Chap 17: Tránh mặt.
Nam Nhật bật khóc chạy ra khỏi quán, Bạch Khanh muốn đuổi theo nhưng bị Lã Huy ngăn lại.
-"Anh mau buông em ra! Em phải đi dỗ em ấy"
Lã Huy quát lớn: "Bạch Khanh! Em nghĩ một mình em có thể giải quyết chuyện này được hay sao?!"
Bạch Khanh đúng là không đủ sức. Anh bây giờ rất rối, chẳng biết phải nên làm thế nào.
-"Anh Huy, giúp em, em sẽ không chia tay Nam Nhật, giúp em che dấu chuyện này có được không?"
Lã Huy lắc lắc đầu: "Không thể được. Em cũng biết hậu quả của nó mà"
Bạch Khanh ánh mắt khẩn thiết nhìn Lã Huy: "Coi như em xin anh, em đã hứa với Nam Nhật dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy"
-"Đừng xin nữa Bạch Khanh"
-"Nam Nhật em ấy rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, em ấy tuyệt đối sẽ không gây hại gì cho em đâu"
Lã Huy bất lực: "Em thà bỏ đi đam mê của mình sao Bạch Khanh?"
-"Vâng!"
Một người luôn mạnh mẽ như Bạch Khanh, một người luôn giỏi che giấu cảm xúc. Hôm nay lại rơi nước mắt, dù chỉ thoáng qua nhưng đủ để Lã Huy cảm nhận được sự chân thành.
____
Nam Nhật rối tung rối mù chạy ra khỏi quán, cũng không biết phải đi đâu.
Nếu như là bình thường, cậu chắc chắn sẽ gọi Thanh Nhi ra uống một bữa cho đã. Nhưng cậu nhớ lời Bạch Khanh, anh đã cấm không cho cậu uống bia nữa.
Nam Nhật khóc nức nở mà cắm đầu chạy. Không còn chỗ nào để đi, chân cũng mỏi rã rời. Nam Nhật chạy về nhà mình.
Về đến nhà cậu mới dịu lại đôi chút.
Nam Nhật cứ thế vào phòng mà ngồi khóc đến đau lòng. Vừa khóc cậu lại vừa suy nghĩ.
Cho đến khi Bạch Khanh trở về, cả người nhào tới ôm lấy cậu thì lúc đó Nam Nhật mới hoàn hồn.
Bạch Khanh biết ngay nhóc con sẽ chạy về nhà. Nam Nhật từng nói "Lúc mệt mỏi thì ở nhà em luôn cảm thấy rất an toàn. Bây giờ ngoài nhà ra thì có thêm Bạch Khanh nữa"
-"Nam Nhật đừng khóc nữa. Anh lo cho em lắm"- Bạch Khanh dịu dàng ôm cậu vào lòng, tay xoa lưng cậu, lại nhẹ hôn lên tóc cậu.
Nam Nhật đến khi lấy lại nhận thức, cậu mạnh tay đẩy Bạch Khanh ra, lùi sâu vào góc tường.
-"Bạch Khanh, chia tay đi..."
Bạch Khanh lại tiến đến kéo cậu ra: "Đừng nói như vậy mà em"
Nam Nhật nghẹn ngào: "Em... em ngán đường anh... em ở bên anh sẽ như một quả boom nổ chậm vậy. Em không muốn thay vì anh được tỏa sáng thì lại bị em phá cho tanh bành đâu... Bạch Khanh tốt nhất đừng dây dưa với em nữa"
-"Em có biết nghe em nói như vậy anh đau lòng lắm không hả?"
-"Thà vậy còn hơn..."
Bạch Khanh giữ lấy cậu để cậu nhìn thẳng vào mình: "Nam Nhật nghe này. Chia tay em mới là việc khiến anh bị hủy hoại đó."
Nam Nhật đau lòng nói: "Nhưng như vậy thì mới tốt cho anh"
Bạch Khanh hai mắt đỏ lên nhìn cậu: "Em thật sự muốn chia tay?"
Nam Nhật vừa rơi nước mắt vừa gật đầu.
