Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 [Kỳ Vỹ × Đan Huỳnh #3]: Sao lại nghiêm khắc với em như thế?


Đợi đến khi Lã Huy dẫn ba người đến phòng dành riêng cho nghệ sĩ, mới phát hiện Kỳ Vỹ cũng theo sau.

Lã Huy bực dọc: "Em theo làm gì?"

Kỳ Vỹ không chút gợn sóng: "Em là trưởng nhóm, cũng nên có mặt"

Thật ra là vì Kỳ Vỹ biết rõ một khi Lã Huy đã mắng thì sẽ mắng rất nặng. Vậy nên, mới đi theo để xem chừng nhóc Đan Huỳnh, nhóc con xưa nay chỉ chịu ngọt không chịu nổi bị mắng nặng đâu.

Lã Huy cũng không nói gì, Nam Nhật với Đan Huỳnh lũi thũi ở phía sau, chẳng dám thở mạnh.

-"Kể lại đầu đuôi sự việc cho tôi"

Lã Huy nói một câu không nặng không nhẹ, mấy đứa nhóc sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Nam Nhật tự cảm thấy lỗi của mình là lớn nhất, cho nên cậu đứng ra nói: "Em... em nhờ Đan Huỳnh mở lại video cho em xem ạ. Nhưng mà, không biết làm sao để tắt hết... nên em mới bảo em ấy bấm bừa một nút... em xin lỗi...."

Bạch Khanh nghe xong lời thú tội của cậu cũng không biết nên bênh nhóc con nhà mình thế nào, sai rành rành thế kia. Anh chỉ có thể đưa mắt thăm dò biểu cảm của Lã Huy. Bắt quá nếu anh ấy có trách cứ gì đó thì Bạch Khanh đứng ra chịu cho nhóc con cũng được.

-"Không phải đâu ạ, là em kéo anh Nhật đến xem, cũng là em làm mất video"

Đan Huỳnh không thể để Nam Nhật ôm hết mọi chuyện như thế, bởi có làm thì có chịu.

Kỳ Vỹ đứng ở sau lưng Lã Huy, anh làm dấu ra hiệu cho hai người khoanh tay lại. Cả hai thấy được, ngay lập tức ngoan ngoãn làm theo. Biết đâu, Lã Huy thấy hai đứa hối lỗi thì sẽ vơi bớt cơn giận một chút.

Nhưng mà đời không như là mơ, Lã Huy lớn tiếng: "Lúc làm có nghĩ tới hậu quả không?! Tôi nói, Đan Huỳnh, chị hai cậu không ở đây nên cậu muốn làm gì thì làm đúng không? Tự cho mình cái quyền đó à?! Có biết đi xin phép hay không! Đừng tưởng rằng có chị hai cậu thì tôi không dám mắng cậu!"

-"Em không có ỷ vào chị hai, cũng không có suy nghĩ đó đâu ạ"

-"Còn trả treo!"

Như Ý hiện tại đang đi chọn bối cảnh cho cảnh quay trong MV, Đan Huỳnh cũng chưa từng vì trợ lý của mình là chị hai mà tỏ ra cao ngạo. Nhóc vẫn là út con của nhóm thôi.

Kỳ Vỹ nóng ruột sợ nhóc con càng nói sẽ càng chọc giận Lã Huy, nên mới ra hiệu cho nhóc im lặng. Đan Huỳnh bất mãn mím môi cuối đầu.

Nam Nhật ở một bên cũng lo lắng phát khóc, rõ ràng là cậu cũng làm sai nhưng sao Lã Huy chỉ mắng một mình Đan Huỳnh. Điều đó làm cậu thấy khó chịu lắm. Bạch Khanh lúc này cũng đứng ngay bên cạnh cậu, nhưng cũng chỉ dám xoa lưng cho cậu chứ không dám làm nhiều những hành động tình tứ, sợ sẽ càng chọc giận con người đang bốc hỏa kia.

