Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 [Kỳ Vỹ × Đan Huỳnh #4]: Tập luyện.


Mọi chuyện rốt cuộc cũng đã vài phần ổn thỏa, mặc dù phản ứng của mọi người vẫn còn trái chiều nhiều, nhưng có lẽ là đã tạm ổn. Cũng chính vì thế mà cả nhóm phải ngưng quảng bá một thời gian, cả ngày ngoại trừ tập luyện thì cũng chỉ là nằm không ở kí túc xá.

Đan Huỳnh bị ở nhà đến nỗi cảm thấy trồng vắng khó chịu. Thường những lúc như thế sẽ bảo Kỳ Vỹ mua bánh ngọt về cho ăn, nhưng Kỳ Vỹ không cho em ăn nhiều, phần vì sức khỏe và phần vì là thần tượng nên phải giữ chế độ ăn phù hợp.

Hôm nay, nhóc được anh mua cho một cái bánh bông lan trứng muối thì nằm ườn ra ở phòng khách mà nhăm nhi.

Cái miệng nhỏ kia còn chưa kịp nhai hết thì đã nhanh nhảu cất lời: "Anh nghĩ anh Khanh có chịu ở lại nhóm không? Em sợ anh ấy nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến chúng ta nên sẽ rời nhóm mất. Đã ba ngày rồi anh ấy còn chưa trả lời"

-"Ăn hết rồi hả nói" - Kỳ Vỹ không vội trả lời, quan sát đứa nhỏ kia ăn uống cẩn thận thì mới nói: "Anh không nghĩ vậy đâu, Khanh sẽ ở lại mà"

Đan Huỳnh suy nghĩ một chút, đột ngột đứng dậy khoác thêm áo khoác, đi cả giày vào: "Em đến phòng tập nha, anh đi cùng không?"

-"Buổi sáng đã tập rồi, cũng chỉ mới về được có 1 tiếng" - Kỳ Vỹ nhíu mày. Lúc nãy chính là trên đường về ghé mua bánh cho nhóc con, bánh còn chưa ăn hết đã muốn chạy đi tập tiếp.

-"Mình phải cố hơn chứ, để mọi người thấy mình tiến bộ"

-"Nhưng đâu phải em cứ đâm đầu vào tập thì sẽ tiến bộ. Tập không đúng cách thì cũng vậy thôi"

Đan Huỳnh gấp rút: "Anh đi với em không, hôm nay thôi"

-"Muốn đi thì đi một mình đi"

Đan Huỳnh cũng biết Kỳ Vỹ không vui nên nhanh chóng chuồn lẹ.

Chỉ là cậu còn chưa tập được quá 30 phút đã thấy bóng dáng ai kia đứng ở trước của phòng tập rồi. Cậu cười thầm trong lòng, bảo không đi cơ mà...

Đan Huỳnh chờ Kỳ Vỹ tiến vào trong, mới hỏi: "Anh tới làm gì thế?"

Kỳ Vỹ: "Đến gọi em về, có biết khuya rồi không?"

Đan Huỳnh thấy anh trưởng nhóm không vui, nên không dám đôi co, ngoan ngoãn trở về.

Chỉ là nhóc con ngoan ngoãn được có ngày đầu tiên, sang hôm sau đã bắt đầu ương bướng. Anh bảo về thì kì kèo mặc cả một hồi, Kỳ Vỹ cũng vì thấy em nổ lực nên ít cằn nhằn lại, vào tập cùng em đến khi nào mệt thì về.

Đến ngày thứ ba, Đan Huỳnh tập một động tác khó mà mãi chẳng thể vào nhịp kịp. Nhóc bắt đầu cảm thấy tức mình, cứ tập đi tập lại như thế. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Đan Huỳnh bị cuốn theo mà bỏ mất một nhịp cho nên mới chẳng thể vào đúng nhịp.

