Chap 13: Nếu như không còn ở bên.
Mọi người đọc truyện vui vẻ \^o^/
____
Nam Nhật rủ người quỳ gối ở bên cạnh giường.
Cách một chút liền ngó lên xem anh người yêu đang làm gì. Rồi lại giật mình gục đầu xuống, bởi vì Bạch Khanh từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm.
Bị phạt quỳ còn bị canh chừng như thế, Nam Nhật muốn nhúc nhích một chút cũng không dám.
-"Nghĩ tới đâu rồi Nam Nhật?"- Anh đột nhiên cất tiếng hỏi.
-"Nghĩ xong hết rồi. Là em lại uống say"- Nam Nhật bất mãn, uống say thật sự vui mà sao ai cũng cấm cậu uống.
Bạch Khanh bị thái độ của cậu chọc cho không hài lòng: "Nhìn em có một chút hối lỗi nào không chứ?"
-"Có!"
Bạch Khanh lúc này phải kiềm nén thế nào mới không quát lên.
Hôm nay lại còn bướng bỉnh như thế.
-"Rốt cuộc em đang giận lẫy cái gì chứ?"
Nam Nhật nhìn Bạch Khanh một cái rồi lại xoay sang hướng khác: "Không có! Không giận gì cả!"
Điều này lại càng chứng tỏ cậu thật sự đang giận. Bạch Khanh cũng nghĩ chắc là vì chuyện anh không dành nhiều thời gian cho cậu.
Từ tối qua đến giờ Bạch Khanh luôn luôn tự trách, còn xin lỗi cậu hết lời. Lẽ nào vẫn còn giận?
Bạch Khanh vẫn kiên trì: "Hay em giận anh vì chuyện anh không cho em uống bia lại còn phạt em quỳ gối?"
Nó đó anh, nhưng Nam Nhật chỉ nghĩ thôi chứ làm sao dám nói.
Ấy thế mà cậu vẫn ngang ngược: "Em nói không là không! Anh có nói bao nhiêu chuyện thì cũng vậy thôi. Ở đây Bạch Khanh là lớn nhất, anh nói gì chả đúng"
Nam Nhật trong giây phút nhất thời liền nói ra những lời khó nghe.
Khó nghe đến nổi cậu nói xong còn không tin được chính miệng của mình vừa thốt ra những lời đó.
Cậu muốn rút lại lời nói, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi. Huống hồ cũng do anh bỏ mặc cậu nên cậu mới buồn tủi rồi mới tìm đến việc uống bia.
Bạch Khanh bị lời nói đó làm cho không kiềm chế được nên có hơi cao giọng: "Nam Nhật! Đừng để anh đánh em khi anh đang tức giận như vậy!"
Phòng tuyến cuối cùng của Nam Nhật như bị phá vỡ.
Cậu uất ức rưng rưng, run sợ mà phản kháng: "Đánh, đánh, đánh, hở một chút là đòi đánh tôi!"
Nam Nhật đứng dậy, tới giá treo đồ lấy thắt lưng xuống vùi vào tay Bạch Khanh: "Anh đánh đi!!! Đánh nhiều vào! Tốt nhất là đánh cho tôi nằm một chỗ!"
Cậu nhìn anh uất ức một cái rồi lên giường nằm sấp xuống, còn không quên ngước nhìn Bạch Khanh mà khiêu khích: "Nằm yên cho anh đánh rồi đấy! Đánh cho tôi không đi đâu được thì lúc đó cũng không cần mất công anh phải quản!"
Rồi cậu nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác.
Bạch Khanh bị một màn trước mắt này của Nam Nhật làm cho ngạc nhiên. Càng bị thái độ của Nam Nhật chọc giận hơn.
Không khí trong phòng đột nhiên chùn xuống.
Chuyện Bạch Khanh vì tập luyện mà ít quan tâm Nam Nhật là anh sai, hoàn toàn sai.
Nhưng anh lo lắng cho sức khỏe của cậu thì là sai sao?
Quản cậu nhiều một chút thì cũng là sai sao?
Có lẽ là vậy...
Bạch Khanh nhìn thắt lưng trong tay mà không biết phải nên làm gì, đành bất lực buông xuống.
Giọng anh nghiêm túc lại có hơi khàn khàn: "Nam Nhật nghe này, anh thừa nhận gần đây anh vô tâm với em, thật sự sai rồi. Xin lỗi em. Nhưng em cũng phải biết bản thân có bệnh trong người, vẫn là nên hạn chế uống nhiều. Anh phạt cũng vì lo cho em thôi, nếu bệnh lại nặng hơn thì sao? Bảo anh đợi đến lúc đấy mới lo à? Trên cương vị là người yêu, có lẽ anh hơi khắc khe với em rồi nhỉ? Xin lỗi nếu như vì điều đó khiến em không thoải mái..."
