Chap 34: Quá khứ và tương lai.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
____
Nhưng mà Nam Nhật không ngủ được. Cậu băng khoăn không biết có nên nói ra chuyện đó hay không. Nếu lúc nảy nói ra luôn thì chắc Bạch Khanh sẽ nổi giận đến mức tới mặt cậu cũng chẳng muốn nhìn.
Ban nảy Bạch Khanh tra hỏi, Nam Nhật khai hết mọi chuyện ra. Nhưng chuyện động trời nhất cậu lại không dám nói, tiếp tục che giấu.
Nam Nhật đã bỏ thi một môn.
Thật ra cũng không phải do cậu cố ý, trong mấy hôm Bạch Khanh đi. Nam Nhật chỉ lo chú tâm nhận thêm lớp, quên bén mất ngày hôm đó có kỳ thi cuối học phần, cho nên cứ như thế mà đi dạy.
Đến khi trở về, tin nhắn của thầy cô và bạn bè cứ liên tục nhắn vào, lúc này Nam Nhật mới tá hỏa. Lo lắng đến khóc.
Cậu vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng điểm trong lớp có thể bù qua được để giúp cậu qua môn.
Nhưng hy vọng đó mong manh lắm.
____
Bạch Khanh đã xin phép Lã Huy cho mình được sử dụng xe của công ty để chở Nam Nhật về quê cậu chơi.
Tối qua Nam Nhật vì mông đau mà giật mình thức dậy mấy lần, thật ra là vì cậu lo lắng chuyện đó, cậu cứ liên tục nghĩ đến lỡ Bạch Khanh biết được thì sẽ thế nào. Vì thế nên cậu cứ giật mình, làm Bạch Khanh cũng sốt ruột theo. Anh phải vừa ôm hôn, vừa dỗ dành nhóc con mới có thể ngủ ngon được.
Vậy mà sáng ra Nam Nhật lại thức dậy rất sớm, chắc là vì nôn đi.
Vì Nam Nhật còn phải đi học và đi dạy nữa, cậu không thể xin nghỉ nhiều. Chỉ được có hai ngày.
Bạch Khanh và Nam Nhật cùng nhau về quê cậu chơi trong vòng hai ngày.
Nam Nhật ôm cái mông đau nhói, lúc vừa lên xe hết vặn bên này lại nghiêng sang bên khác.
Bạch Khanh biết cậu đau, mới nói: "Nhật à, hay em ra ghế sau nằm đi"
-"Không chịu, nằm thì không ngắm cảnh được, với lại cũng không được thẳng chân"
Anh thấy cậu phụng phịu, cũng muốn chiều theo ý cậu, nhưng không được: "Em cứ ngồi như vậy mông sẽ bị thương thêm đó"
Nam Nhật vẫn khăng khăng: "Em sẽ chú ý mà"
Bạch Khanh hết cách, thở dài: "Đáng lẽ tối qua anh không nên đánh em"
Nam Nhật thấy Bạch Khanh đột nhiên tự trách thì cảm thấy khó chịu. Cũng tại cậu chọc giận anh trước, anh đánh vì dạy dỗ cậu thôi.
-"Em, ngồi một chút thôi, đau quá thì em sẽ ra ghế sau nằm, nha anh..."
Bạch Khanh dù hơi cảm thấy có lỗi một chút, nhưng anh không hối hận việc mình phạt đòn Nam Nhật. Chỉ là thấy cậu bây giờ hơi chật vật, đoạn đường phía trước còn xa, anh đau lòng.
-"Ừm, đau quá thì nói anh dừng xe lại cho em nhé"
-"Dạ"
Đoạn đường khá xa, Bạch Khanh lại không dám lái xe nhanh vì anh còn chở theo Nam Nhật nữa. Cho nên tổng thời gian đi chắc cũng phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ.
Bạch Khanh vừa lái xe vừa không ngừng quan sát nhóc con nhà mình, Nam Nhật ngồi chưa được bao lâu thì mông đã bắt đầu ê ẩm. Nhóc con mếu máo cất tiếng gọi anh.
-"Anh ơi, mông đau..."
Bạch Khanh ngay lập tức tấp xe vào, khẽ trách: "Anh nói rồi mà không chịu nghe"
Nam Nhật không muốn ngồi ở ghế sau bơ một mình. Cho nên khi Bạch Khanh vừa dừng xe, cậu đã nhanh chóng leo qua người anh.
Nhóc con dứt khoát làm gấu túi Koala ôm chặt lấy Bạch Khanh: "Em muốn ngồi như này, hì hì"
Anh nhìn cậu di chuyển mà thót tim, sợ nhóc con sẽ va đập vào đâu đó. Cho tới khi Nam Nhật hoàn toàn gọn gàng trong lòng mình, anh mới bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ mông cậu một cái.