Lã Huy lúc này mới nhìn sang Nam Nhật: "Còn cậu, bấy lâu nay tôi vì nể mặt Bạch Khanh nên cũng chẳng có nói nặng hay trách cứ cậu cái gì. Nhưng cậu hết lần này tới lần khác đều gây chuyện là sao! Lần trước là đánh nhau, tôi cũng đứng ra bảo lãnh. Bây giờ đến đây lại quậy phá, cậu tự nghĩ xem sau này sẽ gây ra thêm chuyện gì nữa. Rồi bản thân cậu có gánh vác nổi không? Hay Bạch Khanh là người gánh! Hôm nay tôi không nể nang ai nữa cả. Tôi phải xử lý thỏa đáng chuyện này"

Nam Nhật bị mắng đến khóc, đúng thật là lần nào cậu cũng gây rắc rối cho Bạch Khanh. Anh mỗi lần như thế đều phải đi giải thích với người khác, đi giải quyết hậu quả cho cậu.

-"Em... xin lỗi ạ..."

Bạch Khanh nghe được cậu nghẹn ngào, cũng nhận ra Lã Huy đã có hơi quá lời, anh đem cậu giấu ra sau lưng: "Anh Huy, là em xin cho Nam Nhật tới đây, không hoàn toàn tại em ấy đâu ạ"

-"Bạch Khanh, cậu chính vì bênh vực bất chấp như vậy mới đem người bên cạnh cậu chiều đến hư đó. Tôi ở đây không phải để thương lượng với cậu. Nam Nhật, tự cậu nên biết bản thân có làm sai hay không, hay cậu muốn để Bạch Khanh chịu trách nhiệm cho cậu?"

Bạch Khanh: "Anh, em đã nói nếu có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm. Anh đừng mắng Nam Nhật nữa, em ấy sợ"

Nam Nhật cũng không thể hèn nhát như thế, đây là lỗi của cậu, cậu bước lên phía trước: "Em sai ạ, em biết lỗi, em... tự làm tự chịu..."

Đan Huỳnh bất bình.

-"Em đã nói là do em rủ rê anh Nhật mà, sao anh cứ mắng anh ấy mãi thế?"

Kỳ Vỹ nhanh chóng bước tới kéo nhóc con bịt miệng cậu lại.

Lã Huy cả giận, anh chỉ thẳng Đan Huỳnh: "Bây giờ lại còn dám nói chuyện kiểu đó với tôi. Bấy lâu nay tôi dung túng các cậu quá rồi phải không?"

Đan Huỳnh biết một câu này của mình đã đem Lã Huy nổi trận lôi đình, liền ân hận mà im thin thít. Cái cách nói chuyện này của nhóc, muốn sửa đổi cũng phải từ từ, không phải ngày một ngày hai là sửa được.

Hai anh lớn lo lắng bốn mắt nhìn nhau. Không biết bây giờ nên làm thế nào mới là tốt.

Lã Huy ngồi xuống sofa trong phòng: "Kỹ Vỹ để cái thắt lưng lại đây. Rồi cậu với Bạch Khanh đi ra ngoài đi"

Bạch Khanh trố mắt, Lã Huy định phạt hai nhóc, anh không để điều đó xảy ra đâu: "Anh, có gì từ từ nói. Nam Nhật biết sai rồi, em cam đoan sau này không có chuyện như vậy nữa đâu"

Kỳ Vỹ cũng nói thêm vào: "Phải rồi anh" - anh huýt tay Đan Huỳnh một cái: "Huỳnh, mau xin lỗi"

-"...Em xin lỗi anh Huy...."

Lã Huy liếc mắt nhìn hai nhóc con kia, sợ đến xanh mặt rồi, cả người đều run run. Anh thật sự cũng không muốn làm người ác, chỉ là bị chọc giận quá, định dọa hai đứa một chút để sau này không có chuyện tương tự xảy ra. Nhưng mà hiện tại, có hai anh lớn của tụi nó ở đây chống lưng, anh chỉ có thể dừng lại ở mức đó thôi.

