Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Việc làm


Mọi người đọc truyện vui vẻ

____

Sau buổi tiệc ăn mừng, mọi người đều mệt rã rời. Tất cả nhanh chóng ai về nhà nấy.

Nam Nhật được Bạch Khanh cẩn thận dìu vào nhà, cậu vẫn còn tỉnh táo nhưng vẫn cứ thích làm nũng để anh dìu như vậy đó.

Bẵng đi một thời gian, cả nhóm cuối cùng cũng comeback, hiệu ứng khán giả khá tốt nhưng có lẽ không còn như trước. Vấp ngã lần này không quan trọng, quan trọng là họ vẫn còn đồng hành là tiếp tục cuộc hành hình bền vững cùng nhau.

Nam Nhật cuối cùng cũng đã hoàn thành bốn năm đại học, không ít không nhiều, vừa đủ để cậu còn có thể xây dựng cuộc sống sau này.

Nam Nhật đã nộp rất nhiều CV công việc cho nhiều công ty nhưng không có cái này đạt kết quả cả. Cậu đi phỏng vấn ở một vài nơi cũng đều trượt. Nam Nhật ban đầu còn không hiểu rốt cuộc mình không giỏi ở điểm nào, sau đó lại tự an ủi bản thân rằng có nhiều người còn giỏi hơn mình nên phải cố gắng cho những lần tiếp theo.

Lần này cũng không ngoại lệ, Nam Nhật tiu nghỉu trở về nhà, mặt buồn xoa, cậu lại trượt phỏng vấn. Bạch Khanh cùng cả nhóm ra nước ngoài rồi nên chẳng ai an ủi cậu cả.

Nam Nhật thả mình lên chiếc giường êm ái, tất cũng chẳng buồn cởi ra. Cậu gửi một vài tin nhắn hỏi thăm Bạch Khanh. Anh bảo rằng anh đang ở sân bay, sáng mai là có thể về gặp bé con rồi.

Nam Nhật nhờ vậy mà lòng chợt vui, nhưng vẫn là u sầu nhiều hơn. Bản thân tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa có việc làm khiến cậu rất áp lực. Mỗi ngày ra ra vào vào đến phát chán. Cha mẹ dưới quê cũng có động viên cậu nhưng Nam Nhật vẫn cười cười nói rằng mình không sao, nhưng thật sự là cậu không ổn chút nào cả.

_____

Bạch Khanh về đến nhà lúc sáng sớm. Vừa bước vào anh đã ngay lập tức cau mày.

Mùi bia nồng nặc.

Bạch Khanh nhìn vỏ lon bia ở trên sàn lại càng thêm trầm mặc. Anh đi vào phòng, bé con của anh vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng ngày hôm qua đi phỏng vấn chưa chịu thay, đến cả nằm ngủ cũng không tử tế, gối chăn mỗi nơi một ít.

Bạch Khanh không hài lòng chút nào.

Nhưng đến khi anh nhìn thấy đôi mắt đã sưng húp kia thì tâm chợt dịu lại. Bé con buồn đến nổi vừa uống say vừa khóc một mình. Đột nhiên anh lại nổi lên một cảm giác áy náy và tự trách.

Bạch Khanh trước hết là lau mình thay đồ cho người yêu nhỏ, sau lại dọn dẹp lại mốt chút rồi mới có thể nghỉ ngơi.

Đến đầu giờ trưa, Nam Nhật bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc cùng với hơi ấm và sự êm ái bấy lâu. Cậu mơ màng ngồi dậy, dụi dụi hai mắt.

Bạch Khanh nghe thấy động tĩnh cũng thức dậy: "Có đói bụng không? Anh có mua sẵn thức ăn"

Bạch Khanh biết sau khi say chắc chắn sẽ rất đói, nên vừa nảy đã ra ngoài mua ít thức ăn mà Nam Nhật thích về.

Nam Nhật lúc này đã tỉnh hẳn, lần này cậu không đau đầu như mấy lần trước. Quần áo trên người cũng sạch sẽ thơm tho, có lẽ là Bạch Khanh thay ra cho cậu, nhưng mà sao chỉ có mỗi áo thế này... quần của cậu đâu.

Bạch Khanh mang hủ tiếu từ bên ngoài vào cho Nam Nhật. Suốt cả quá trình anh không nói năng cũng không nhìn gì tới cậu, có lẽ là đang giận. Nam Nhật nhận ra được điều đó, cậu lên tiếng nhằm xóa tan không khí gượng gạo này.

