Chap 26: Đánh nhau với Antifan.
Tối hôm đó, Bạch Khanh cùng Nam Nhật an vị trên giường, vừa ăn bánh, vừa đắp chăn xem lại MV.
Nam Nhật trân quý những giây phút này đến nỗi cậu không muốn ngủ. Vì nếu đi ngủ sẽ làm lãng phí thời gian cậu được ở bên Bạch Khanh.
Nam Nhật đút cho anh một miếng bánh: "Có ngon không?"
-"Còn phải hỏi? Nam Nhật làm bánh là siêu hạng rồi"- Bạch Khanh bẹo má cậu, phúng phính đáng yêu ghê.
-"Đừng có khen cho em vui, em lại thấy nó có hơi ngọt quá"
Bạch Khanh nếm lại một chút: "Như vậy là vừa rồi, không ngọt quá cũng không nhạt quá"
Nam Nhật được khen liền thỏa mãn với thành quả của chính mình.
-"Anh, anh nói hôm trước phải quay video reaction gì đó. Khi nào thì mới đăng lên?"
-"Anh cũng không biết, chắc tầm vài ngày nữa thôi. Muốn xem hả?"
Nam Nhật vừa nói vừa ngại ngùng kéo chăn lên che hết nửa mặt: "Muốn ngắm anh..."
Bạch Khanh bật cười lấy tay moi cục bông nhà mình ra khỏi chăn: "Người ở ngay bên cạnh em, ngắm như thế còn chưa đủ sao?"
-"Cũng chỉ mới được ngắm có hôm nay thôi chứ mấy"- Cậu thì thầm, nhưng anh vẫn nghe được.
Anh áy náy kéo cậu ôm vào lòng: "Sau này sẽ tìm cơ hội để được gặp em nhiều hơn, có chịu không?"
Nam Nhật gật gật đầu, cậu biết Bạch Khanh cũng khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian. Bản thân không nên nũng nịu làm khó anh.
-"Dạ..."
Ban đêm bầu trời đầy sao, ánh sáng của sao và trăng chiếu vào cửa sổ, thắp lên ngọt ngào cho đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc bên nhau. Khung cảnh ấy thật sự mang đến cảm giác thanh bình thuần túy nhất.
Không cưỡng cầu, cũng không sắp đặt. Bạch Khanh và Nam Nhật, vô tình gặp gỡ nhau rồi lại vô tình yêu nhau. Hết thẩy đều là những cảm xúc đơn thuần mạnh mẽ.
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Bạch Khanh nhìn thấy người trong lòng đã có chút nhíu mi mắt, khẽ giọng: "Đi ngủ nhé!"
Nam Nhật chợt bừng tỉnh, vốn dĩ cậu không có buồn ngủ, chỉ là đang suy tư.
-"Còn sớm mà anh, ngủ gì chứ! Làm chút chuyện đi"
Nói xong còn nhìn anh mà cười ranh mãnh.
Bạch Khanh bắt sóng rất nhanh, hai tay thoăn thoắt đã chui vào trong áo cậu mà sờ soạng khắp nơi: "Làm gì cơ?"
Nam Nhật cũng không vừa, cậu lấy chân mình len vào giữa hai chân Bạch Khanh cọ tới cọ lui, khiêu khích ngọn lửa trong anh.
-"Biết rồi mà còn hỏi"
Tự bản thân làm xong lại tự ngại ngùng, Bạch Khanh tự nghĩ chắc thế gian này chỉ có một mình người yêu của mình là như thế thôi.
Anh nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay của cậu trước khi nó kịp manh động, sau đó liền đem cả hai tay của nhóc con khóa chặt trên đỉnh đầu.
-"Tiểu yêu nghiệt, có khóc anh cũng không tha"
Nói xong, Bạch Khanh liền ấn xuống môi cậu một nụ hôn sâu, ướt át dây dưa triền miên. Nam Nhật chỉ có thể kêu lên vài tiếng "ưm ưm" nơi cuống họng, rồi giao hết toàn bộ cơ thể mình cho Bạch Khanh.
____
Sáng sớm, Bạch Khanh dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Nhìn anh tràn trề sức sống trái ngược với Nam Nhật ỉu xìu như cọng bún thiu nằm uể oải trên giường.
