Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Kí túc xá.

Ngày Bạch Khanh dọn đến nhà mới cũng với các thành viên, bà Trần nước mắt giàn giụa căn dặn đủ điều. Bà đã ủng hộ con mình thì sẽ ủng hộ tới cùng. Dù vậy nhưng mười mấy năm qua bà chưa từng sống xa Bạch Khanh, tâm lý lo cho con trai là chuyện đương nhiên.

Bà còn bắt Bạch Khanh hứa với mình rằng tuần nào cũng phải về thăm bà, rảnh rỗi phải đi ăn với bà. Bạch Khanh cũng là lần đầu sống xa gia đình, nhưng mà vẫn là nên như vậy đi. Cũng không thể là một công tử suốt ngày được bảo bọc mãi, ra xã hội cho biết với người ta.

Kí túc xá của nhóm là một căn hộ ở tầng năm của chung cư trực thuộc công ty. Diện tích rất lớn đủ cả bốn phòng cho bốn người. Bạch Khanh muốn Nam Nhật đi chung với mình để xem thử nhưng cậu không đồng ý. Nam Nhật bảo ở đó còn có các thành viên trong nhóm nên sẽ không tiện.

Bạch Khanh khó chịu trong lòng, bây giờ bị đặt vào tình cảnh phải lén lén lút lút mà yêu đương thế này, thật sự không thoải mái.

Lã Huy đến sớm để quan sát và phụ giúp cho họ. Sẵn tiện tạo không gian cho họ làm quen. Bốn người lần đầu gặp nhau đương nhiên sẽ có chút bỡ ngỡ.

Lã Huy nghe tiếng bấm chuông thì biết ngay Bạch Khanh đã tới, vội ra mở cửa: "Mau vào đi!"

Bạch Khanh đáp một tiếng rồi khuân theo đống hành lý đi vào. Vào đến liền thấy một người con trai đang lúi húi sắp xếp đồ đạc, thân hình cao ráo và những đường nét trên khuôn mặt đều rất ưa nhìn.

-"Nào Kỳ Vỹ, lại đây"- Lã Huy ngoắt tay gọi: "Đây là Bạch Khanh, sau này sẽ chung nhóm với em, nhỏ hơn em một tuổi"

-"Chào em, anh tên Kỳ Vỹ, gọi anh Vỹ là được rồi"- Kỳ Vỹ lịch sự tay trái nâng tay phải, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Bạch Khanh đương nhiên niềm nở chào lại: "Chào anh, sau này vẫn là nhờ anh giúp đỡ nhiều"

-"Ầyy, hai cái đứa này đừng có khách sáo như vậy nữa"- Lã Huy bật cười.

Ba người lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc, không lâu sau đó thì của đột ngột mở ra. Người bước vào là Như Ý, theo sau còn có Đan Huỳnh và Hoàng Long.

Trước mặt mấy đứa nhỏ, Lã Huy và Như Ý không thể nào tỏ ra bất hòa được, dù sao thì bây giờ cũng làm việc chung một dự án. Lã Huy ngượng miệng mở lời: "Chị Như Ý đến rồi ạ?"

Hai đứa nhóc ở phía sau cũng lễ phép cúi chào, Như Ý thân thiện: "Chị dắt Đan Huỳnh và Hoàng Long đến. Hai đứa tự giới thiệu đi"

Đan Huỳnh nhanh nhảu: "Em chào mọi người, em tên Đan Huỳnh, rất vui được gặp mặt ạ"

-"Em là Hoàng Long, mong mọi người giúp đỡ"

Kỳ Vỹ và Bạch Khanh cũng tự mình giới thiệu qua một lượt. Căn nhà đầy ấp sự ngượng ngùng.

Như Ý mới lên tiếng hóa giải bầu không khí: "Trước lạ sau quen mà, mấy đứa từ từ rồi cũng thân thôi"

-"Phải rồi, bây giờ đã vào chung một nhóm, thân nhau là chuyện nay mai thôi"- Lã Huy đồng tình.

Sau đó anh mới đốc thúc mấy đứa nhỏ mau mau sắp xếp đồ đạc cho xong, còn phải sinh hoạt một số vấn đề như là nội quy chung hay lịch tập luyện gì đó.

Đang cặm cụi thì chợt nghe Đan Huỳnh kêu lên một tiếng đầy bất mãn. Như Ý tức tốc chạy tới, những người còn lại cũng đến xem.

-"Xảy ra chuyện gì?"

Đan Huỳnh nhăn mặt: "Sao phòng của em lại có của sổ, em không thích có cửa sổ đâu"

Như Ý ngay tức bốc hỏa, thụt cùi chỏ vào bụng em mình một cái rồi gằn giọng nói nhỏ: "Cái thằng này! Em đòi hỏi cái gì chứ hả? Ở yên đó đi"

Nói xong liền quay sang đám Bạch Khanh đang đứng ở bên này: "Không có chuyện gì đâu, mấy đứa cứ tiếp tục dọn dẹp đi"

Bạch Khanh thầm đánh giá Đan Huỳnh đúng thật là một người khó chìu.

