Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Em đánh thật đó...


Nam Nhật mở to mắt nhìn Bạch Khanh, cậu còn sợ tai mình có vấn đề nên nghe không rõ.

Bạch Khanh vậy mà chấp nhận để cho cậu đánh.

-"Anh đừng có mà hối hận!"

-"Thường ngày em làm sai thì bị đánh. Lần này anh cũng vậy. Đều công bằng"- Bạch Khanh đã nói, chỉ cần cậu hết giận thì muốn anh làm gì cũng được.

Nam Nhật đó giờ chưa từng cầm roi đánh người, không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Cũng không biết điều gì xui khiến Nam Nhật sau khi nghe xong câu đó liền hùng hổ đi lấy roi mây. Trong lòng còn thầm nghĩ hôm nay phải cho Bạch Khanh biết nóc nhà quan trọng như thế nào.

Cho đến khi thấy Bạch Khanh tự mình yên yên ổn ổn nằm trên giường thì roi trên tay cậu tự dưng khựng lại. Có một chút gì đó không nỡ.

-"Em đánh thật đó?"- Nam Nhật nói trước một chút. Cậu cũng có suy nghĩ với lực đánh của mình thì cũng không làm đau Bạch Khanh được lâu, nhưng vẫn giữ lại cho anh chút tôn nghiêm cuối cùng, quần mặc ở nhà thì khi bị đánh cũng đau mà.

Bạch Khanh gật đầu, anh cũng không có úp mặt xuống làm gì, vẫn chống bằng khuỷu tay, nắm chặt.

Nam Nhật không nhân nhượng vung roi. Một roi xé gió vang lên đến cậu cũng phải giật mình. Khóe mắt trở nên cay cay, đọng một tầng nước.

Bạch Khanh có hơi nhíu mày.

Thường ngày chỉ có anh đánh cậu, không nghĩ đến Nam Nhật có thể đánh mạnh đến như vậy. Suýt nữa thì anh đã mất hết hình tượng mà kêu lên rồi.

Cũng không biết được cậu sẽ đánh bao nhiêu, anh chỉ thầm tính toán những buổi tập sắp tới e là sẽ không dễ dàng.

Dù sao thì nó cũng không là gì so với những chuyện mà hôm nay Nam Nhật phải chịu.

Nam Nhật không thấy anh phản ứng, không biết một roi vừa rồi nặng hay là nhẹ. Làm cậu có hơi bối rối.

Cũng không biết Bạch Khanh có đau hay không. Anh chỉ nằm im lặng tiếp tục chờ roi.

Nam Nhật tại quất thêm một roi nữa.

Lần này, cậu đã kịp thời thấy được cái nhíu mày của anh. Và cả cái siết chặt của bàn tay.

Cậu hơi hoảng một chút. Nhưng cũng không vì thế mà cậu lại tha cho anh, vẫn còn giận lắm đấy.

Nam Nhật không báo trước mà đánh thêm một roi nữa. Roi này so với mấy roi trước xem ra mạnh hơn nhiều. Cậu thấy Bạch Khanh chật vật nhịn đau thì lại có chút không đành lòng.

Bạch Khanh cắn chặt răng chịu đựng khi Nam Nhật đánh xuống roi thứ tư. Nhưng lại tuyệt nhiên không kêu la hay tránh né. Cậu thấy người anh run lên mà xót trong lòng.

Dáng vẻ Bạch Khanh khi chịu phạt ngoan hơn Nam Nhật nhiều.

Đến khi roi thứ năm đánh xuống, Bạch Khanh nhắm chặt mắt, gục đầu xuống hai cánh tay trước mặt. Anh mạnh mẽ thì không có nghĩa là anh không biết đau.

Nước mắt Nam Nhật cứ thế theo cái gục đầu đó mà chảy ra.

Nam Nhật quả nhiên là không thể tiếp tục đánh. Tự hỏi cái này không biết là đang phạt anh hay đang phạt cậu nữa?

Nam Nhật dù sao cũng là con trai, sức lực cũng mạnh. Nhìn cậu nhỏ con, mảnh khảnh nhưng lại không hề yếu đuối hay ủy mị. Cho nên cậu biết rõ mấy roi vừa nảy đã làm anh thấm đau rồi.

