Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[P2] Chap 54: Đi chơi vui mà cũng la.


Mọi người đọc truyện vui vẻ

__________

Kỳ Vỹ nhìn lên đồng hồ, hai mươi ba giờ mười sáu phút, tức là Đan Huỳnh đã ra ngoài tròn 6 tiếng đồng hồ. Sau khi cả nhóm kết thúc lịch tập luyện buổi sáng thì nhóc con cũng xin phép ra ngoài chơi, gần đây cậu rất hay ra ngoài với bạn bè, nhưng không quá lâu như hôm nay.

Kỳ Vỹ có chút lo lắng, điện thoại cầm trên tay cứ chần chừ không biết có nên liên lạc với nhóc con không. Rốt cuộc vẫn là gửi đi một tin nhắn: [Khi nào em về?]

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút sau thì nhóc con đã gọi điện thoại tới, giọng nhóc con trông vui vẻ lắm

-“Anh Vỹ, em gần về tới rồi, em mua đồ ăn cho mấy anh nữa nè. Bạn em có chút vấn đề nên hôm nay tụi em về trễ”

Không phải Đan Huỳnh sợ Kỳ Vỹ hiểu lầm mà giải thích, mà bởi vì cậu muốn kể cho Kỳ Vỹ nghe hôm nay như thế nào thôi. Đan Huỳnh vô tư, nên nhóc ít khi để ý tới những ẩn ý khác trong một câu nói, cho nên khi trả lời người khác, nhóc cũng là nghĩ gì thì nói đó.

Kỳ Vỹ nghe xong, cảm xúc lẫn lộn không biết phải diễn tả ra sao. Giây trước còn lo lắng nhóc con về trễ, từ lo lắng chuyển sang có chút nóng lòng. Giây sau bị tâm trạng vui vẻ của nhóc con làm ảnh hưởng theo, cũng không biết có nên tức giận với nhóc hay không nữa.

-“Được rồi, cứ đi từ từ cẩn thận”

Đầu dây bên kia lại líu lo: “Dạaaaa, lát nữa về sẽ kể cho anh nghe”

Kỳ Vỹ không khó để đoán được Đan Huỳnh hôm nay đi chơi với ai, cả mấy ngày trước cũng vậy. Đan huỳnh xưa nay vốn ít bạn, cuộc sống chỉ xoay quanh gia đình và các anh, gần đây cậu chỉ chơi chung một người mới. Là người mà lần trước gửi quà sinh nhật cho cậu, Khuynh Hi.

Kỳ Vỹ không biết cảm xúc của mình là gì, nhưng anh có chút bài xích việc có người tiếp cận nhóc con ngây thơ của anh, lại còn theo chiều hướng ngày càng thân thiết.

Nhưng Kỳ Vỹ vẫn là ngồi đợi nhóc con, có chăng thì sẽ nhắc nhở nhóc một chút. Dù sao vẫn là người của công chúng, cẩn thận một chút vẫn hơn, lỡ như lại bị bắt gặp thì thật nguy hiểm.

____

Đan Huỳnh vừa mở cửa vào nhà thì đã phi thẳng đến chỗ Kỳ Vỹ, tay phải một túi, tay trái một túi, là một số loại bánh.

-“Anh Vỹ, anh Long đâu, có phần của anh ấy nữa nè, để em gọi anh ấy ra ăn”

Kỳ Vỹ nhìn nhìn một chút, đa phần là Pannacotta và Tiramisu, mua ở tiệm của Nam Nhật.

Hoàng Long nhìn đống bày ra trước mắt: “Em mua nhiều thế? Ăn làm sao hết”

-“Aaa, không phải em mua đâu, anh Hi mua đó, anh ấy nói muốn mời mọi người”

Đan Huỳnh nóng lòng mở một hộp ra ăn, tài nghệ của Nam Nhật thì không có gì bàn cãi.

-“Anh Hi? Nhóm X1X đúng không? Người hôm trước tặng quà cho em”

Kỳ Vỹ ngồi im lặng không nói gì, không biết phải nên nói từ đâu, cũng không biết cắt ngang hai người họ như thế nào. Khi biết mình đoán đúng Đan Huỳnh đi chơi với Khuynh Hi thì có hơi mất mát một chút, chẳng biết sao cả.

Đan Huỳnh dúi vào tay Kỳ Vỹ một cái tiramisu: “Anh Vỹ ăn cái này đi, em chọn món này cho anh đó. Anh sao vậy? Anh không vui hả?”

-“Hôm nay về muộn quá đấy. Lại còn đi lâu như vậy, em chú ý một chút lỡ lại bị paparazi chụp được thì sao”

Đan huỳnh bĩu môi, hôm nay anh Vỹ lại lèm bèm giống như chị hai rồi: “Em biết rồi ạ”

Kỳ Vỹ tính tình của Đan Huỳnh đã thay đổi rất nhiều, nếu như là Đan Huỳnh lúc trước, một câu vừa rồi cũng đủ để nhóc cãi lại chem chẻm rồi

-“Nhưng mà em kỹ càng lắm anh yên tâm đi. Hôm nay bọn em đi xem phim ấy, phim hay lắm. Anh Hi khóc nhiều quá nên em dẫn anh ấy qua quán của anh Nhật để anh ấy khóc thoải mái hơn. Nên mới về trễ đó aaa”

Ừm, vẫn là cần thêm chút thời gian để thay đổi hoàn toàn. Nhưng Kỳ Vỹ lại muốn nhóc con nói nhiều như vậy hơn dù có hơi nhức đầu một chút. So với bướng bỉnh nói nhiều thì Kỳ Vỹ càng sợ cậu không nói gì hơn.

