Chap 15: Hành trình mới.
ㅠ. ㅠ Đến tận giờ này mới up cho mọi người đọc được.
Một chap nhẹ nhàng thoải mái trước bão giông :3
____
Thoáng cái cũng đã đến kỳ thi tốt nghiệp của Bạch Khanh.
Trước khi anh bước vào chỗ thi, Nam Nhật ở đây căn dặn đủ điều. Làm anh còn tưởng cậu mới là người đi thi.
-"Xem em còn lo lắng hơn anh nữa"- Bạch Khanh bật cười.
Nam Nhật dúi vào tay anh một chai nước suối: "Sao mà không lo được, anh học dở như vậy mà"
-"Ai nói anh học dở?"- Bạch Khanh bất bình, người ta chỉ yếu có môn văn thôi, những môn khác người ta rất giỏi à nha.
-"Em nói đó thì sao?"
Bạch Khanh cười khổ: "Không sao cả. Mà Nam Nhật, anh sắp thi rồi cho nên hơi mất bình tĩnh ý, phải hôn một cái mới làm bài được"
-"Anh, cái tên ma lanh này, thấy ở đây đông người không? Anh không biết ngại nhưng em biết đó"- Cậu càng ngày càng bó tay trước cái sự trơ mặt này của Bạch Khanh.
Anh làm bộ giận dỗi: "Rồi rồi, vậy thì thôi..."
-"Aizzz, anh thiệt tình...."
Cậu nói xong liền nhón người hôn vào má anh một cái.
Rồi lại nhìn xung quanh xem có bị ai phát hiện ra không.
Bạch Khanh ở đây đạt được mong muốn thì thỏa mãn ra mặt.
-"Anh vào thi đâyyy"
Nam Nhật ở bên ngoài đợi anh suốt cả thời gian thi. Cậu không đi đâu cả, chỉ đơn giản yên lặng ở bên ngoài đợi.
Sau khi kỳ thi này kết thúc, Nam Nhật cũng chẳng còn là gia sư của Bạch Khanh nữa. Nghĩ đến có hơi buồn, nhờ như vậy mà cả hai mới quen biết nhau. Cậu còn nhớ ngày đầu tiên Bạch Khanh chán ghét cậu tới chừng nào, còn tưởng như sẽ không được bao lâu.
Nhưng bây giờ cũng là người yêu rồi, buồn cái gì nữa chứ?
Chỉ là... sau khi thi xong, Bạch Khanh sẽ đi thử giọng. Chưa biết ra sao nhưng cơ hội để anh được nhận vào lên tới 80%.
Bạch Khanh sau một buổi thi dài, cả người mệt mỏi vô cùng.
Vừa bước ra đã thấy Nam Nhật ánh mắt mong chờ đứng ở đó đợi mình.
Trong khoảnh khắc đó anh hạnh phúc không thôi. Mệt mỏi cũng biến đâu mất. Miệng nở một nụ cười mãn nguyện.
Bạch Khanh vội vàng chạy về phía Nam Nhật. Cậu vẫn luôn luôn đứng ở đó đợi anh.
Anh tự hào khoe với cậu về bài làm của mình.
Nam Nhật động viên anh một vài câu.
-"Vẫn còn ba buổi thi nữa. Về nghỉ ngơi một chút thôi"- Cậu nói.
Mấy buổi thi hôm sau vẫn như thế. Vẫn có một Nam Nhật luôn ở bên đồng hành cùng Bạch Khanh.
Như vậy là quá đủ rồi.
____
Hai người vui vẻ tung tăng trên đường phố về đêm. Bạch Khanh hoàn thành chặng đường của mình, dù kết quả có ra sao thì anh cũng chấp nhận.
Đường xá, xe cộ, ánh đèn đều đang tô điểm cho đôi tình nhân trẻ dạo bước.
-"Nam Nhật, tuần sau anh sẽ đi thử giọng..."
Nam Nhật cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này rồi, trước sau gì nó cũng tới. Chỉ hy vọng khi Bạch Khanh bước chân vào giới giải trí... sẽ không bỏ rơi cậu.
Anh không thấy Nam Nhật trả lời, biết rằng cậu vẫn lo lắng trong lòng. Dù cậu luôn ủng hộ anh, nhưng anh vẫn biết đâu đó trong lòng cậu nhóc này chất chứa những thứ không muốn nói ra.
Bằng chứng trước mắt chính là anh chỉ mới tập luyện bận bịu một chút, cậu nhóc đã cảm thấy tủi thân, cảm giác bị bỏ rơi rồi. Nếu sau này anh trở thành thần tượng, chắc chắn sẽ còn bận hơn gấp mấy lần. Đến lúc đó phải làm sao đây.
Bạch Khanh nắm lấy tay cậu trấn an: "Nhưng mà em yên tâm đi, chắc gì anh sẽ thành thần tượng đâu. Trước mắt thì chỉ là thực tập sinh thôi mà không phải sao?"
Nam Nhật có hơi đắng đo một chút: "Nhưng anh Lã Huy đã chắc chắn như vậy. Em nghĩ, khả năng anh được nâng đỡ là rất cao..."
