nam Nhật đột nhiên trở nên sốt sắng, giật lấy điện thoại trên tay Thanh Nhi: "Không được! Không được gọi!"

Chút lí trí cuối cùng mách bảo Nam Nhật rằng nếu để Bạch Khanh biết cậu uống say thì chắc chắc sẽ nát đòn.

Thanh Nhi thấy cậu phản ứng dữ dội như thế thì cũng không dám gọi: "Được, được, không gọi. Tớ đưa cậu về nhé?"

-"Không... Bạch Khanh đâu rồi?"

-"Ủa trời? Sao tớ biết được? Để tớ đưa cậu về"

Thanh Nhi khổ sở dìu cái con sâu rượu kia từng bước loạng choạng đi về.

-"Nào, đội mũ bảo hiểm lên"- Vật vã một hồi cuối cùng cũng đội được cho cậu.

Điện thoại Nam Nhật reo lên, trên màn hình hiển thị tên của anh.

-"Alo, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"- Bạch Khanh vừa tập xong đã ngay lập tức gọi cho cậu.

-"Anh còn biết đến em sao? Em tưởng anh quên em luôn rồi chứ"- Nam Nhật vẫn cái giọng say mèm ấy mà nói: "Cả tuần chẳng được ở cùng với nhau bao lâu cả. Nếu không phải em là gia sư của anh thì chắc sẽ không gặp được anh luôn mất. Hôm nay được đi chơi em đã vui biết bao nhiêu, vậy mà lại bị hủy hẹn. Anh quá đáng lắm, em giận thật rồi đó!!!"

Nam Nhật tuôn ra một tràn, Bạch Khanh biết cậu ủy khuất nên để cho cậu nói.

-"Anh sai rồi. Em đang ở đâu? Anh đến đó với em nhé!"- Bạch Khanh nghe giọng cũng đủ biết bảo bối đã uống không ít. Lại cái tật say xỉn đó.

Nam Nhật ngồi thụp xuống bên vệ đường: "Em đang đi nhậu rất vui. Anh tập luyện tiếp đi"

Thanh Nhi không cách nào kéo cậu ngồi dậy được.

Nam Nhật cứ thế mà ngồi, mũ cũng chẳng buồn cởi ra.

Cô bất lực đành giật lấy điện thoại trên tay cậu: "Quán cũ hôm trước. Tôi gọi mãi cậu ấy chẳng chịu về. Cậu mau đến đi!"

Đợi một lúc thì Bạch Khanh cũng tới nơi, anh thấy Nam Nhật mặt mũi đỏ hổng ngồi bó gối trên vỉa hè mà chẳng còn lời nào để nói.

Anh tiến đến ngồi xuống dỗ dành cậu: "Anh đến rồi này, về nhé!"

Nam Nhật thấy Bạch Khanh đến thì ngay lập tức xô ngã anh ra: "Tránh ra!"

Cậu đẩy khá mạnh tay, Bạch Khanh không chút phòng bị liền ngã ra đường.

Cánh tay anh chống đỡ cà vào mặt đường bê tông đến nổi xước một đường dài, có chút rỉ máu.

Bạch Khanh lồm cồm ngồi dậy: "Anh xin lỗi mà. Về nhà đã nhé, em say lắm rồi"

Nam Nhật thấy vậy trong lòng cũng nguôi bớt: "Anh... hức oaaaaa..."

Cậu cứ thể sà vào lòng anh khóc nức nở, rồi đầu nhỏ gục trên vai Bạch Khanh mà ngủ mất tiêu.

Thanh Nhi bất lực nói: "Giao lại cho cậu, tôi đi về đây"

Bạch Khanh gật đầu. Nhưng Nam Nhật với tình trạng này sao có thể lái xe về được chứ.

Bạch Khanh đành gọi taxi, gửi nhờ xe của hai người ở quán. Vì là khách quen nên chủ quán cũng niềm nở, không thấy phiền hà gì cả.

Suốt đêm hôm đó Bạch Khanh lại được thêm một đêm không ngủ. Nam Nhật mỗi khi say thì chỉ có một kiểu là nôn đến đau rát cuống họng.

Cũng vì chóng mặt mà cứ liên tục nấc lên không ngừng. Cả người chỗ nào cũng khó chịu.

Bạch Khanh thấy cậu như vậy thì cũng sốt ruột theo. Dù biết là buồn nhưng vẫn không nên uống đến mức này chứ, lần trước đã dặn rồi mà vẫn vậy.

Nhưng anh cũng tự trách mình một phần, xem ra đã làm tủi thân cậu nhiều rồi.

Nam Nhật không nói mà cứ chịu đựng cũng làm Bạch Khanh thấy bức rức.

