Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hiểu lầm.


Sau trận đòn đó thì hình như Bạch Khanh thấy hơi áy náy khi đánh cậu nặng như vậy. Mỗi ngày Nam Nhật đến dạy anh đều hỏi thăm. Còn tinh tế kéo bàn học lại sát bên giường, để cậu ngồi trên giường cho êm ái.

Hôm nay đến dạy, Nam Nhật không đi một mình, có một cô gái trông rất dễ thương đi cùng. Cậu chở cô ấy tới nhà Bạch Khanh, bản thân thì đi lên dạy còn xe thì giao lại cho cô ấy.

Bạch Khanh ở trên tầng nhìn thấy, có hơi khó chịu.

Cậu vừa cười vừa hí hửng vào nhà: "Chàooooo. Hôm nay tôi đem bánh cho cậu nè"

-"Chào chào cái gì, học đi"

Nam Nhật cũng bị thái độ của anh làm cho ngượng ngùng. Hôm nay anh cũng kéo bàn lại chỗ cũ. Không chịu đâu, mông cậu còn đau lắm.

-"Cậu sao vậy? Sao kéo bàn lại? Tôi vẫn đau lắm đó"

Bạch Khanh đến nhìn cậu cũng không muốn nhìn, đáp lại: "Con trai mà chịu có nhiêu đó cũng chịu không được sao? Ngày mai tôi kiểm tra rồi, dạy lẹ đi"

-"Ò"

Nam Nhật có hơi tủi thân một chút. Hình như là đang giận? Sao lại giận cậu vậy? Còn lạnh lùng như vậy nữa.

-"Cậu giận tôi hả?"

-"Có dạy không?"

-"Dạy dạy, tôi dạy"

Đột nhiên Bạch Khanh hung dữ như vậy làm cậu nhất thời không biết làm sao. Còn nói chuyện thêm hai ba câu nữa chắc cậu khóc mất.

Từ đầu tới cuối Bạch Khanh vẫn không nói lời nào, chỉ chuyên tâm nghe cậu nói. Nam Nhật nhiều lần hỏi anh có hiểu bài không anh cũng không trả lời.

-"Hôm nay đến đây. Ngày mai cậu làm bài tốt nhé. Bánh... bánh tôi để ngay đây. Tôi về đây"

Không nghe tiếng trả lời.

Nam Nhật ngậm ngùi, ủ rủ bước xuống nhà. Lại nói tới Bạch Khanh, anh đợi lúc cậu đi khỏi mới đến của sổ nhìn xuống. Quả nhiên là cô gái đó đến đón cậu. Hai người các người.

Anh cũng không thèm quan tâm. Bỏ đi tập nhảy với nhóm của mình.

Nam Nhật bên này cùng cô gái ấy vào một quán nướng bên đường. Quán này tuy nhỏ nhưng làm rất vừa khẩu vị của cậu. Đây cũng là quán thân quen của hai người họ.

Nam Nhật từ nảy đến giờ vẫn luôn ủ rủ như bông hoa héo vậy, không có tý sức sống nào.

-"Có chuyện gì hả? Tớ trúng tuyển phỏng vấn cậu không vui chút nào sao?"

-"Không phải"

-"Biết rồi biết rồi, tớ nhờ cậu chở đi phỏng vấn nên cậu thấy phiền chứ gì?"- Nói vậy thôi chứ cô cũng không có ý gì.

-"Không, quen biết bao năm, tớ có như vậy sao?"

-"Trêu cậu thôi, thế thì sao lại buồn?"

-"Thanh Nhi cậu nói xem bị crush giận thì nên làm thế nào đây?"

Thanh Nhi là bạn thân nhất của Nam Nhật, cậu có gì cũng sẽ kể cho cô nghe, đương nhiên sẽ không kể hết rồi. Có một số thứ chỉ nên là bí ẩn của riêng mình.