-"Nếu không chịu thì đổi với anh"- Kỳ Vỹ ở phía sau lên tiếng, khách sáo một chút cũng tốt.

-"A... thật ạ!"- Đan Huỳnh vẫn còn đang ôm bụng gào thét.

Như Ý lập tức nói: "Không cần phải vậy đâu Vỹ"

Bạch Khanh bỏ đi tiếp tục công việc của mình.

Lã Huy vẫn niềm nở: "Cứ đổi cho Vỹ đi, không sao đâu"

-"Phải mà, dù sao Huỳnh cũng là em út"- Hoàng Long nảy giờ mới lên tiếng.

Như Ý cũng hết cách, đành chiều theo. Vẫn không quên lườm em trai đến cháy mặt. Mới ngày đầu mà nó đã phát cái tính công tử bột của nó lên. Từ nhỏ đến lớn muốn ngăn nào là được ngăn ấy, bây giờ sống tập thể rồi mà vẫn còn không biết điều. Đau đầu chết cô.

Xong xuôi, cả nhóm được gọi ra sofa ngoài phòng khách "họp hội"

Lã Huy nghiêm túc: "Chủ tịch đã gửi thông báo cho anh, tên nhóm tạm thời là IGNITE, để Kỳ Vỹ làm trưởng nhóm. Từng vị trí trong nhóm sẽ thông qua quá trình tập luyện mà quyết định sau. Hy vọng mấy đứa sẽ làm tốt"

Bạch Khanh vẫn còn hơi xa lạ với những chuyện này, bây giờ anh đang ở trong một nhóm nhạc, thật không tin được.

-"Kỳ Vỹ, trưởng nhóm, em nói gì một chút đi"- Như Ý nói.

-"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Em sẽ làm tốt vai trò của mình ạ"- Kỳ Vỹ vừa nhìn xung quanh vừa nói. Dù không biết có đảm nhiệm nổi không, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.

Từ nảy đến giờ, Đan Huỳnh và Hoàng Long vẫn không ngừng phấn khích. Bạch Khanh còn nghĩ có khi nào do hai đứa nó nhỏ nhất nên tăng động nhất không. Anh cũng quên nhìn lại mình chỉ hơn người ta có một tuổi.

-"Anh Vỹ, anh Khanh, sau này xin chiếu cố ạ!!"- Hoàng Long nhí nhố nói.

Đan Huỳnh cũng nói theo: "Em nữa, chiếu cố cả em nữa"

Kỳ Vỹ bật cười: "Đương nhiên"

Còn Bạch Khanh chỉ cười mà không nói gì cả.

Lã Huy bắt đầu chỉnh tranh lại mình: "Anh chị phải về rồi. Từ đây tới lúc anh đưa lịch tập, mấy đứa muốn làm gì cũng được. Đi tập hay đi chơi gì đó đều được"

Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Như Ý cũng đi theo, không quên kéo Đan Huỳnh ra một góc cảnh cáo: "Em liệu hồn em đó! Ngoan ngoãn chút đi"

-"Bà chị xấu tính..."

____

Buổi chiều, sau khi mọi việc đã ổn định. Bạch Khanh lại như cái đuôi nhỏ chạy tới bên cạnh Nam Nhật.

Hai người họ đã hẹn nhau hôm nay sẽ đi hẹn hò. Bạch Khanh dẫn Nam Nhật đi khắp nơi trong thành phố, chỉ cần Nam Nhật cảm thấy thích hàng quán nào sẽ ngay lập tức ghé vào.

Đến cuối buổi, cả hai lại nổi hứng cùng nhau tản bộ trò chuyện.

Ngang qua khu nhà của Bạch Khanh, anh mới nói: "Chỗ ở của anh ở tầng 5 trong tòa nhà này nè"

Nam Nhật ngước nhìn lên một lượt, đúng là rất thoải mái.

-"Bây giờ em biết chỗ rồi, sau này cũng tiện tới tìm anh hơn"

Nắm tay nhau đi về phía trước, được một đoạn, lại tình cờ bị Hoàng Long và Đan Huỳnh bắt gặp.

-"Anh Khanh kìa!"- Đan Huỳnh nhanh mắt nhanh tay, kéo ngay Hoàng Long tới chỗ hai người họ.

Bàn tay Nam Nhật được Bạch Khanh nắm chặt giấu kỹ trong túi áo của anh cũng nhanh chóng rụt về.

Anh ở một bên tự trách mình sao lại đưa cậu đến đây làm chi, đã lén lút rồi còn gan dạ mà dẫn đến.

-"Hai người đi đâu vậy?"- Bạch Khanh hỏi.

Hoàng Long hí hửng đáp: "Bọn em đi mua đồ ăn vặt thêm, trong tủ lạnh ít đồ ăn vặt quá"

-"Anh Khanh, bạn anh hả?"- Đan Huỳnh thắc mắc nhìn Nam Nhật.

