Chap 8: Không cẩn thận lại phải bị ăn đòn!
Bạch Khanh vừa kết thúc bài kiểm tra giữa kỳ, mặc dù chưa biết kết quả nhưng Nam Nhật vẫn giữ đúng lời hứa dẫn anh đến trang trại của gia đình Thanh Nhi
Trang trại rộng lớn, nhìn xung quanh bốn bề ra xa xa mãi cũng chẳng thấy nhà cửa đâu. Lúc nảy bọn họ phải ngồi xe gần cả tiếng đồng hồ mới lên được tới nơi.
Thanh Nhi tự hào khoe khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này với họ: "Sao nào? Trong lành lắm đúng không?"
Cô vừa nói vừa thoải mái chạy nhảy xung quanh, đến nổi ông Lưu và bà Lưu - cha mẹ của cô - cũng không cản nổi.
-"Thoải mái lắm!"- Cậu nói vọng ra xa trả lời Thanh Nhi, sau đó lại quay sang Bạch Khanh đang đứng bên cạnh mình: "Bạch Khanh, anh thấy thế nào?"
Cũng chẳng biết họ thay đổi cách xưng hô này từ khi nào. Chỉ biết lần đó Bạch Khanh chủ động đổi cách gọi, Nam Nhật cũng thuận theo. Cả hai đều thích chết đi được.
Bạch Khanh mỉm cười nhìn cậu: "Thích lắm, cảm giác rất thanh bình"
Ngọn gió trên cao nguyên bàn bạc thổi qua, thổi sâu vào tâm hồn họ như muốn rửa trôi đi hết bao phiền muộn. Thường ngày họ phải chạy đua với cuộc sống ồn ào huyên náo, thật lâu lắm rồi mới tận hưởng được không khí yên bình như thế này.
Bà Lưu lúc này mới lên tiếng: "Hai đứa cứ tự nhiên thoải mái mà tham quan. Trùng hợp hôm nay cũng là ngày mở cửa trang trại dê và cừu, nên cô chú mới có mặt ở đây đó"
-"Đúng rồi, một lát nữa sẽ dẫn hai đứa đi tham quan chuồng ngựa, đây là khu vực mà chú rất tâm đắc đó"- Ông Lưu nảy giờ quan sát thành quả xung quanh của mình, quả đúng là rất đẹp.
-"Dạ"
Thanh Nhi chạy nhảy đã rồi mới vòng về, cô kéo tay Nam Nhật: "Nam Nhật qua đây, sang chuồng cừu này, nhìn chúng đáng yêu lắm"
Rồi mọi người cùng nhau kéo qua đó.
Ông Lưu nói: "Trang trại này vốn dĩ chỉ có ngựa thôi. Chú xây thêm là do cô con gái ương bướng này muốn. Đành phải chiều nó vậy"
-"Phải rồi, đòi gì là được nấy"- Bà Lưu nói thêm, còn cười cưng chiều.
Thanh Nhi cũng chỉ biết cười.
Nhìn thấy cảnh tượng gia đình hạnh phúc. Bạch Khanh ở một bên ước thầm, phải chi...
Nam Nhật với Thanh Nhi mải mê lo chơi với cừu, mãi cho đến khi có một con không biết từ đâu xông đến chổ Nam Nhật.
Cậu giật mình nhảy cẩn lên, cả người bám trên người Bạch Khanh: "Bạch Khanh cứu em!!"
Anh mà không đỡ kịp thì chắc cậu té mất: "Không phải đâu, nó đang muốn lấy thức ăn trên tay em đó"
Nam Nhật từ từ định thần lại: "Thật sao!"- Rồi cậu từ từ đưa phần thức ăn đến cho nó: "Cho mày nè! Đừng cắn tao"
Rồi cừu nhỏ cứ thế mà ăn ngon lành.
Bạch Khanh dường như cũng chẳng có ý định buông cậu ra
-"Rồi cậu cứ đu trên người Bạch Khanh như vậy sao? Thật là! Tôi chán cái cảnh phải nhìn mấy người tình tứ ghê"- Thanh Nhi làm ra điệu bộ chán ghét để trêu chọc cậu.