-"Lắm trò"
Nam Nhật vòng hai chân ra sau người Bạch Khanh, khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Anh nghe thấy liền xót, lập tức xoa mông cho cậu: "Ngồi yên nhé"
Nhận được cái gật đầu, anh hôn lên má cậu một cái rồi bắt đầu khởi động xe tiếp tục hành trình.
Nam Nhật ngồi rất ngoan, nên không gây ra một chút cản trở gì cho việc lái xe của Bạch Khanh.
Có chỗ dựa vừa êm vừa ấm, đi được nửa đường thì Nam Nhật đã ngủ mất rồi. Do lúc tối cậu bị giật mình nhiều lần mà sàn ra lại phải dậy sớm, nên rất nhanh đã ngủ. Anh nhìn thấy cũng chỉ bật cười, mấy lần khẽ cúi xuống hôn lên tóc cậu, thật thơm.
Sau một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nơi.
Cha mẹ cậu trông thấy liền ngay lập tức ra đón. Nam Nhật bảo hôm nay hai đứa sẽ về, cho nên hai người cứ lóng ngóng mãi từ sáng tới giờ.
Nam Nhật vẫn cứ ngủ quên trời đất. Bạch Khanh đành phải cứ như vậy mà bế cậu xuống.
-"Thưa chú, thưa dì con mới xuống"
Mẹ cậu nhìn thấy cảnh đó thì có chút vui trong lòng, Nam Nhật nói với bà hiện tại cậu đang rất hạnh phúc, xem ra đúng là như vậy: "Hai đứa đi về có mệt không?"
Cha cậu cũng ngao ngán với con trai mình. Nhẹ khều người cậu
-"Quỷ nhỏ này về rồi còn không chịu tỉnh nữa hả?"
Nam Nhật nghe động tĩnh liền thức dậy. Nhận ra mình đang ở trước sân nhà, lại còn ôm cứng Bạch Khanh như gấu túi thì liền xấu hổ nhảy ra khỏi người anh.
Bạch Khanh nhẹ nhàng thả cậu xuống, Nam Nhật sau đó liền hướng cha mẹ mình, cùng ôm hai người: "Cha mẹ, con nhớ hai người lắm"
Mẹ cậu nở nụ cười phúc hậu: "Được rồi, hai đứa vô nhà đi, ở ngoài này nắng lắm"
Nam Nhật theo chân cha mẹ mình, Bạch Khanh lấy đồ của cả hai trên xe xuống rồi cũng theo vào sau.
Trong khoảng thời gian vừa qua, Nam Nhật cũng đã nói cho cha mẹ mình biết nghề nghiệp của Bạch Khanh hiện tại.
Họ cũng có xem qua sản phẩm âm nhạc của Bạch Khanh.
Đối với chuyện này, hai ông bà không có ý kiến gì nhiều. Chỉ là họ có hơi lo lắng hai đứa sẽ không được thoải mái.
Thêm chuyện biết rõ về gia cảnh của Bạch Khanh cũng làm hai người thêm suy nghĩ. Họ an tâm về Bạch Khanh, nhưng không an tâm về Nam Nhật. Sợ rằng thằng bé sẽ chịu nhiều áp lực rồi tự mình buồn rầu.
Bởi họ biết nếu như ngăn cản thì cả hai đều không có được hạnh phúc. Cứ để hai đứa như vậy, chuyện gì tới thì sẽ cùng nhau đương đầu. Tình yêu trải qua mài giũa như thế mới càng bền chặt hơn.
Hai ông bà luôn nghĩ. Cuộc đời hai người họ dẫu trải nhiều cay đắng, nhưng con của hai người họ nhất định phải được hạnh phúc.
Vì thế Nam Nhật yêu ai, làm gì, họ đều ủng hộ. Vì họ tin thằng bé đã cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định.
Nam Nhật theo mẹ ra sau phụ làm đồ ăn cho bữa trưa, mặt trời đã gần đứng bóng rồi.
Bạch Khanh ở lại nhà trên với cha của cậu. Ông rót cho anh miếng nước: "Cháu mới về đây lần đầu chắc còn chưa quen đâu, từ từ rồi quen, haha"
Anh nhìn rõ được tính cách hào sảng của ông thông qua lời nói và hành động, cười nói: "Dạ, không khí ở đây dễ chịu lắm ạ"
Khác xa so với thành phố, ở miền quê đúng là yên bình hơn hẳn.
Ông là người chất phác, thật thà, ăn ngay nói thẳng. Vì thế nên ông cất tiếng hỏi: "Gia đình cháu có biết cháu với thằng Nhật là người yêu không?"
