Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 [Kỳ Vỹ × Đan Huỳnh #1]: Áo đôi.

8/8/2021 - 8/11/2021.

Tròn ba tháng kể từ ngày "Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To" ra đời, ngày Bạch Khanh và Nam Nhật xuất hiện.

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ.

Toi cho couple phụ lên sóng cùng ngày với couple chính luôn

Hy vọng chúng ta sẽ còn đồng hành thêm một thời gian dài với nhau.

Lần nữa cảm ơn mọi người

____

Mọi người đọc truyện vui vẻ

__________

Đã qua hai ngày, hôm nay cả nhóm có một show quảng bá cuối tuần. Sau đó sẽ phải lui về chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo.

Mọi người trong phòng phục trang đều đang tất bật. Ghi hình không phải chỉ một hai lần là xong. Có khi họ còn phải mất cả ngày.

Đan Huỳnh nhận lấy áo sơ mi từ tay Stylist rồi vào thay ra.

Chuẩn bị thay ra thì Đan Huỳnh nhận được tin nhắn của chị hai mình.

[Hôm nay chị bảo Stylist cho em với Bạch Khanh mặc trang phục đôi với nhau. Tý nữa nhớ tương tác với Bạch Khanh nhiều vào. Lúc chuẩn bị quay hay lúc vừa quay xong cũng vậy. Cười đùa nhiều vào. Biết chưa?]

Đan Huỳnh càng đọc càng tức giận. Vì cái gì mà chị hai cứ muốn mình skinship với Bạch Khanh?

Ra ngoài nhìn một chút thì quả thật là Bạch Khanh cũng đang mặc áo giống mình. Chỉ khác ở chỗ, Bạch Khanh màu đen, còn Đan Huỳnh thì màu trắng. Ngoài ra đều không sai một ly nào cả.

Nóng giận không nhịn được nên Đan Huỳnh đi đến chỗ stylist trả áo lại: "Em không muốn mặc cái này. Không thích. Đổi cái khác cho em đi"

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Đan Huỳnh ngang ngược, hống hách. Nhưng thật ra, Đan Huỳnh sợ bản thân mình mặc đồ đôi với Bạch Khanh như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của Bạch Khanh và Nam Nhật.

-"Chị Như Ý phân phó em mặc cái này. Không đổi được"- Stylist dù hoang mang nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.

Đan Huỳnh vẫn giữ thái độ cọc cằn: "Em không muốn. Em muốn cái khác. Cái nào cũng được trừ cái này"

Lớn tiếng vậy thôi, chứ trong lòng Đan Huỳnh đang sợ muốn chết. Ngộ ngỡ mấy anh chị ở đây hiểu lầm cậu mắc bệnh ngôi sao thì thật là oan ức quá.

-"Em như vậy là đang làm khó cho chị đấy"- Stylist có hơi rối rắm, áo cầm trên tay cũng không biết phải làm sao.

Kỳ Vỹ nghe thấy tranh cãi, thân là trưởng nhóm nên tiến tới để giải quyết, Bạch Khanh và Hoàng Long cũng theo sau.

-"Chuyện gì vậy ạ?"

Đan Huỳnh nghe giọng Kỳ Vỹ xong mới biết sợ. Ban nãy vốn dĩ có thể nhỏ nhẹ xin Stylist đổi áo cho mình. Nhưng vì tức giận chị hai mà lại lớn tiếng lên. Bây giờ thì hay rồi. Cả nhóm đều kéo lại đây. Mấy anh chị staff khác cũng kéo lại.

Chị Stylist ngao ngán: "Đan Huỳnh cậu ấy không chịu mặc cái áo này. Bây giờ còn một tiếng nữa là ghi hình. Chị kiếm đâu ra được trang phục hợp concept cho em đây"

Kỳ Vỹ nghe xong, nhìn xuống Đan Huỳnh đang cắn cắn môi, hỏi: "Sao lại không muốn mặc?"

Đan Huỳnh: "Em không thích cái áo đó. Em muốn đổi"

Các staff lúc này đều thay phiên nhau khuyên Đan Huỳnh. Stylist cũng là theo sự phân phó của Như Ý thôi. Chị ấy không làm tròn trách nhiệm sẽ bị khiển trách.

Đan Huỳnh vẫn lắc lắc đầu.

Kỳ Vỹ đã có hơi tức giận, dứt khoát lấy áo nhét vào tay cậu: "Đi thay ngay cho anh. Đừng có làm loạn nữa!"

Đan Huỳnh thấy Kỳ Vỹ đã có hơi nóng giận nên hơi e dè. Nhưng mà.... bảo mình mặc cái áo này á? Nằm mơ đi!