-"Anh về từ lúc sáng ạ?"

-"Ừm" - Bạch Khanh vừa xem điện thoại vừa trả lời.

Nam Nhật nghĩ mình cũng thật ngốc, hỏi câu như thế muốn người khác trả lời nhiều cũng khó. Bạch Khanh giận thật rồi, đến nổi không thèm nhìn cũng không muốn nói chuyện với cậu.

-"Anh, anh có đói bụng không? Ăn cùng em nha"

Bạch Khanh vẫn chăm chăm vào điện thoại: "Anh no rồi"

Nam Nhật hết cách, cậu đặt tô hủ tiếu sang tủ đầu giường: "Anh đừng giận em. Em, tại vì lúc tối em có chút buồn... nên mới uống một chút"

-"Hai mươi lon, một mình em uống hai mươi lon! Nam Nhật em nghĩ con người của em, dạ dày của em làm từ kim loại hay sao?"

Nam Nhật bị quát bất ngờ, có chút hoảng sợ, cậu nhìn thấy ánh mắt Bạch Khanh nhìn mình cực kỳ lạnh lùng. Cảm giác sợ hãi dần chuyển sang uất ức, chẳng lẽ cậu buồn nên muốn uống một chút cũng không được sao?

Nam Nhật ở nhà một mình chịu rất nhiều áp lực, không có ai để cậu tâm sự cả, cũng không có ai dỗ dành an ủi cậu. Thật ra Nam Nhật dù lớn nhưng tâm hồn vẫn luôn cần sự che chở. Bạch Khanh không đồng cảm thì thôi đi, còn mắng cậu, quát cậu.

-"Anh quát em? Em đã làm gì sai đâu? Anh không cho em uống say ngoài đường khi không có anh thì bây giờ em uống ở nhà!"

Bạch Khanh biết nhóc con vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề, anh bực dọc: "Vấn đề không phải là em uống ở đâu. Mà vẫn đề là em uống quá nhiều, nó hại cho sức khỏe em có biết không?!"

-"Hức... Bạch Khanh mắng em... huuuu"

Nam Nhật tủi thân, ngồi bó gối trên giường rồi vùi đầu vào hai cánh tay mà khóc. Cậu tủi thân vô cùng: "Anh đi nước ngoài, em ở nhà chỉ có một mình thôi... hức, lại còn trượt phỏng vấn, anh vừa về đã mắng em... đồ tồi... huuuu"

Bạch Khanh vội ngồi xuống ôm lấy em nhỏ vào lòng: "Không mắng, không mắng, anh không mắng em nữa"

Anh không hiểu sao, lúc này nhìn Nam Nhật lại đáng yêu quá chừng, đến cả mắng người khác là đồ tồi cũng đáng yêu.

Nam Nhật được dỗ dành thì lòng vui hẳn ra nhưng vẫn làm nũng: "Vậy là anh không giận em nữa..."

-"Không, anh rất giận"

Nam Nhật nghe xong chợt trĩu lòng, cũng man mác một nỗi buồn.

Bạch Khanh: "Nhưng anh lại thương em nhiều hơn"

Để thời gian cho Nam Nhật tiêu hóa câu nói của mình, một lúc lâu sau Bạch Khanh mới nói tiếp.

-"Anh không phải là không thông cảm cho em. Anh biết em chịu nhiều áp lực, anh không ở bên để san sẻ với em được, là lỗi của anh. Người yêu của anh cố gắng nhiều như vậy nhưng không đạt kết quả như mong đợi chắc là buồn lắm đúng không nào?"

-"Dạ... nhưng mà, anh không có lỗi đâu. Em xin lỗi, lúc nảy là do em nói không suy nghĩ"

Bạch Khanh xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình: "Không trách em, bây giờ thì nói cho anh nghe đi. Em có buồn phiền gì"

-"Em, chính là hiện tại em đã ra trường rồi nhưng vẫn chưa có công việc ổn định... em thấy bản thân rất thất bại, còn có... làm gánh nặng cho anh... thật đó"

Anh nghe xong chỉ thở dài, mặc dù không hài lòng nhưng Bạch Khanh cũng không tỏ vẻ tức giận, vẫn từ tốn: "Nam Nhật, bây giờ không được thì sau này sẽ được, quan trọng là em tích góp đủ kinh nghiệm và tìm được một công việc phù hợp với mình. Anh không cảm thấy em là gánh nặng gì cả, anh thấy hạnh phúc khi được chăm lo cho em như vậy"