-"Ừm, bạn anh"

-"Trông hai người có vẻ thân quá haa?"

Nam Nhật vội xua tay: "Không thân lắm đâu, chỉ là bạn bình thường thôi"

Bạch Khanh không để hai người họ nói tiếp: "Không phải nói đi mua đồ sao? Mau đi đi"

-"À anh có muốn ăn gì không? Sẵn tiện bọn em mua luôn"- Hoàng Long cất tiếng hỏi, dù sao cũng chung một nhóm mà.

Đan Huỳnh bất mãn: "Ơ, em còn chưa biết tên của bạn anh Khanh. Em tên Đan Huỳnh, anh trai, anh tên gì thế?"

-"Nam Nhật."- Cậu còn chưa kịp nói thì Bạch Khanh đã nhanh chóng trả lời.

Hoàng Long cũng không thích chen ngang vào buổi đi chơi của người khác, mới kéo tay Đan Huỳnh: "Được rồi, biết rồi thì đi thôi. Tạm biệt hai anh"

-"Từ từ, chào hai anh nha, hẹn gặp lại"

Nam Nhật vẫn còn có phần chưa thích ứng kịp, thấy cái vẻ lơ tơ mơ của cậu, Bạch Khanh mới bẹo má cậu một cái: "Sao thế?"

-"Không có gì, hai người họ hoạt bát quá ha"

Bạch Khanh cười nói: "Đúng rồi. Thường ngày anh luôn nghĩ Nam Nhật là người nói nhiều nhất rồi. Ai dè còn có người hơn"

-"Gì chứ? Em nói nhiều hồi nào. Không hề nha. Anh còn nói như thế thì đừng có trách em."- Cứ phải chọc cho mèo xù lông thì mới vui hay sao ý.

-"Em làm gì anh?"

-"Thử đi rồi biết"

Cứ thế, hai người họ tiếp tục trêu qua ghẹo lại. Được như lúc này cảm giác thật là thích.

Cho dù là không được công khai, nhưng trong lòng hai người họ hiểu rõ đối phương sẽ không bao giờ phản bội mình. Sự tin tưởng nhau luôn ở mức tuyệt đối.

Bạch Khanh đưa Nam Nhật về nhà, đến khi trở lại ký túc xá đã hơn mười giờ tối.

Kỳ Vỹ vẫn đang nằm ườn ra sofa xem điện thoại, có điều không thấy hai đứa nhóc kia đâu.

Thấy Bạch Khanh về tới, Kỳ Vỹ mới lên tiếng hỏi thăm: "Em về trễ thế?"

Chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng Đan Huỳnh đi từ phòng bếp ra, đặt dĩa trái cây lên bàn: "Ảnh đi chơi với bạn ảnh á, hồi nảy tụi em thấy nè"

Ai mượn tài lanh tại lẹt vậy? Nhưng Bạch Khanh cũng chỉ cười cười.

Hoàng Long cũng đi theo sau Đan Huỳnh, trên tay là một dĩa bánh: "Anh Khanh lại ăn chung cho vui nè"

Bạch Khanh tiến đến ngồi vào sofa, hướng Kỳ Vỹ hỏi: "Anh Vỹ không ăn sao?"

-"Anh không, mấy đứa ăn đi"

-"Anh Khanh, bạn của anh lúc nảy dễ thương lắm ý"- Đan Huỳnh cầm lấy miếng bánh.

-"Đương nhiên"- Chuyện đó là dĩ nhiên. Nhưng mà, ai cho mà khen!?

Hoàng Long lại nói sang chuyện khác: "Khi nào thì chúng ta tập luyện đây, em nôn lắm luôn"

-"Anh Huy gửi lịch cho anh rồi. Thứ hai tuần sau bắt đầu"- Kỳ Vỹ nảy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng.

Bạch Khanh tính tính một chút: "Vậy là vẫn còn tới hai ngày"

Có thể ở bên Nam Nhật nhiều hơn một chút rồi.

-"Em vào ngủ trước. Mọi người tiếp tục đi ạ"- Bạch Khanh nói xong liền chạy ngay vào phòng.

Chộp lấy điện thoại nhắn tin với Nam Nhật.

[Nam Nhật, ngày mai là thứ bảy, có muốn đi chơi không?]

[Dạ muốn, nhưng đi đâu ạ? Lòng vòng thành phố đều đi cả rồi]

[Hmm, đi biển nhé, đi trong ngày rồi về]

[Dạ được, vậy bây giờ em đi chuẩn bị]

Bạch Khanh muốn dành hai ngày nghỉ này ở bên Nam Nhật thôi. Sau này sợ rằng vào lịch tập rồi, anh sẽ không còn đủ thời gian bên cậu mất.

____

Toi không biết toi đang viết cái gì nữa ㅠ.ㅠ



____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com