-"Không muốn! Không có áo khác thì em không ghi hình đâu!"

Đan Huỳnh giật tay ra, cái áo cứ thế mà rơi xuống đất.

Kỳ Vỹ có hơi bất ngờ trước thái độ của Đan Huỳnh ngày hôm nay. Thường ngày chỉ cần Kỳ Vỹ hơi cau mày một chút, gằn giọng một hai câu, là Đan Huỳnh đã im thin thít, ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm này làm sao lại cứng đầu, ngang bướng như vậy?

-"Mọi người đợi em một chút"

Sự bất ngờ đã hóa thành tức giận. Kỳ Vỹ để lại một câu rồi kéo tay Đan Huỳnh lôi sấn ra ngoài.

Các staff thì kéo nhau lại an ủi chị stylist, còn nói: "Kỳ Vỹ sẽ giải quyết tốt mà"

Bạch Khanh và Hoàng Long ở đây lo lắng nhìn theo. Cuối cùng trở về vị trí để chuẩn bị cho một tiếng nữa ghi hình. Bạch Khanh lấy điện thoại, gọi Lã Huy trở về, biết đâu anh có thể giải quyết. Lã Huy chỉ mới vừa rời đi một chút là đã có chuyện.

-"Anh buông em ra coi!"

Đan Huỳnh bị Kỳ Vỹ kéo vào phòng phục trang khác cũng ở ngay bên cạnh, ở đây không có ai. Kỳ Vỹ còn gài luôn chốt cửa.

Vừa buông ra, Đan Huỳnh đã xoa xoa cổ tay bị siết chặt của mình: "Đau..."

-"Em nghĩ mình là ai?! Muốn cái gì là sẽ được cái đó à!"

Đan Huỳnh vẫn cãi lại: "Nhưng em không muốn mặc mà! Mọi người cũng đâu thể bắt ép em như thế được!"

Kỳ Vỹ ngày càng không chịu nổi sự bướng bỉnh này, quát: "Em tưởng em là nhất à! Chị ấy dù sao cũng lớn hơn em, em lại vô lễ như thế! Nghĩ mình là thần tượng thì ai cũng phải chiều theo mình sao!?"

Đan Huỳnh vốn dĩ không có ý như vậy, chuyện cậu làm chỉ có mình cậu hiểu. Đan Huỳnh nghĩ chắc Bạch Khanh cũng không hiểu mình làm như vậy là để giúp anh ấy đâu.

Tủi thân, nên Đan Huỳnh có hơi rưng rưng một chút: "Anh không hiểu gì hết! Anh không biết gì hết đã mắng em rồi!"

-"Sự việc như vậy em còn chối cãi? Ở đó ai mà không thấy em lớn tiếng với stylist! Rồi họ sẽ nghĩ em như thế nào? Sao em không chú ý gì hết vậy!"

Kỳ Vỹ cũng chỉ sợ người khác đánh giá Đan Huỳnh kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng anh hiểu rõ con người cậu không hề như vậy.

Nghe Kỳ Vỹ càng ngày càng nghĩ oan cho mình, Đan Huỳnh mạnh mẽ đáp lại: "Họ nghĩ sao cũng được! Nhưng anh chung nhóm với em, ít ra anh cũng phải nghĩ cho em chứ!"

Kỳ Vỹ bất lực ngồi xuống ghế: "Em đang muốn anh bênh em? Bênh em kiểu gì hả! Được rồi, em thử nói xem vì sao lại không muốn mặc cái áo đó. Hợp lý thì anh sẽ xem xét lại"

Kỳ Vỹ cho Đan Huỳnh một con đường lui. Nhưng Đan Huỳnh căn bản là không nói được. Cậu đã đáp ứng với Bạch Khanh và Nam Nhật rằng sẽ giấu giúp hai người họ. Đan Huỳnh không nuốt lời được.

Ấp a ấp úng: "Em... đơn giản là không muốn mặc thôi. Có ép em cũng không mặc. Đánh chết em cũng không mặc!"

Kỳ Vỹ vừa lấy lại được bình tĩnh đã ngay lập tức bốc hỏa. Đúng là gỗ mục không thể đẽo. Tức chết anh!

Kỳ Vỹ tiến tới, ép nửa người Đan Huỳnh xuống bàn trang điểm: "Đánh chết cũng không mặc? Anh coi em chịu đau được bao nhiêu!"

-"Anh..."- Đan Huỳnh lanh lẹ, biết ngay Kỳ Vỹ định làm gì, kịch liệt vùng vẫy.

