Hồi 4: Niềm Tin Bị Phá Vỡ (tt)
Trời giữa tháng 4 làm cho người khác thật dễ chịu, gió mát, hoa thơm trải khắp cả những con đường.
Lý Bạc Văn ngồi bên cửa sổ, trên tay anh là tờ giấy ghi chi chít chữ. Anh đọc đọc, rồi lại thở dài, hướng mắt nhìn ra bên ngoài:
- Chị Minh Hàn! Em có thể đổi lịch trình được không?
- Em muốn đổi lịch trình để làm gì?
- Em muốn đi qua Tứ Xuyên.
- Muốn kiếm Hạo Hiên àh!?!
- Em không hiểu nha! Đã hơn 4 tháng rồi, chị không lo lắng chút nào cho em của chị à?
- Nó chỉ không liên lạc với bạn bè thôi, không lẽ em nghĩ nó cũng không liên lạc với chị à. Cần gì phải lo.
- Hạo Hiên có lien lạc với chị hả? Sao em không biết.
- Vì nó không muốn cho bất cứ ai biết chứ sao.
Bạc Văn lê thân từ bên cửa sổ sang bộ ghế cạnh bàn làm việc của Minh Hàn, bĩu bĩu môi:
- Chị không thể cho ngoại lệ được sao?
Minh Hàn nhìn Bạc Văn cười nhếch mép:
- Em nghĩ em là ai?
- Em là một người có sắc đẹp làm chị mê mẩn tâm hồn. Em là một người bạn rất tốt của Hạo Hiên.
Bạc Văn vừa nói vừa ngẩn đầu cao cao tự đắc. Minh Hàn đẩy đẩy gọng kính, phì cười. Cô cúi xuống, xé mảnh giấy nhỏ, viết hý hoáy gì đó rồi đưa mảnh giấy cho Bạc Văn và bảo:
- Hạo Hiên không có ở Tứ Xuyên đâu, nó vẫn ở tại Bắc Kinh này thôi. Em tự đi mà kiếm nó đi. Chị cho em 4 ngày.
Bạc Văn cầm được mảnh giấy ghi địa chỉ kia liền cười tít mắt chạy đi, nhưng cũng không quên quay lại bắn tim hồng cho chị quản lý đáng yêu.
Bạc Văn lần theo địa chỉ đi tìm cậu em đáng yêu của mình. Trong mảnh giấy ấy có cả số điện thoại khác của Hạo Hiên, nhưng anh không vội gọi ngay, anh muốn tìm đến nơi rồi mới gọi cho cậu.
Hạo Hiên đang sống một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Từ đường lớn đi vào cũng phải tầm hơn 5km, khoảng cách này dường như có thể cách ly hoàn toàn với sự nhộn nhịp của phố thị, phù hợp với nhu cầu của chủ nhà.
Vì đường vừa nhỏ vừa quanh co nên xe của Bạc Văn không thể vào thẳng được nhà, anh chỉ có thể dừng xe ở ngã ba đường và đi bộ vào.
Đó là một căn nhà vườn nhỏ, trên vách tường màu trắng ngà trước nhà, có vài cây dây leo bám chặt. Bên cạnh ngôi nhà có một con đường mòn nhỏ dẫn ra phía sau, anh men theo con đường và thấy bóng lưng thấp bé ấy đang ngồi trên một cây cầu nhỏ, kéo ra khoảng giữa bờ hồ.
Hạo Hiên đang đong đưa chân dưới dòng nước, cậu mặc một áo thun màu xanh nhạt, cùng chiếc quần đùi tối màu. Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời tận hưởng ánh nắng xế chiều.
Anh đi thật nhẹ nhàng, cố tình không gây tiếng động. Khi đến phía sau lưng cậu thì đưa tay bịt mắt. Hạo Hiên giật mình:
- Ai vậy?
Bạc Văn cố đè giọng, khiến cho tiếng nói phát ra nghe ồ ồ như một ông chú già:
- Em... đoán ... thử ... xem ... nào...?
Hạo Hiên ngửa đầu ra phía sau bật cười. Trong khoảng tích tắc đó, tâm trí của Bạc Văn chợt lóe lên ý định là hôn lên môi cậu. May mắn thay anh vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể kiềm chế.
- Bạc Văn à! Em biết là anh rồi.
Cậu vừa nói vừa gỡ tay Bạc Văn đang bịt mắt mình ra. Nghe vậy, Bạc Văn bĩu môi:
- Anh đã giả giọng rồi, sao em còn biết anh?