Cứ bực dọc như vậy, Đan Huỳnh tập mãi. Kỳ Vỹ đương nhiên cũng thấy được sự bức bối của cậu. Anh tận tình hướng dẫn cậu thực hiện: "Em làm theo anh này, ở chỗ này phải để chân như vậy..."

-"Thì em cũng làm theo anh nhưng không đúng mà!" - Đan Huỳnh tức tối nói, vì thế mà trong câu nói nghe ra rõ cảm giác chán ghét.

-"Lại vô lễ?"

Đan Huỳnh cũng tự nhận thấy bản thân có hơi nóng nảy, bèn im lặng. Cậu khẽ khàng đi ra một góc khác tự tập luyện một mình.

Kỳ Vỹ thấy cậu tỏ thái độ, nhất thời bất lực, lại không muốn để cho tình trạng này kéo dài, anh mới lên tiếng: "Em muốn tập tốt nhưng lời anh nói thì lại không chịu nghe, không chịu tiếp thu. Rồi lại còn tỏ thái độ như thế?"

-"Em tự tập được rồi, anh chỉ dẫn em chỉ càng rối hơn thôi!"- Đan Huỳnh vừa nói, vừa sổ sàng đá cái ghế trong phòng tập. Người ta đang rất bực mình mà anh cứ lải nhải bên tai như thế, thật là khó chịu.

-"Đan Huỳnh!"

Cậu không trả lời, còn cố ý bật nhạc to lên, tự bản thân đắm chìm vào điệu nhảy.

Kỳ Vỹ giận đến nổi không nói nên lời, bây giờ anh mà còn tức giận cãi nhau với cậu, không khéo sẽ lại càng làm mọi chuyện lớn hơn. Chút lý trí cuối cùng kéo Kỳ Vỹ bình tĩnh trở lại.

Anh hít sâu một hơi rồi nhìn vào đồng hồ, mười một giờ bốn mươi bảy: "Anh cho em tập đến một giờ, đến một giờ mà anh không thấy em ở nhà thì đừng có trách anh"

Cũng đã khuya rồi, ba bốn ngày nay, ngày nào Đan Huỳnh cũng giam mình ở phòng tập liền mười mấy tiếng. Cậu không tự xót cho thân thể nhưng vị trưởng nhóm kia lại lo cậu suy kiệt. Anh nói xong thì rời khỏi phòng tập.

Đan Huỳnh nghe rõ từng lời anh nói, nhưng đang trong cơn nóng giận, cậu cứ muốn cãi lời anh để lợi gan mình. Như một cách để trả đũa anh vậy.

Kỳ Vỹ về ký túc xá, đợi đến một giờ mười phút sáng mà nhóc con kia còn chưa trở về thì đã biết ngay cậu đang muốn ương bướng với anh. Trong chuyện tập luyện này, anh đã nhẫn nhịn cậu hai lần rồi, và đương nhiên sẽ không có lần thứ ba.

Cậu ở bên này, nói không sợ Kỳ Vỹ nổi trận lôi đình là nói dối, nhưng động tác đó cho đến giờ cậu vẫn chưa làm đúng và đẹp được. Đan Huỳnh suy nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc lổ hỏng nằm ở chỗ nào. Thời gian trầm lắng cũng đủ để cậu không còn cáu gắt như lúc nảy. Bây giờ mới tự nhủ "hôm nay tập không được thì ngày mai tập, ngày mai không được thì ngày mốt"

Chỉ khi nghe tiếng mở của cũng với dáng hình quen thuộc đi vào, cậu mới nhìn lên đồng hồ. Đã trễ như vậy sao?

Chỉ là Đan Huỳnh còn chưa kịp nói gì, đã bị Kỳ Vỹ nắm lấy cánh tay kéo đi.

Đan Huỳnh giãy giụa.

Kỳ Vỹ vẫn một hai kéo cậu đến trước gương lớn trong phòng tập.

-"Thích tập luyện như vậy? Vậy thì bây giờ nhìn vào gương xem mình bị đòn như thế nào. Tập luyện cũng nhìn gương nhiều không phải sao?"

