Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dương Đường Hoa - Nhất Kiến Chung Tình] Phiên Ngoại Thất Tịnh: Tình Cũ

Tô Lam tu luyện ở Đường Gia Bảo đã được 2 năm.

Mỗi ngày đều ở bên cạnh Đường Thiên, sống cùng một mái nhà, khiến y những tưởng cả hai đã là một đôi phu thê lâu năm.

Hai năm trước, là y cứu hắn, ngày đêm túc trực bên cạnh chữa bệnh, theo lẽ đương nhiên, hắn cũng phải báo đáp Tô Lam. Vì vậy, Đường Thiên đã giữ y ở lại, giúp ân nhân của mình tu luyện võ công, trả món nợ ân tình y không màng tính mạng để cứu hắn.

Chỉ là hắn không ngờ đến có ngày bản thân vì một người mà mềm lòng, vì một người mà đánh đổi tất cả chỉ để được nhìn thấy y.

Đường Thiên thích Tô Lam.

Ở Đường Gia Bảo không cấm chuyện yêu đương, chỉ là đừng tuỳ tiện phát cẩu lương ra ngoài, còn lại đều có thể kết phu thê, sinh cho Đường gia một Đường Thái.

Nhưng Đường Thiên không thể xác định rõ, hắn phải đặt tình cảm của Tô Lam vào nơi nào trong trái tim.

Vì vậy có đôi lúc, Tô Lam trách hắn vì sao lại không đánh dấu, giữ y làm của riêng hắn.

Những khi cãi cọ, chuyện giường chiếu giữa chừng cũng phải dừng lại, khiến Đường Thiên khổ sở nằm ôm dục vọng của mình đến mức phát đau.

Hôm nay cũng vậy, một đêm trằn trọc không ngủ, sáng sớm hắn phải tự mình động mới có thể nguôi ngoai dục vọng đi chút nào.

Hơn nữa, hôm nay y giận rất lâu, Đường Thiên lại không phải người có thể chủ động xin lỗi, hoàn toàn không biết cách dỗ dưa con. Vì những chuyện như thế, đều là lên giường giải quyết luôn rất hiệu quả.

Chạm cũng không cho chạm, mỗi lần ăn cơm đều không thể nhìn mặt nhau. Mà nếu có nhìn mặt hắn, sắc mặt của Tô Lam kém đến mức chỉ thiếu không nói hai chữ "cút đi".

Cơm Đường Thiên nấu cũng không thể dỗ dành dưa con, khiến hắn cũng chỉ có thể bất lực.

Đường Thiên cả ngày hôm nay không có tâm trạng.

Các sư muội cũng khuyên hắn nên xin lỗi Tô Lam, nhưng Đường Thiên lại kể khổ. Mỗi lần đến gần y, đều bị cơ quan con lợn của hắn làm chặn lại, đằng sau cũng không thiếu cơ quan ám khí, ngăn hắn tiếp cận Tô Lam.

Chưa bao giờ thấy y giận đến như vậy, Đường Thiên chỉ còn nước khăn gói dọn qua chỗ nhị sư đệ lánh nạn.

"Sư huynh à, huynh có dọn qua chỗ ta ở thì cũng không làm A Lam nguôi giận đâu. Chi bằng mặt dày một chút, quỳ xuống xin y tha thứ cũng không phải là không thể."

Đường Lân bưng trà rót nước tiếp đãi đại sư huynh, không quên chêm vào vài ba câu an ủi.

Đường Thiên trước đây thường ngày chỉ uống rượu, đến màu trà hắn còn không biết chứ đừng nói việc thưởng thức.

Chẳng qua bấy lâu nay chung sống với Tô Lam, bưng trà rót nước đối với hắn đã thành thói quen.

Y sống ở vùng sông nước Giang Nam, quen ăn ngọt uống trà thanh, khác hẳn người Thục Trung như hắn, khẩu vị cay đắng mùi rượu. Tô Lam khi đó không biết nấu cơm, ăn cơm chung của nhà bếp bao nhiêu bữa nôn ói bấy nhiêu ngày, thê thảm đến mức hắn còn tưởng y biến thành cái xác khô từ khi nào.

Đường Thiên không đành lòng nhìn y khổ sở, phải tự mình vén tay áo nấu cơm cho Tô Lam ăn, cũng học cách nấu trà tiêu cơm.