Bạch Khanh bỏ chừng giữa câu, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Anhh cũng không muốn ngày hiếm hoi ở bên nhau chỉ để cãi nhau với em đâu. Bây giờ cả hai đều đang giận, nói nữa chỉ đi vào ngõ cụt thôi. Vậy nên... anh về trước..."
Anh nói xong liền một mạch ra về. Càng cãi nhau sẽ càng làm đối phương thêm tổn thương.
Nam Nhật nằm đó trong hai hàng nước mắt rơi lã chã. Trong lòng hối hận khôn nguôi sau khi nghe những lời anh nói.
Thú thật cậu có hơi ích kỷ khi muốn Bạch Khanh giành toàn bộ thời gian và tình cảm cho mình.
Bạch Khanh cũng đâu phải muốn không quan tâm cậu. Hoàn cảnh như thế Bạch Khanh cũng không có sự lựa chọn nào khác. Anh đã đấu tranh bao lâu mới có được sự đồng ý của gia đình.
Nhưng mà, cậu thật sự trân quý tình cảm này, nên chỉ muốn nó trọn vẹn và ngọt ngào một chút thôi...
Là sai sao?
Còn về việc kia, Nam Nhật biết nghe lời, dù là sở thích nhưng cậu gần đây là thực sự ít đụng tới rượu bia.
Chẳng qua lần này là vì muốn Bạch Khanh quan tâm mình nên mới uống say như thế.
Ban nảy cũng vì nhất thời nóng giận tại sao lại bị cấm đoán cho nên mới suy nghĩ nông cạn. Hồ đồ mà nói ra những lời làm tổn thương Bạch Khanh.
Nam Nhật bây giờ mới hiểu ra bản thân vẫn còn trẻ con đến chừng nào.
Sai thật rồi...
Nam Nhật vẫn nằm đó khóc nấc lên.
Cậu muốn đi tìm Bạch Khanh, muốn xin lỗi anh.
Nhưng lúc này cơn đau bao tử lại đột ngột kéo đến.
Nam Nhật bị trận đau có cơn này làm cho khốn khổ. Cậu nằm quằn quại ở trên giường, chân muốn bước đi lấy thuốc lại bị cơn đau níu lại.
Bụng như có nhiều sợ dây cước xiết chặt, Nam Nhật chỉ còn biết ôm bụng. Vật vã lắm mới đến lấy được thuốc uống.
Uống xong cậu nằm nghỉ ngơi, cơn đau chỉ dịu đi được một chút rồi lại quặn lên trở lại.
-"Phải tới bệnh viện"
Nói là làm, nhưng cậu đi không nổi, bây giờ chỉ có nước lết thôi chứ đi còn không được thì nói đến chuyện lái xe.
Cậu với tay lấy điện thoại, định gọi cho Thanh Nhi nhờ cô đến giúp đưa đi bệnh viện.
Nhưng do đau đến run rẩy, mơ hồ, Nam Nhật gọi nhầm cho Bạch Khanh.
Anh ở đây chưa đi được bao xa. Thấy cậu gọi liền bắt máy.
"Thanh Nhi đến giúp tớ đi bệnh viện với... hức...aa.. bụng tớ đau quá... uống thuốc rồi vẫn không hết... mau đến giúp tớ... hức..."
Bạch Khanh chửi thề một tiếng rồi nói: "Em nằm yên đó đợi tôi!"
Anh lập tức quay đầu, sốt sắng chạy đến chỗ cậu.
Nam Nhật bây giờ mới biết mình đã gọi nhầm cho Bạch Khanh.
Cơn đau vẫn cứ giày vò cậu cho đến khi Bạch Khanh đến.
Anh nhìn cậu mếu máo ôm bụng nằm co ro trên giường mà lòng cũng đau theo.
-"Hức... đau quá..."
Bạch Khanh không nói gì, chỉ tiến đến dìu cậu ra xe. Người Nam Nhật nhẹ tênh nên Bạch Khanh cũng không có chút khó khăn gì.
Anh một hơi chạy ngay đến bệnh viện.
Nam Nhật trên đường đi không ngừng khóc, Bạch Khanh phải liên tục trấn an: "Sắp tới rồi, chịu đựng một chút..."
____
Anh trầm mặc nhìn vào kết quả khám bệnh mà bác sĩ vừa đưa.
Xuất huyết dạ dày...
Nam Nhật đỡ đau hơn và cũng tỉnh táo lại, cậu e dè nhìn Bạch Khanh.
Anh cũng đưa cho cậu xem, để cậu ngắm nghía thành quả mà mình tạo ra.
