Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Chấp Nhận.

Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ~~

_______

-"Bài làm hôm nay thì cũng được đó. Nhưng vẫn còn thiếu ý một chút"- Nam Nhật cầm trên tay bài làm của Bạch Khanh đánh giá.

-"Vậy phải làm sao đây?"

-"Đây! Như này này"

Rồi cả hai người lại tiếp tục cắm mặt vào đống bài tập đó. Mãi đến khi hết giờ.

-"Nam Nhật, hôm nay đi xem phim không? Xem như đi hẹn hò đi"- Bạch Khanh đề nghị. Từ lúc yêu nhau đến giờ đúng là chưa có một buổi hẹn hò nào riêng tư cả.

-"Cũng được. Lần đi thảo nguyên trước có được tính là hẹn hò không ta? Em phải ghi vào nhật ký mới được"

Lúc này Bạch Khanh mới cười cười rồi châm chọc cậu: "Có được tính hay không thì cũng đã bị em phá hỏng hết rồi còn đâu?"

-"Thôi đi, anh còn nhắc nữa"- Nhớ tới chuyện ngày hôm đó Nam Nhật lại càng xấu hổ hơn, còn có vừa sợ vừa cảm thấy đau mông.

-"Đi thôi"

____

Bạch Khanh cũng thật là biết chọc người, chọn tới chọn lui cuối cùng lại chọn phim kinh dị - thể loại phim mà Nam Nhật sợ nhất.

Nam Nhật dù sợ nhưng nhìn thấy Bạch Khanh thích thú như vậy, cậu chiều người yêu nên mới xem đó thôi.

-"Chọc em thôi, không xem kinh dị. Xem hoạt hình, trẻ con thì phải xem phim hoạt hình"

Bạch Khanh đâu thể để cậu phải nhắm mắt từ đầu phim đến cuối phim. Hay là sau đó về nhà lại bị ám ảnh đến mất ngủ.

-"Em không phải trẻ con!!!!"

-"Vậy xem kinh dị nhé?"

-"Xem hoạt hình!!"

Ai nói Nam Nhật dễ chiều, khó chiều chết đi được. Nhưng được cái nghe lời.

Đến khi bộ phim kết thúc, Nam Nhật lại đẫm nước mắt bước ra. Dù là phim hoạt hình nhưng nó nói về tình cảm gia đình, cậu không cầm được lòng nhớ về cha mẹ đang ở quê.

-"Ức... phim gì mà hay thế...?"

Bạch Khanh một bên không ngừng dỗ dành, một bên là cười thầm vì độ đáng yêu của cậu.

-"Nín nín, sao lại khóc nhiều vậy?"

-"Phim hay đến vậy mà, tự nhiên em nhớ cha mẹ"

Bạch Khanh đỡ cậu ngồi xuống băng ghế ở phố đi bộ. Ra đến đây rồi mà vẫn còn chưa nín được.

-"Nín nào, nín nào"

-"Anh không thấy cảm động sao? Anh sắt đá thiệt rồi"

-"Có, phim hay mà"

Bạch Khanh thực ra cũng có chút xúc động. Đến cuối bộ phim, gia đình họ lại hòa giải và chung sống đầm ấm. Không như gia đình anh hiện giờ.

Dỗ một hồi cậu cũng thôi không khóc nữa. Cả hai lại tiếp tục đi dạo vòng quanh.

Nam Nhật đột nhiên nói: "Đi uống với em một bữa được không?"

Thật ra cậu đã có ý định này từ lâu rồi. Cậu thật muốn cùng anh uống say một bữa xem như thế nào. Cậu chưa từng thấy Bạch Khanh uống.

-"Được chứ"- Bạch Khanh không từ chối, chỉ cần cậu vui là được. Bạch Khanh có thể chiều theo bất cứ sở thích nào cũng cậu, nhưng không dung túng.

-"Nhưng anh không uống nhiều được, em cũng không ép anh phải uống đâu. Ngồi nhìn em uống là được rồi"

Hai người đến một nhà hàng Trung Hoa gần đó.

Bây giờ trên cương vị là người yêu, giữa họ không còn ngại ngùng gì nữa. Chỉ có thích nhau và thích nhau hơn thôi.

Nam Nhật sau khi gọi món, mới hỏi Bạch Khanh, câu hỏi này thật ra cậu cũng thắc mắc đã lâu: "Bạch Khanh, sao anh thích em vậy?"