-"Và anh cũng muốn em cảm thấy hạnh phúc trước sự bảo bọc của anh. Em cũng có tự tôn riêng của mình, anh biết, nên anh không bắt ép em làm theo những gì anh muốn. Nhưng anh không đòi hỏi em phải tìm được việc làm ngay để em tự áp lực bản thân thế này. Anh xót lắm đấy"

Nam Nhật tập trung lắng nghe, từ từ thấu hiểu, một cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực dâng lên. Có nhiều con đường để cho cậu đi, nhưng cậu cứ nhất quyết chọn con đường khó khăn để mà đi.

Bạch Khanh đã nhiều lần đề nghị sẽ mở tiệm bánh cho cậu. Lúc ấy Nam Nhật khăng khăng từ chối, cậu bảo rằng muốn tự mình làm gì đó để kiếm ra tiền sau đó tự tay mở tiệm bánh nhưng vậy mới xứng đáng, ý chí tự lập của Nam Nhật rất cao. Bởi vì lúc ấy cậu nghĩ rằng sau khi ra trường chắc chắn sẽ tìm được việc làm, tích góp vài nầm sẽ mở được tiệm bánh. Những chuyện thuận lợi như vậy e là chỉ có trong phim với tiểu thuyết thôi. Khi bước vào đời thật sự thì Nam Nhật mới hiểu nó vất vả như thế nào.

Ngay cả Bạch Khanh đang ở trước mặt cậu cũng đã nuôi ước mơ bao nhiêu năm, tập luyện bao nhiêu năm, đối đầu với biết bao khó khăn mới có được ngày hôm nay. Vậy nên chuyện mà Nam Nhật muốn không phải một sớm một chiều mà có ngay được.

Chính vì vậy, từ bây giờ, cậu cho phép bản thân tích lũy, cho phép bản thân trải nghiệm để từ từ đạt đến thành công. Nhưng khoảng thời gian đó phải là nhanh nhất có thể, chí ít là vừa đủ để cậu có thể chăm lo cho gia đình mình, cho những người mà mình yêu thương, cho họ có được hạnh phúc dưới sự săn sóc của mình.

Nam Nhật dường như hiểu ra, cậu nhỏ giọng: "Em, hiểu rồi ạ"

Bạch Khanh mỉm cười, thơm cái chóc vào má cậu, má bánh bao của anh: "Ngoan quá đi thôi"

-"Khanh ơi ~ em muốn mở tiệm bánh"

Nam Nhật vừa nói vừa thơm thơm nhẹ người yêu, sau lại dụi dụi vào vai anh hệt như mèo con đòi bế.

Bạch Khanh có hơi ngẩn người một chút. Anh đã đề cập chuyện này với Nam Nhật biết bao nhiêu lần nhưng đều bị từ chối. Hôm nay Nam Nhật chủ động mở lời rồi.

-"Được, đương nhiên là được"

Nam Nhật như đứa trẻ vừa được cho kẹo, hớn hở: "Cảm ơn anh"

Bạch Khanh: "Không cần phải nói cảm ơn với anh. Anh vẫn còn chuyện muốn nói với em"

Nam Nhật thấy hơi có điềm, vội trượt dài xuống đến lấy tô hủ tiếu: "Aizz tự nhiên em thấy đói bụng quá"

-"Ăn xong lại đây anh nói chuyện"

Ban nảy Nam Nhật cũng đã ăn kha khá, bây giờ căn bản không đói gì mấy, lại nghe như vậy thì không còn tâm trạng để ăn: "Thôi anh nói luôn đi, em hết đói luôn rồi"

Bạch Khanh lắc đầu ngao ngán, anh từ từ đi đến trước mặt cậu: "Có nhiều cách để em xua đi nổi buồn mà không phải tổn hại đến sức khỏe như vậy em biết không. Lần này anh không hài lòng một chút nào. Bệnh của em đã khó lành, cách vài hôm lại đau bao tử, em cứ như vậy thì khi nào mới hồi phục đây hả?"

