Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Anh xin lỗi.

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

____

Đan Huỳnh vừa qua, tới phòng khách đã nghe được tiếng khóc của Nam Nhật.

Vội chạy vào thì thấy Nam Nhật đang nằm sấp, đầu úp mặt vào hai cánh tay khóc nức nở.

Đến cả có người vào mà Nam Nhật còn không biết. Cho tới khi Đan Huỳnh khẽ gọi: "Anh Nhật. Anh sao vậy ạ..?."

Nam Nhật quay đầu lại, thấy có người hỏi thăm, uất ức lại trào ra, vậy nên cậu lại khóc lớn hơn.

-"Anh sao vậy? Sao lại khóc đến vậy..."

Đan Huỳnh nhìn đến cái thắt lưng bị vứt trơ trọi ở trên giường, phỏng đoán sơ sơ sự việc. Nam Nhật đã ngay lập tức nói: "Bạch Khanh... đánh anh..."

Đan Huỳnh trước đây cũng có nghe Nam Nhật đề cập đến việc hay bị Bạch Khanh đánh đòn, nhưng lần này xem ra có vẻ nặng. Nhóc thấy vậy liền đến trèo lên giường ngồi cạnh Nam Nhật.

-"Để em xem cho anh"

Nhận được sự đồng ý của Nam Nhật, Đan Huỳnh mới dám mở chăn ra. Khi tận mắt chứng kiến thương tích của Nam Nhật, Đan Huỳnh cũng muốn bật khóc theo.

Nhóc bối rối: "Sao lại đánh nặng như thế? Anh ấy bị cái gì thế? Sao lại đánh đến nỗi này? Bây giờ phải làm sao đây?"

Nam Nhật thấy Đan Huỳnh hốt hoảng đến vậy, cũng tự quay xuống nhìn xem.

Mông sưng cao, toàn bộ phủ một màu đỏ bầm, đỉnh mông bị đánh nặng nhất đã tím đen lại, da tróc thịt bong. Có muốn chạm vào cũng không dám

-"...Thật thê thảm..."

Cậu tự giễu mình một câu. Đan Huỳnh nghe thế lập tức rưng rưng: "Thuốc, anh để thuốc ở đâu? Phải bôi thuốc cái đã..."

-"Bên tủ, bên kia"

Trong lúc bôi thuốc, Đan Huỳnh dù có cố gắng làm nhẹ cách mấy cũng không tránh khỏi làm Nam Nhật đau đớn, rít lên mấy lần.

Do có mấy chỗ bong da, vết thương hở như thế, bôi thuốc vào rất đau.

Trong lúc bôi thuốc cho Nam Nhật, Đan Huỳnh rụt rè hỏi: "Hai anh cãi nhau sao?"

Nam Nhật vẫn còn chưa khô nước mắt: "Do anh lo đi làm, bỏ thi, nên... Bạch Khanh đánh anh"

Nghe giọng điệu của Nam Nhật thì chắc hẳn là cũng không có oan ức gì. Nhưng Đan Huỳnh nghĩ nếu nhóc mà bị đánh như thế. Có khi sẽ giận cả tháng trời chẳng thèm đoái hoài đến.

Nhóc lên tiếng trách Bạch Khanh: "Vậy mà anh ấy nỡ đánh anh nặng như vậy. Như thế mà lúc nảy anh ấy còn khóc nhiều lắm cơ, làm em cứ tưởng anh giận anh ấy gì đó"

-"Hả? Aaa... em nhẹ tay một chút..."

Nam Nhật không phải chưa từng thấy Bạch Khanh khóc, nhưng mỗi khi Bạch Khanh khóc thì chứng tỏ anh đã rất đau lòng. Cậu xót.

Đan Huỳnh lập tức ghì chặt tay lại: "Em xin lỗi, anh Khanh ảnh khóc nhiều lắm á, cả nhóm ai cũng ngạc nhiên"

Nhóc nói xong liền nhìn xuống Nam Nhật, nhóc thấy được Nam Nhật cũng đang thút thít.