Từ khi cô biết chuyện, vui cho bạn mình còn không hết.
Nam Nhật ngại ngùng leo xuống. Mọi người xung quanh lại càng cười to hơn làm cho cậu ngại chết đi được.
-"Thôi! Chú dẫn mấy đứa đến chuồng ngựa"
Bà Lưu tiếc nuối nói: "Mọi người cứ đi đi. Tôi về chỗ nghỉ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người"
Gần trang trại, ông Lưu còn tinh tế xây thêm một khu nghỉ dưỡng. Để người thân, bạn bè có thể ở lại thoải mái.
Đến chỗ chuồng ngựa, ở đây mỗi chuồng đều chỉ để nuôi một con.
Ông Lưu giải thích: "Chú ngoài việc kinh doanh còn rất thích bộ môn Đua ngựa, nên chú mới xây chuồng ngựa này"
-"Nhưng mà mấy con ngựa to lớn quá nhìn sợ thật đó cha"
Ánh mắt của Nam Nhật vô tình nhìn trúng một con ngựa có bộ lông đen tuyền, cùng với cái đuôi dài chạm đất óng ả. Cả cơ thể nó toát lên một vẻ gì đó vừa quý tộc lại vừa rất dũng mãnh.
Cậu say mê ngắm nhìn đến mức quên cả Bạch Khanh đang ở sau lưng, anh nói: "Nó đẹp thật đấy!"
-"Phải! Rất đẹp"
Ông Lưu lúc này cũng đi tới, giới thiệu sơ qua về con ngựa này: "Đây là giống ngựa đua, có nguồn gốc xuất xứ từ Ả Rập. Nó gắn liền với bộ môn đua ngựa, lại còn là một tay đua rất cừ khôi nên chú bằng mọi cách phải đưa nó về đây"
-"Thật ngưỡng mộ"- Nam Nhật không ngừng cảm thán.
-"Tuy nhiên, nó chỉ mới được mang về từ tuần trước. Chú đem nó về từ nơi hoang dã, nó vẫn chưa được thuần hóa hoàn toàn đâu. Vẫn còn rất hung dữ"
-"Chú nói... hoang dã sao?"- Bạch Khanh lên tiếng hỏi.
-"Haha các cháu yên tâm, chú vẫn phải có giấy tờ đàng hoàng mới được phép nuôi dưỡng nó. An tâm không có phạm pháp"
-"Dạ"
Ông Lưu xem qua đồng hồ: "Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, về chỗ nghỉ thôi"
Bạch Khanh gọi Nam Nhật: "Về thôi"
-"Em vẫn còn muốn xem nó mà"
-"Xong buổi trưa sẽ dẫn em lên xem nữa chịu không?"
Nam Nhật luyến tiếc rời đi, nhưng vừa ra khỏi cổng, cậu nói: "Em ở lại xem ngựa một chút nữa được không? Anh về với chú Lưu trước đi nha? Lát nữa em sẽ tự về mà"
Bạch Khanh hết cách, nhìn thôi cũng biết cậu mê con ngựa ấy đến mức nào. Vả lại, không biết đến khi nào mới trở lại đây nữa, thôi thì cứ để cậu ngắm cho thỏa thích.
-"Được rồi"
Ba người chậm rãi rời đi. Nam Nhật bước vào trong chuồng ngựa, lại đột nhiên thấy một đám cỏ xanh tươi bên ngoài cách chuồng không xa. Cậu mới đưa tay ngắt một vài sợi cỏ.
-"Ngựa ơi chào mày"- Cậu có ý đưa mấy sợi cỏ ấy cho con ngựa ăn. Con ngựa cũng tiến đến ngửi ngửi mấy sợi cỏ.
Nào ngờ nó đột nhiên nổi giận, hí lên một tiếng rồi tông sập cửa chuồng, hướng về Nam Nhật mà đuổi.
Nam Nhật sợ đến thất kinh hồn vía, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc vừa chạy vừa kêu cứu: "Bạch Khanh! Cứu em với! Mọi người ơi cứu với!"
Bạch Khanh cùng với mọi người ở đây chưa đi được bao lâu đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu. Anh gấp rút chạy lại.