Kỳ Vỹ ấn chặt thắt lưng Đan Huỳnh, tay kia nhanh nhẹn đánh xuống mông cậu mấy cái đau thấu xương.

-"Kỳ Vỹ! Buông ra! Anh không được đánh em! Aaaa... đau!"

Đan Huỳnh không thể làm gì được trong tình cảnh này, hai tay đưa ra sau che chắn cũng bị Kỳ Vỹ khóa lại. Hai chân thì ra sức giãy đạp.

Kỳ Vỹ nhìn cậu cứ lộn xộn, quát: "Nằm im! Nếu không anh đem em trói lại"

Đan Huỳnh tranh thủ lúc này Kỳ Vỹ đã ngưng đánh, mếu máo: "Anh lấy tư cách gì mà đánh em! Đau..."

-"Tư cách gì? Tư cách là trưởng nhóm dạy dỗ thành viên của nhóm chứ sao"

Kỳ Vỹ nói xong đã vung tay đánh tiếp, Đan Huỳnh sợ bị trói, liền nằm im như con cá chờ bị làm thịt. Dù mông đã đau lắm rồi nhưng cậu vẫn cứ kiên cường.

Từ nhỏ đến lớn được cả nhà cưng chiều. Chưa bao giờ Đan Huỳnh bị trách phạt dù chỉ là một cái khẽ tay. Bây giờ, vừa trưởng thành đã bị Kỳ Vỹ đè ra đánh mông như mấy đứa nhóc. Mặt mũi không biết đem đi đâu mà để nữa.

Kỳ Vỹ lấy tư cách trưởng nhóm đánh mình, Đan Huỳnh không cãi được.

Từng âm thanh tiếng đánh thanh thúy vang vọng khắp phòng. Kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non của Đan Huỳnh. Sau lớp quần kia, hẳn là mông đã sưng lên không ít rồi.

Hơn hai mươi cái, Kỳ Vỹ vẫn chuyên tâm đánh xuống. Không hề động lòng trước Đan Huỳnh đang rất khổ sở. Sau mỗi cái đánh, người cậu cũng đều giật theo. Nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt rồi.

-"Hức... đau... anh đánh bao nhiêu... thì em cũng... hức... aaa, không mặc cái áo đó đâu!"

Kỳ Vỹ nghe xong liền dừng đánh. Rốt cuộc hôm nay là vì lý do gì mà lại bướng như thế. Hay là được chiều quá nên sinh hư rồi.

Kỳ Vỹ buông người Đan Huỳnh ra: "Nằm yên đó!"

Rồi anh tiến lại giá treo quần áo, lấy cái mắc áo bằng gỗ xuống.

Đan Huỳnh vừa xấu hổ vừa tủi thân, nằm im lìm khóc. Mông vừa đau vừa rát, hai tay chống đến tê, chân đứng cũng đã mỏi ra rời. Cậu vẫn áp nửa người lên bàn trang điểm theo lời Kỳ Vỹ

Đan Huỳnh rất thích chơi chung với Nam Nhật. Nhỡ đâu cậu mặc áo cặp với Bạch Khanh làm cho Nam Nhật hiểu lầm. Nam Nhật sẽ ghét cậu, từ đó mà nghỉ chơi chung với mình luôn thì sao...

Mắt thấy Kỳ Vỹ cầm theo mắc áo đi tới, Đan Huỳnh biết ngay thế nào mình cũng bị đáng bằng cái đó: "Anh là đồ độc ác! Hức... em ghét anh!"

Kỳ Vỹ lại đè thắt lưng Đan Huỳnh xuống.

Mắc áo trên tay liền đánh xuống một cái như trời giáng, sát thương so với đánh tay còn đau hơn gấp nhiều lần.

Đan Huỳnh chịu không nổi, khuỵu người ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm mông đau đớn: "Hức...ư... em ghét anh! Anh là đồ ngốc! Anh không biết gì hết là đã đánh em rồi... hức..."

Kỳ Vỹ nghe thấy nhóc con nói càng ngày càng sai, kéo cả người Đan Huỳnh dậy, ép cậu chống tay lên bàn.

Sau đó liền quất liền năm cái.

-"Thường ngày ở trong nhóm, vì em là em út, các anh luôn cưng chiều em, nên bây giờ em muốn ai cũng phải nghe theo em sao hả?! "

Kỳ Vỹ vừa mắng vừa đánh, dường như không để tâm đến người bên dưới phải chịu đau đớn bao nhiêu.

Đan Huỳnh không biết đã trải qua bao nhiêu roi, mông đau nhức tột độ, cậu chỉ có thể ngậm ngùi khóc.