-"Cho anh một lý do. Là anh không tốt sao?"
Cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm anh: "Không... không phải tại anh... là tại em..."
-"Em làm sao?"
Nam Nhật suy nghĩ, cậu cũng không biết. Vì vốn dĩ cậu có làm cái gì sai đâu. Vã lại cậu vẫn luôn thương Bạch Khanh như thế, ngày càng nhiều thêm.
Nhưng hiện tại, cậu muốn Bạch Khanh tránh xa mình một chút, có như thế thì mới tốt cho anh.
Nam Nhật cao giọng: "Em không biết! Chỉ là muốn chia tay! Anh đừng ép em nữa..."
-"Sẽ không có chuyện đó đâu"
Cậu cố gắng nín khóc, nén đau lòng nói: "Em không muốn gặp anh nữa. Anh đi về đi. Sau này cũng không cần tới đây đưa đón làm gì. Xem như chúng ta chia tay"
Bạch Khanh giữ cho mình sự bình tĩnh, hít một hơi sâu: "Nam Nhật à, dù sao thì bây giờ anh vẫn là thực tập sinh, chuyện đó không quan trọng"
-"Ý của anh là vẫn muốn giữ tôi lại cho đến lúc anh thực sự trở thành thần tượng rồi mới vứt bỏ tôi chứ gì!"- Nam Nhật đầy u uất.
-"Không phải, em hiểu lầm rồi. Ý của anh không phải như vậy. Anh chỉ là..."
Bạch Khanh vội giải thích, liền bị Nam Nhật chen ngang: "Anh không cần nói nữa đâu! Tôi cũng chỉ là một sinh viên mình thường thôi, người tài năng như anh, giỏi giang như anh... tôi với không tới" 'Mau ghét em đi'
Nam Nhật không biết, những lời nói này thật sự đã chạm tới điều mà Bạch Khanh trăn trở nhất. Kể từ khi đưa ra quyết định đi thử giọng, anh đã rất cố gắng để làm cho cậu không cảm thấy giữa họ có màn ngăn cách nào đó. Cố gắng để cho Nam Nhật thoải mái khi ở bên cạnh mình.
Đối với Nam Nhật, Bạch Khanh chưa từng tỏ ra mình tài giỏi hơn hay có ý cho rằng cậu thua anh cả. Chưa bao giờ...
Nam Nhật thật tâm chẳng muốn nói ra những lời này, chỉ là nếu cứ mãi lửng lơ một người vấn một người vương, thì chuyện sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Nam Nhật thật lòng thật dạ muốn Bạch Khanh thay vì an nhàn với mình thì anh có thể vươn cao đôi cánh bay theo đam mê.
Hết thẩy, đều là do con đường hai người họ lựa chọn quá đổi khác nhau. Nam Nhật chỉ muốn một cuộc sống bình phàm, có anh có em, vui vui vẻ vẻ mà yêu nhau. Bạch Khanh anh còn có đam mê từ nhỏ của mình, dấn thân vào vầng hào quang dù biết rõ nó có bao nhiêu cạm bẫy, dẫu vậy, trên hành trình đó, Bạch Khanh đã vô tình gặp được Nam Nhật, rồi từ trong tâm tự hứa với lòng sẽ luôn bảo hộ cậu để cùng đồng hành với nhau.
Ai mà có biết rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng thế này chứ...
Nam Nhật nhìn Bạch Khanh đứng chết trân tại chỗ mà quặng lòng: "Anh còn không mau đi. Đợi tôi đuổi hả?"
Bạch Khanh vẫn thất thần nhìn cậu, Nam Nhật đứng dậy một hơi đẩy Bạch Khanh ra khỏi phòng rồi nhanh tay khóa luôn cửa phòng lại, khi không còn thấy anh nữa, cậu lại khóc. Thật hối hận khi chính tay mình lại đẩy người mình yêu thương nhất ra khỏi vòng tay mình.