Cậu đột nhiên hỏi làm anh cũng không biết trả lời như thế nào. Anh cũng không biết. Chỉ biết là sau lần đầu tiên gặp cậu, anh đã có một tình cảm yêu mến đặc biệt.

-"Tại em vừa lì vừa mít ướt"

Cậu giận dỗi đánh nhẹ vào vai anh: "Em hỏi nghiêm túc đó!"

-"Dễ thương. Ban đầu thì đúng là anh không có ấn tượng gì hết. Nhưng mà thấy em kiên nhẫn dạy như vậy, dù có cọc cằn em cũng không nản"

Nam Nhật biết được câu trả lời thì vui mừng ra mặt.

-"Nhưng mà Bạch Khanh... anh come out chưa?"

Nói tới đây, Bạch Khanh đột nhiên nghĩ, chuyện anh theo đuổi đam mê đã bị cấm cản đến mức ấy. Nếu bây giờ còn có thêm chuyện này, chẳng phải nhà anh sẽ lại cãi nhau một trận long trời lở đất hay sao.

-"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này chắc chắn sẽ nói mà"

-"Nếu như chuyện đó gây khó khăn cho anh thì cũng không... không cần..."

Bạch Khanh có hơi không vui nhìn cậu: "Nói cái gì đấy?"

-"Thật mà. Bởi vì anh là con một... cũng cần phải... Aaaa nhưng mà em tin anh mà. Mình sẽ bên nhau hoài như thế này đúng không?"

-"Đúng vậy! Cho nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Còn suy nghĩ như thế là ăn đòn đấy nhé"

-"Em biết rồi"- Nam Nhật vẫn luôn vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng. Cậu biết Bạch Khanh sẽ không thay lòng. Nhưng cậu cũng nghe anh kể về cha mẹ, họ thật sự khó tính. Chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này.

-"Em thì sao? Đã come out chưa?"

-"Em... em nói với cha mẹ từ cuối năm ngoái. Họ đã chấp nhận rồi đấy"- Nam Nhật cười tươi rói nhìn anh: "Thật ra ban đầu cha em không chấp nhận đâu. Còn đánh em rất nhiều, bầm cả tay chân. Nhưng từ từ cha cũng chịu rồi"

Bạch Khanh mỉm cười, vuốt lại vài sợi tóc đã bị gió thổi đi của cậu: "Vậy thì tốt rồi"

"Anh biết bây giờ em đang rất bất an, nhưng mà, hãy tin anh...."

Bạch Khanh không để Nam Nhật say khướt như mấy lần trước, cho nên khi thấy cậu ngà ngà anh đã đề nghị dẫn cậu về.

-"Về nhé!"

-"Không mà, ngày mai là cuối tuần, em muốn uống thêm"- Nam Nhật lần nào cũng như lần nấy, một khi đã uống thì phải say thật say mới chịu.

-"Lần trước hứa với anh thế nào? Về thôi"

-"Ư.... không chịu mà"

Bạch Khanh hết cách mới đành hù dọa cậu: "Không chịu về vậy thì bị đòn nhé"

Nam Nhật sợ đòn đau, miễn cưỡng ra về. Cậu vẫn chưa có say mà.

Đến nhà Nam Nhật, Bạch Khanh phải lo cho cậu xong xuôi hết thì mới an tâm mà về.

Nhưng mà hình như, Nam Nhật không muốn cho anh về thì phải.

-"Anh cứ như vậy mà về thật sao?"

Nam Nhật nằm trên giường, bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Bạch Khanh.

-"Em lại muốn gì đây? Tiểu yêu nghiệt!"

Rồi đột nhiên cậu rướn người dậy, hôn lên môi anh.

Bạch Khanh thuận theo cậu, Nam Nhật lại dùng sức kéo anh ngã xuống nằm đè lên người mình.

Hai thân người áp sát vào nhau, nhiệt độ càng thêm nóng hơn. Nam Nhật bây giờ có một chút hơi men trong người, cái gì cũng bạo, lại càng hôn mãnh liệt hơn nữa.

Cậu cứ như vậy mà dùng chân khiêu khích anh, trên mặt còn nở ra nụ cười gian manh.

-"Em không muốn anh về mà..."