-"Người hôm trước cậu kể sao? Sao lại giận? Chẳng phải ban nảy còn đến dạy sao?"

Nam Nhật ủ dột chống cằm: "Không biết! Tự nhiên lại hung hăng cọc cằn, không nói chuyện với tớ"

-"Nhớ kỹ lại xem có chọc giận gì người ta không đó"

-"Thực sự không có"

-"Có hỏi thẳng cậu ta chưa?"

-"Đương nhiên là hỏi rồi. Thôi mặc kệ hắn, hôm nay nhậu đi. Chúc mừng cậu trúng tuyển vào Trung tâm gia sư. Ban đầu chỉ định đi ăn thôi nhưng bây giờ tớ muốn nhậu"

-"Ôi trời cái con người thất tình"

____

Sáng hôm sau, Bạch Khanh sau khi tan học không về nhà mà lại chạy đến trường của Nam Nhật. Anh muốn xem xem, hai người họ có mối quan hệ gì.

Anh tìm một góc khuất rồi ẩn mình vào. Một lúc sau thì thấy hai người đi ra, cười nói rất vui vẻ, lửa giận trong lòng anh lập tức trào lên. Đến nhà xe, hai người họ mới tách nhau ra rồi ai về nhà nấy.

Nam Nhật vừa chạy ra khỏi cổng cùng lúc vô tình bắt gặp được Bạch Khanh phóng xe chạy đi.

"Cậu ấy đến đây làm gì?"

____

Nam Nhật cả ngày hôm đó vẫn luôn thắc mắc tại sao Bạch Khanh lại giận mình? Sao lại xuất hiện ở trường mình? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

Đến chiều, cậu đến nhà anh dạy học như bình thường. Bạch Khanh vẫn vậy, anh vẫn lạnh lùng, thậm chí còn hơn cả ngày đầu khi cậu đến đây.

Nam Nhật vẫn không muốn bị giận oan như vậy, cậu hỏi: "Rốt cuộc tại sao lại giận tôi chứ? Có thể nói ra được không? Tôi sẽ giải thích mà"

-"Ai giận gì cậu? Cậu có lo dạy không? Không dạy thì về!"

-"Cậu đừng có vô lý như vậy chứ! Khi không lại giận tôi. Cậu có bệnh hả?"

Bạch Khanh không nghĩ tới hôm nay cậu lại có gan quát anh như vậy: "Cậu tới đây để dạy học hay tới đây để quát tôi thế?"

À... lúc này Nam Nhật mới sực tỉnh. Cậu với hắn bây giờ là trên cương vị đối tác, làm việc theo hợp đồng, không hơn không kém. Nhiệm vụ của cậu là đến đây để dạy.

-"Tôi hiểu rồi... vào học thôi"

Nam Nhật sắp khóc đến nơi rồi, nghe giọng cậu thôi cũng đủ biết.

Bạch Khanh nhìn bộ dạng cậu lúc này thì có chút chột dạ. Cũng do hắn tự nhiên lại nổi giận. Nhưng Bạch Khanh lại không chịu thừa nhận rằng... mình đang ghen.

Nhìn cậu lúc này bỗng dưng lại thấy nhỏ bé đến lạ.

-"Tôi... bài kiểm tra lúc sáng tôi làm rất tốt. Nhờ cậu dạy"

-"Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ cố gắng dạy tốt hơn nữa"

Không khí lúc này tràn ngập sự ngượng ngùng. Cậu nén tâm trạng buồn bã tiếp tục buổi dạy.

Anh làm sao biết cậu thật sự rất để ý đến lời anh nói và nghe theo lời nói ấy. Lần trước anh bảo cậu nên bỏ xuống một ít công việc, không nên gánh vác nhiều. Cậu cũng nghe theo, chuyển nhượng 2 lớp mà mình đang dạy cho Thanh Nhi.

Hôm nay anh lại nói cho cậu hiểu. Bổn phận của cậu là dạy học, không phải là quản anh có giận hay không giận.