Nụ cười trên môi Bạch Khanh mờ dần rồi tắt hẳn. Nói tới chuyện này anh lại thấy hổ thẹn, vì đến tận bây giờ, ròng rã hai năm trời, anh vẫn chưa để cho cha mẹ biết mình yêu Nam Nhật, anh nhẹ nói: "Hiện tại thì chưa ạ, nhưng rất nhanh họ sẽ biết thôi"
Ông gật gù, ông biết rõ chuyện này có bao nhiêu khó nói. Ngày trước Nam Nhật cũng nhập nhằng cả tháng trời mới dám mở lời. Cho nên ông cũng rất đồng cảm: "Kể ra thì cũng khó, nhà cháu gia giáo mà, cháu còn là người nổi tiếng"
Nói đến chuyện hiện tại mình đang là thần tượng, lòng Bạch Khanh lại chấn động.
Ngừng một chút, ông nói tiếp.
-"Hồi trước lúc thằng Nhật nó nói ra, chú sốc lắm, chú có mỗi nó là con thôi. Vậy là chú đi đốn tre về đánh nó mềm mình, nó khóc thấy tội, bả cũng khóc tới xỉu. Xong chú mới suy nghĩ lại, nó dù sao cũng con mình, mình không chấp nhận nó thì sao người ta chấp nhận nó hé con? Bả cũng thỏ thẻ bên lỗ tai chú hoài, nó cũng hiếu thảo chứ đâu phải là hỗn hào gì đâu. Nên chú mới nói chuyện đàng hoàng với nó, từ bữa đó qua mấy bữa sau cái là gia đình vui vẻ hẳn lên, haha"
Nhắc lại thì ông cứ nhớ đến hôm đó, Nam Nhật ngồi bệt trên sàn nhà ôm chặt đầu, cố gắng né tránh ngọn roi, vừa khóc vừa nói lớn "Cha đừng đánh nữa... con đau lắm... con xin lỗi...". Bây giờ nghĩ lại, chuyện nó yêu ai, giới tính nào đâu phải lỗi của nó. Vậy mà nó vẫn cứ luôn miệng xin lỗi.
Bạch Khanh nghe xong trong tâm liền đau nhói. Phải chi lúc đó có anh ở bên cạnh cậu, tiếc là anh đến chậm một chút, nhưng không trễ. Anh bây giờ vẫn luôn là một chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Ông khẽ thở dài: "Chắc do lúc đó chú đánh nó ác quá, nên bây giờ nó không có thân với chú nữa. Chú đánh mà thấy cây bị tưa đầu là chú đốn cây khác đánh tiếp. Ở sau lỗ tai trái nó bây giờ còn cái sẹo nữa. Thiệt tình"
Bạch Khanh chưa từng thấy qua vết sẹo đó, Nam Nhật không có kể với anh.
Anh lên tiếng an ủi ông đang không ngừng tự trách. Chuyện đã qua rồi, anh cũng tin Nam Nhật sẽ không giận dỗi gì cha của mình đâu
-"Chú đừng tự trách nữa, cháu tin Nam Nhật sẽ hiểu mà. Với lại, xin chú hãy tin tưởng cháu, cháu sẽ cho Nam Nhật được hạnh phúc mà"
Ông cười nói: "Chú đương nhiên tin tưởng rồi" - Lại thấy không khí chùn xuống quá nên ông bông đùa một hai câu: "Sợ là sợ quỷ nhỏ đó nó gây chuyện thôi. Nhìn nó vậy chứ nó lỳ lợm lắm"
Về chuyện này Bạch Khanhh cũng có vài phần đồng cảm với ông. Nhưng anh không dám nói xấu gấu con nhà mình, bật cười nói: "Nam Nhật ngoan lắm ạ"
Hai người tâm sự một chút thì mâm cơm cũng dọn xong. Cả nhà ngồi quây quần trông rất hạnh phúc.
Tối đó Nam Nhật ra trước hiên nhà ngồi ngắm cảnh. Bạch Khanh cũng đi theo sau, anh cẩn thận đem ra một cái áo khoác cho cậu.
-"Lạnh như vậy cũng không biết mặc thêm áo vào"
Trách nhẹ một câu xong anh liền nhẹ nhàng khoác áo lên người cậu, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh.
Nam Nhật cười cười lấy lòng, cậu biết Bạch Khanh sẽ không vì chuyện này mà giận đâu.
-"Em sắp tốt nghiệp khóa học làm bánh rồi ý. Ừm... chắc sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ mở tiệm"
Bạch Khanh trong mấy chuyện này đều hoàn toàn thuận theo Nam Nhật: "Cần gì thì cứ nói với anh"
Nói như vậy thôi chứ Bạch Khanh biết Nam Nhật rất ngại trong việc sử dụng tiền của anh. Đó cũng là điều còn lại duy nhất mà Bạch Khanh cảm thấy không an tâm. Điều đó thể hiện Nam Nhật vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh. Làm anh có cảm tưởng như mối quan hệ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào mà không ai nợ nần gì nhau.