Bạch Khanh hiểu ý cậu: "Có thể thật sao?"

Nam Nhật gật gật đầu, rồi lại đỏ mặt quay sang nơi khác.

-"Không hối hận?"

-"Không"

Nam Nhật từ đầu vốn đã chủ động rồi.

Bạch Khanh chịu không nổi, bây giờ đến lượt anh là người chủ động.

-"Em như vậy thì hỏi làm sao anh không mê cho được hả? Cậu gia sư của anh"

Đêm hôm đó, từ phòng Nam Nhật phát ra những tiếng rên rỉ đầy ái muội. Đó là âm thanh của tình yêu.

____

Sau "trận chiến" đêm hôm qua, Nam Nhật mệt đến lã người.

Cậu ngủ mê man đến nổi có người gõ cửa nhà vẫn không nghe.

-"Nam Nhật à! Con có ở nhà không?"- Tiếng gõ cửa lại càng lúc càng to.

Bạch Khanh lờ mờ thức dậy, anh tiến ra mở cửa.

Trước mặt anh là hai người, một nam một nữ, độ tuổi trung niên. Cả ba nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.

-"Dạ cho hỏi, cô chú tìm ai ạ?"

Người phụ nữ nhìn đến bộ dạng này, đâu phải là con trai mình. Cậu ta ăn mặc xộc xệch, đến áo cũng không có mà mặc: "Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của con trai tui?"

Lúc này anh cũng tỉnh táo hơn một chút: "Con của cô chú là ai?"

-"Nam Nhật! Con tui là Nam Nhật"- Người đàn ông lúc này cũng lên tiếng, ông khó hiểu quay sang vợ mình: "Có khi nào tui với bà đi nhầm nhà không?"

Nam Nhật? Chẳng lẽ...

-"Nam Nhật, cô chú..."- Bạch Khanh lúc này mới phát hoảng: "Cô chú là... cha mẹ của Nam Nhật sao?!?!?!"

Bạch Khanh rối rắm chẳng biết làm thế nào, chỉ biết mời hai người họ vào nhà. Bản thân thì chạy vào phòng gọi Nam Nhật dậy.

Hai ông bà lại được dịp thắc mắc: "Ai thế ông?"

-"Tui cũng như bà, đâu có biết. Chắc bạn thằng Nhật"

-"Tui nhớ nó đâu có ở ghép với đứa nào đâu ông?"

Bạch Khanh ở đây cũng phải trần thân để gọi Nam Nhật dậy

-"Em mệt! Muốn ngủ! Đi ra!"- Cậu khó chịu khi cứ bị anh vừa gọi vừa lay người như vậy.

-"Dậy đi, cha mẹ em đến thăm em kìa"

Nam Nhật nghe đến đây chợt ngồi bật dậy, tỉnh như sáo: "Cha mẹ em?"

-"Thật, đang ở ngoài kìa"

-"Không sớm không muộn, tại sao lại chọn ngay lúc này chứ"

Nam Nhật cười khổ, tự nhiên lại chọn ngay cái ngày Bạch Khanh có mặt ở đây chứ.

Cậu vội vàng chuẩn bị xong mới dám ra ngoài, phải che hết mọi "dấu vết"

Bình thường, cứ khoảng vài ba tháng là cha mẹ sẽ lên thăm cậu, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ sắp xếp về quê ở chơi vài hôm. Ít khi nào cha mẹ lên đây đột xuất lắm. Lần này lại không nói không rằng mà xuất hiện ở đây làm cậu không kịp chuẩn bị gì cả.

-"Cha mẹ, có việc gì sao tìm con đột ngột thế?"

Cả bốn người đang cùng ngồi vào bàn ăn.

-"Cha mẹ lên thăm con rồi ở chơi vài hôm thôi, định tạo bất ngờ cho con. Nhưng mà, đây là bạn cùng phòng của con hả?"- Bà nhìn cậu sau đó lại nhìn sang Bạch Khanh đang ngồi bên cạnh cậu.

-"Dạ không phải... cậu ấy"- Nam Nhật không biết nên nói sao về mối quan hệ của họ.

Cha cậu mất kiên nhẫn mới cau mày: "Là gì sao lại ấp úng?"

Lại nói đến lúc cậu thừa nhận bản thân mình, cha là người đã gay gắt phản đối. Bây giờ ông nhìn thấy tình cảnh, phỏng chừng cũng đã đoán được mười mươi sự việc.

