Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Niềm Tin Bị Phá Vỡ


Về lại căn hộ của mình, Kế Dương liền chạy vào phòng lấy quần áo, khăn tắm cho Hạo Hiên. Còn với Hạo Hiên, dường như đã quen thuộc căn hộ này nên cậu đi thẳng đến bên cửa sổ, kéo rèm che nhìn ra bên ngoài.

Thật yên tĩnh.

Cậu đang nghĩ xem mình có nên hỏi Kế Dương hay là thôi. Nếu hỏi, thì phải hỏi như thế nào để không khiến Kế Dương buồn.

Kế Dương nhìn Hạo Hiên như vậy bỗng dưng lại thấy nhói lòng. Cậu nhẹ nhàng đặt đồ lên ghế sofa, đi đến phía sau vòng tay ôm Hạo Hiên, thì thầm:

- Em xin lỗi Hạo Hiên! Đáng lý ra em không nên khoác tay anh ấy, dù anh ấy có say thế nào đi chăng nữa.

Hạo Hiên nắm lấy bàn tay đang vòng trên eo mình bóp nhẹ, rồi đưa lên môi hôn một cái. Sau đó cậu xoay hẳn người lại hôn lên má Kế Dương:

- Anh đi tắm đây.

Kế Dương lẽo đẽo theo sau:

- Em tắm với anh nha.

- Không!! – Hạo Hiên thoáng dừng lại, sau đó liền bước nhanh vào nhà tắm.

Kế Dương giật thót tim vì chữ "không" gần như được hét lên ấy, chân cũng bước không nổi nữa. Lần đầu tiên cậu thấy Hạo Hiên đối với mình như thế.

Kế Dương ngồi thu lu trên bộ sofa, cậu nghĩ có lẽ Hạo Hiên đang ghen, cậu cần tìm cách xoa dịu Hạo Hiên.

Nghe tiếng mở cửa, Kế Dương liền chạy tới, ôm chặt lấy thân hình vừa mới bước ra:

- Hạo Hiên em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi anh. Em chưa từng nghĩ chỉ vì một hành động nhỏ của em mà khiến anh khó chịu đến như vậy. Em xin lỗi anh, em sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Anh tha thứ cho em có được không?

Hạo Hiên sững sờ, cậu đơ người nghe Kế Dương huyên thuyên mất một lúc. Đúng là cậu có chút ghen đó, nhưng Hạo Hiên chưa nghĩ đến chuyện sẽ giận Kế Dương vì chuyện cỏn con thế này. Tuy nhiên, nếu đã có dịp thì cậu cũng muốn trêu đùa Kế Dương một chút:

- Em hứa tuyệt đối không có lần sau?

- Em hứa, tuyệt đối sẽ không có lần sau.

- Nếu có lần sau thì sao?

- Chắc chắn sẽ không có lần sau mà.

Kế Dương dụi dụi đầu vào cổ Hạo Hiên.

- Được rồi được rồi. Nãy giờ anh không có giận em, ghen thì có, nhưng mà sao em sợ dữ vậy?

- Anh không giận em. Thật sao??? Nhưng mà rõ là lúc này anh lớn tiếng với em. Anh hét lên "Không" với em.

- Đó là phản ứng tự nhiên của anh. Trước giờ anh chưa từng tắm chung với ai, bỗng dưng em lại nói vậy, anh lúng túng nên có hơi lớn tiếng chút thôi.

Kế Dương buông anh ra, mắt to tròn nhìn Hạo Hiên trân trân.

- Anh chưa từng, vậy sao em lại không thể là người đầu tiên?

Hạo Hiên phẩy tay cười trừ:

- Em cũng biết anh hay mắc cỡ mà, nên chuyện tắm chung bỏ qua đi nha. Em đi tắm đi, hôm nay anh có chút mệt. Nghỉ ngơi sớm, mai có sức làm việc tiếp.

Kế Dương ngoan ngoãn nghe lời liền lấy đồ đi tắm. Hạo Hiên dọn chỗ sẵn và nằm đợi cậu.

Bất chợt điện thoại Kế Dương đổ chuông, trên mặt là số điện thoại lạ. Lúc đầu Hạo Hiên chẳng quan tâm tới, vì Kế Dương từng bảo rằng cậu thường hay bị số điện thoại lạ quấy rối. Điện thoại tắt, rồi lại đổ chuông lần nữa và lại tắt.

"Ting! Ting!"

"Anh đổi khách sạn rồi. Chính là khách sạn mà em thích nhất đấy. Em ngủ ngon"

Dòng tin nhắn ấy đến sau khi tiếng chuông vừa tắt. Hạo Hiên giật mình, mở điện thoại ra xem. Tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại lạ lúc nãy.

Là người quen của Kế Dương sao? Câu hỏi ấy chợt vụt qua trong đầu Hạo Hiên. Không chỉ có câu hỏi đó, mà có rất nhiều câu hỏi khác nữa. Hạo Hiên chợt thấy tâm không thể bình tĩnh nổi.