-"Em có để dành tiền mà, cũng được kha khá rồi"
Giọng điệu Bạch Khanh nghe không ra vui buồn: "Bằng việc em liều mạng đi làm rồi nhịn ăn nhịn uống sao?"
Nói tới chuyện này Nam Nhật lại nhớ tới cái mông đang đau âm ỉ của mình vì sao mà bị đòn. Nhưng cậu nhận thức được số tiền hiện tại mình có so với những dự định muốn thực hiện trong tương lai vẫn còn thiếu khá nhiều.
-"Không có mà. Em sẽ cố gắng làm thêm.. Nhưng mà tới đó, anh có thể cho em mượn một ít không?"
Bạch Khanh bây giờ đang cảm thấy rất vui mừng, Nam Nhật hiện tại đã chấp nhận cho anh giúp sức xây dựng cuộc sống sau này rồi. Anh còn suy nghĩ không biết bây giờ kết hôn ngay có được hay không nữa, ngày nào thì đẹp ta?
-"Em không đi làm luôn cũng được, muốn bao nhiêu anh cũng cho hết. Chắc sau này anh không cho em đi làm luôn quá"
-"A, anh không thể như vậy, không thể cấm em đi làm, ở nhà rất chán"
Bạch Khanh biết nếu như anh làm vậy thì chẳng khác nào là anh đang giam giữ cậu cả. Nam Nhật không thoải mái thì anh cũng chẳng vui vẻ gì.
Nhớ lại lời lúc sáng, Bạch Khanh liền vén tóc Nam Nhật lên xem. Đúng là có một vết sẹo, không dài, chỉ tầm 5 xăng-ti-mét, nhưng có lẽ roi này rất mạnh nên mới để lại sẹo thế này. Bạch Khanh nhẹ sờ sờ một chút, rồi ghé sát vào hôn lên.
-"Sao không kể cho anh?"
Nam Nhật phát giác được Bạch Khanh đang hỏi cái gì, biết anh đau lòng, cậu cười nói: "Anh biết rồi hả? Cha đánh em đó, thấy chiến tích của em lẫy lừng không?"
-"Hừm, em có giận không?"
Cậu lúc đó chỉ cảm thấy uất ức nhiều hơn, vì sao cha lại không hiểu mình: "Lúc đó có giận một chút, nhưng bây giờ không có đâu"
Bạch Khanh lại hôn thêm một cái, sau đó choàng tay qua kéo cậu dựa vào vai mình: "Cha em rất thương em đó, cả mẹ em cũng vậy"
-"Em biết mà. Anh cũng thương em đúng không?"
Anh bị cậu chọc cho cười, càng ngày càng đáng yêu: "Chuyện đó là đương nhiên rồi cưng"
Nam Nhật thấy Bạch Khanh ôn hòa như thế này, chuyện bỏ thi muốn nói ra liền không dám. Cậu sợ...
Qua ngày hôm sau, Nam Nhật liền bàn bạc với cha mẹ mình chuyện cậu sẽ mở tiệm bánh rồi đón hai người lên ở cùng.
Hiện tại ở quê, hai ông bà cũng không còn người thân thích. Ngày ngày hai tấm thân nương tựa vào nhau sống.
Nam Nhật sống xa gia đình đã lâu, hiện tại câu muốn mau chóng đoàn tụ với cha mẹ mình.
Hai ông bà cũng rất muốn ở chung với cậu. Nhưng lại không nỡ xa quê, không nỡ xa mảnh đất gắng bó đã lâu này.
Thấy Nam Nhật bấy lâu nay cố gắng vừa học vừa làm, vì mong muốn hai ông bà có cuộc sống tốt hơn. Họ không muốn phụ lòng tốt của con trai mình.
-"Từ đây tới đó cũng còn lâu, cha mẹ từ từ suy nghĩ cũng được"
Mẹ cậu tươi cười: "Nghĩ cái gì nữa mà nghĩ, cha mẹ sẽ sống chung với con mà, hé ông hé?"
-"Ờ mà tui sợ lên đó tui sống không quen quá bà"
Nam Nhật thiệt hết nói nổi với hai người, cậu bật cười: "Cha mẹ lên đó rồi từ từ cũng quen thôi ạ"
Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp diễn, trong tiếng cười và bao niềm hạnh phúc.
Hai ngày tuy ngắn ngủi nhưng mang rất nhiều ý nghĩa.
____
Bạn Nhật với bạn Huỳnh còn quậy một trận nữa là drama tới mọi người ơi ~~~~
Với lại có lỗi chính tả gì mọi người nói cho toi biết nhaaaaa.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com