-"Các cậu tự mình giải quyết tốt việc này đi"

Nói xong, Lã Huy bỏ ra ngoài, bắt gặp Hoàng Long ở trước cửa phòng nghe ngóng tình hình. Cả nhóm có bốn người thì hết ba người đi rồi. Bỏ Hoàng Long bơ vơ ở đây, chỉ biết ngồi đợi rồi cùng ba người kia về ký túc xá, Lã Huy: "Cả cậu nữa, tự biết điều đừng để bản thân gây chuyện"

Hoàng Long: "..." Ơ, em đã làm gì đâu?

Đợi khi Lã Huy đã đi xa rồi, Nam Nhật và Đan Huỳnh mới buông bỏ bớt được gánh nặng, có thể dễ thở hơn rồi.

Trên đường về, Nam Nhật vẫn không hết khóc được. Cậu đang cảm thấy vô cùng có lỗi, không chỉ làm liên lụy một mình Bạch Khanh, còn liên lụy cả Đan Huỳnh và Kỳ Vỹ nghe mắng cùng mình.

Còn Đan Huỳnh, nhóc biết lúc nãy Kỳ Vỹ đứng ra nói đỡ cho nhóc, nhưng không có nghĩa là Kỳ Vỹ sẽ bỏ qua chuyện này. Thân là trưởng nhóm, anh có trách nhiệm phải quản giáo thành viên của mình. Huống hồ, chuyện này cũng làm ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Đợi cho tới khi về đến nhà. Đan Huỳnh thấy Bạch Khanh và Nam Nhật an toàn vào nhà rồi, thì bản thân cũng cất bước vào ký túc xá.

Chỉ là vừa lúc thấy được Kỳ Vỹ đang nghiêm khắc nhìn mình, nhóc run người, anh nói: "Tẩy trang xong thì sang phòng anh"

Đan Huỳnh sau khi đã tắm sơ qua một chút, đứng trước của phòng Kỳ Vỹ, nhóc vẫn chần chừ không dám gõ cửa. Bây giờ bước vào chắc chắn sẽ no đòn, nhưng không vào thì hậu quả sẽ còn thê thảm hơn nữa. Lấy hết can đảm: "Anh Vỹ ơi..."

-"Vào đây"

Nhóc mở cửa bước vào, Kỳ Vỹ đang nghe điện thoại, dường như anh đang giải trình với ai đó về sự việc lúc nãy: "Dạ vâng, sau này em sẽ chú ý hơn. Chào chủ tịch"

Kỳ Vỹ tắt máy, quay sang Đan Huỳnh đứng co ro gần mình, nhóc lấm lét nhìn anh: "Chủ tịch mắng anh ạ?"

-"Không có"

Thật ra là có, nhưng cũng chỉ là trách mắng một hai câu. Xong thì bảo Kỳ Vỹ viết bản tường trình lại thôi. Bắt quá thì lúc lên nộp anh lại nghe mắng thêm một chút nữa.

Đan Huỳnh nhớ tới quy tắc mà Kỳ Vỹ đặt ra, nhanh nhẹn khoanh tay lại ngay ngắn. Lại cảm nhận được Kỳ Vỹ đang chăm chú nhìn mình, nhóc có hơi sợ.

Kỳ Vỹ ngồi xuống giường: "Biết lỗi chưa?"

-"... tại cái máy đó khó xài, không phải tại em..."

-"Ồ, vậy là tại Nam Nhật?"

Đan Huỳnh gấp rút: "Không phải..."

Kỳ Vỹ thở dài, sau đó lại nghiêm túc: "Anh ghét nhất là trốn tránh trách nhiệm"

Đan Huỳnh run người, cậu có thể nhận ra rõ Kỳ Vỹ đang vô cùng nghiêm túc muốn nói chuyện. Nhưng vì sự trong sạch của bản thân nên Đan Huỳnh cũng muốn minh oan cho mình.

-"Em không có trốn tránh, nhưng vì em không biết sử dụng cái đó thật mà..."