Xót người yêu nên cậu không muốn đánh thêm nữa.

-"Em... không đánh được nữa..."

Bạch Khanh nghe xong thì ngồi dậy đối mặt với cậu, thấy cậu khóc thì hốt hoảng: "Sao vậy? Mới có 5 roi thôi. Sao lại khóc rồi? Em còn giận thì đánh tiếp đi"

Nam Nhật hơi run giọng: "Bộ anh không biết đau sao?"

-"Không đau"

-"Không đau thì nằm xuống đánh tiếp"

Bạch Khanh vậy mà lật đật nằm lại thật.

Nam Nhật một hơi kéo anh dậy: "Anh bị ngốc hả? Em đã tha rồi anh lại cứ tìm đánh"

-"Tha cho anh thật sao? Không giận nữa nhé"

-"Không giận anh nữa. Em muốn ôm"

Bạch Khanh mỉm cười kéo cậu xuống giường rồi ôm lấy cậu.

-"Anh xin lỗi..."

Nam Nhật vùi đầu vào anh: "Anh cứ xin lỗi mãi thế?"

-"Vì anh làm sai mà"

Lúc sáng dọa cậu sợ hãi hết một phen, quả thực trong lòng anh bây giờ cực kỳ hối hận. Đáng lẽ ra lúc thấy cậu khóc, anh nên an ủi mới phải, vậy mà lại mạnh tay kéo cậu sau đó còn mắng cậu.

-"Anh sau này không thích cái gì thì phải nói cho em có biết chưa? Không được nói dối em nữa"

Bạch Khanh biết Nam Nhật đã tha thứ cho mình rồi, mới dám hôn hôn cậu: "Anh biết rồi. Em không thích Đan Huỳnh thì sau này anh không tiếp xúc với cậu ấy nữa có chịu không?"

Nam Nhật với những gì mà cậu ấy nói ban sáng thì đúng là có hơi khó chịu thật. Nhưng khi nghe cậu ấy nói sẽ giúp che giấu thì cũng vơi bớt ác cảm, chỉ là cẩn thận vẫn hơn: "Nhưng cậu ấy chung nhóm với anh, anh làm vậy là không được"

-"Em xem lời nói của em với hành động của em có mâu thuẩn không chứ. Bảo anh cứ bình thường trong khi bản thân thì lại ghen đến muốn long trời lở đất"- Bạch Khanh nổi hứng trêu cậu một chút.

-"Em mới không thèm ghen!"- Nam Nhật thẹn quá hóa giận, đẩy anh ra xa: "Không cho anh hôn nữa, đi ra chỗ khác"

-"Anh xin lỗi mà, không chọc em nữa"

Cậu bây giờ mới hơi mỉm cười được một chút, thoải mái nằm trên đùi anh: "Lúc nảy... bị đánh có đau không?"

-"Đau, em phải đưa anh đi bệnh viện mới được đó. Thật sự rất đau"- Bạch Khanh làm quá lên. Lại khiến cho cậu đánh vào ngực anh thêm một cái.

-"Anh đừng có mà lố. Em đánh cũng không có nặng đến như vậy"- Nói xong cậu ngồi dậy, có ý muốn lật người của anh lại: "Để em xem"

Bạch Khanh thuận theo để cậu muốn làm gì thì làm: "Thật đó, anh không nghĩ Nam Nhật lại có thể đánh đau như vậy"

Vết thương không tính là nặng nhưng dấu vết để lại rất rõ ràng. Nam Nhật lúc này mới biết mình đã xuống tay đến cỡ nào.

-"Cho anh chừa. Xem anh có dám quát em nữa không? Có dám hung dữ với em nữa không?"

Nói thì là vậy nhưng cậu vẫn đau lòng.

Bạch Khanh vươn tay kéo cậu xuống nằm cạnh mình: "Anh lúc đánh Nam Nhật cũng đau lòng lắm đó. Nhưng em cứ hư mãi, không phạt em thì không được"

-"Anh cũng không có tha cho em, em đánh anh chỉ có 5 roi..."- Cậu hơi nhỏ giọng nói

-"Tha mãi thì sau này em sẽ lại vi phạm thôi"

Nam Nhật cũng tự hiểu bản thân rất tùy hứng. Cái gì không nên hay sai trái, trong mọi tình huống nhất thiết sẽ có vài lần quên bén đi. Thế là lại gây chuyện.