Cậu bị mùi hương đánh thức nhưng không muốn rời giường chút nào cả, lười biếng nằm đó thêm một chút nữa.
Nam Nhật với tay lấy điện thoại xem một chút.
Vừa hay lướt ngay một bài đánh giá về IGNITE, cậu đọc bình luận thấy mọi người khen lấy khen để thì vui sướng trong lòng.
Nhưng kéo xuống một hồi cậu lại bắt gặp được một bị luận khác ác ý về Bạch Khanh
<Không ưa nổi cái nhóm này, nhạc kiểu gì nghe chẳng lọt lỗ tai. Nhất là thằng Bạch Khanh gì đấy, giọng cứ ngang phè ra. Thế mà cũng bày đặt làm ca sĩ!>
Nam Nhật từ hôm ấy đến giờ cũng đọc được khá nhiều bình luận kiểu như vậy. Nhưng lần này còn kêu đích danh Bạch Khanh ra thì cậu nhất quyết không nhịn. Ngay lập tức trả lời lại bình luận ấy.
Nam Nhật: {Không ưa thì biến ra chỗ khác! Ai mượn mày ở đây khua môi múa mép}
Cậu bực tức buông điện thoại, ra ăn sáng với anh thì vui hơn nhiều.
Bạch Khanh mỉm cười nhìn nhóc con nhà mình còn lơ mơ đi ra, anh nhanh chóng xếp thức ăn ra bàn.
Nam Nhật vào nhà vệ sinh một lúc sau thì trở ra. Nhìn khung cảnh Bạch Khanh dọn thức ăn sau đó ngồi đợi mình thật ấm áp làm sao. Cứ như vợ chồng son ý.
Nam Nhật vui vẻ ngồi vào bàn: "Chú với dì ở nhà đã xem MV chưa ạ?"
-"Mẹ anh bảo rất hợp ý mẹ, còn khen nhiều lắm"- Anh gắp một miếng thịt đút cho cậu: "Còn cha anh, chắc ông ấy không quan tâm gì đâu, mặc kệ đi"
Nam Nhật tự nhiên thấy hối hận khi hỏi câu hỏi vừa rồi, cậu nhận ra bản thân vừa làm Bạch Khanh nghĩ đến những chuyện không vui: "Em xin lỗi..."
Bạch Khanh cười xòa, anh vốn dĩ đã quen với việc đó, không hề trách bé con một chút nào.
-"Xin lỗi cái gì chứ? Đồ ngốc này"- Nói xong còn cốc đầu cậu một cái.
Sau đó, Bạch Khanh lại xoa xoa: "Mẹ anh rất thích nha, mẹ còn gọi điện thoại cho anh để chúc mừng rồi nói rất nhiều thứ nữa"
-"Dạ"
Người ta nói, con cái là niềm tự hào của cha mẹ. Bà Trần hãnh diện bao nhiêu, thì đối với ông Trần, những việc mà Bạch Khanh làm lúc này đối với ông thật sự có chút chán ghét.
-"Anh đừng đi đọc bình luận nhiều nhé!"- Nam Nhật biết lúc này mình không nên nói những chuyện về gia đình nữa, nên lảng sang chuyện khác.
Bạch Khanh vẫn dịu dàng nhìn cậu: "Sao? Sợ anh đọc phải những bình luận xấu à? Xem ra em cũng đọc được khá nhiều rồi ha"
Nam Nhật trố mắt, sao bây giờ cậu nghĩ gì thì Bạch Khanh đều biết hết vậy?
-"Nói chung anh vẫn không nên đọc thì hơn, mấy người anti, bọn họ nói chuyện thật sự khó nghe"
-"Có người khen thì cũng có người chê, với lại bọn anh cũng nên đọc bình luận chứ, để còn sửa đổi"- Bạch Khanh nhẹ giọng giải thích cho cậu hiểu.
Dư luận, chín người thì mười ý. Bạch Khanh hiện tại là người của công chúng, đương nhiên sẽ có những cái làm cho người khác không hài lòng. Dù vậy nhưng anh vẫn không thể làm vừa lòng hết mọi người, nhưng sẽ cố gắng để hoàn thiện nhất có thể.