Hoàng Long vẫn lắng nghe nãy giờ: “Em không dỗ người ta mà dắt đi chỗ khác cho dễ khóc hơn hả? Anh phục em luôn đó”

-“Em không biết, vì em cũng cảm động nữa. Phim hay cực luôn” – Nói xong nhóc quay sang Kỳ Vỹ: “Em muốn dắt anh Vỹ đi xem phim này với em, phim hay lắm anh”

Đan Huỳnh tìm được cái gì vui, cái gì hay, cái gì ngon thì điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu chính là chia sẻ điều đó với anh Vỹ của cậu.

Kỳ Vỹ vô cảm đáp: “Nhưng em đã đi xem với người ta rồi mà”

-“Ơ, xem lại cũng được mà, em cũng muốn xem lại”

-“Anh không đi” – Kỳ Vỹ sau đó đứng dậy đi vào phòng: “Trễ rồi, ngủ đi. Nhớ đấy, tập trung vào công việc đi, đi chơi gì tận năm sáu tiếng đồng hồ, bây giờ không phải lúc để em lo mấy chuyện khác đâu. Anh không muốn sự việc ngày hôm nay lặp lại”

Một cuộc nói chuyện ngắn ngũi thôi mà môi Đan Huỳnh đã bĩu xuống tận cằm rồi. Đan Huỳnh không hiểu “mấy chuyện khác” mà Kỳ Vỹ nói tới là gì, cậu không quan tâm lắm. Đi chơi vui mà… Coi kìa bánh người ta mua cho cũng không thèm ăn. Ghét…

Hoàng Long cũng nhìn ra anh Vỹ có hơi cộc cằn hơn bình thường: “Kệ ảnh đi, chắc lớn tuổi rồi nên đổi tính đổi nết”

-“Đi chơi vui mà cũng la”

Đan Huỳnh hậm hực ăn bánh.

____

Kỳ Vỹ thật sự đang rất khó chịu, chủ đề hot hôm nay vậy mà lại là “Đan Huỳnh (IGNITE) và Khuynh Hi (X1X) cùng nhau đi ăn lẩu, liệu có trên tình bạn?

Đã dặn phải cẩn thận, chưa kể việc nhóc con ra ngoài hôm nay lại không xin phép, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Kỳ Vỹ nổi trận lôi đình.

Cũng may ngay sau đó thì Khuynh Hi đã post một bài công khai lên mạng xã hội, trong ảnh là hai anh em họ cùng với caption ‘Anh em thân thiết’. Trước đây, hai nhóm chưa từng có hiềm khích với nhau, fan hai bên cũng thế, còn có những fan support cho cả hai nhóm nên nhìn idols của mình tương tác qua lại không khiến họ cảm thấy khó chịu. Việc Khuynh Hi post bài công khai xoá tan được tin đồn nhảm nhí của các báo lá cải hay giật tít.

Nhưng không xoá được sự tức giận của Kỳ Vỹ. Fan cũng chỉ thấy được một lần này họ cùng đi ăn với nhau thôi, nhưng Kỳ Vỹ thì biết hai người thường xuyên ra ngoài đi chơi. Lần trước bị nhắc nhở, chẳng những không chịu sửa đổi mà lại còn đi chơi không xin phép. Anh là đang đợi cậu về để hỏi ra lẽ mọi chuyện.

Đan Huỳnh rón rén bước vào nhà, không biết anh già khó tính có từ studio về chưa. Cậu chuẩn bị tâm lý rồi, một ăn cả ngã về không. Cùng lắm thì ăn một trận đòn.

Đan Huỳnh tắt điện thoại nên không biết mình đã lên chủ đề hot của hôm nay. Nhóc vẫn đang mặc định là anh Vỹ chưa biết nhóc lén đi chơi, nếu anh Vỹ chưa về thì nhóc qua ải, còn nếu anh Vỹ về rồi… thì coi như nhóc xui đi.

-“Lén lút cái gì? Bước vào đây!”

Aizz, số gì đen như cái đít nồi.

-“Hìiii, helloooo”

Đan Huỳnh định đùa giỡn một chút để xoá tan bầu không khí, nhưng nhìn vẻ mặt này của anh thì xem ra chuyện lần này không đơn giản rồi.

Cậu bước đến đứng kế bên chỗ anh ngồi, cúi đầu: “Em xin lỗi.”

-“Em cứ gây chuyện xong lại xin lỗi? Lời xin lỗi đối với em dễ dàng như vậy à?”