Bạch Khanh cũng không còn cách nào khác. Qua khoảng thời gian này thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

____

Nam Nhật mới sáng sớm vì đói mà giật mình dậy. Thật là, lần nào uống say cũng đói meo.

Lại nhìn đến bên cạnh là Bạch Khanh đang ngủ rất say. Nam Nhật bất giác nhớ lại chuyện tối qua, tránh không khỏi một trận rùng mình.

May mà cha mẹ đã về quê rồi.

Cậu lọ mọ xuống bếp, tìm gì đó lấp đầy chiếc bụng đói này trước đã.

Bạch Khanh nghe tiếng động cũng thức dậy, sờ sờ bên cạnh chẳng thấy bảo bối đâu. Mới lần tìm xuống bếp, nhìn Nam Nhật cặm cụi trong bếp như thế tự dưng anh lại mỉm cười.

Anh đến gần trìu mến ôm cậu từ phía sau: "Thấy có lỗi nên làm bữa sáng chuộc lỗi hả?"

Nam Nhật nhìn đến cánh tay của Bạch Khanh hôm qua bị cậu xô ngã đến xước da, có hơi đau lòng.

Lại nhớ đến chuyện tốt hôm qua mà mình đã làm. Cậu chỉ im lặng không nói.

Cậu mang thức ăn ra bàn. Đầy đủ hai phần.

Bạch Khanh lúc này đột nhiên nghiêm túc: "Anh biết thời gian qua bỏ bê em như thế là anh sai rồi. Cho anh xin lỗi có được không? Anh biết là em buồn, sau này sẽ bù đắp lại cho em"

-"Em... tối qua do có chút bia trong người... nên mới nói như vậy, anh... đừng bận tâm"

Bạch Khanh thừa biết Nam Nhật vốn rất tủi thân, nhưng cậu cứ che giấu, nên anh chỉ có thể dùng cách của mình để an ủi cậu thôi: "Em phải nói ra thì anh mới biết chứ"

-"Em biết anh vừa ôn thi vừa tập luyện đã mệt rồi. Mà em còn như thế nữa. Chẳng qua tại vì... em nhớ anh mà"- Nhỏ tiếng ngại ngùng. Trong giọng nói của cậu lại pha thêm một chút trách cứ.

Cậu cũng đã từng trải qua giai đoạn ôn thi tốt nghiệp đó. Áp lực khinh khủng

Bạch Khanh nhìn cậu mà buồn cười, cũng chẳng phải mới quen nhau ngày một ngày hai mà cậu vẫn còn ngại ngùng như vậy.

Nhưng mà vẫn nên căng một xíu. Nam Nhật hôm qua làm trái tim Bạch Khanh muốn rơi ra ngoài. Quên luôn cả tức giận mà chăm cậu suốt đêm.

-"Anh cũng rất nhớ em. Nhưng anh không nên thiếu quan tâm em, xin lỗi bảo bối"- Bạch Khanh hôn cậu một cái làm cậu nóng hết cả mặt, rồi anh đưa cho cậu ly nước ấm: "Trong người thế nào rồi? Cổ họng còn đau không? Đã vậy còn lấy nước đá uống là sao hả?"

Nam Nhật thấy anh đột nhiên gắt gỏng, hơi rụt rẻ lên tiếng: "Em quên"

-"Lại không nghe lời mà uống say như thế?"

Vì sao lại không được uống? Chẳng phải là do anh sao? Nam Nhật hâm hực không trả lời.

Nếu tối qua em không say mèm thì làm sao bây giờ được gặp anh ở đây?

Cậu uống xong nước lại đột nhiên ngồi dậy, lấy hộp y tế trong nhà ra. Kéo tay Bạch Khanh lại rồi từ từ xử lý vết thương cho cho.

Bạch Khanh ngồi im cho cậu muốn làm gì thì làm.

-"Sao tối qua anh lại để yên như vậy hả? Lỡ nhiễm trùng thì sao?"- Nam Nhật cố gắng tỉ mỉ nhẹ nhàng nhất có thể.

-"Tối qua anh bận đi trừ yêu diệt ma"

Nam Nhật mở to mắt: "Ma nào chứ?"

-"Thì con ma men trong người em đó"- Bạch Khanh đùng tay còn lại bẹo má cậu.

-"Đau..."

-"Nam Nhật, em để thuốc lại một ít đi. Để một lát nữa bôi cho em"

Nam Nhật vừa nghe đã hiểu ý Bạch Khanh nói gì, cậu sắp khóc đến nơi.

Có ai biết mình sắp bị đòn mà vui được đâu chứ?

____






____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com