Cậu nghĩ tới thái độ của Bạch Khanh lúc nảy, anh đánh cậu xong cũng không nói tiếng nào mà cứ thế bỏ đi. Còn khóc lóc cái gì chứ.

Nhóc biết cậu tủi thân, khi bị đòn nhóc cũng buồn giống vậy đó, cho nên dỗ cậu một xíu: "Anh Khanh quá đáng thật đó, đâu phải anh cố ý bỏ thi đâu. Đánh nặng đến vậy..."

Nam Nhật vì khóc mệt đến mỏi mắt, vì kêu gào đến khan giọng. Mông lại rất đau. Cậu nhờ Đan Huỳnh lấy dùm mình cốc nước, uống sạch một hơi.

Sau đó chỉ nói thêm được một hai câu, rất nhanh liền ngủ.

Đan Huỳnh sau khi thấy cậu đã thở đều, mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Khanh: "Anh về với anh Nhật đi, anh ấy ngủ rồi"

Bạch Khanh nhận được tin nhắn, hối hả chạy về.

Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đáng thương nằm trên giường, anh lại càng tự trách thêm.

Đan Huỳnh cũng trở về ký túc xá. Trước khi đi còn để lại một câu: "Anh quá đáng lắm! Đồ tồi!"

Bạch Khanh nếu là bình thường nhất định sẽ phản biện lại. Nhưng hôm nay thì không, Đan Huỳnh mắng đúng mà.

Đợi Đan Huỳnh về rồi. Bạch Khanh mới vào phòng, Nam Nhật đang mê ngủ . Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi, anh nhẹ nhàng lau đi nó.

Kế đến, Bạch Khanh nhẹ nhàng hết sức có thể để mở chăn ra, sợ làm cậu đau sẽ thức giấc.

Anh bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng loạn, lúc nảy chưa nhìn kỹ, bây giờ mới thấy. Anh không nghĩ bản thân lại có thể tàn nhẫn ra tay đánh Nam Nhật đến nông nổi này.

Bây giờ Bạch Khanh trong lòng vừa đau đớn vừa hối hận khiong thôi, anh khẽ vuốt tóc cậu, nói nhỏ: "Anh xin lỗi..."

Nước mắt lưng tròng, Bạch Khanh chui vào trong chăn, dịu dàng ôm lấy Nam Nhật.

Anh thương em rất nhiều, nhưng có lẽ anh đang thương sai cách nên mới gây ra đau đớn cho em như vậy. Anh mù quáng để giận dữ lên trị vì mà quên đi những ngọt ngào em luôn mong muốn.

Nam Nhật, anh sai rồi.

Đáng lẽ, em gặp chuyện buồn thì anh phải chia sẻ cùng em, giúp em giải quyết vấn đề mới đúng. Cùng lắm thì đánh một vài roi để em biết đau, biết sai là được. Nhưng những điều anh vừa làm hoàn trái ngược lại tất cả, sự lo lắng thái quá hẳn là làm em thấy khó chịu lắm đúng không em?

Anh xin lỗi....

Bạch Khanh cứ thế nằm suy nghĩ miên man. Anh dần nhận ra những thiếu sót của bản thân. Càng nghĩ càng thấy bản thân tồi tệ.

Mãi đến hơn hai tiếng đồng hồ sau, Bạch Khanh vẫn chưa ngủ được. Vì anh không thể nào ngừng suy nghĩ, không thể nào ngừng tự trách... Anh nằm ôm chặt lấy cậu, còn có lúc nước mắt lặng lẽ rơi...

Bỗng Nam Nhật khẽ kêu lên một tiếng, Bạch Khanh còn có thể cảm nhận được thân nhiệt cậu dần nóng lên.

Nam Nhật quả nhiên là phát sốt rồi.

Bạch Khanh hối hả đi lấy khăn lạnh vào, tất bật chăm sóc cậu.

Giữa lúc Bạch Khanh đang thấm bớt mồ hôi trên trán cho cậu. Nam Nhật khẽ nhíu mi mắt, do khó chịu trong người từ trong mộng tỉnh dậy.