Chị hai đã ép cậu thì thôi đi, Kỳ Vỹ vậy mà cũng không chịu tin cậu. Hết mắng rồi lại đánh. Cậu còn tưởng anh có thù hằn gì cậu cho nên mới ra tay mạnh như vậy.

Đan Huỳnh nức nở nắm chặt tay: "Đừng... đừng đánh nữa... đau quá...hức hức..."

-"Đan Huỳnh, nhận lỗi!"- Kỳ Vỹ quất xuống một cái rồi dừng lại.

-"Em... hức... em không có lỗi mà!..."

Kỳ Vỹ thấy cậu còn không biết hối cãi, tức giận đánh mạnh xuống mông Đan Huỳnh: "Em vô lễ là không sai sao?!"

Đan Huỳnh không chịu nổi nữa. Cậu mới nhận ra nảy giờ Kỳ Vỹ đề cập đến việc cậu lớn tiếng với stylist chứ không phải vì không chịu mặc áo

-"... em hông dám nữa... hức... em sẽ không vô lễ, cũng sẽ mặc cái áo đó mà... anh vừa lòng chưa?"

Kỳ Vỹ hài lòng buông mắc áo ra, tiến đến đỡ Đan Huỳnh: "Từ đầu nghe lời như vậy có phải tốt hơn không? Đỡ phải ăn một trận đòn"

Đan Huỳnh dụi dụi mắt, cậu vừa nghĩ ra một cách, nỉ non: "Nhưng anh đáp ứng em một chuyện được không?"

-"Em còn dám đặt điều kiện với anh?... Nói đi"

Kỳ Vỹ lấy khăn giấy đưa cho Đan Huỳnh, cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ đành xoa xoa lưng cho cậu. Anh không dám xoa mông, lỡ như nhóc con không thích bị đụng chạm thân thể thì sao.

Đan Huỳnh được Kỳ Vỹ đồng ý, mới nói: "Anh đổi áo với anh Khanh được không? Anh mặc áo của anh ấy đi"

-"Chỉ vậy thôi sao?"

-"Ừm... chỉ vậy thôi"

-"Được rồi anh sẽ xin anh Huy cho đổi với Bạch Khanh"

Đan Huỳnh bớt khóc một chút, Kỳ Vỹ lại nói: "Lát nữa ra em phải đi xin lỗi chị stylist với mọi người. Nghe không?"

Đan Huỳnh gật gật đầu.

-"Nghe hay không thì trả lời!"

Đan Huỳnh lại nổi đóa: "Em nghe rồi! Không có điếc!"

Kỳ Vỹ có chút không hài lòng, nghiêm giọng: "Em lại trở chứng! Tưởng mình tài giỏi? Em vốn dĩ không bằng ai! Cho nên tự biết tiết chế đi!"

Đan Huỳnh nghe xong lập tức khựng lại.

Tự trọng bấy lâu nay của Đan Huỳnh bỗng chốc bị đạp trúng. Cậu đã luôn cố gắng trau dồi từng ngày, bây giờ đã thành thần tượng, công sức bỏ ra coi như đã được công nhận một phần. Nhưng hôm nay Kỳ Vỹ lại phủ nhận nó hoàn toàn. Năm chữ "vốn dĩ không bằng ai" ngay lập tức trở thành một nổi tổn thương không thể nói ra thành lời.

Đan Huỳnh không dám nghĩ, mình lại nghe những lời đó từ Kỳ Vỹ, người mà mình rất quý trọng trong nhóm: "Kỳ Vỹ, em để cho anh đánh là đã nhân nhượng lắm rồi. Anh đánh oan em, em cũng chịu. Nhưng anh lại nói như vậy, thì em thật sự... không muốn nói chuyện với anh nữa..."

Kỳ Vỹ ngây ngốc đứng trân người, anh còn chưa biết lời nào của mình đã làm kích động Đan Huỳnh.

Đan Huỳnh nghiêm túc nói, nói xong liền rời đi, cậu đến bên stylist nhận lấy áo. Sau đó liền cúi người xin lỗi thật thành khẩn.

-"Em xin lỗi ạ, em không nên như vậy, mong chị bỏ qua"

Chị stylist cười cười xoa đầu cậu. Đan Huỳnh đi một vòng xin lỗi hết các staff. Mọi người thấy đôi mắt sưng húp của cậu thì suy đoán chắc đã bị Kỳ Vỹ mắng rất nhiều nên mới khóc đến như vậy. Chị makeup còn dịu dàng makeup lại cho cậu.

Lã Huy trở về, nghe Kỳ Vỹ tường trình lại sự việc thì cũng chỉ trách mắng một hai câu.