Kỳ Vỹ đã quá quen với việc nhóc con này hay nói lý lẽ, nhóc muốn cái gì thì phải ra cái đó, nhưng đôi khi mọi việc không chỉ đơn thuần như những gì nhóc nghĩ, anh từ tốn: "Khoan nói đến việc đó. Anh hỏi, em đã xin phép ai khi sử dụng cái đó chưa?"

-"... chưa..."

-"Bao nhiêu đó cũng đủ để anh phạt nặng em rồi đó. Em nên biết bản thân mình là nghệ sĩ thì ý tứ là chuyện quan trọng nhất. Ở nhà mọi người thoải mái với em, thì em cứ việc vô tư. Nhưng khi vào công việc, anh đòi hỏi em phải nghiêm túc. Em tự ý sử dụng đồ ở trường quay đã là sai, đã vậy nó còn làm ảnh hưởng tới rất nhiều người em có biết không?"

Đan Huỳnh áy nay, tay bấu vào ào vò tới vò lui đến nhăn nhúm: "Em biết ạ..."

Kỳ Vỹ hiếm khi nào thấy Đan Huỳnh nhu thuận như vậy. Xem ra thật sự là biết lỗi rồi: "Chưa kể cách em nói chuyện với anh Huy, nếu không có anh ở đó thì em định cãi tay đôi với anh ấy luôn đúng không?"

-"... em không dám đâu ạ. Tại anh ấy mắng anh Nhật mãi..."

Kỳ Vỹ không ép Đan Huỳnh nhận lỗi, nhưng lần trước Đan Huỳnh vô lễ đã bị đè xuống đánh đòn một lần. Lần này vẫn còn dám tái phạm, mà đối tượng lại là Lã Huy nữa chứ. Kỳ Vỹ cũng công nhận, Lã Huy nặng lời, nhưng anh ấy nói đúng chứ không có sai. Đan Huỳnh phản ứng quá độ như vậy thì vẫn là không nên.

-"Nằm sấp xuống giường, anh chỉnh em cho ra trò"

Đan Huỳnh nghe xong lập tức bủn rủn: "Anh định đánh em thật ạ...."

Lần trước bị đòn, hẳn đến mấy ngày sau mới khỏi. Đan Huỳnh chưa nghĩ đến sau này mình sẽ lại gây chuyện để bị Kỳ Vỹ phạt nữa. Trước mặt người ngoài, Kỳ Vỹ sẽ luôn đứng về phía Đan Huỳnh. Nhưng khi nói chuyện rõ ràng, nhóc biết anh rất nghiêm khắc.

-"Có ý kiến gì sao?"

Có, đương nhiên có. Em không muốn bị đánh đòn đâu...

Đan Huỳnh lắc lắc đầu, đứng đó chần chừ một lúc lâu sau. Trong đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Xong, rốt cuộc vẫn là lẽo đẽo bò lên giường Kỳ Vỹ nằm xuống.

Thấy nhóc ngoan ngoãn như thế, Kỳ Vỹ vô cùng hài lòng. Anh đi ra ngoài lấy chổi lông gà vào.

Hoàng Long thấy vậy, cũng xót em út: "Anh đánh nhẹ thôi. Em ấy còn nhỏ mà"

-"Anh biết rồi"

Kỳ Vỹ trở lại phòng, Đan Huỳnh nghe được tiếng đóng cửa thì cả người lại căng thẳng.

Nhóc con ngước lên nhìn anh, Kỳ Vỹ lạnh lùng: "Nói chuyện nảy giờ, đã biết mình sai ở đâu chưa?"

-"Biết rồi"

-"Trả lời ai đấy?"

-"Em biết rồi ạ... em tự ý sử dụng đồ ở phim trường mà không xin phép, em còn hỗn với anh Huy. Nhưng mà là tại anh ấy quá đáng trước..."

Kỳ Vỹ hài lòng vế trước, nhưng lại bị vế sau làm cho nhen nhóm một chút tức giận xen lẫn bất lực. Nhóc con vẫn rất cứng đầu: "Em còn nhưng nhị? Anh không trách em chuyện làm mất video, đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng em tự ý sử dụng đồ của người khác là không tốt, nói chuyện vô lễ với anh Huy cũng là không tốt"

-"... em hiểu rồi ạ..."