Cậu thấy người đang chăm cho mình là Bạch Khanh, thì liền cự tuyệt, quay mặt sang hướng khác.

Trong tâm anh khẽ nhói lên, nhưng vẫn dịu dàng: "Em đang sốt, đừng như vậy mà"

Bạch Khanh vừa nói vừa chạm vào cậu, Nam Nhật cứ thế hất tay anh ra. Cậu cố gắng chống hai tay muốn ngồi dậy.

-"Em định đi đâu, muốn lấy gì sao? Để anh lấy cho"

-"Uống, nước..."

Nam Nhật lúc nảy khóc la dữ dội như thế, hiện tại cậu đang rất thiếu nước.

Anh ấn người cậu nằm lại: "Anh đi lấy cho"

Nam Nhật căn bản là muốn tự đi, cậu đang giận anh lắm, không muốn nhờ vả anh việc gì cả. Nhưng cơ thể cậu không còn miếng sức lực nào hết, muốn đứng dậy cũng khó.

Nam Nhật nốc một hơi cạn sạch ly nước, Bạch Khanh hỏi cậu có muốn thêm không, cậu liền từ chối. Anh muốn chăm cậu, cậu cũng không cho.

Bạch Khanh bất lực trở về giường, vòng tay ôm lấy cậu, nhưng Nam Nhật nhích người ra khỏi cái ôm đó. Thường ngày cả hai vẫn hay ôm nhau ngủ như vậy. Vậy mà hôm nay Nam Nhật lại khước từ, đủ biết cậu đang giận anh đến nhường nào.

Bạch Khanh biết cậu còn chưa ngủ, dù không chắc cậu có chịu nghe hay không, nhưng anh vẫn nói.

-"Nhật à, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em giận cũng được, nhưng mà em đang bệnh, để anh chăm em có được không? Khi bào hết bệnh rồi thì em muốn giận bao lâu cũng được... Anh biết hôm nay, anh là người sai, anh quá đáng, em giận cũng phải..."

Nam Nhật từ đầu vẫn luôn quay ngược lại với Bạch Khanh, nhưng cậu luôn nghe rõ những lời anh nói. Cậu biết anh cũng vì lo cho cậu, không muốn cậu vất vả, anh đánh không oan, nhưng anh bắt ép cậu phải nghỉ làm thì cậu không chấp nhận được. Chưa kể anh đánh cho đã tay liền bỏ mặt cậu, điều đó vẫn làm Nam Nhật uất ức lắm.

Cậu thấy anh xích lại gần mình, bèn lạnh nhạt nói: "Đừng lại gần, không thích"

Nam Nhật nhích ra xa anh, càng nhích càng xa, bây giờ cậu đã gần ra tới mép giường rồi. Một phần vì giận, phần vì sợ lây bệnh cho anh.

Bạch Khanh bị thái độ lạnh nhạt này làm cho đau lòng, xem ra bây giờ Nam Nhật thật sự sợ anh rồi, cậu không còn muốn lại gần anh nữa. Anh sợ cậu sẽ vì như thế mà bỏ anh đi mất.

-"Anh không lại gần, nhưng em nằm xích vào đi"

Anh sợ cậu ngủ say mà nằm sát mép giường như thế sẽ rớt khỏi giường lúc nào không hay.

Nam Nhật lại càng cứng đầu, cậu cứ nhích ra xa hơn.

Bạch Khanh thở dài, đau lòng nói: "Em nằm lại đàng hoàng đi. Anh sẽ xuống đất ngủ"

Anh nghĩa hiện tại chắc là cậu không muốn ngủ chung với mình, nói xong liền tới tủ lấy ra một cái chăn nữa, gấp đôi lại rồi trải xuống sàn nhà. Nhường lại nệm và chăn cho Nam Nhật, Bạch Khanh lấy một cái áo khoát ra làm chăn cho mình.

Ban đầu anh định sẽ ra ngoài ngủ, nhưng nghĩ tới lỡ như Nam Nhật cần gì đó, anh ở trong phòng sẽ dễ giúp cậu hơn. Bạch Khanh mới miễn cưỡng xuống sàn nhà mà ngủ.