Bạch Khanh vừa nói vừa chỉ tay vào đóng vỏ bia anh gom lại lúc sáng, nhìn tới là lại bực mình. Nhóc con nhà anh nốc hết đống đó vào trong bụng. À mà không có nhóc con nào đi uống mấy cái này cả, phải là bé hư.

-"Em, lúc đó chỉ nghĩ tới cách đó thôi, say rồi thì quên hết"

-"Vậy lúc dấy có nhớ anh dặn là không được uống nhiều rượu bia không?"

Nam Nhật chần chừ: "Dạ... có"

Đương nhiên Nam Nhật phải nhớ, còn nhớ cả roi anh đánh đau như thế nào nữa kìa.

-"Vậy mà vẫn làm? Hửm?"

Cậu bây giờ chỉ nghĩ làm sao để trốn tội, tay nhỏ phủi phủi bào góc áo người yêu mấy cái nhẹ hều: "Khanh thương em hông ~~"

Bạch Khanh hiện tại đang nói chuyện nghiêm túc, cho nên những hành động này vô tác dụng, nhưng anh vẫn trả lời em: "Thương em"

-"Vậy anh đừng đánh đòn mà"

-"Thương nên mới phải đánh đòn em đó, ngốc, nũng nữa cũng vô dụng thôi"

Nam Nhật giận dỗi bĩu môi, đồ tồiiiiiii.

Cậu giận lẫy đi sang giường nằm sấp xuống. Mông đào trắng nõn phơi ra như mời gọi anh đến chén, làm anh phải gồng mình kiềm nén bản thân.

Bạch Khanh muốn bật cười trước thái độ của cậu nhưng vẫn kiềm lại: "Nằm lên đùi anh này"

Không thèm, Nam Nhật im lặng tỏ vẻ chống đối. Cậu quay mặt sang hướng khác không muốn trả lời. Cũng không có ý định nhúc nhích.

-"Vậy anh dùng thước nhé, nhóc lỳ lợm"

Chỉ là Bạch Khanh còn chưa kịp đứng lên đã thấy cái đầu nhỏ chui tọt vào. Nhóc lỳ lợm đùng đùng trườn vào nằm gọn trên đùi anh, đến giờ phút này vẫn còn chống đối.

Bạch Khanh ngán ngẩn, anh vung tay lên, đánh từng cái mạnh bạo xuống mông nhỏ.

Bạch Khanh không quy định số roi, chỉ là định đánh đến khi cảm thấy nhóc con thấm đau rồi thì thôi.

Nam Nhật ôm chặt gối, lâu rồi không bị đòn, bây giờ chỉ mới mấy bàn tay của Bạch Khanh đã khiến cậu thở không nổi, mông liền tục nảy lên. Hiện tại cậu lại không có mặc quần nên cơn đau lại càng rõ ràng hơn. Bạch Khanh lúc tối chỉ thay mỗi áo cho cậu, cái tên tâm cơ.

Kết quả, mới đến cái thứ mười bốn thì Nam Nhật đã chịu không nổi mà đưa tay ra sau ngăn lại. Ngẩng đôi mắt đã ầng ậng nước lên nhìn anh.

-"Em đau... anh tha em đi mà... em chừa rồi..."

Bạch Khanh nắm lấy tay cậu lại, còn tay kia vẫn không quên tiếp tục phát xuống mông nhỏ: "Còn lần sau nữa không?"

Và những cái đánh sau đã làm Nam Nhật tuôn nước mắt, bắt đầu sụt sùi.

-"Hức... Khanh thương em đi mà... em đau, em không dám nữa, huuuu... Aaa"

Nghe bảo bối năn nỉ đến thương tâm như vậy. Bạch Khanh dừng tay, cũng hai mươi cái rồi, em của anh đau rồi.

-"Còn như vậy nữa là anh đánh xong sẽ bắt quỳ gối nhé"

Nam Nhật được anh ôm, gật đầu lia lịa lấy lòng: "Dạ ~~~ hức"

-"Ngoan nào, nín nào" - Bạch Khanh dỗ cho em nín khóc, sau đó nói: "Em và anh cùng lên kế hoạch cho tiệm bánh nhé"

-"Thật ạ?" - Lại hôn anh một cái - "Em thương anh quá đi mất"

-"Anh cũng thương bé cưng"



____________

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Cúi đầu xin lỗi thật nhiềuuuuuu

Từ nay mình sẽ siêng năng hơn ạ. Mong mọi người ủng hộ ~~~~

😍😍

😘😘



______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com