Giây phút cậu chạy xe ra khỏi nhà anh, không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.

Bạch Khanh ở đây nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mới thấy hối hận. Hôm nay anh làm cái gì vậy chứ?

____

Nam Nhật hẹn Thanh Nhi ra quán nướng hôm trước. Đến nơi hẹn, Thanh Nhi chỉ thấy cậu đang lặng lẽ ngồi khóc.

-"Nam Nhật sao thế này"

Cô hốt hoảng chạy tới dỗ dành cậu. Không cần nói thì cô cũng chắc trăm phần trăm là vì chuyện hôm trước.

-"Cậu ta... hức... cậu ta vạch rõ ranh giới với tớ rồi... tớ không còn cơ hội rồi"

-"Thôi nào đừng khóc nữa, tớ đi đánh anh ta bầm dập cho cậu nhé!"

-"Hức... đừng... tớ muốn nhậu. Hức... nhậu đi"

-"Được rồi được rồi, trước tiên nín khóc cái đã, tớ uống với cậu"

Hai người họ ngồi tâm sự với nhau. Đến hơn 10 giờ tối, tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Thanh Nhi.

-"Alo mẹ ạ?"

"Con đang đi đâu? Về ngay đi! Cha con đang giận lắm đó, tại sao đi khuya thế hả con?"

-"Mẹ ơi, Nam Nhật cậu ấy có chút chuyện. Con về ngay, về ngay"

Nam Nhật bây giờ đã say khướt, trông gà hóa cuốc. Nhưng vẫn cố chấp muốn uống thêm nữa.

-"Uống nữa nè... Dô!!!!"

-"Nam Nhật à về thôi, khuya rồi, cậu như thế này tớ biết làm sao đây. Cha tớ đuổi tớ ra khỏi nhà mất"

Thanh Nhi hoàn toàn bối rối, Nam Nhật cứ ngồi khư khư một chỗ. Cô không thể xoay xở với cậu trong tình trạng như thế này được. Đúng là tình yêu làm cho người ta đau khổ mà.

Phải rồi? Ai gây ra thì người đó gánh đi.

Thanh Nhi lấy điện thoại Nam Nhật gọi cho Bạch Khanh.

Anh đang nằm trăn trở, cảm thấy có lỗi vì hành động của mình. Vừa nhìn thấy trên màn điện thoại là tên của cậu thì không do dự mà bắt máy ngay.

-"Aloo cậu là Bạch Khanh đúng không? Tôi là bạn của Nam Nhật, bây giờ cậu ấy say quá nhưng không chịu về. Cậu mau ra đây đi. Quán XX đường YY"

Bạch Khanh nghe đến đây lập tức rời giường. Chạy ngay xuống nhà. Dì Trần thấy cậu hối hả như vậy mới hỏi: "Khanh đi đâu khuya thế hả con?"

-"Hôm nay con qua đêm nhà bạn. Hôm sau sẽ tự đi học, mẹ không cần lo. Có gì con sẽ gọi cho mẹ."

Đến nơi, chỉ thấy Thanh Nhi đang cố gắng giữ tỉnh táo cho Nam Nhật. Cậu đã không còn biết trời đất gì nữa rồi.

Bạch Khanh cũng sốt sắng đến để đỡ cậu: "Cô là người yêu của cậu ấy sao? Sao lại để cậu ấy say đến mức này?"

-"Người yêu cái gì chứ, cậu điên à? Nam Nhật, cậu ấy là gay thì tôi với cậu ấy yêu nhau kiểu gì"

"Hóa ra không phải à? Thật may"

-"Cậu đưa Nam Nhật về giúp tôi được không? Bây giờ tôi mà không về nhà ngay thì ngày mai tôi phải ra đường ăn xin mất"

-"Được rồi, cô đi đi, ở đây để tôi"

Nam Nhật à, hiểu lầm cậu rồi.

____

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com