Nam Nhật bây giờ mới nhích người vào giữa giường, cậu rõ ràng đã đạt được mục đích rồi nhưng tại sao trong lòng lại thấy khó chịu quá.

Một đêm đầy ưu tư.

Sáng sớm, Bạch Khanh đã thức dậy, mua sẵn đồ ăn sáng và thuốc cho Nam Nhật.

Vừa về, anh đã thấy Nam Nhật loạng choạng từ trong phòng đi ra, quần áo cũng đã thay rồi.

Anh vội tiếng tới đỡ cậu, bàn tay anh cũng nhẹ áp lên trán, đã đỡ sốt hơn nhưng vẫn còn âm ấm: "Em vẫn chưa khỏe, muốn đi đâu?"

-"Đi thi"

Bạch Khanh sững người, phải rồi, tuần nay Nam Nhật thi cuối học phần hết tất cả các môn. Vậy mà anh lại quên mất việc đó, đánh cậu một trận, bây giờ cậu khổ sở như vậy, tâm can anh tưởng chừng như đang bị dây gai quấn lấy.

Bạch Khanh nhỏ giọng: "Anh xin lỗi"

Nam Nhật lại hất tay anh ra thêm một lần nữa, Bạch Khanh vội nói: "Nhưng nà ăn sáng rồi uống thuốc cái đã. Xong rồi anh đưa em đi"

-"Em tự đi được, em cũng sẽ tự ăn sáng"

-"Đừng bướng nữa mà em"

Bạch Khanh khổ sở năn nỉ cậu, nhưng Nam Nhật vẫn cương quyết: "Taxi đã book rồi, người ta đang đợi"

Nhưng anh không chịu từ bỏ, nhất quyết muốn cùng cậu đi: "Vậy để anh đi cũng em xuống đó nhé"

Chỗ hai người họ đang ở là tầng 5, Bạch Khanh muốn ít nhất mình phải đưa cậu ra xe an toàn.

Đến khi Nam Nhật đã đi rồi, Bạch Khanh mới trở về nhà. Anh cũng không còn tâm trạng làm gì cả. Hai phần ăn sáng lúc nảy mua về bây giờ cũng đã nguội lạnh, Bạch Khanh chả buồn động đũa.

Đến tận khi Nam Nhật trở về cũng đã là chuyện của đầu giờ chiều.

Nam Nhật nằm dài ra giường, mông bị hành hạ cả buổi đã tê cứng, đau nhức.

Bạch Khanh biết cậu đau liền tiến lại gần: "Anh bôi thuốc cho em"

-"Không cần, em tự làm được, anh ra ngoài đi"

Nam Nhật dứt khoát giật lấy tuýp thuốc trên tay Bạch Khanh.

Anh nhất thời cứng đờ, anh biết bây giờ cậu chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đã chán ghét rồi, chứ đừng nói đến nghe giọng hay là đụng chạm vào cậu. Nhưng Nam Nhật không tự bôi thuốc được đâu.

-"Anh làm xong liền ra ngoài, có được không?"

Thật ra từ lúc tối, Nam Nhật đã có vài phần tha thứ cho anh. Cậu biết cả đêm anh nằm co ro dưới sàn nhà, nhưng không dám chợp mắt vì cậu còn đang bệnh. Sáng sớm anh lại ép bản thân tỉnh táo đi mua thức ăn về cho cậu.

Đổi lại cho Bạch Khanh chính là sự lạnh nhạt của Nam Nhật, đó là cái giá anh phải trả cho hành động nóng giận ngày hôm qua.

Nam Nhật không nói gì, nằm im lìm, ngầm đồng ý để Bạch Khanh bôi thuốc cho mình.

Anh nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống, nhưng vẫn là không tránh khỏi sự đau đớn.

Nam Nhật cong người, khẽ kêu lên thảm thiết.

-"Xin lỗi, anh xin lỗi, để anh làm nhẹ lại"

Mông Nam Nhật vẫn không khá hơn hôm qua là bao, vẫn mang một sắc đỏ sậm.