Bạch Khanh ngồi tựa vào tường trước của phòng, ánh mắt đăm chiêu xa xăm, hai mắt long lanh tựa hồ như sắp khóc. Lại nhớ về những ngày trước, từ oan gia thành người yêu, những cái bánh đầu tiên Nam Nhật làm cho anh, trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại hương vị.
Nam Nhật cũng không khá hơn là bao, tâm trạng cậu rất phức tạp. Lý trí bảo cậu nên buông tay Bạch Khanh đi nhưng con tim thì lại không làm được. Bạch Khanh dù hay phạt đòn cậu đau ơi là đau, nhưng đó vẫn xuất phát từ việc quan tâm muốn cậu trở nên tốt hơn.
Một đêm đầy trằn trọc suy nghĩ.
____
Sáng hôm sau, Nam Nhật đôi mắt sưng húp thức dậy, buồn thì buồn nhưng vẫn phải đi học chứ. Vào năm học mới rồi.
Bước ra đã thấy Bạch Khanh, anh vần ngồi dựa vào tường ngủ từ hôm qua đến giờ. Nam Nhật nhìn vẻ tiều tụy đó, tránh không khỏi một trận chua xót. 'Còn không biết tìm một cái chăn đắp cho tử tế. Anh dặn em quan tâm sức khỏe nhưng tại sao bây giờ lại quên điều đó'
Bạch Khanh nghe tiếng động liền thức giấc: "Nam Nhật em dậy rồi. Chuẩn bị đi, anh đưa em đi học"
Nam Nhật lùi ra phía xa xa một chút: "Không cần đâu, tôi tự đi được. Mau về nhà đi"
Sau câu nói đó, tuyệt nhiên hai người vẫn không nói gì nữa với nhau.
Nam Nhật lâu lắm rồi mới lại lái xe, đã một thời gian dài toàn là Bạch Khanh đưa đưa đón đón, bây giờ nhìn chiếc xe mới lạ lẫm làm sao, quên luôn cả cách dắt xe rồi.
Bạch Khanh thấy Nam Nhật chật vật như thế, có ý muốn giúp liền bị cậu cự tuyệt.
Đợi đến khi Nam Nhật đi rồi. Bạch Khanh không chốn dung thân mới chạy về nhà.
Chiều hôm ấy, Bạch Khanh như thường lệ đến chỗ học làm bánh của Nam Nhật chờ cậu.
Nam Nhật theo thói quen định đưa tay chào nhưng lại sực nhớ hôm qua mình đã sống chết đòi chia tay mới vội vã đem tay rụt lại. Lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
[Tới đây làm gì? Mau về đi!"]
Bạch Khanh cả ngày hôm nay nhớ nhung cậu, ăn cơm cũng không ngon, mà tập luyện cũng chẳng ra hồn. Vừa nhận được tin nhắn của cậu, dù là đuổi đi nhưng vẫn cảm thấy vui mừng, vội vã trả lời.
[Nói chuyện với anh một chút được không? Anh thật sự nhớ em]
Đọc tin nhắn, cậu thấy mắt mình cay cay, nhưng vẫn không trả lời. Những câu mà Lã Huy nói ra hôm đó cậu vẫn còn nhớ như in. Vậy nên, cứng rắn một chút. 'Em có lỗi với anh'
Sau buổi học, Nam Nhật một đường đi thẳng ra cửa, mặc cho Bạch Khanh có í ới gọi theo phía sau.
Mỗi ngày anh đều nhắn tin hỏi thăm cậu, Nam Nhật thật cũng rất muốn trả lời. Cậu cũng bắt đầu thấy nhớ anh rồi.
Cứ thế mấy ngày liền, ngày nào Bạch Khanh cũng đến. Mấy anh chị trong quán hôm đó cũng hiểu rõ sự tình. Ba bốn ngày nay đều nhìn thấy Bạch Khanh, dường như có phần ốm đi hơn hẳn, bọn họ chính là đều bị Bạch Khanh làm cho mềm lòng. Có lúc khuyên Nam Nhật đừng ghẻ lạnh cậu ấy như thế nữa, Nam Nhật cũng chỉ để lại câu: "Mọi người không hiểu đâu"
Thanh Nhi biết chuyện, hôm nay chạy tới quán an ủi cậu. Cũng thật lạ, Bạch Khanh hôm nay lại chẳng thấy đâu.