-"Hay... anh không đi thử giọng nhé. Anh chỉ ở bên Nam Nhật thôi"
-"Không được!"- Nam Nhật kiên quyết nói: "Đó là ước mơ của anh từ nhỏ đến giờ, anh dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Em không đồng ý đâu"
Bạch Khanh đã ấp ủ đam mê rất lâu. Nam Nhật không muốn vì sự xuất hiện của cậu mà làm cản trở con đường tiến bước của anh, nếu vậy cậu sẽ trở thành tội đồ mất.
Cả hai cứ thế tiếp tục đi về phía trước, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
-"Tuần sau em muốn đi với anh, em phải đến cổ vũ cho Bạch Khanh chứ. Có được không?"- Nam Nhật cất tiếng.
-"Được... đương nhiên là được"- Bạch Khanh phấn khích ra mặt.
____
Ngày thử giọng cuối cùng cũng đến. Bạch Khanh ở đây được Nam Nhật và cả Lã Huy tận tình săn sóc.
-"Đừng áp lực nhé em. Cứ như bình thường thôi"- Lã Huy lên tiếng trấn an.
-"Em biết rồi..."
Hôm nay ngoài Bạch Khanh ra thì vẫn còn nhiều người nữa cũng đến. Nhìn xem ai ai cũng là đối thủ nổi trội, anh dù có lo lắng nhưng vẫn tự tin vào khả năng của mình.
Nam Nhật đứng nhìn hai người họ nói nói qua lại, căn căn dặn dặn. Toàn là những điều nằm trong chuyên môn, nên cậu không thể nào hiểu được. Cảm giác mình có hơi... thừa thãi một chút.
Phần thi của Bạch Khanh trôi qua rất nhanh.
Bây giờ chỉ việc đợi kết quả.
Trong lúc hai người họ đang buôn chuyện, Nam Nhật nói sẽ đi mua nước cho họ.
Thì từ xa có một người con gái bước tới, theo sau còn có thêm một cậu trai nữa trong cũng có vẻ trạc tuổi với Nam Nhật.
-"Công nhận Lã Huy hay thật đấy! Cậu đào đâu ra một viên ngọc sáng giá thế này!"- Cô gái lịch sự nói, không cần dùng não cũng biết "viên ngọc" mà cô ta đang ám chỉ chính là Bạch Khanh.
Cả hai đều không hẹn mà cùng đứng lên, Lã Huy đáp lời: "Thì chị Như Ý đây cũng vậy đó thôi. Khác một chỗ, chị không phải cất công đi tìm, "ngọc" ở ngay trong nhà chị cơ mà"
Như Ý tức thì huýt vai cậu trai đứng bên cạnh. Cậu ta hiểu ý liền ngay lập tức cất lời.
-"A... em tên Đan Huỳnh, năm nay 18 tuổi, rất vui được gặp mọi người"
-"Tôi tên Bạch Khanh"- Người ta giới thiệu rồi thì mình cũng không thể đứng im như cây cơ thế được.
Lã Huy chán ngắt với cái nét diễn giả trân của hai người họ. Nhìn bên ngoài có vẻ như thân thiết, nhưng thật ra, cô ta vẫn luôn đối đầu với Lã Huy từng chút một.
-"Đúng là chị em thì giống nhau"
Như Ý vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, nhưng trong lòng thì sôi sục. Cô ta thừa biết Lã Huy đang ám chỉ việc cô chèo kéo người nhà vào công ty: "Cậu quan tâm nhiều rồi. Sau này Đan Huỳnh vào được công ty vẫn còn phải nhờ Lã Huy chiếu cố nhiều hơn"
Lã Huy cười nhẹ: "Không dám"
Nói rồi hai người cất bước đi, cùng lúc đó thì Nam Nhật trở về, cậu ngơ ngác nhìn theo. Sau đó đưa nước cho Bạch Khanh, cũng lễ phép đưa cho cả Lã Huy.
-"Ai vậy ạ?"
Bạch Khanh vuốt vuốt tóc cậu: "Người trong công ty thôi"
Lã Huy bị một người trong công ty gọi đi, lúc anh trở về lại còn kèm theo cả giấy báo trúng tuyển.
-"Bạch Khanh em làm được rồi"- Lã Huy vui mừng, bao tâm huyết của anh cuối cùng cũng được đền đáp.
Nam Nhật thấy vậy thì cũng vui lây: "Bạch Khanh à, chúc mừng anh"
-"Hôm nay đi ăn. Anh đãi hai đứa"
Bọn họ quyết định chọn nhà hàng Diamond hôm trước làm nơi tổ chức tiệc mừng.
-"Cạn ly!"
Trên tay Lã Huy và Bạch Khanh là ly rượu vang, ngày vui nên họ quyết định uống. Còn đối với Nam Nhật, Bạch Khanh đã gọi nước ép nho cho cậu.
-"Lã Huy, anh và hai người lúc nảy... không thuận ạ?"- Bạch Khanh thắc mắc hỏi.