Tay Bạch Khanh bôi thuốc cho cậu mà run run, phần vì sợ lại làm cậu đau, phần vì cảm thấy có lỗi vô cùng. Vết thương này e là một tuần sau còn chưa khỏi hẳn.

Nam Nhật thì vẫn không ngừng xuýt xoa, cậu đôi khi còn cố ý kêu lớn hơn, để Bạch Khanh nghe thấy rồi tự mình dằn vặt.

Xong xuôi, cậu nhanh tay kéo chăn phủ lên người mình, lạnh nhạt: "Em muốn ôn bài."

Bạch Khanh bối rối đứng dậy, hẳn là Nam Nhật không muốn anh ở đây làm phiền cậu: "Vậy anh ra ngoài, cần gì thì cứ gọi anh"

Nam Nhật kéo chăn che kín đầu, không nói gì cả, tới khi Bạch Khanh đi ra rồi, cậu mới thò đầu ra. Sau đó bắt đầu lục tìm tài liệu để ôn bài.

Đến chiều, Nam Nhật mang theo balo trên vai, hôm nay cậu có tận 2 lớp dạy. Tụi nhỏ đang trong giai đoạn ôn thi rồi, gần thi nên cậu không thể bỏ tụi nhỏ được.

Bạch Khanh thấy cậu định đi đâu đó, liền bật dậy hỏi: "Em định đi đâu"

Nam Nhật suy nghĩ một chút, tay nắm chặt quai balo: "Đi dạy"

Cậu đã chuẩn bị tinh thần khi nói ra câu này có thể sẽ khiến Bạch Khanh lại nổi giận đùng đùng như hôm qua, hay thậm chí hai người còn có nguy cơ cãi nhau một trận long trời lở đất.

-"Để anh đưa em đi"

Nam Nhật hơi bất ngờ một chút, nét ngạc nhiên lộ ra rồi ngay lập tức thu về.

Vậy là Bạch Khanh vẫn cho cậu đi làm có đúng không?

Nhưng mà, trước đó, Nam Nhật đã có dự định trong đầu hết rồi, cậu cứng rắn nói: "Không cần đâu. Lâu nay phiền anh đưa em đi làm rồi, sau này... cũng không cần anh đưa em đi nữa"

Bạch Khanh có hơi bàng hoàng, Nam Nhật nói vậy là sao? Cậu không cần anh đưa nữa là sao? Bạch Khanh nghĩ nghĩ một hồi, không lẽ... Nam Nhật muốn chia tay?

Lúc này cậu đã đi ra đến gần cửa, anh vội chạy đến níu lấy tay cậu: "Em nói gì vậy? Em nói rõ ràng đi? Nam Nhật..."

-"Anh đang làm trễ giờ dạy của em đó."

Nói rồi cậu gỡ tay anh ra, dứt khoát đi ra khỏi cửa, nói: "Khi nào em về thì chúng ta nói chuyện"

Bạch Khanh trong suốt thời gian ở nhà đợi Nam Nhật, anh vẫn luôn thấp thỏm không yên. Anh không dám nghĩ Nam Nhật sẽ vì chuyện như vậy mà nói lời chia tay đâu. Anh tin cậu nhất định hiểu lý lẽ, sẽ không đâu...

Nhưng anh vẫn lo lắng, lúc nãy Nam Nhật thẳng thừng như vậy, mặt cậu không hiện lên tia cảm xúc nào. Bạch Khanh sợ rằng mình đang tự trấn an bản thân rằng cậu sẽ không bỏ anh, cũng chính là đang tự lừa mình dối người. Bản thân tệ hại như vậy, còn chưa tự tha thứ được cho mình thì sao Nam Nhật chấp nhận tha thứ cho anh chứ.

Anh biết sai rồi, đừng rời bỏ anh...

Cho đến khi Bạch Khanh nghe thấy tiếng mở cửa, thấy bóng dáng Nam Nhật bước vào, Bạch Khanh liền vội chạy tới ôm chầm lấy cậu.

-"Nam Nhật, anh xin lỗi, đừng rời xa anh mà..."