Chỉ thấy Nam Nhật hớt hãi từ trong chạy ra, phía sau là con ngựa đua đó.
Cậu hối hả đến vấp té. Tâm lý không vững vàng, tay chân cũng chẳng còn sức để chống dậy.
Con ngựa đột nhiên lại hí lên, giương người đưa cao hai chân trước. Dường như nó muốn dẫm lên cậu.
Bạch Khanh chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi thót tim: "NAM NHẬT!!!!"
Cũng may ông Lưu nhanh nhẹn từ phía sau chạy tới, giật ngược dây cương kéo con ngựa về. Chân nó chỉ còn một chút thôi là đã tiếp lên người Nam Nhật.
Ông thoăn thoát điều khiển nó xích ra xa, rồi cũng biết cách dỗ dành cho nó bình tĩnh lại. Mới gọi một người làm việc ở đó dẫn nó vào trong.
Nam Nhật lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cậu sợ đến nổi mặt mày tái xanh, khóc không dứt được.
Bạch Khanh đỡ cậu dậy, xem qua một vòng: "Có bị thương không?"
Anh vừa lo lắng vừa tức giận: "Rốt cuộc là bị sao hả?"
-"Trời ơi Nam Nhật! Cậu có bị sao không?"- Thanh Nhi cũng hoảng sợ không kém.
-"Em... hức... em chỉ định cho nó ăn"
Ông Lưu sau khi đã sắp xếp con ngựa xong xuôi mới nói: "Cháu định cho nó ăn cái gì"
-"Hức... đây ạ!"- Mấy sợ cỏ nảy giờ vẫn được cậu nắm chặt trong tay.
-"Haizzz... đây là cây cỏ ban, loài cây kịch độc với ngựa. Ngựa ăn phải nó có thể sẽ suy yếu, đau đớn hoặc thậm chí là chết. Chắc lúc nảy nó tưởng cháu là người xấu muốn làm hại nó, nên nó mới phản ứng lại như vậy"- Ông Lưu từ tốn giải thích.
Nam Nhật vỡ lẽ, cậu vừa làm cái chuyện kinh thiên động địa gì thế này?
-"Hức... chú ơi, cháu xin lỗi. Nhưng nó vẫn chưa có ăn đâu ạ. Nó chỉ mới ngửi qua thôi"
-"Không sao đâu cháu. Cũng do chú quên mất việc này, ngay lúc xây dựng chú đã không để ý vẫn còn cỏ ban mọc ở đây. Ngày mai phải soạn danh sách những cây độc hại rồi giao cho mấy người làm việc dọn hết mới được!"
Thanh Nhi cũng trấn an cậu: "Được rồi Nam Nhật à, không có sao mà cậu đừng có lo. Về ăn cơm thôi"
Bạch Khanh im lặng, đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu kéo đi, dù không biểu lộ gì nhưng cậu nghe trong giọng nói của anh đang rất tức giận: "Đi về!"
Bạch Khanh kéo cậu về thẳng khu nghỉ dưỡng, đến thẳng phòng mà ông bà Lưu đã sắp xếp cho anh cùng với cậu.
Bà Lưu thấy anh tức giận như vậy thì chắc trăm phần trăm là đã có chuyện. Nhưng bà không vội hỏi, Bạch Khanh đang tức giận. Bà đợi chồng mình và con gái về rồi mới hỏi cũng không muộn.
____
Anh kéo cậu vào phòng, tiện tay khóa luôn chốt cửa.
Anh kĩ lưỡng xem qua cho cậu một lượt, đảm bảo cậu không bị thương gì. Rồi dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu.
Nam Nhật bị thái độ này của anh dọa cho sợ đến ngốc.
Cậu rụt rè nhìn anh: "Bạch Khanh... đừng giận"
-"Làm sao mà không giận được?!"
-"Hức..."
-"Cho ngựa ăn là công việc của em à?"
-"Dạ không! Nhưng lúc nảy em với Thanh Nhi còn cho cừu ăn rất bình thường mà... hức... em nghĩ nó giống nhau"- Nam Nhật nghĩ gì thì nói đó.