Đan Huỳnh có hơi chấn động, Kỳ Vỹ đang cực kỳ nghiêm túc làm cậu không khỏi một trận run nhẹ. Cậu vẫn đang nghĩ bất quá mình chỉ lén đi chơi một xíu thôi, sao anh lại tức giận đến mức đó.

Cậu nhỏ giọng: “Em đi chơi một chút thôi mà”

Kỳ Vỹ giận đến nỗi đứng thẳng dậy, cao giọng: “Em còn trả treo, một chút của em là không thông báo cho ai biết, là lên chủ đề hot có đúng không?”

Đan Huỳnh kinh ngạc mở tròn mắt.

-“Cái gì? Em lên chủ đề hot?” – Cậu lập tức lấy điện thoại ra xem, cũng thấy luôn cả bài đăng của Khuynh Hi, cái anh Hi này vậy mà lại không nói gì cho cậu biết hết.

Kỳ Vỹ hít thở một chút, cố gắng bình tĩnh lại: “Tại sao đi chơi lại không nói với anh? Em có phải còn là một đứa con nít không?”

-“Em…thì tại anh không cho em đi chơi chung với anh Hi còn gì? Có xin thì anh cũng không cho” – Cậu nói đúng mà.

Quả thật Kỳ Vỹ có khó chịu khi Đan Huỳnh đi chơi với Khuynh Hi. Vậy nên anh không phủ nhận.

-“Vậy là em lựa chọn không xin phép mà tự ý đi?”

Đan Huỳnh lại phân bua, song có chút ấp úng, cậu biết thế nào nói ra thì anh Vỹ cũng sẽ ghét cậu cho coi: “Tại… Tại vì, nếu em xin mà anh không cho, thì em… thì em cũng đi, em…cái đó chẳng phải sẽ thành cãi lời sao? Cho nên em thấy… đi chơi không xin thì… thì lỗi nhẹ hơn…”

Cậu vừa nói vừa lén nhìn anh liên lục, sắc mặt Kỳ Vỹ càng lúc càng chuyển biến khó coi. Đan Huỳnh thật sự nghĩ như vậy, cậu cho rằng giữa cãi lời và đi chơi không xin phép thì đi chơi không xin phép nhẹ hơn.

Kỳ Vỹ thật sự cạn lời với suy nghĩ của cậu, nhưng vẫn phải nói cho cậu hiểu: “Ngay từ đầu chẳng phải đã nói muốn đi đâu thì phải báo cho anh hoặc anh Huy hay sao, bây giờ em không báo thì chẳng phải cũng là cãi lời à?”

Đan Huỳnh chợt tỉnh. Đúng rồi, còn anh Huy cơ mà, phải chi cậu nói với anh Huy thì chuyện cũng không tới mức như vậy. Trời ơi, sao cậu ngốc dữ vậy nè, đầu óc không nhanh nhạy gì cả.

-“Em, sai rồi, anh phạt em đi”

Chủ động xin phạt, anh Vỹ sẽ vì thương tình cậu mà phạt nhẹ thôi, rồi sẽ lại như bình thường.

Kỳ Vỹ có chút suy nghĩ…

-“Em đang nghĩ phạt em xong rồi sẽ lại qua đúng không, em vẫn là không rút được chút kinh nghiệm gì”

Đan Huỳnh không hiểu cho lắm: “Bây giờ em luyện được một cái mông thép rồi, đau một chút cũng không sao”

-“Đan Huỳnh!”

Kỳ Vỹ bất lực ngồi phịch xuống, anh nghĩ đến dạo gần đây có lẽ mình đã dạy Đan Huỳnh sai cách rồi. Bây giờ trong đầu nhóc con chỉ nghĩ nếu làm sai thì anh Vỹ la một chút, đánh đòn một chút rồi sẽ lại thương cậu như bình thường. Vậy nên Đan Huỳnh cứ bướng, cứ nghịch, miễn sao nhận lỗi là được.

Kỳ Vỹ suy nghĩ một chút, không gian im lặng đến khó chịu.

Một lúc lâu sau, Kỳ Vỹ nói: “Lúc nảy anh Huy gọi điện, ngày mai em tự mình đi lên giải trình với anh Huy và công ty. Em phải tự chịu trách nhiệm, không phải chỉ dừng lại ở việc anh phạt em là thôi đâu”

Kỳ Vỹ đã định dung túng nhóc con thêm một lần nữa, ngày mai anh sẽ đi gặp Lã Huy. Nhưng hiện tại, anh nghĩ mình nên đổi biện pháp dạy dỗ nhóc con này.

Đan Huỳnh sợ hãi: “Anh ơi, hức..”

Cậu sợ thật, trước giờ cậu chưa từng phải tự mình giải trình gì cả, chuyện này hoàn toàn lạ lẫm. Làm sao bây giờ?

____

Ú òa ~~~

Mọi người ơi, mình có thử search truyện của mình trên Google thì thấy có 2 3 web đăng lại. Mình không biết là có liên kết với Wattpad hay không.

Không phải thì là truyện của mình bị reup không xin phép. (Mình không biết phải xử lý như nào cả hic)

Mình chỉ đăng ở Wattpad thôi mọi người đừng đọc ở mấy web reup nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. 😘

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com