Cậu có hơi giật mình một chút, nhưng không trốn tránh cái ôm của anh. Đợi khi Bạch Khanh đã ôm đủ rồi, cậu mới lại sofa ngồi nghỉ ngơi, dù việc đó làm cậu có hơi đau mông.

Bạch Khanh lo lắng nhìn theo, sau cùng lại tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Anh định nói gì đó nhưng Nam Nhật đã nhanh hơn, cậu rất rõ ràng rành mạch nói.

-"Em nghĩ, không sớm thì muộn, bây giờ nên kết thúc luôn đi..."

Bạch Khanh không dám tin, anh đơ người ra sau đó lại hối hả: "Anh sẽ sửa đổi, anh sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa đâu. Anh biết anh sai, em tha thứ cho anh được không, đừng chia tay có được không?

Không nghe Nam Nhật trả lời, anh lại nói: "Em muốn đi làm, đó là quyền của em, sau này anh sẽ không ngăn cấm gì nữa hết... em..."

Anh không kiềm được kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu. Như thể sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng mình được ôm cậu.

Nam Nhật nãy giờ im lặng không trả lời là vì còn đang suy nghĩ lời nói của Bạch Khanh. Hình như anh hiểu lầm gì đó rồi?

Đến khi Bạch Khanh có ý muốn ôm, Nam Nhật cũng thuận theo mà trèo lên người anh, tiếp tục làm gấu Koala.

Cậu còn có thể cảm nhận được cả người anh run lên, giọng cũng nghẹn ngào.

Đúng thật hành động từ tối qua đến giờ đều cho thấy Nam Nhật đang cực kỳ chán ghét Bạch Khanh và có ý định chấm dứt mối quan hệ.

Nhưng cậu không có ý đó, cậu chỉ đang muốn nói chuyện rõ ràng với Bạch Khanh thôi.

-"Anh... anh sao vậy? Em đâu có muốn chia tay. Em muốn chuyện giận nhau này kết thúc đi. Giận nhau hoài em thấy khó chịu lắm"

Bạch Khanh sững người, sợ mình nghe không rõ, hỏi: "Vậy sao lúc chiều em còn nói không cần anh chở đi làm?"

-"Em, em đã định sẽ nghỉ làm, vì em thấy anh không thích. Nhưng mà em muốn đi làm lắm, như vậy sẽ không có ai nói em dựa dẫm vào anh.... "

Cậu dùng hai tay nâng mặt anh lên, để cả hai cùng đối diện: "Nhưng nà bây giờ anh cho em đi làm rồi đúng không?"

-"Ừm, anh xin lỗi vì trước đó không nghĩ tới cảm nhận của em... Nam Nhật nói như vậy là chịu tha cho anh rồi đúng không?"

Không khí bây giờ đã không còn căng thẳng, Bạch Khanh đã có thể an tâm thở phào. Nam Nhật chắn chắn sẽ không rời bỏ anh mà.

Cậu hờn dỗi nói: "Không, anh đánh em nặng như vậy, em không thể tha dễ dàng"

Bạch Khanh biết ngay trong lòng gấu con đã nguôi ngoai rồi, anh bẹo má cậu: "Thế em muốn sao?"

Nam Nhật kéo áo bên phải của Bạch Khanh xuống, để lộ ra phẩn vai và phần cổ. Rồi không nói gì, cứ thế cắn xuống.

Bạch Khanh bị cắn bất ngờ, hừ nhẹ một tiếng. Rồi cứ để cậu tùy ý trên người mình. Gấu con hôm nay còn biết cắn người, lại còn cắn rất đau.

Đến khi cậu rời đi, để lại một dấu răng sâu hút, bầm tím.

Nhưng Nam Nhật vẫn chưa thỏa mãn, lại cuối đầu cắn thêm một cái nữa, lần này có hơi dịch qua một chút, nhưng vẫn có phần đè lên dấu cắn cũ. Hại Bạch Khanh đau đến nắm chặt tay, nổi cả gân.