-"Cừu với ngựa thì làm sao mà giống? Anh nói chiều dẫn em lên thì nhất định sẽ dẫn! Em ngoan cố cái gì chứ?"
-"Hức... em sai rồi... anh đừng la như vậy mà"
-"Em suýt chút nữa đã hại bản thân mình có biết không? Suýt hại chết con ngựa của chú Lưu nữa! Em gánh vác nổi không!?"
Bạch Khanh vẫn đang cố bình tĩnh lại giảng giải cho cậu hiểu. Việc cậu vừa làm nguy hiểm đến mức nó có thể khiến cậu rời xa anh.
Bạch Khanh chỉ vừa mới có được cậu đây thôi, kho báu của anh, anh không muốn mất đi.
-"Nếu lúc đó mọi người không tới kịp thì sao? Có phải em sẽ bị con ngựa đó dẫm nát rồi không? Hả!?"- Bạch Khanh lớn tiếng như vậy, may mà phòng này cách âm.
Anh tức giận đến như vậy cũng là lần đầu tiên cậu thấy.
-"Hức... em sai rồi... em thật sự biết lỗi rồi... hức... anh đừng tức giận nữa mà... em sợ..."
Bạch Khanh nhìn đến nảy giờ Nam Nhật vẫn cứ không ngừng khóc. Thoáng chốc lại đau lòng.
Khoảng khắc lúc nảy đối với anh giống như một cơn ác mộng vậy.
Bạch Khanh tiến đến ôm cậu vào lòng, vỗ về: "Anh không nên lớn tiếng với em"
-"Nhưng Nam Nhật hôm nay, em như vậy là ngoan hay hư?"
-"Em... hư"
Bạch Khanh buông cậu ra, giờ là lúc để dạy dỗ, dạy dỗ xong sẽ lại cưng chiều cậu.
-"Qua giường quỳ lên, hai tay chống lên thành đầu giường"
Bạch Khanh nghiêm khắc nói, Nam Nhật răm rắp làm theo. Cậu còn biết điều kéo hết quần xuống tận đầu gối, lần trước anh đã dặn rồi nha.
Nam Nhật lần này sai hoàn toàn, cậu không dám nghĩ đến nếu sự việc diễn ra theo hướng khác thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Cậu nghe thấy tiếng lạch cạch của anh khi mở dây lưng ra. Thầm thương xót cho cái mông tội nghiệp của mình.
-"Nam Nhật, hôm nay tại sao bị phạt?"- Anh đặt dây lưng lên mông cậu.
-"Em... hành động không xin phép, thiếu suy nghĩ, gây ra nguy hiểm. Em xin lỗi..."
-"Anh hỏi, em có biết được ngựa thích ăn gì không?"
"Chát..."
-"Hức oa.... dạ không..."
"Chát..."
-"Em có biết ngựa ghét thứ gì không?"
"Chát..."
-"Hức... cũng không..."
"Chát..."- "Huhu...."
Bạch Khanh hỏi một câu lại đánh xuống một cái, hoàn toàn không có nương tay.
Bằng chứng mà mới chỉ qua bốn roi mông cậu đã phủ toàn một màu đỏ.
-"Em có nghe chú nói con ngựa đó vẫn còn hoang dã không hả?"
Lại thêm hai roi nữa rơi xuống.
-"Hức...aaaa... nghe, em nghe..."
-"Vậy tại sao vẫn còn liều lĩnh như vậy?"
-"Chống tay ngay ngắn lại cho anh!" "Chát!!"
-"Aaa... đau quá....hức"
Anh vẫn vừa nói vừa thẳng tay đánh xuống mông cậu
Nam Nhật vì đau mà di chuyển người, tư thế trở nên xiêu vẹo. Bạch Khanh mới dùng hai roi để cảnh cáo, nhắc nhở cậu về đúng tư thế.
Chân Nam Nhật quỳ nảy giờ đã vô cùng mõi. Miễn cưỡng giữ nguyên tư thế lại càng mỏi hơn.
-"Em... hức... em về lại tư thế rồi... anh... nương tay với... đau em..."- Chất giọng nghẹn ngào của cậu làm anh nhói lên một trận.