-"Cậu ấy là học trò của con thôi. Lần trước con có nói với cha mẹ là con nhận công việc dạy thêm tại nhà đó ạ"

Bạch Khanh ở một bên không ngừng lo lắng nhìn về Nam Nhật. Thấy cậu có vẻ run, anh mới lầm tay xuống dưới nắm chặt lấy tay cậu. Mắt vẫn luôn dán lên người cậu chẳng rời.

Toàn bộ những biểu cảm đó đều được hai vị phụ huynh ngồi đối diện thu hết vào tầm mắt.

Mẹ cậu lúc đó cũng có hỏi cậu về công việc, bà vẫn còn nhớ rất rõ ràng: "Chẳng phải con nói, cái đó là mình phải đến nhà người ta dạy sao? Mà cậu ấy hôm qua hình như buổi tối còn ngủ lại nữa"

-"À... dạ là... "

Bạch Khanh thấy cậu bối rối, mới lên tiếng giải vây: "Là do hôm qua cháu học khuya quá, nên mới xin ngủ nhờ một đêm ạ."

Cha mẹ cậu là người giác quan nhạy bén, họ không thể không nhìn ra sự thật. Cũng không muốn ép cậu đến khó xử, đành nói sang chuyện khác.

Lâu ngày lên thăm con trai cũng không nên làm khó làm dễ nó, nó cũng có cuộc sống riêng của nó mà.

____

Đến chiều, khi Bạch Khanh đã ra về.

Cha cậu mới hỏi: "Con nói thật đi, con với Bạch Khanh là quan hệ gì? Đừng có mà giấu"

Cha cậu là người làm việc nhanh lẹ. Không cần vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

-"Ông này làm căng cái gì chứ. Con nó sợ"- Bà bước đến bên cậu: "Cha con ổng vậy đó."

-"Cha mẹ, hai đứa con... thật ra..."- Nam Nhật phân vân, vẫn là nên nói thì tốt hơn nhỉ.

-"Người yêu chứ gì! Cha nhìn là biết liền"

-"Ông đừng có la con mà"- Mặc dù bây giờ cha cậu vẫn đang nói chuyện bình thường. Nhưng bà vẫn sợ ông như lần trước, đánh thằng nhỏ đến thương tích đầy mình.

-"Tui có la nó tiếng nào đâu, bà này..."

Nam Nhật thừa nhận: "Tụi con là người yêu ạ, cũng lâu rồi"

Thấy Nam Nhật vẫn còn có nét sợ sệt.

Mẹ cậu sợ cậu vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước, hấp ta hấp tấp nói: "Được được, thằng bé đó cũng tốt. Không sao cả, mẹ ủng hộ"

Ban sáng thấy thái độ thằng bé đó cũng không tồi. Bạch Khanh còn chủ động đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà.

Nam Nhật lo lắng nhìn cha của mình, ánh mắt dò xét, trở nên nhỏ bé vô cùng.

-"Con nhìn cái gì?"

Nam Nhật rụt rè hỏi: "Cha... sẽ chấp nhận chứ ạ?"

Cha cậu nhìn xa xăm sang hướng khác, im lặng một hồi, mới như có như không mà "Ừm" một tiếng.

Nam Nhật bây giờ mới lấy lại nụ cười, lại rưng rưng: "Cảm ơn cha mẹ nhiều"

Mẹ cậu cũng dỗ dành: "Miễn sao con chân thành, không dối gạt ai, không vụ lợi ai, thì con yêu ai cũng được. Chỉ cần con hạnh phúc"

Trời chiều ở nơi thành phố không ảm đạm như ở quê, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người người xôn xao. Lẫn trong đó lại có một gia đình nhỏ cực kỳ hạnh phúc.

-"Lâu lâu cha mẹ mới lên đây, con dẫn hai người đi ăn nhé. Cả những ngày sau nữa, cha mẹ ở bao nhiêu ngày con sẽ đi cùng hai người bấy nhiêu ngày"

Mẹ cậu mỉm cười mãn nguyện: "Thằng nhóc này khéo nịnh"

Cha cậu cũng cười nhẹ mà vỗ vai cậu.

"Cảm ơn cha mẹ vì đã chấp nhận"

____


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com