Kế Dương từ ngoài bước vào, cậu trườn cơ thể của mình lên người Hạo Hiên và hôn nhẹ.

- Em nằm lại đàng hoàn nào, hôm nay anh mệt lắm.

- Anh đi chơi về rồi lại than mệt sao?

Kế Dương chu mỏ nũng nịu, cậu đưa tay vuốt ve cổ Hạo Hiên.

- Ở Bắc Kinh này, em thích khách sạn nào nhất?

- Sao anh lại hỏi như vậy?

Cậu dịch người sang bên cạnh tựa đầu lên ngực Hạo Hiên, vòng một tay vào trong áo Hạo Hiên và cảm nhận làn da mát rượi.

- Em là em yêu của anh mà, chúng ta cũng cần phải hiểu nhau chứ. - Hạo Hiên hôn lên tóc cậu, vòng tay ôm, vuốt ve cơ thể còn ẩm hơi nước ấy.

- Em thích khách sạn Rosewood.

- Vì sao lại thích khách sạn đó?

- Vì đa phần phòng ở trong đó được trang trí bằng đồ nội thất gỗ và nhìn rất đậm chất Châu Âu. Ấm áp vào mùa đông và mát mẻ mùa hè.

- Vậy khi nào đó anh với em vào ở khách sạn một đêm nhé? - Hạo Hiên nhìn cậu cười bí hiểm.- Tắt đèn đi ngủ nào. Mai anh phải dậy sớm nữa. Mai anh có lịch đi Nam Kinh rồi.

Kế Dương vâng lời, liền ngồi dậy đi tắt đèn.

- À! Lúc nãy em đi tắm, có ai gọi cho em đấy. Anh thấy số lạ nên không bắt máy dùm em.

Hạo Hiên kéo chăn trùm kín qua đầu để mặc Kế Dương cầm điện thoại cứng đờ trong vài giây. Đột nhiên trong lòng Kế Dương dâng lên một cảm giác không được tốt cho lắm. Cậu cố gắng chui rúc vào người Hạo Hiên với hy vọng chuyện không tốt đẹp đó sẽ không xảy ra.

Chuông báo thức điện thoại reo lên, Hạo Hiên liền với tai lấy điện thoại tắt tiếng, cậu sợ tiếng báo thức ấy sẽ làm Kế Dương thức giấc.

Hạo Hiên nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm siết cơ thể của mình để sang một bên, sau đó ra khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, thay quần áo.

Hạo Hiên đi ngang qua kệ để sách, bất chợt nhìn thấy cuốn album cũ kỹ chưa được đặt hẳn vào trong. Như một thói quen, cậu liền kéo cuốn album đó ra với ý định sắp xếp lại và chọn cho nó một vị trí vừa mắt.

Chợt có vài tấm hình rơi xuống, Hạo Hiên cầm lên xem, khẽ mỉm cười. Hóa ra là hình hồi còn học đại học của Kế Dương.

Nhìn thấy thời gian còn sớm, Hạo Hiên thuận tay lật xem những tấm hình ấy. Thời còn đi học Kế Dương thật sự rất đáng yêu, mọi thứ xung quanh là con người hay cảnh vật đều bị cậu làm cho lu mờ hết cả.

Bỗng dưng Hạo Hiên nắm chặt một tấm hình, ánh mắt cũng như dán hẳn lên trên đó. Trong hình là Kế Dương chụp cùng nhóm bạn, bàn tay nhỏ bé của Kế Dương đang nằm gọn trong một bàn tay to lớn của chàng trai tây.

Hạo Hiên nhìn chằm chằm tấm hình một lúc rồi nhét nó vào trong túi áo, số hình còn lại thì được cậu xếp gọn lại trong album, đặt ngay ngắn lên kệ.

Nếu như mọi khi, buổi sáng Hạo Hiên đi sớm như vậy, cậu sẽ để lại lời nhắn cho Kế Dương. Nhưng hôm nay, cậu lại rời đi trong trạng thái thất thần nên đã không nhắn gửi một lời nào cả.

Hạo Hiên cầm điện thoại định gọi cho ai đó, nhưng chưa kịp thao tác thì đã có một cuộc gọi đến.

"Alo anh!"

"Em đang ở dưới nhà rồi àh?"

"Dạ, em đang định gọi chị Minh Hàn, giờ này khó đón taxi quá"

"Em đứng yên đó đi, anh đến ngay"

"Hả,...alo .... Alo?"

Cậu vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu được vấn đề thì đã thấy xe của Bạc Văn trờ đến trước mặt. Hạo Hiên liền lên xe, vừa thắt dây an toàn quay qua nhìn anh, bất chợt giật mình:

- Anh! Bộ đồ này? Cả đêm anh không về nhà sao?

- Uhm!!!

- Anh đi đâu, làm gì mà không về nhà?

- Anh làm gì kệ anh, nhiều chuyện.