-"Ừm... vốn dĩ chị ta vào công ty trước anh. Nhưng từ khi anh vào, mọi dự án chủ tịch đều đưa qua bên nghệ sĩ của anh đảm nhiệm. Ngay cả chức trưởng bộ phận quản lý nghệ sĩ cũng chuyển qua cho anh"
-"Nghệ sĩ bên chị ấy có vấn đề gì sao?"
-"Đa phần những nghệ sĩ được chị ta đưa vào công ty toàn là người quen, vào được rồi lại hết sức nâng đỡ dù tài năng rất hạn chế."- Lã Huy từ tốn nói.
Nam Nhật vừa nghe vừa lơ mơ: "Hơ... thật sự có chuyện như vậy luôn sao?"
Bạch Khanh nhìn cậu ngốc người ra như thế thì bật cười, sau đó anh quay Lã Huy: "Nếu đã thế sao vẫn giữ chị ấy lại ạ?"
-"Em không biết đâu, chị ta rất biết khuấy động dư luận. Việc này có mặt tốt cũng có mặt xấu. Em sau này vào công ty rồi thì nên cẩn thận với chị ta một chút"
-"Em biết rồi"
Tuy nhiên, vẫn còn một việc làm Lã Huy khó xử mấy ngày nay.
Một khi Bạch Khanh muốn làm thần tượng... thì đời tư phải trong sạch.
Lã Huy biết rõ tình cảm của Bạch Khanh và Nam Nhật là như thế nào. Nên không nỡ nói ra chuyện này với hai người họ.
Nhưng nếu cứ giấu nhẹm đi như thế, cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Lúc đó nếu có đến 10 Lã Huy thì cũng sẽ trở tay không kịp.
Lã Huy suy nghĩ một hồi lại nhìn đến hai đứa nhóc. Anh đút em ăn, rồi em lại đút anh uống. Lã Huy lại càng không đành lòng chia cắt hai người họ.
Anh thôi không nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện như vậy đi, giặc đến thì đánh.
-"Bạch Khanh bây giờ em vẫn đang là thực tập sinh, lịch tập luyện anh sẽ đưa cho em hàng tuần"
Bạch Khanh đang tíu tít với Nam Nhật, anh vẫn lễ phép trả lời: "Vâng ạ"
-"À còn nữa. Bây giờ em vẫn chưa vào dự án, nếu như em vào dự án rồi, phải đến chỗ ở do công ty cấp cho. Anh nghĩ ngày đó đến nhanh thôi, em vẫn là nên nói với gia đình kỹ lưỡng"
Bạch Khanh đột ngột khựng lại: "Em biết rồi..."
Lã Huy tặc lưỡi rồi nói: "Chẳng biết em sẽ được hoạt động solo hay là hoạt động nhóm đây? Cũng chẳng biết khi nào thì em debut nữa. Nhưng anh sẽ cố..."
-"Kinh nghiệm hoạt động nhóm em cũng có một ít. Chắc không sao"
-"Ừm, Bạch Khanh có tài mà"
Nam Nhật ngồi nghe thì cũng hiểu được đôi chút. Đại khái là định hướng hoạt động cho Bạch Khanh, và cả việc Bạch Khanh phải dọn đến chỗ ở mới nữa
Sau buổi tiệc, Bạch Khanh vẫn không say lắm, đó là quy tắc của anh, anh không bao giờ uống say. Cho nên vẫn có thể chở Nam Nhật về nhà.
Nam Nhật nhìn cảnh vật đường phố xung quanh, đèn đường ánh vàng nhạt, hàng quán mở nhộn nhịp, còn thêm cơn gió nhẹ làm cậu mơ màng.
-"Này Nam Nhật, em không được ngủ gục đâu đó"
Cả ngày hôm nay đi tới đi lui, cậu không tránh khỏi mệt mỏi: "Bạch Khanh anh thấy có thần kỳ không? Em chỉ đơn thuần là đi dạy làm thêm, lại có được anh người yêu chất lượng thế này"
Bạch Khanh phì cười, anh kéo tay cậu choàng qua eo mình: "Nam Nhật hôm nay không có say mà lại nói gì thế kia?"
-"Thật đó! Chưa kể người yêu em sau này còn có thể làm người nổi tiếng nữa"
-"Cũng may vì lúc đó anh không cứng đầu đuổi em về"
Lần này tới lượt Nam Nhật cười: "Bây giờ anh muốn em dạy thì cũng không có đâu, thật nhớ những ngày tháng đó quá"
-"Có Nam Nhật thì càng ý nghĩa hơn nữa"
Bạch Khanh thầm cảm thán, quả thật, những ngày tháng đó cùng nhau trôi qua thật hạnh phúc biết bao.
Đến nơi, trước khi rời đi họ còn hôn nhau một cái thật sâu, Bạch Khanh đợi Nam Nhật vào nhà rồi mới an tâm chạy đi.
Bây giờ kết thúc một hành trình, mỗi người đều sẽ có những định hướng riêng, sẽ có nhiều hơn những sự thay đổi trong cuộc sống của họ.
Nhưng dẫu vậy, việc họ yêu nhau sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com