Hạo Hiên cười lớn:
- Chị Minh Hàn nói với em là anh đang chạy qua đây nên em mới biết thôi.
- Ôi bà chị này. Bán đứng anh. Hứ.
Bạc Văn ngồi sang bên cạnh, anh xắn cao quần lên và đưa chân xuống nước. Dòng nước mát lạnh ngấm ướt lên đến giữa bắp chuối. Anh nghiêng đầu hỏi:
- Mà nhà này của ai thế? Của em hả?
- Nhà của chị Minh Hàn đó.
- Bà chị mà cũng chịu khó chui ra đây ở nữa hả?
- Nhà này là nơi nghỉ dưỡng của chị, em mượn tạm đấy.
- Sao em lại cắt đứt hết liên lạc vậy? Có chuyện gì à?
- Có chuyện phải suy nghĩ. Em không biết phải đối diện thế nào nên trốn ra đây thôi.
- Chuyện gì? Kể cho anh nghe được không ?
Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn anh, sau đó ngã ra phía sau, đặt lưng nằm xuống, mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Anh thấy vậy cũng làm theo.
Không gian thinh lặng, chỉ có tiếng nước khua dưới chân cùng bầu trời trên cao kia đang chuyển dần sang nửa sáng nửa tối tạo thành một vệt ngăn cách giữa ngày và đêm. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quay sang với anh:
- Anh ơi em đói.
Bạc Văn đưa tay lên che mắt và cười lớn.
- Hạo Hiên ơi là Hạo Hiên, em thật biết phá khung cảnh thật đấy.
Hạo Hiên nhìn anh cười ngượng. Bạc Văn bậc ngồi dậy, rút chân lên vẫy vẫy, hỏi:
- Trong nhà có trữ đồ ăn không đấy?
- Có có, chị Minh Hàn có mua thịt bò, thịt gà, thịt heo để sẵn trong tủ.
- Không có trứng hả?
- Có chứ, món em thích nhất, sao mà thiếu được.
- Vậy thì vào nhà thôi.
Bạc Văn loay hoay một vòng, lôi thịt bò, hành tây, trứng, và linh tinh vài thứ khác từ tủ lạnh ra ngoài. Trong thời gian anh làm đồ ăn thì cậu ngồi trên chiếc ghế mây kể chuyện trong lòng cậu đang cất giữ. Bỗng dưng, anh bước lại gần bảo:
- Há miệng ra!
Hạo Hiên theo quán tính há miệng, được anh đưa cho một miếng thịt. Cậu giật mình, chu mỏ thổi thổi:
- Uanh quá đuáng luắm luuôn áh....! (Anh quá đáng lắm luôn á!)
- Em nói gì vậy, anh nghe không hiểu. Em nếm thử vị vậy được chưa.
Sau khi cố gắng quạt quạt cho nguội miếng thịt, cậu đã có thể nhai và cảm nhận mùi vị.
- Anh ơi, thịt hình như chưa chín.
- Chín 3 phần là ăn được rồi, nuốt đi.
Cậu lại ngoan ngoãn nuốt cái ực.
- Nhưng em quen ăn 7 phần chín rồi.
Cậu đi tới, đứng phía sau lưng anh:
- Anh ơi, chín xíu chín xíu nữa.
Vì cậu cứ loi nhoi phía sau khiến anh phân tâm vậy nên anh liền buông đũa bếp ra, nắm tay cậu lôi ra phòng khách, ấn ngồi xuống ghế.
- Ngồi yên đây, xíu cho ăn.
Trước khi quay trở vào bếp, anh không quên xoa nhẹ đầu cậu, cười yêu thương.
5 phút sau.
- Anh ơi xong chưa?
3 phút sau.
- Anh ơi xong chưa, em đói.
2 phút sau.
- Anh ơi, em sắp thành cái xác khô rồi.
Sau một hồi lâu nữa, Bạc Văn mang hết đồ đạc trong bếp ra, nắm tay của Hạo Hiên kéo đi theo. Hạo Hiên ngạc nhiên tròn mắt hỏi:
- Ủa anh! Đồ ăn đâu, mà giờ anh kéo em đi đâu?
- Đi ăn!
- Kì lạ vậy? Nãy anh đang nấu mà.
- Hư hết rồi, bò, heo, gà, anh nấu hư hết rồi. Giờ đi ra ngoài ăn.