Kỳ Vỹ sau đó đã xin phép Lã Huy cho đổi áo với Bạch Khanh, anh cũng đồng ý.

Buổi ghi hình hôm đó vẫn diễn ra thuận lợi.

Chỉ có điều, kể từ lúc đó, Đan Huỳnh luôn tránh mặt Kỳ Vỹ. Từ lúc quay để lúc trở về nghỉ ngơi, đến một cái nhìn cậu cũng không nhìn tới.

Cho nên, Kỳ Vỹ muốn xin lỗi cũng không có cơ hội.

Kỳ Vỹ cũng nghĩ Đan Huỳnh chắc phải có lý do nên mới không chịu mặc cái áo đó. Nhưng anh không chấp nhận việc cậu vô lễ với người lớn hơn mình, lại còn cãi bướng và cứng đầu nữa.

Kỳ Vỹ hiểu rõ, Đan Huỳnh bình thường vô tư, tinh nghịch, thậm chí là có phần hơi ngang bướng một chút. Đôi lúc còn làm cho người ta khó chịu. Nhưng bản chất con người Đan Huỳnh rất tốt bụng, hiền hòa.

Kỳ Vỹ đã từng chứng kiến, hôm đó ở ngoài phòng khách.

Đan Huỳnh rất hăng say chơi game, Hoàng Long ở một bên có vẻ hơi mệt mỏi, nói là gần đây tay và vai bị đau nhức, Kỳ Vỹ bảo đi nua thuốc đi nhưng Hoàng Long chỉ ậm ờ cho qua. Anh nhìn sang thì Đan Huỳnh vẫn cắm mặt vào điện thoại, còn nói cái gì mà "Cho mày khinh ông nhé, Mega kill đó con há há".

Nhưng đến tối, Hoàng Long lại đi ra với một túi thuốc to trên tay, trong đó có cả cao dán và cồn xoa bóp. Hỏi ra thì mới biết là Đan Huỳnh đã mua về cho anh của mình.

Nhìn lơ tơ mơ vậy thôi, chứ Đan Huỳnh rất để ý và quan tâm đến người khác.

Hay như một lần khác, Kỳ Vỹ phải ở lại phòng thu đến hơn hai giờ sáng. Lúc trở ra thì thấy Đan Huỳnh đang cà gật cà gật ngồi đợi mình. Cậu thấy anh ra liền nói "Anh ở lại một mình thì buồn lắm nên em ở lại đợi anh cho vui nè"

Nhóc còn rất tích cực an ủi các thành viên khi họ đọc phải những bình luận tiêu cực. Lúc nào ở bên Đan Huỳnh cũng đều thấy màu sắc tích cực hết.

Vậy cho nên, không lý nào cậu lại làm khó stylist vì không thích cái áo đó được.

Thái độ của Đan Huỳnh ban chiều làm Kỳ Vỹ hơi suy nghĩ. Thường ngày cậu vô tư vô lo, hôm nay lại trở nên nghiêm túc như thế. Còn nói không muốn nói chuyện với mình nữa.

Kỳ Vỹ nghĩ chắc mình đã thật sự chọc giận cậu rồi. Chuyện này phải tìm cậu nói rõ mới được.

____

Góc minh oan:

Toi muốn nói là, ngay từ đầu Lã Huy đã nhận định Đan Huỳnh "tâm tư đơn thuần" rồi.

Lần mà Nam Nhật mang đồ ăn đến cho Bạch Khanh. Nhóc nói Bạch Khanh không ăn cay được, là nghĩ gì nói đó, chứ không phải có ý nói Nam Nhật không hiểu Bạch Khanh.

Đan Huỳnh ẻm đòi làm đồ ăn lại cho bớt cay cũng là xuất phát từ ý tốt, vì ẻm thấy không khí căng thẳng quá. Nhưng ẻm không biết trong hoàn cảnh đó thì nó chẳng những không giúp ích mà còn hại thêm nữa.

Ẻm nói trước mặt Nam Nhật là ẻm hay qua phòng Bạch Khanh chơi, vì ẻm thấy nghi hai người là người yêu nên nói vậy coi Nam Nhật phản ứng sao thoi.

Với lại ẻm không qua phòng Bạch Khanh không. Mà ẻm lăn lê bò lết từ phòng này đến phòng khác :))))

Chỉ có anh Vỹ của ẻm là không đuổi ẻm về, ẻm nằm chán ẻm tự động về :))))

Ẻm biết Bạch Khanh và Nam Nhật là người yêu vẫn tình nguyện giấu cho hai người.

Nói chung ẻm tuy vô tư nhưng cũng tinh tế lắm mọi người.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com