Nam Nhật đăm chiêu một chút: "Vậy lỡ anh có đọc được mấy bình luận ác ý thì phải quên đi hết có biết chưa? Không được nghĩ lung tung rồi buồn đó"
Bạch Khanh nhìn cậu lo lắng cho mình mà cảm động: "Yên tâm, có gì anh cũng sẽ nói với em chịu không?"
-"Ừm, phải nói với em, mấy cái tên anti đó em sẽ cho chúng biết tay!"
Bạch Khanh bật cười: "Cỡ em thì làm gì được người ta chứ?"
-"Được nha, em sẽ gọi đồng bọn"
Nhóc con vẫn luôn suy nghĩ ngây thơ như vậy.
Còn chưa đến giữa trưa thì Bạch Khanh phải trở về kí túc xá, buổi chiều anh còn có lịch tập luyện.
Nam Nhật mít ướt níu kéo anh ở lại một hồi, ôm ôm hôn hôn bù cho những ngày sắp tới.
Bạch Khanh cũng chiều lòng ở lại với cậu, dỗ nín bảo bối đang khóc chít chít này.
Mãi một lúc lâu sau Bạch Khanh mới chịu về, Nam Nhật dù còn rưng rưng nhưng cậu hiểu Bạch Khanh còn bận việc, nên thôi không làm nũng nữa.
Nam Nhật hôm nay được rảnh rỗi nguyên ngày không biết làm gì, cậu trở về chiếc giường thân yêu nằm lười biếng ra đó.
Điện thoại hiển thị tin nhắn, của một người lạ, cậu không biết là ai.
Cho đến khi vào đọc tin nhắn thì cậu mới biết.
[Thằng kia
Mày dám chửi bố mày?
Tao nói tao không ưa mấy cái thằng đó đấy! Rồi mày làm gì tao?
Biến là biến như thế nào?]
Là cái tên lúc nảy chê bai Bạch Khanh trên mạng, cậu không nhịn được nên mới vào phản bác.
Không nghĩ tới hắn lại nhắn tin riêng với cậu thế này.
Nam Nhật vẫn nhàn hạ đáp lại: "Bảo biến thì tức là biến, không hiểu tiếng người à?"
[Đ*m*
Thằng này láo
Hát không hay thì tao nói là hát không hay
Mày ở đây nhảy dựng lên cái gì?]
Nam Nhật: "Mỗi người mỗi gu, mày không nghe được thì kiếm nhạc khác mà nghe. Vào bình luận phỉ báng người ta làm gì?"
Nhắc tới bình luận lúc sáng thì cậu lại bực mình.
[M* nó
Mày dám nói chuyện với bố mày kiểu đó đấy à?]
Nam Nhật: "Mắc gì mà không dám?"
Sợ cái gì, cậu chỉ sợ mỗi Bạch Khanh thôi.
[Mày ngon
Chưa ai dám nói chuyện với tao kiểu đó
Cho bố mày cái hẹn
Tao làm cho ra trò này]
Ặc... nói chuyện như này là được rồi, hẹn nhau ra làm gì? Lỡ đánh nhau thì sao? Nam Nhật trước giờ chưa từng đánh nhau, lúc đi học vẫn luôn là học sinh gương mẫu, về nhà là con ngoan của cha mẹ.
Chần chừ do dự, cậu không trả lời tin nhắn.
[Sao? Sợ rồi à
Loại fan nhát gan như mày tao gặp nhiều rồi
Còn đòi bênh vực thần tượng cơ đấy!]
Nam Nhật bị khiêu khích, nhất thời kích động. Phải, cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ Bạch Khanh chứ: "Ai lại đi sợ mày? Hẹn chiều nay luôn cho nóng"
[Mày ngon
6 giờ tối ra công viên thành phố]
Nam Nhật thả nút like.
Mạnh miệng làm chi rồi bây giờ nằm lo thế này.
Hắn ta chắc chắn có đem người theo, một mình cậu đi, lỡ có đánh nhau thì thua là cái chắc.
Cậu bắt đầu cảm thấy lo lo, tay chân cũng run rẩy.
Nam Nhật chỉ còn một con đường, cậu gọi cho Thanh Nhi: "Nhi ơi cứu tớ, chiều nay đi đánh nhau với tớ đi"
Thanh Nhi nghe xong, điện thoại trong tay thiếu điều muốn rơi xuống: "Hả?!"