Nam Nhật cắn rất hăng say, đến khi cậu mơ hồ cảm nhận được một vị tanh nồng xộc vào khoang miệng, mới hốt hoảng buông ra.

Cắn đến chảy máu.

Bạch Khanh bất lực, nhưng vẫn cười sủng nịch xoa đầu cậu: "Cắn đã chưa?"

Cậu áy náy tựa đầu vào ngực anh, đỏ mặt nói: "Bạch Khanh, em rất thích đi làm gia sư... bởi vì... nhờ đi làm gia sư mà em mới gặp được anh... cho nên, em rất trân trọng công việc này..."

Bạch Khanh khóe mắt chợt đỏ: "Anh hiểu rồi... xin lỗi em" Thoáng nhớ tới cái ngày đầu tiên mà Nam Nhật đến dạy học cho Bạch Khanh, những cảm xúc thuần túy và nét vui tươi ngày đó đến giờ vẫn còn nguyên vẹn không phôi phai. Anh còn nhớ cậu đã kiên nhẫn đến nhường nào để dạy một người như anh.

Bạch Khanh lại lần nữa cảm thấy hổ thẹn. Cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc, những kỉ niệm nhỏ nhoi của cả hai. Nhưng anh lại là một người thiếu tinh tế, không để tâm đến những việc đó. Bây giờ thì anh hiểu ra rồi...

Nam Nhật nhìn đến vết cắn mà mình vừa "thân thương" gửi cho Bạch Khanh, có chút xót... Cậu nhìn thẳng vào anh...

-"Hôn em, hôn em đi... muốn hôn..."

Bạch Khanh sao có thể chối từ. Hai người cứ thể đắm chìm vào một nụ hôn sâu.

Anh mê đắm ngắm nhìn gương mặt cậu: "Anh đã rất sợ rằng em sẽ không tha thứ cho anh"

Nam Nhật nhẹ hôn anh lần nữa: "Không có chuyện đó đâu. Em trước đây gây chuyện mấy lần, anh vẫn tha lỗi cho em đó"

-"Nhưng chuyện này khác..."

-"Chuyện gì thì em cũng sẽ tha thứ cho anh hết"

Tối đó, không khí trong nhà lập tức hòa thuận trở lại. Nam Nhật nằm sấp lên đùi Bạch Khanh để anh bôi thuốc cho mình.

Bạch Khanh cả đêm hôm qua ngủ dưới sàn nhà, lưng có chút đau, nhưng anh vẫn chịu đựng được: "Nam Nhật, ngày mai bọn anh đến phòng tập, tập bài hát mới để chuẩn vị quay MV"

-"Vậy là mấy anh sắp comeback rồi"

Nam Nhật rất trông chờ vào những lần nhóm của Bạch Khanh comeback, sẽ có nhạc hay để nghe.

-"Ừm, hôm đó có muốn tới trường quay chơi không?"

Bạch Khanh đã xem lịch rồi, hôm quay MV, Nam Nhật rảnh cả ngày.

Cậu thắc mắc: "Nhưng em lấy thân phận gì đến ạ?"

-"Cái đó, người yêu của anh, được không?"

Nam Nhật nhẹ đánh anh một cái: "Đương nhiên là không rồi, cái tên này"

-"Anh muốn công khai em lắm đó"

-"Em nghĩ bây giờ chưa được"

Bạch Khanh tuy bất mãn, nhưng vẫn nghe theo cậu: "Chuyện em đến trường quay, để anh hỏi anh Huy đã..."

-"Dạ"

Bôi thuốc xong, Nam Nhật vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, Bạch Khanh cũng nằm cạnh, ôm cậu ngủ. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc ý nghĩa nhất đối với cả hai.

Dù có cãi nhau như cuồng phong bão tố, họ vẫn không có ý định sẽ từ bỏ nhau. Họ vẫn sẽ luôn bù đắp khuyết điểm cho nhau, cho nhau cơ hội, trao đi sự tha thứ và tình yêu mãnh liệt. Tạo nên một tình yêu hoàn hảo đẹp đẽ.

____

Sắp có công chiện rồi mấy pồ ơiiiii :)))))



____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com