Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

- Anh, chúng không dừng lại. Mọi thứ chỉ tồi tệ hơn thôi.

Cậu nhóc gục mặt vào điện thoại rồi ngã phịch xuống giường. Người nó không có vết thương nào cả, chúng không đánh nó vì chúng biết không thể đánh thắng nó nữa. Lần này chúng bỏ tài liệu vào hộc bàn và báo cáo với giáo viên rằng nó gian lận, cậu nhóc đã bị cấm thi và chắc chắn kết quả học kỳ này sẽ kém đi rất nhiều. Nó thiếp đi sau cú điện thoại, quá suy sụp và mệt mỏi. Và khi nó tỉnh dậy thì vị bác sĩ đã ở đó, anh ngồi trên bàn làm việc đối diện giường ngủ, mắt chăm chú vào máy tính. Nó chuyển tư thế một chút, nửa ngồi nửa nằm, lưng tựa vào đầu giường để ngắm nhìn người kia. Bóng lưng và đôi vai nhỏ nhắn quen thuộc, dù nó có ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Chỉ cần nhìn anh thế này thôi cũng khiến lòng nó nhẹ hẳn đi, yên bình và hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ấy của cậu nhóc không kéo dài lâu vì anh đã quay hẳn về phía nó, tiếng chuyển mình sột soạt của nó đã khiến vị bác sĩ chú ý. 

- Em thức rồi hả, có mệt lắm không?

- Em ôm anh có được không?

Anh mím môi, giống một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng giống lo lắng và không hài lòng. Anh đứng lên và tiến về phía cậu nhóc, nó gần như ngay lập tức vùi mặt vào bụng của người lớn hơn, tay vòng ra sau ôm lấy eo anh. Anh đứng im, hơi thở nhẹ nhàng như không muốn làm phiền cậu nhóc và tay không quên vuốt lại mái tóc đã xù lên do vừa thức dậy của người nhỏ hơn. 

- Anh...

- Khóc đi.

Anh nó ngắn gọn và cậu nhóc bắt đầu thút thít, vị bác sĩ có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của nó thấm qua lớp áo sơmi mà chạm tới người anh. Người lớn hơn chỉ im lặng và để yên cho cậu nhóc khóc, anh biết đó là điều mà nó cần nhất lúc này. Thời gian trôi qua trong vô tận, cả hai đều không để ý tới việc mình đã thế này bao lâu rồi. Chỉ biết tới khi nó dứt ra thì chiếc áo sơmi trắng của vị bác sĩ đã thấm ướt một mảng. Cậu nhóc hít một hơi, kéo anh cùng nằm xuống giường, vùi mặt vào cổ anh để ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ người lớn hơn. Sau một vài lời động viên, cậu nhóc đã kể cho anh nghe những chuyện vừa xảy ra.

- Anh sẽ nói chuyện với cha mẹ em. Đừng sợ, chuyện này sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ biết. Họ chắc chắn sẽ không tin em gian lận và tìm đến trường, lúc đó chẳng những họ biết tất cả mà mọi chuyện còn rắc rối hơn bây giờ.

- Vâng ạ.

Vị bác sĩ đã nói chuyện với ba mẹ cậu nhóc sau đó, và họ ngay lập tức tới trường để giải quyết mọi thứ xảy ra với con trai mình. Anh không được biết chi tiết việc ấy ra sao, chỉ biết nó đã được chuyển sang một trường khác để tiếp tục việc học. Và gia đình nó cũng biết ơn vị bác sĩ rất nhiều vì đã giúp đỡ con trai họ vượt qua giai đoạn khó khăn vừa rồi. Cha mẹ cậu nhóc liên tục cảm ơn anh và tặng anh một vài món quà không hề nhỏ. Anh đương nhiên từ chối chúng, nhưng sau đó người nhỏ hơn sẽ lại xuất hiện trong nhà anh với những thứ quà ấy. 

Những thứ cậu nhóc trải qua quá khủng khiếp và nó chắc chắn phải thay đổi. Nó đã trưởng thành hơn rất nhiều sau chuyện này, anh thừa sức nhận ra điều đó, ai lớn lên rồi cũng thay đổi. Hơn nữa thì chính anh cũng có một phần lỗi trong việc này. Nếu người bác sĩ bận rộn này có thể sắp xếp thời gian để đến trường cậu nhóc và giải quyết được việc bắt nạt sớm hơn, thì mọi chuyện đã không đi đến mức này. Tuy mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp nhưng quan hệ của cả hai vẫn thế. Vẫn thế ở đây có nghĩa là anh và cậu nhóc đã không tiến tới một mối quan hệ nhất định nào, và cũng chẳng thể lùi lại như trước kia. Cả hai đã đi quá xa để lùi bước nhưng vị bác sĩ lại không muốn tiến thêm nữa. 

Anh cảm thấy nó không chỉ thay đổi, mà còn có một chút gì khác lạ và khó đoán. Sự hiển nhiên và cảm giác thân thuộc đã biến mất, vị bác sĩ cũng vì thế mà chùn bước. Như đã nói từ đầu - anh sẽ không làm gì khi bản thân chưa chắc chắn. Nên cho dù cậu nhóc có cố gắng bao nhiêu để tiến lên, anh cũng sẽ luôn khéo léo kéo lùi mối quan hệ của họ lại. Anh không thể biết được chuyện gì có thể xảy ra ở tương lai, nhưng hiện tại chắc chắn hai người sẽ khó mà tiến đến một mối quan hệ hoàn chỉnh.

Những người yêu nhau còn chưa chắc chắn có thể đến được với nhau, huống chi hai kẻ quá khác biệt thì xem như vĩnh viễn chẳng bao giờ bên nhau.

END.

01:27
20/04/2022
Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com