Hạo Hiên rất ngoan ngoãn bước theo anh nhưng vừa đi vừa ngửa đầu cười ha hả. Giọng cười hả hê đó cứ như đang cố tình chọc quê anh vậy.
Bạc Văn quay lại liếc xéo cậu, tiếng cười liền vụt tắt.
- Anh chạy xe, em kiếm chỗ ăn đi!
- Vậy để em xem nào. Nhà Hàng Rosewood đi anh. Em muốn ăn thử.
Cậu chỉ chỉ vào bản đồ cho anh xem. Nhà hàng ấy cách chỗ cậu đang ở không xa lắm, tầm 20km, nếu đi xe thì chắc chỉ 15 phút.
Mười lăm phút sau, Bạc Văn cho xe đậu đúng chỗ dưới tầng hầm, rồi cùng Hạo Hiên lên nhà hàng.
- Xin chào quý khách! Ở đây chúng tôi có nhiều gian phòng cùng nhiều phong cách khác nhau. Quý khách thích phong cách như thế nào, để tôi có thể sắp xếp bàn cho quý khách.
Một thanh niên tiếp tân ăn mặt chỉnh tề, gương mặt tươi sáng, nở một nụ cười hòa nhã giới thiệu nhà hàng cho hai anh em. Bạc Văn liếc nhìn cậu với ý bảo cậu chọn. Hạo Hiên xoay nhìn bên này, liếc nhìn bên kia xong nói với anh chàng tiếp tân ấy:
- Chúng tôi chọn phòng bên phong cách Châu Âu nhé.
- Vâng, hai anh ngồi đợi chút ạ!
Chàng tiếp tân bắt máy điện thoại nội bộ nói chuyện trong vài giây và quay sang nói sau khi đã hạ chiếc điện thoại xuống:
- Dạ! mời hai anh vào bàn số B23, bên cạnh có cửa sổ lớn. Chúc quý khách ngon miệng.
Hạo Hiên nhìn cung cách phụ vụ của nhân viên, cậu đã hiểu vì sao Kế Dương lại thích nơi này. Cảm giác nơi này mang lại vô cùng yên bình, vô cùng thoải mái và ấm cúng. Bỗng Hạo Hiên quay qua nhìn Bạc Văn:
- Anh! Anh có thể đi đứng xa xa em xíu được không?
- Tại sao?
- Anh đi gần quá người khác lại thấy em lùn, tội em.
- Em quan trọng hình thức bên ngoài như vậy thì tại sao lại chọn chỗ này? Em nhìn đồ tụi mình đang mặc xem có phù hợp không?
Hạo Hiên nhìn quần áo trên người cậu, rồi nhìn anh cười trừ. Cậu và anh cùng thích mặc áo Hoodie và quần jean đơn giản, nhưng nếu đi vào một nhà hàng sang trọng, những bộ quần áo thế này thật sự không hợp chút nào.
Bàn B23 đặt sát cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là khung cảnh phía trước của nhà hàng, ánh đèn bên ngoài bên trong hòa lại, tạo một khung cảnh rất lãng mạn, ngoài ra trên bàn đặt vài ngọn nến nhỏ, thật sự rất hợp cho những cặp tình nhân hẹn hò vào những dịp cuối tuần.
- Hạo Hiên! Hạo Hiên!
Bạc Văn ngồi đối diện, thì thầm nhỏ với cậu:
- Em xa anh lâu quá, giờ muốn hẹn hò lãng mạn với anh hả?
Hạo Hiên liếc xéo nhìn anh, môi nhếch xéo 45 độ lầm bầm gì đó, kèm với ánh mắt sát thủ.
Trong lúc ngồi chờ bữa ăn thịnh soạn trong nhà hàng sang trọng, bỗng ánh mắt của Bạc Văn dừng lại ở một điểm, anh nhìn chăm chú, gương mặt biểu cảm phân vân, muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Hạo Hiên thấy biểu cảm gương mặt của Bạc Văn lạ lạ, liền hỏi:
- Chuyện gì vậy anh?
Nghe tiếng cậu hỏi, anh chuyển hướng ánh mắt vào chỗ khác.
- Không có gì! Chắc anh nhìn nhầm thôi.
Hạo Hiên cúi đầu cười nhẹ, sau đó nói nhỏ:
- Là Kế Dương phải không?
Nói xong, cậu lôi điện thoại ra, bấm vào kho hình và đưa cho anh xem.
Hai mắt của Bạc Văn trợn lên, ngỡ ngàng.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com