-"Tự mình kéo quần xuống"

Đan Huỳnh hốt hoảng, vội quỳ dậy, bức xúc nhìn anh: "Không, em không muốn"

Như vậy rất mất mặt, Đan Huỳnh không chịu đâu. Đã đánh rồi thì thôi đi, tại sao còn bắt cậu phải chịu đau trên mông trần chứ. Từ bất bình chuyển sang ủy khuất, nhóc con mắt ầng ậng nước uất ức nhìn anh.

Kỳ Vỹ vẫn không chút lay động: "Một là em tự kéo xuống. Hai là từ đây đến sau khi kết thúc quảng bá, mỗi ngày đều bị đánh hai mươi roi. Cho em hai phút"

Kỳ Vỹ nói xong vẫn bình thản tiến tới ngồi ở sofa chờ đợi. Đan Huỳnh lại thêm một trận đấu tranh tư tưởng. Bây giờ MV còn chưa quay xong, đợi đến khi kết thúc quảng bá thì ít nhất cũng là phải hai tháng sau. Trong mấy mươi ngày đó, ngày nào cũng nằm sấp lãnh 20 roi thì khác nào trực tiếp đem mông cậu phế đi.

Nhưng mà cởi quần chịu đòn thật sự rất xấu hổ, Đan Huỳnh sợ đau thì ít nhưng xấu hổ lẫn ngại ngùng thì nhiều.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhóc vẫn còn biết Kỳ Vỹ đã nói thì sẽ làm. Nếu cậu chọn cách hai, thì nhất định một roi cũng sẽ không thiếu. Tới đó thì dù cậu không sợ đau cũng sẽ phải sợ thôi.

Đan Huỳnh từ từ kéo quần ngoài lẫn quần trong xuống, sau đó nhanh chóng nằm sấp lại, vùi đầu thật sâu vào gối. Trốn tránh sự xấu hổ.

Kỳ Vỹ biết ngay Đan Huỳnh sẽ không dám đem những ngày tháng sau này ra làm liều đâu. Cứng đầu đến đâu thì anh vẫn trị được.

-"Năm mươi roi"

Kỳ Vỹ vừa nói, vừa thử vút roi vài đường vào không khí. Đan Huỳnh nghe thấy thì nước mắt chực trào ra. Mắng thì cũng đã mắng rồi, nhận sai thì cậu cũng đã nhận sai, vậy thì tại sao Kỳ Vỹ lại còn phạt nặng như vậy...

Kỳ Vỹ nhịp nhịp một chút, như báo trước mình chuẩn bị đánh để cho Đan Huỳnh chuẩn bị tinh thần: "Tự đếm nhẩm trong đầu, anh hỏi bất ngờ mà không trả lời được thì đánh lại từ đầu. Nghe không? Trả lời"

-".... dạ nghe...."

Đan Huỳnh vừa trả lời xong, thì ngay lập tức một roi đã thẳng tay đánh xuống. Khỏi phải nói, nhóc đau đớn không thôi.

Nhưng nhóc cũng chằng thèm kêu ca đâu, vì nhóc nghĩ anh Vỹ sắt đá sẽ không vì nước mắt của nhóc mà mềm lòng. Nhóc dỗi anh rồi...

Kỳ Vỹ có chút để tâm tới phản ứng của Đan Huỳnh, đương nhiên thấy được cậu uất ức nhịn khóc. Nhưng anh vẫn ngoan tâm vung roi, anh biết tính cậu nói chuyện vô tư, nhưng đến mức vô lễ thì không nên, đánh vài lần để nhóc biết tiết chế bản thân lại. Nếu không sẽ thành ấn tượng xấu trong mắt người khác mất.

Mấy roi kế tiếp đem Đan Huỳnh khóc lên thành tiếng, đôi lúc nấc lên mà sặc đến ho liên tục.