Kỳ Vỹ tức giận vì nhóc con đã càng ngày càng không nghe lời. Cho đến khi thấy dáng vẻ sợ hãi kia thì mới bình tĩnh lại đôi chút.

Đan Huỳnh bị anh cưỡng chế quỳ gối đối diện gương lớn, quay đầu nhìn anh, giải thích: "Anh... em đang định về mà. Tại em quên mất thời gian mà. Anh đừng có vô cơ đánh người như vậy!"

-"Vô cớ, em quậy từ chiều đến giờ còn chưa đủ để anh đánh em sao?"

Đan Huỳnh đuối lý, cúi đầu không nói gì, dỗi.

Kỳ Vỹ lúc này mới sực nhớ bên trong phòng tập có camera. Vẫn là nên về nhà giải quyết.

-"Đi về"

Về đến nhà, Đan Huỳnh hậm hực, đi đứng hay làm gì đều gây ra tiếng động vô cùng lớn, đến nổi Hoàng Long đang say giấc nồng cũng bị tiếng lục đục kia gọi dậy. Cho đến khi thấy cảnh tượng căng thẳng giữa hai người cũng không biết nên làm sao.

Đan Huỳnh mở tủ lạnh lấy một chai nước, sau đó đóng mạnh cửa, sức lực không nhỏ làm bình hoa thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan.

Kỳ Vỹ nhìn thấy thái độ của cậu, nhịn không nổi liền sấn tới.

Nhưng Hoàng Long đã nhanh hơn đứng trước mặt cậu: "Anh, có gì để sáng mai nói, khuya rồi"

Đan Huỳnh: "Anh ấy muốn đánh em đó, để ảnh đánh đi!"

-"Em..."- Kỳ Vỹ muốn mắng tiếp, nhưng chợt nhìn thấy hai mắt Đan Huỳnh đã long lanh nước, tay cầm chai nước cũng run run.

Đan Huỳnh chỉ muốn làm nư một chút, nhưng cậu không ngờ mình đóng cửa mạnh quá, làm vỡ hết đồ thế này.

-"Đi ngủ hết đi!"

Đến nửa đêm.

Đan Huỳnh vì chột dạ, nhớ ra mớ hỗn độn ban nảy mình gây ra vẫn chưa có ai dọn dẹp, liền lon ton đi ra dọn.

Chỉ là Kỳ Vỹ đã nhanh hơn một bước. Đan Huỳnh thấy anh đang loay hoay dọn hết đống thủy tinh kia mà trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Đúng là thái độ của cậu hôm nay đối với anh ấy không tốt thật. Nhưng nhìn những việc làm của Kỳ Vỹ, anh rất thương cậu.

-"Để em... tự dọn" - Đan Huỳnh đi đến, ngồi xuống lượm nhặt phụ anh.

-"Đứng lên, dứt tay"

Giọng Kỳ Vỹ lạnh tanh, Đan Huỳnh cũng không dám hó hé gì, đến sofa ngồi xuống.

Kỳ Vỹ dọn xong, đi vào phòng. Giữa đường lại nghe Đan Huỳnh đáng thương cất giọng: "Xin lỗi anh..."

Kỳ Vỹ: "Để sáng rồi nói"

Cậu ngoan ngoãn, lẽo đẽo trở về phòng ngủ.

_________

-"Aa... hức..."

Roi xé gió vút vào đôi mông trần trụi một cái thật mạnh.

Đan Huỳnh nằm sấp, cằm tựa vào hai tay đang khoanh lại ngay ngắn trước mặt, cắn chặt răng chịu đòn.

Hoàng Long đứng ở bên ngoài cửa cũng sốt ruột theo, đập đập cửa: "Huỳnh biết lỗi rồi, anh nhẹ tay thôi"

Kỳ Vỹ bên trong này im lặng, nhìn lằn roi đang từ từ chuyển đậm trên thân thể nhỏ bé. Sáng sớm, Đan Huỳnh đã chủ động tìm gặp Kỳ Vỹ để xin lỗi chuyện ngày hôm qua, trông dáng vẻ thành thật nhận lỗi, nhưng mà không đánh không được.