Hạo Hiên phụng phịu nhìn trân trân Bạc Văn đang giả vờ chăm chú lái xe. Một lúc sau, Bạc Văn bị nhìn đến khó chịu, anh liếc cậu đe dọa:

- Em còn nhìn nữa, anh đá em xuống xem đấy.

- Hứ - Cậu quay mặt về phía trước, mặt nặng mày nhẹ.

Bạc Văn rất muốn cười nhưng lại không thể cười. Cậu liếc xéo anh một cái bén ngót, rồi hằn học lôi trong balo ra một xấp lời thoại lẩm bẩm suốt quãng đường. Sau khi trao trả Hạo Hiên lại cho chị Minh Hàn, lúc này Bạc Văn mới quay trở về nhà.

Kế Dương thức dậy không tìm thấy bất cứ lời nhắn nào của Hạo Hiên để lại thì dẫu môi cậu liền nhắn tin nhõng nhẽo trách móc. Một tin, hai tin, đều không nhận được hồi âm.

Kế Dương sốt ruột gọi điện thoại, không có người bắt máy. Tâm trí cậu rối bời. Đây là lần đầu tiên Hạo Hiên đối xử với cậu như vậy. Trước đây dù vội đến mức nào Hạo Hiên cũng sẽ để lại lời nhắn cho cậu. Tin nhắn cậu gửi qua, dù Hạo Hiên có đang bận công việc thì cũng sẽ được hồi âm ngay sau đó. Nhưng hôm nay lại không như vậy.

Cậu không biết lúc này Hạo Hiên đang làm gì và nghĩ gì. Cậu rất muốn biết đã có chuyện gì khiến Hạo Hiên thành ra như vậy.

Suốt cả ngày lo lắng phân tâm, công việc của cậu cũng không được trôi chảy, luôn bị khiển trách vì đầu óc lơ đễnh. Kế Dương thật sự rất khó chịu.

Hạo Hiên bắt đầu công việc sau giấc ngủ ngắn trên chuyến bay thẳng đến Nam Kinh. Có những cuộc gọi điện thoại cậu bỏ qua, có những tin nhắn cậu không đọc. Dường như Hạo Hiên chỉ tập trung vào công việc, quần quật từ sáng đến tối. Có vẻ như cậu muốn bản thân không được chút nào thảnh thơi.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Trong thời gian này Clement luôn ở cạnh Kế Dương, anh đưa đón đúng giờ. Bởi vì rất quan tâm đến Kế Dương nên anh nhạy bén nhận ra, cậu đang có chuyện gì đó rất khó chịu. Không thể nói ra, lại chẳng thể giải quyết được. Chính vì vậy, dù Kế Dương có gắt gỏng thế nào, Clement cũng đều chiều theo ý cậu.

Có những lúc vừa về tới khách sạn cậu đã nhào lên đòi hỏi, Kế Dương đè anh vào cửa hôn điên cuồng. Đôi môi của cậu chiếm lấy tất cả suy nghĩ của anh, sự cuồng nhiệt khi đó như khiến cho bản thân anh bị lầm lẫn Kế Dương không còn là Kế Dương nữa. Nhưng anh lại rất thích Kế Dương như thế, sự cuồng nhiệt ấy anh không thể cưỡng lại được.

Chỉ trong nháy mắt quần áo trên người đều bị Kế Dương vứt bỏ hết. Cậu hôn khắp nơi trên cơ thể anh, từ trên xuống dưới, đôi môi mỏng manh ấy đã rất mạnh bạo ngậm lấy vật nhỏ. Nói là vật nhỏ nhưng lại rất lớn đối với cậu, cái miệng nhỏ của cậu phải mở thật lớn mới có thể ngậm hết được. Cậu đưa ra rồi lại tự kéo vào khiến tâm trí anh bị trói chặt, đễ anh tình nguyện bị giam trong cái lồng của sự sung sướng này.

Cậu đẩy anh nằm ra sàn rồi ngồi lên người anh, nhịp nhàng theo từng hơi thở, có những lúc điểm lún sâu ấy của cậu như đang chèn ép vật nhỏ của anh. Cơ thể cậu tuy mảnh khảnh nhưng tràn đầy sự mê hoặc.

Clement kéo cậu đẩy lên giường, sau đó đưa thẳng vật nhỏ vào sâu bên trong cậu khiến cho cậu phải nấc lên. Nhìn thấy giọt nước bên khóe mắt của cậu, anh liền nhịp chậm lại, cúi người thì thầm bên tai:

- Đau lắm hả em?

- Tiếp đi anh, .... Mạnh lên, .... Em vẫn chịu được.

Cậu với tay ôm trọn mông anh kéo nhịp mạnh hơn nữa. Anh bật cười, cố gắng hết sức làm thỏa mãn cậu. Qua một lúc đưa đẩy anh bỗng cứng người tuôn trào trong cậu. Cơ thể lực lưỡng đổ ập xuống đè lên cơ thể mảnh khảnh mềm oặt trên giường. Anh vửa thở vừa liếm láp cổ và vai cậu.

Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, Kế Dương cựa mình điềuchỉnh tư thế cho thoải mái rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com