Sau mỗi roi đánh xuống, Đan Huỳnh đều giật người, khóc rấm rức. Do Kỳ Vỹ sử dụng lực rất mạnh, cộng với việc Đan Huỳnh trước giờ chưa từng bị đánh bằng chổi lông gà bao giờ. Dĩ nhiên là sẽ đau đến tột cùng.

-"... hức... aaa..."

-"Mấy roi rồi Đan Huỳnh?"

Đan Huỳnh có đếm, nhưng nhóc không chắc: "...hai mươi tám ạ... huhu..."

-"Mới hai mươi sáu"

Nhóc ngạc nhiên nhìn Kỳ Vỹ, vậy là hai mươi mấy roi vừa rồi xem như đổ sông đổ biển hết sao. Cứu Đan Huỳnh với: "... hức... rõ ràng... hức... là hai mưới tám... hai mươi tám mà anh... huhu..."

-"Thêm năm roi nữa"

Kỳ Vỹ suy nghĩ lại, thật tâm cũng không muốn phạt thêm nhóc. Bây giờ mà đánh lại từ đầu, anh nghĩ thôi cũng tự nhiên thấy nhói nhói.

Chưa kể hôm nay Đan Huỳnh lại ngoan ngoãn chịu phạt thế này.

Kỳ Vỹ đánh tiếp năm roi liên tục, Đan Huỳnh bị đánh đau, lật người sang một bên, đáng thương nhìn anh: "... Em đau... hức"

Kỳ Vỹ tiến đến, quỳ một chân trên giường, lật sấp cậu lại, một tay đè chặt lưng cậu xuống, tay còn lại không khoan nhượng mà vung roi đánh liên tục.

-"Aaa... xin lỗi... xin lỗi mà... hức... đau... hức... đau quá..."

Mông Đan Huỳnh bây giờ đã nổi đầy những lằn roi chồng chéo lên nhau, mà lằn nào cũng sưng đỏ. Toàn bộ mông bị roi làm cho đỏ hồng, đỉnh mông bị quất tập trung nhiều roi đã có hơi tím bầm.

Nhóc đưa tay ra sau muốn xoa, bị anh lớn bắt lấy ấn chặt trên lưng. Nhóc bấu chặt tay anh, anh thấy vậy liền để nhóc đan tay nhóc vào tay mình. Đan Huỳnh nắm chặt tay Kỳ Vỹ. Sau mỗi roi anh đánh xuống thì lại càng siết chặt hơn.

Kỳ Vỹ làm vậy cũng giống như là một sự an ủi, dỗ dành cho Đan Huỳnh khi bị trách phạt.

-"... hức... aaaa.... huhu..."

Kỳ Vỹ chỉ đánh đến năm mươi roi, năm roi phát sinh kia anh cũng chẳng muốn tính toán với Đan Huỳnh làm gì. Nhưng với Đan Huỳnh, nhóc không có đếm nên cứ nghĩ rằng Kỳ Vỹ đã thẳng thừng đánh mình đủ năm mươi lăm roi. Uất ức trào lên, Đan Huỳnh không nhịn được khóc lớn.

-"Xong rồi, quỳ dậy"

Đan Huỳnh lật đật quỳ trên giường, vùng vằng giận dỗi nhanh chóng kéo quần lên.

Kỳ Vỹ thấy rõ cậu tỏ thái độ, nhưng cũng không chấp nhất trẻ con làm gì.

Nhóc vẫn luôn nức nở không thôi, lâu lâu sẽ lấy tay quẹt nước mắt. Mông bị đánh đau âm ỉ, nhóc với tay ra sau liên tục chà sát. Toàn bộ dáng vẻ trông đáng thương vô cùng.

Anh lãnh khốc ngồi ở sofa: "Đến bàn ngồi xuống viết bản tường trình, tối nay anh đem nộp cho chủ tịch"

Đan Huỳnh lần nữa nước mắt ngắn, nước mắt dài ai oán nhìn anh. Rõ ràng chính Kỳ Vỹ làm mông cậu ra nông nổi này, bây giờ còn bắt cậu ngồi trên cái ghế vừa thô vừa cứng đó.

-"Em không muốn, anh tự đi mà ngồi... hức..."