Nam Nhật học xong liền ra ngồi tâm sự với Thanh Nhi.
Cô nghe cậu kể lại toàn bộ, mới nói: "Cậu làm vậy không thấy bất công với Bạch Khanh sao? Bạch Khanh đâu có tội gì..."
Thanh Nhi không bênh được bạn mình, cô biết Nam Nhật đầu óc nhạy cảm. Cậu chỉ muốn tốt cho anh, nhưng Bạch Khanh thương cậu như thế, còn cậu thì lại nhất quyết tuyệt tình. Người ngoài như cô còn thấy đau lòng thay họ.
Nam Nhật lóng ngóng ra cửa xem Bạch Khanh có tới không, lại rơm rớm nước mắt: "Tớ biết, nhưng mà... nó sẽ ảnh hưởng tới Bạch Khanh nhiều lắm"
-"Aizzz, chuyện vốn chẳng có gì, chỉ có hai người tự làm cho nó phức tạp lên. Bắt quá nếu bị phát hiện thì Bạch Khanh kiên quyết phủ nhận là được chứ gì"
-"Nhưng với tính tình của Bạch Khanh, anh ấy sẽ không phủ nhận đâu. Tới lúc đó, chẳng phải sẽ sụp đổ hết sao?
Nam Nhật hiểu rõ điểm này của Bạch Khanh, anh chính là bất chấp tất cả.
Thanh Nhi hết chịu nổi, cứ tự giày vò như thế này: "Bây giờ đơn giản thôi. Cậu muốn xa Bạch Khanh không?"
Không chút do dự: "Không"
-"Thì là như vậy đó. Hai người yêu nhau thì phải cùng nhau bảo vệ tình yêu, biết là cậu có bảo vệ nhưng cách đó không đúng. Bạch Khanh ra sức bao nhiều thì cậu lại hủy đi bấy nhiêu"
Nam Nhật thầm ngẫm nghĩ, có khi nào, cậu chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Một bước đi sai, làm sai cả đoạn đường dài
-"Hôm nay Bạch Khanh không tới đây, có khi nào anh ấy bỏ cuộc rồi không?"- Nam Nhật giữ khư khư điện thoại chờ tin nhắn hay cuộc gọi gì đó, mắt thì lại không ngừng tìm kiếm xung quanh.
Thanh Nhi suy đoán: "Cậu mỗi ngày đều đuổi người ta như đuổi tà, sợ cậu khó chịu nên người ta không đến. Hoặc là, cậu ấy gặp chuyện gì rồi không?"
Nam Nhật nghe xong thì lại trở nên lo lắng. Cậu muốn nhắn tin hỏi anh thử xem tại sao hôm nay không đến.
Nhưng ngẫm lại, thường ngày Bạch Khanh tìm đến thì cậu nhất quyết đuổi đi. Bây giờ lại nhắn tin hỏi anh sao lại không đến thì có quá đáng không chứ.
-"Nhi à! Hôm nay cảm ơn cậu. Lần này tớ sai rồi. Tớ phải đi tìm Bạch Khanh"
-"Ờ đi đi"
Nam Nhật vội chạy đến nhà Bạch Khanh. Anh chắc chắn sẽ không vì bỏ cuộc mà không đến tìm cậu, chỉ có khả năng khác là gặp chuyện gì rồi.
Bà Trần thấy Nam Nhật, mừng rỡ đón tiếp: "Tiểu Nhật, lâu rồi không gặp con. Con cũng hay tin thằng Khanh nhập viện nên tới thăm nó à?"
-"Nhập viện?"- Nghe xong liền như cứa mấy nhát dao vào tâm.
-"Phải. Cũng không biết nó làm sao đang tập nhảy lại ngất xỉu. Vào bệnh viện truyền máu rồi về từ hồi trưa. Đang nằm nghỉ trên phòng"
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com