Kỳ Vỹ: "Anh nhắc em chuyện vô lễ bao nhiêu lần rồi?"

-"Em, em không nhớ..."

Kỳ Vỹ đánh liền hai roi làm cậu đau đớn không thôi. Vội đưa tay ra sau chà sát, dễ dàng thấy được sự nổi cộm của mấy lằn roi.

Kỳ Vỹ cũng không mắng cậu chuyện đó. Bởi hôm nay là anh cố tình mạnh tay, cho nên anh biết bị đánh bởi lực đạo đó sẽ đau như thế nào.

-"Bị mắng vì không nghe lời bao nhiêu lần rồi?"

Đan Huỳnh chỉ rấm rức khóc, lắc lắc đầu.

Kỳ Vỹ mới lấy roi khều cánh tay cậu đi nơi khác. Tay vừa dời đi thì roi lại vụt xuống thêm mấy cai nữa.

-"Huhuu... đau, anh ơi em đau... em xin lỗi..."

Đan Huỳnh chịu đau không tốt thật. Trước giờ sống trong sự bảo bọc, Kỳ Vỹ là người đầu tiên đánh cậu. Trước đó, có chăng là vì chị hai tức giận quá sẽ cho cậu một hai bạt tay. Nhưng còn chuyện nằm im chờ người ta đánh thế này thì chỉ có Kỳ Vỹ.

-"Xin lỗi cái gì?"

Kỳ Vỹ buông roi xuống, kéo nhóc con quỳ dậy đối diện với mình. Hai tay lau bớt nước mắt đầm đìa trên mặt cho cậu.

Đan Huỳnh: "Em không nghe lời, em hỗn, em còn đập phá đồ đạc nữa... hức..."

Kỳ Vỹ mới thấy Đan Huỳnh tự bản thân biết sai, tự động nhận lỗi thì cũng bớt giận. Một bài học như vậy là đủ rồi, anh tin mình có thể dạy tốt được cậu mà.

-"Sau này đừng như vậy nữa nhé"

Đan Huỳnh gật đầu kịch liệt: "Dạ, anh ơi, anh xem có phải mông em bị trầy rồi không...hic... vừa đau vừa rát..."

Kỳ Vỹ nhìn nhìn một chút, tiện tay xoa xoa cho cậu. Roi nào cũng nổi lằn đỏ chói.

-"Ừm, trầy rồi, để anh bôi thuốc cho em"

Đan Huỳnh khi làm lành lại với anh thì bắt đầu lanh chanh lại không thôi.

Kỳ Vỹ vẫn thích Đan Huỳnh như thế này hơn, chuyện vũ đạo hay thanh nhạc cậu có nhiều thiếu sót nhưng vẫn có thể cải thiện trong thời gian dài. Kỳ Vỹ không quen một Đan Huỳnh suốt ngày chỉ biết tập luyện, lại còn cáu gắt và ương bướng.

Đan Huỳnh cũng vậy, cậu thà là anh Vỹ cứ đánh cứ mắng, chứ đừng bỏ đi rồi chiến tranh lạnh với cậu như lúc tối bỏ về, rồi khi về còn lạnh lùng với cậu nữa. Dù anh hung dữ nhưng anh vẫn thương cậu, vậy là được rồi. Nói chung, là thích.

____

Sau khi bận rộn với công việc và mình nhìn lại, không ngờ mình đã bỏ bê mọi người lâu như vậy rồi 😭😭

Xin lỗi mng nhiều...👉👈

Nhưng mà sắp tới mình còn bận hơn nữa đó :)))))

Nói chứ mình sẽ cố sắp xếp thời gian để viết truyện.

Cảm ơn mng ố là la 🎊


____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com