Nói xong một hai câu, Thanh Nhi cảm thấy có vẻ Nam Nhật đang mất bình tĩnh, nên vội chạy sang nhà cậu.
Trấn an cậu một lúc lâu sau, Nam Nhật kể lại đầu đuôi sự việc cho Thanh Nhi nghe.
-"Huhu, Nam Nhật ơi sao cậu hồ đồ vậy? Tớ và cậu thì làm sao biết đánh nhau"- Cô nghe xong cũng hoảng theo. Nam Nhật bây giờ vì cái gì mà gan lại to như vậy?
-"Nhi à, tớ lỡ rồi. Hay là cậu đừng đi, tớ đi một mình. Không để ảnh hưởng tới cậu được"
Nam Nhật ban đầu chỉ nghĩ, gọi cho Thanh Nhi để có người cùng chia sẻ cho vơi bớt nổi sợ.
Bây giờ nghĩ lại, cậu không nên kéo cô vào chuyện này. Thanh Nhi dù sao cũng là con gái, gia đình lại nghiêm khắc. Cậu không muốn Thanh Nhi gặp bất cứ chuyện gì đâu.
Thanh Nhi lại không như thế, cô chắc nịch nói: "Sướng khổ có nhau, sao tớ lại bỏ cậu được"
Nam Nhật cảm động muốn khóc.
____
Chiều hôm đó, hai tấm thân nhỏ bé dắt díu nhau đi đến công viên, ở đây cũng khá đông người nên chắc bọn chúng không dám manh động đâu.
Cậu nhắn tin cho tên lúc sáng: "Mày đang ở đâu? Tao đến rồi! Đừng nói là trốn rồi nha"
[Ra con hẻm phía sau công viên đi]
Thôi xong, xong rồi...
Hai người lại dắt díu nhau đi.
Thanh Nhi sợ sệt níu góc áo Nam Nhật: "Một lát, tớ bảo chạy thì phải chạy ngay nha"
-"Ừm ừm"
Thấy rồi, bọn chúng cũng chỉ đi có hai tên. Hình như, còn khá trẻ.
Một tên trong đó bước lên, có vẻ như là tên đã nhắn tin với cậu: "Mày là cái thằng đó à?"
-"Ừ, là tao."
Nam Nhật giấu đi cảm giác sợ hãi.
Tên kia vậy mà lại không nói không rằng, sấn tới xô ngã cậu.
Tên còn lại cũng không rảnh rỗi mà tiến đến khống chế Thanh Nhi, giữ hai tay cô lại.
-"Nam Nhật!"- Thanh Nhi hốt hoảng kêu lên.
Hắn thấy Nam Nhật đã ngã, hắn ngồi đè lên người cậu, vung tay: "Mày dám coi thường tao, dám láo với bố mày à"
May mà Nam Nhật bắt lại được cú đấm đó, nếu không thì cậu đã ăn trọn rồi.
Hắn dùng tay còn lại đấm thẳng một cú: "Tao gần lên cấp 3 rồi đấy mà lại dám khi dễ bố mày à?"
Hai bên cứ thế giằng co qua lại, Thanh Nhi cũng không ngừng vùng vẫy để thoát ra.
Nam Nhật gắng sức lật được người hắn lại, đấm cho mấy cú trời giáng.
Tên kia cũng không vừa, hắn thừa cơ hội nắm lấy tóc cậu rồi giật ngược ra sau, tay kia không nhanh không chậm đấm vào bụng cậu tới tấp.
Nam Nhật liền lên cho hắn một gối đau đến điếng người, sau đó còn đá bồi thêm mấy cái.
Thanh Nhi nhân lúc cắn mạnh vào tay tên kia một phát rồi chạy đến lôi đầu cái tên đang đánh Nam Nhật ra, để cậu đánh hắn cho dễ hơn.
Tên kia thấy đồng bọn như vậy thì cũng chạy ra giúp sức, hiện trường lập tức trở thành một đống hỗn loạn.
Giữa lúc giằng co, tiếng còi inh ỏi vang lên.
Là cảnh sát.
Cả bốn sau đó đều bị áp chế đưa về đồn.
____
Học tuần đầu tiên mà toi đã thấy đuối rồi mọi người ơi :))))
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com