-"Bây giờ không muốn ngồi viết đúng không?"

-"... Em viết, nhưng em không ngồi đâu, mông rất đau..."

Kỳ Vỹ bình thản tới bàn làm việc, lấy giấy bút xuống để trước mặt cậu. Đan Huỳnh nhận lấy, trên đó còn có thêm một bản tường trình của Kỳ Vỹ nữa, xem ra anh đã viết trước rồi: "Vậy nằm xuống đây viết đi, viết theo bản của anh"

Cậu bây giờ mới thấy xem ra Kỳ Vỹ vẫn còn một chút lương tâm, nhàn hạ nằm sấp xuống: "Phải như vậy chứ"

Chỉ là ngay khi Đan Huỳnh vừa nằm xuống, lại cảm nhận được chổi lông gà lần nữa đặt lên mông mình, cậu hốt hoảng xoay người: "Anh...!"

-"Càng ngày càng không nghe lời, em không muốn ngồi viết thì nằm viết đi cho thoải mái. Anh sẽ đánh đến khi nào em viết xong... sao nào?"

Để xem em còn cứng đầu được bao lâu, Kỳ Vỹ không tin mình không trị được nhóc con này.

Đan Huỳnh bị ủy khuất, nước mắt chực trào ra, nhóc cầm theo giấy bút. Chẳng thèm nhìn lấy Kỳ Vỹ một cái, tiến thẳng lại bàn ngồi xuống.

-"Em ngồi viết là được chứ gì... hức... anh chỉ biết bắt ép em... hức hức..."

Đan Huỳnh tức giận nhưng chẳng nói được gì. Cậu bây giờ đang rất bất mãn, vừa viết vừa giàn giụa nước mắt.

Anh Vỹ lúc sáng còn bênh chầm chập nhóc đâu mất rồi. Anh Vỹ lúc này vừa hung dữ vừa bá đạo nghiêm khắc. Nhóc không chịu đâu....

Kỳ Vỹ nhìn thấy thì có chút đau lòng. Chỉ là Đan Huỳnh quá bướng bỉnh, nếu như lúc nào cũng chiều theo ý nhóc, không sớm thì muộn cũng sẽ hư mất thôi. Anh thú nhận đôi lúc vẫn rất cưng chiều cậu, nhưng nó nằm trong phạm vi cho phép, không phải nuông chiều đến mù quáng.

Anh nhìn nhóc con vừa khóc tức tưởi vừa viết bản tường trình mà muốn đau đầu. Hẳn là bây giờ nhóc đã soạn ra đầy một bài văn để mắng chửi anh rồi.

Kỳ Vỹ ra ngoài lấy bánh ngọt vào, để lát nữa dỗ ngọt nhóc con này. Vừa mở cửa đã thấy Hoàng Long đứng bên ngoài. Nảy giờ nghe rõ mồn một tiếng kêu khóc khi bị đòn của Đan Huỳnh mà Hoàng Long cũng xót xa, thầm trách Kỳ Vỹ sao lại nặng tay như vậy.

Lách qua Kỳ Vỹ, Hoàng Long tiến vào bên cạnh Đan Huỳnh. Nhóc con thấy người đến liền mách lẻo: "Anh Long, anh Vỹ đánh em đau lắm... hức... anh ấy còn bắt em ngồi viết tường trình... huhu..."

Hoàng Long lau lau nước mắt cho nhóc: "Em nằm nghỉ đi, anh viết giúp cho"

Kỳ Vỹ từ bên ngoài vào, không vui lên tiếng: "Không có giúp, để em ấy tự viết"

-"Anh khó tính như vậy làm gì? Phạt cũng phạt rồi, anh tha cho Huỳnh đi"

-"Không, em chiều Huỳnh mãi, bây giờ mới lì lợm như thế đấy"

Đan Huỳnh tủi thân, nhỏ giọng: "Sao lại nghiêm khắc với em như thế?... em biết sai rồi mà..."

Kỳ Vỹ chột dạ.