Lúc này thì bác sĩ tiến vào, trên tay là một ít thuốc men: "Cậu trai trẻ đã bị viêm loét dạ dày từ trước, hình như bây giờ lại có hơi lạm dụng rượu bia nên mới gây ra tình trạng này. Nhưng không nặng đâu, cũng không đến nổi phải nhập viện, cậu yên tâm. Cứ 10 ngày thì đi lấy thuốc về uống, từ từ rồi sẽ thuyên giảm. Cậu cũng nên chú ý chết độ ăn uống của mình một chút nhé, cũng đừng sử dụng đồ uống có cồn nhiều nữa"
Bác sĩ để lại một ít thuốc rồi rời đi.
Bạch Khanh lạnh lùng: "Tôi đưa em về nhà"
Cả quãng đường cả hai đều rơi vào im lặng.
Nam Nhật nhiều lần muốn nói nhưng mà lời nói cứ bị nghẹn lại. Cậu không tài nào mở miệng được.
Cậu không phải lo chuyện bệnh, mà cậu hối hận vì những lời nói và hành động của mình hôm nay. Bạch Khanh nói đúng, anh vì quan tâm cậu nên mới nghiêm khắc. Nam Nhật lại vì chuyện đó mà làm mình làm mẩy.
Cậu bấy lâu nay mong chờ sự yêu thương rồi bây giờ lại tự mình gạt bỏ đi nó. Chỉ vì cái tính trẻ con và cái tôi quá lớn.
Bạch Khanh giận vì chuyện cậu không màn sức khỏe, buồn vì chuyện anh làm cho cậu không thoải mái do cách đối đãi của mình.
Lại càng buồn hơn khi nghe những lời Nam Nhật nói ban sáng. Thật sự nó làm anh suy nghĩ rất nhiều.
Đến nơi, Nam Nhật bước xuống xe, cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra hai tiếng: "Cảm ơn..."
Cái kiểu khách sáo này làm lòng cả hai bỗng chốc nặng nề như bị một vật to lớn ghì xuống.
Bạch Khanh không trả lời mà tăng ga chạy đi. Nam Nhật nhìn theo anh rồi lủi thủi vào nhà.
Bạch Khanh về nhà chưa được bao lâu đã bị Lã Huy gọi điện đi tập.
Anh bây giờ trong đầu chỉ nghĩ có Nam Nhật, tâm trí đều lơ lửng trên mây.
Lã Huy thấy bộ dạng thất thần, phờ phạc của Bạch Khanh thì có hơi không hài lòng: "Bạch Khanh em có đang nghiêm túc không? Từ nảy đến giờ mắc bao nhiêu là lỗi"
Bạch Khanh áy náy: "Em xin lỗi..."
-"Tập trung vào đi"
Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến việc Nam Nhật đã hết đau chưa? Có uống thuốc chưa? Muốn gặp Nam Nhật.
Hôm nay Nam Nhật cũng không có buổi dạy. Cậu ở nhà trằn trọc mãi, bận lòng mãi.
Lúc này cậu mới nghĩ, nếu như một ngày Bạch Khanh không ở bên nữa, đến lúc đó cậu thật sự không biết phải làm thế nào.
Viễn cảnh kinh khủng đó, cậu mong cho nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nam Nhật lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ mình.
-"Mẹ ới ~~ cái lần mà con comeout ý, cha lấy cái roi mây đánh con, mẹ biết cái đó mua ở đâu không?"
"Trời! Mày mua roi làm chi con? Định đánh người ta hả?"
-"Không phải, bài tập về nhà của con"
"Vậy bài tập về nhà của con là sưu tầm roi hả?"
-"Cũng không phải. Là kể về một kỷ niệm với gia đình ý. Có thêm vật minh họa thì càng tốt"
"Trời! Biết bao kỷ niệm không kể. Lại kể ngay cái chuyện bị đánh à con"
-"Vậy cho nó ấn tượng, mới được điểm cao. Mẹ chỉ cho con biết mua ở đâu đi"
"Mẹ đâu có biết. Thôi lên mạng kiếm đi con"
-"Buồn mẹ ghê, con đi làm bài tập"
Sau khi cúp máy, cậu mới lên mạng tìm mua.
Nam Nhật tự ý thức được lỗi lầm lần này của mình không nhẹ. Cậu nhìn thấy rõ sự thất vọng trong mắt Bạch Khanh lúc sáng.
Để xem xem, cái gì đây.
[Roi mây - đồ chơi SM]
[Các loại roi da]
Không! Không phải mấy cái này.
Nam Nhật cậu mua mấy cái này về làm gì chứ?
Lướt lướt một hồi cũng tìm thấy thứ cần mua.
Cũng tiện, shop ở trong nội ô thành phố. Hàng giao đến ngay sau 3 - 4 tiếng đặt hàng.
Cậu không ngờ thật sự có shop bán mấy cái này. Hôm nay được dịp mở rộng tầm mắt.
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com