-"Thế bây giờ em còn muốn đánh anh nữa thì anh vẫn chịu à?"

-"Đương nhiên. Vì lần này anh sai"

Nam Nhật bĩu môi: "Em mới không thèm đánh anh. Để cho anh tự mình dằn vặt đi"

-"Thôi được rồi. Đi ngủ nhé. Mệt mõi cả ngày rồi"

-"Dạ"

Giấc ngủ hôm nay của cả hai trở nên hạnh phúc đến lạ.

Sau ngày hôm đó, Bạch Khanh quả nhiên càng ngày càng để tâm đến Nam Nhật. Anh cố gắng cân bằng nhất có thể để làm sao cho cậu không phải chịu ủy khuất, thiệt thòi.

____

Vài ngày sau thì bài kiểm tra định kỳ của nhóm cũng được tiến hành. Kết quả rất tốt, chủ tịch rất hài lòng, còn nói biết đâu nhóm sẽ có cơ hội ra mắt sớm thôi. Sau buổi tập còn gọi anh Lã Huy và chị Như Ý gặp riêng để bàn kế hoạch.

Điều đó khiến cả bốn người rất vui mừng.

Bạch Khanh liền chạy đến gặp Nam Nhật báo tin tốt cho cậu biết.

Ngày tỏa sáng không còn xa. Nam Nhật nghe được thì cũng vui mừng thay cho Bạch Khanh.

-"Tới lúc đó, hẳn là anh sẽ bận rộn hơn bây giờ nhiều"- Nam Nhật dù vui nhưng vẫn xen kẽ chút lo âu trăn trở.

Bạch Khanh cũng không hứa chắc được điều gì: "Yên tâm, anh sẽ luôn chú ý thời gian ở bên em mà"

-"Không phải. Em chỉ lo anh làm việc quá sức"

Bạch Khanh mỉm cười, câu trả lời khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

-"Nếu vậy mỗi lần anh thấy mệt mõi thì tìm em là hết mệt ngay"

-"Khéo nịnh!"

Nam Nhật muốn cùng anh ăn mừng một bữa. Nhưng chợt nhớ Bạch Khanh không đụng vào rượu bia, nếu chỉ có một mình cậu uống thì sao có thể gọi là chúc mừng anh được chứ.

Suy đi tính lại một hồi, vẫn là chỉ nên đi ăn bình thường thôi.

Bạch Khanh nghe cậu đề nghị đi ăn mừng, mới nói: "Anh dẫn em đến quán này, vừa mở"

-"Dạ"

Cả hai hôm nay tâm tình đều đặc biệt tốt, meo meo chít chít cả buổi mà không biết chán.

-"Em cứ lo cho anh, không nhìn lại mình sao? Gần đây anh thấy em vừa học ở trường, học làm bánh rồi lại còn đi dạy. Có chịu nổi không đó?"

Bạch Khanh miệng vừa nói, tay vừa gắp một miếng thức ăn cho cậu.

Nam Nhật vẫn hiền hòa đáp: "Thật sự không có vấn đề gì đâu ạ. Em cũng không đi dạy nhiều nữa. Bây giờ chỉ còn hai lớp."

-"Không được để quá sức biết chưa?"

-"Em biết mà. Khóa học làm bánh cơ bản của em sắp hoàn thành rồi. Em định sẽ học thêm một khóa nâng cao nữa. Học xong khóa đó thì em có thể mở tiệm được rồi"

-"Người yêu anh giỏi quá"

Dưới cảm nhận của Bạch Khanh, Nam Nhật thật sự là một người có ý chí cầu tiến. Cậu có rất nhiều hoài bão, nhưng chung quy lại thì tất cả đều dành cho những người cậu thân yêu. Vừa giỏi giang lại vừa tình cảm.

Cậu là những gì tốt đẹp nhất mà thế gian này đã mang đến cho anh.