Cả chiều hôm đó, Đan Huỳnh bơ đẹp anh. Thật là, lần nào bị phạt xong Kỳ Vỹ đều bị nhóc giận như thế.

Buổi tối, sau khi trở về từ phòng chủ tịch, anh mang bánh qua phòng cho cậu. Đan Huỳnh thấy anh vào lập tức xoay người sang hướng khác.

Kỳ Vỹ để dĩa bánh lên bàn, sau đó ngồi lên giường lật người cậu lại: "Giận anh lắm sao?"

-"Không có!"

-"Thôi nào, ăn bánh nè"

Có một chiêu xài hoài, cứ lấy bánh ngọt ra dụ dỗ cậu thôi: "Không ăn"

Kỳ Vỹ thở dài: "Cho anh xin lỗi nhé"

Đan Huỳnh không trả lời, Kỳ Vỹ lúc trách phạt với Kỳ Vỹ lúc này thật khác nhau quá.

-"Anh rất nghiêm khắc với em..."

Nhóc nói ra một câu, cũng chẳng biết là đang trách móc hay đang có hàm ý gì khác nữa.

Kỳ Vỹ cũng tự thấy bản thân đặc biệt khó tính trong việc giáo huấn cậu. Bắt đứa nhỏ nằm sấp lãnh 50 roi, rồi còn bắt cậu phải ngồi cả buổi: "Anh biết"

Đan Huỳnh chỉ cảm thấy hơi giận. Chứ trong thâm tâm cậu, cậu chẳng hề ghét Kỳ Vỹ một chút nào. Cậu thấy anh đứng ra bênh vực mình cũng cảm động, chỉ là anh rất nguyên tắc, cho nên hễ phạm lỗi thì sẽ bị mắng hoặc bị phạt. Điều đó cũng không làm nhóc thấy khó chịu, nhưng khi bị phạt nhiều thì nhóc mới giận dỗi một xíu thôi.

Đan Huỳnh biết Kỳ Vỹ là trưởng nhóm, gáng nặng trên vai không nhỏ. Cũng tự biết bản thân mình đôi lúc ngang ngược, cho nên bị quản giáo nhiều một chút là lẽ thường.

Đến chị hai đôi khi còn bị cậu chọc cho nổi điên. Duy chỉ có Kỳ Vỹ là chịu dạy dỗ cậu. Phân tích cho cậu thế nào mới là đúng, là phải.

-"Vậy nên anh, anh sau này đừng có đánh em nữa..."

Kỳ Vỹ bật cười, lần tay xuống xoa xoa mông cho cậu một chút: "Em ngoan thì anh không đánh"

Đan Huỳnh hơi ngại ngùng, khi Kỳ Vỹ vừa chạm vào mình, cả người liền lập tức run lên, có chút vặn vẹo thân mình. Cậu cũng không biết tại sao cơ thể mình lại có phản ứng như vậy, từ từ đỏ mặt chôn đầu vào chăn: "...Em muốn ăn bánh"

Kỳ Vỹ không nhận ra được sự biến đối của nhóc con, bình thản mang bánh đến cho cậu.

-"Ăn xong anh bôi thuốc cho em, vẫn chưa bôi thuốc đúng không?"

Nhóc gật gật đầu, đang nghĩ không biết Nam Nhật ra sao rồi nữa. Lúc nảy Nam Nhật khóc rất nhiều...

Kỳ Vỹ tỉ mỉ bôi thuốc cho Đan Huỳnh, anh vẫn rất bình thường, chỉ có mỗi Đan Huỳnh là ngại ngùng thôi.

Xong xuôi, Kỳ Vỹ ở đó nói chuyện vu vơ với cậu, lấy lại nụ cười cho nhóc con. Sau đó, anh đợi đến khi Đan Huỳnh đã ngủ say mới về phòng mình để ngủ.

____

Năm vừa qua mọi người đã vất vả nhiều rồi.

Chúc mọi người năm mới 2022 vui vẻ, khỏe mạnh, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió 😘🥰❤🥳

Và cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng mình 💖

Cảm ơn mọi người...




____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com