-"Có biết anh lo cho em lắm không hả?"
Hàng loạt một làn roi tiếp tục rơi xuống. Tiếng dây lưng phát ra vang vọng trong phòng. Nam Nhật khóc nức nở cầu xin.
-"Aaa... đau... anh ơi... hức....em biết... hức... biết mà..."
-"Lần này là chừa nhé?"
Bạch Khanh từ nảy đến giờ phải kiềm chế biết bao mới không đánh nát cậu. Giận thì giận như anh vẫn xót người yêu của mình. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng lúc đó cũng khiến trái tim anh muốn nhảy ra ngoài rồi.
-"Anh... hức... em sai rồi... xin lỗi anh... hức... nhẹ tay một chút đi mà"
Bạch Khanh đánh thêm năm roi nữa mới dừng tay. Nhìn lại mông cậu đã có chỗ chuyển sang sắc tím rồi. Đau lòng chết anh.
Tiến đến đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thẩn để cậu ngồi vào lòng sao cho không chạm phải vết thương.
Anh một tay lau nước mắt, một tay xoa mông cho cậu.
-"Sau này đừng như vậy nữa. Anh đã rất sợ, lỡ em có mệnh hệ gì thì sao đây?"
-"Em... xin lỗi... hức... sau này sẽ không tái phạm nữa đâu..."
Bạch Khanh cứ thế, không nói gì mà nhìn cậu. Nhưng đang gì một thứ gì đó rất quý giá trong đời.
Phải mất một lúc lâu sau, anh mới nói: "Anh hôn em được không?"
Nam Nhật ngại ngùng gật đầu.
Đợi được sự đồng ý của cậu, Bạch Khanh mới nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, Nam Nhật cũng cứ thế mà đáp trả.
Sau đó cả hai lại nhìn nhau, Nam Nhật đỏ hết cả mặt. Bạch Khanh nhìn cậu như vậy lại thích thú vô cùng.
-"Thôi nín nào. Ra ăn trưa nhé. Chắc chú với dì cũng đợi nảy giờ rồi. Nín đi. Đồ con nít nhà em, khóc gì mà nhiều thế?"
Bạch Khanh đỡ cậu dậy, vẫn không quên trêu cậu một tý.
-"Còn không phải tại anh sao? Về nhà em sẽ bắt anh làm bài thật nhiều. Bài kiểm tra nào cũng phải được trên 8 điểm, nếu không em sẽ méc mẹ của anh"
Nam Nhật cũng phải nhân cơ hội này lấy việc công trả thù tư chứ. Cậu cũng chỉ trên cơ anh lúc dạy học thôi.
-"Anh gia sư yêu cầu như vậy là làm khó cho tôi quá rồi"
Bạch Khanh thầm than thở. Nam Nhật lúc dạy học thì đúng là một giáo viên hắc ám đó.
-"Anh tự làm tự chịu. Sau này bánh cũng sẽ không làm cho anh ăn đâu. Muốn ăn thì năn nỉ đi rồi tôi mới làm cho ăn"- Nam Nhật cao giọng nói.
-"Ờ vậy thôi, anh cũng đâu có thèm năn nỉ em làm gì. Anh tự đi mua"
Bạch Khanh lại nổi hứng trêu ghẹo cậu, thú vui hằng ngày của anh.
-"Anh..."
Bạch Khanh lại bày ra bộ mặt ma lanh nhìn cậu: "Mà nếu như anh không được ăn bánh, thì anh sẽ ăn em đó!"
-"Đồ lưu manh ~~~~"
Cả hai sau đó cùng nhau đi xin lỗi ông bà Lưu vì sự việc đáng lẽ không nên xảy ra này.
Hai ông bà cũng rất niềm nở mà bỏ qua mọi chuyện.
Nam Nhật chẳng qua cũng là có ý tốt, chỉ tại cậu không am hiểu về lĩnh vực này nên mới gây nên chuyện.
Họ đã cùng nhau có được một kỷ niệm thật khó phai trên vùng thảo nguyên rộng lớn, thanh bình này.
"Chỉ ước cùng nhau sống một cuộc đời bình phàm, không có gì vướng bận"
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com