-"Nếu em cần vốn để mở tiệm thì cứ nói với anh"?- Bạch Khanh đưa ra lời đề nghị.

Nhưng không phải là anh đang xem thường cậu không có khả năng hay là muốn phô trương gia thế gì đó. Anh chỉ đơn giản là muốn giúp sức cùng cậu.

Khi quyết định hẹn hò với cậu, kết cục cuối cùng mà anh nhắm đến chính là viên mãn trọn đời. Chứ không phải là cuộc dạo chơi.

Chính vì thế mà anh luôn muốn cùng cậu vung đắp từ những bước đầu tiên.

Nam Nhật nghe xong liền lắc lắc đầu: "Cũng không phải bây giờ. Sau này khi tốt nghiệp đi làm rồi em sẽ tích góp từ từ"

Cậu không muốn nương nhờ như vậy. Vả lại, tự bản thân mình tạo nên thành tựu thì mới quý báu.

-"Tới lúc đó nếu anh muốn giúp thì em cũng không cản anh được đâu"- Lời nói của anh tuy đanh thép nhưng vẫn mang theo ý cười.

Nam Nhật lườm anh một cái: "Anh đang đe dọa em đấy à?"

-"Anh nào dám"

Cậu hiểu được ý tốt của anh, trong lòng cảm kích không thôi. Đôi lúc Nam Nhật không hiểu sao Bạch Khanh lại nhắm trúng người như mình. Gia cảnh không tốt, cha chỉ là người chở gạo thuê, mẹ thì hằng ngày ra chợ bán rau bán cá, bản thân cũng không có chút gì gọi là hấp dẫn. Những lúc đó cậu cảm thấy thật tự ti, điều đó đeo bám cậu cả trong giấc mơ nữa.

Cậu nghĩ thì nghĩ nhưng chưa bao giờ nói ra.

(Con cứ nói đi con trai, má đảm bảo thằng Khanh sẽ đánh con lên bờ xuống ruộng, má hứa đó_ Má mi yêu dấu của con)

Bởi từ những ngày đầu dạy học cho Bạch Khanh cậu đã mang tâm tình quá mức với anh rồi. Cũng không nghĩ sẽ được đền đáp nhưng rốt cuộc lại được hơn cả mong đợi. Hạnh phúc và vui vẻ khiến cậu không muốn đánh mất đi mối tình này.

Nhìn đến Bạch Khanh bây giờ đang bên cạnh mình, nhưng chẳng bao lâu nữa anh sẽ là người của công chúng. Cảm giác tim có chút bóp nghẹn.

Bạch Khanh nhìn thấy sự thất thần của cậu, vỗ nhẹ cái má bánh bao kia: "Làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

Nam Nhật giật mình, nhìn anh sau đó nắm chặt lấy tay anh: "Không có... chỉ là Bạch Khanh bây giờ đang ở bên cạnh em, thật tốt quá..."

Bạch Khanh ngớ người một chút, xong nhận ra nhóc con này tiếp tục suy nghĩ mấy vấn đề xa xăm thì lại đau lòng. Nam Nhật bận lòng nhiều về việc anh làm ca sĩ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Anh đã nhiều lần trấn an cậu nhưng cậu vẫn không thể nào vơi bớt cảm giác lo âu.

Nhìn nhìn một chút rồi cúi người xuống hôn cậu một cái, vỗ về: "Không được nghĩ bậy nữa. Anh thương em nhất"

Nam Nhật mỉm cười hạnh phúc. Trong những lần cãi nhau, có khi cậu đã nghĩ, hay là cứ nhận sai với Bạch Khanh sau đó thì xin lỗi, để anh đánh một trận thì coi như xong. Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục cãi nhau thì Bạch Khanh sẽ chán ghét rồi muốn chia tay cậu. Điều đó còn kinh khủng hơn là bị đánh nữa.

Bạch Khanh thì khác, anh chỉ toàn tâm toàn ý muốn nâng niu cậu. Làm sao mà anh lại không biết trong lòng cậu có điểm tự ti. Cho nên anh vẫn luôn từng ngày tháo gỡ nó, để Nam Nhật hiểu được cậu hoàn toàn xứng đáng với anh.

____





____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com