Đường Thiên nhấp một ngụm trà, vẻ mặt vừa ý, sư đệ cuối cùng cũng biết pha trà theo nguyện vọng của đại sư huynh.

"Từ lúc nào ta cho phép đệ gọi tên y thân mật như vậy?"

"Sư huynh đừng gây khó dễ cho ta a. Đều là đã chiều theo ý A Lam như huynh muốn rồi. Hơn nữa ta với y là bằng hữu, huynh biết ghen như thế còn không mau đặt gạch, không sợ có người khác cướp mất sao?"

Đường Thiên trừng mắt, ném cho sư đệ một cái nhìn lạnh sống lưng.

Sư đệ cũng biết lúc nào nên ngậm miệng, ngồi xuống đối diện hắn, cắm mặt vào ly trà.

Nhưng Đường Lân trời sinh cái tật lắm mồm, cứ im lặng được nửa nén nhang là lại thao thao bất tuyệt, chuyện trên trời dưới biển gì cũng dông dài được. Chẳng trách chỉ có thể nhận được mấy công việc làm ảnh vệ.

Sư đệ không nhịn được, liền hỏi Đường Thiên.

"Sư huynh, hôm nay là Thất Tịnh, huynh có muốn xuống trấn không? Tiểu tử Khúc mời ta đi ăn một bữa chè đậu đỏ, hay là huynh đi cùng đi? Ở đó cũng có bán nhiều kẹo hồ lô, huynh đi với ta mua cho các sư đ-... oái oái!!"

Hắn không chịu được ồn ào, liền giơ Thiên Cơ Hạp chĩa về phía Đường Lân.

Đường Lân hoảng hốt né sang một bên, phòng hờ Đường Thiên tâm trạng xấu sẽ cho hắn một tên cắm thẳng vào đầu.

Nhưng hắn chưa nói hết câu sẽ không dừng lại, lần này đánh vào điểm mấu chốt vấn đề sư huynh đang đau đầu.

"Phải rồi sư huynh, hai năm nay A Lam vẫn chưa bước chân ra khỏi Đường Gia Bảo, huynh muốn nhốt y ở đây cho đến lúc có bảo bảo sao? Thất Tịnh mỗi năm một lần, dịp hiếm hoi như vậy huynh mời y xuống trấn dạo chơi, biết đâu A Lam hết giận, sẽ lại giúp huynh giải quyết 'phiền muộn' nha~"

Vừa nói, Đường Lân liền chỉ xuống dưới quần sư huynh.

Đường Thiên nghe đến loại chuyện này, lại đáng xấu hổ... 'cứng rắn'.

Mụ nó.

Một lúc sau, ngoài sân vang lên tiếng Thiên Cơ Hạp bắn Truy Mệnh Tiễn, các đệ tử cũng ra ngồi xem kịch hay.

Bầu không khí dưới trấn náo nhiệt hơn thường ngày.

Đây là lần đầu tiên Đường Thiên xuống trấn, lại còn vào ban đêm, phong cảnh phồn hoa xung quanh khiến hắn có chút lạ lẫm.

Sau khi đánh cho Đường Lân một trận tơi tả, hắn bỏ về phòng suy nghĩ rất lâu.

Có lẽ sư đệ hắn nói đúng, ngoài việc dẫn Tô Lam ra ngoài rừng trúc bắt trùng trục, hầu như Đường Thiên chỉ để y ở nhà, chưa từng một lần dẫn y xuống phố dạo chơi. Lần này cũng là Đường Thiên làm cho y giận dỗi, nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ phải khổ sở đè nén dụng vọng, hắn còn có nguy cơ chết lâm sàn vì thiếu hơi Tô Lam.

Vì vậy hắn quyết định đưa y ra ngoài đón Thất Tịnh.

Nhưng đi được hơn nửa chặng đường, y và hắn vẫn không ai chịu hé răng nửa lời.

Đường Thiên thầm chửi rủa sư đệ, cái gì mà hàn gắn tình cảm, càng làm không khí trở nên ngột ngạt thì có!

Tô Lam còn chẳng chịu nhìn mặt hắn, chỉ chăm chăm nhìn tiểu trùng trục lười biếng bám trên vai y, gặm trúc ngon lành.

Đường Thiên nhìn con gấu, ước bản thân có thể làm thế thân cho nó.

Hai người đi qua một gian hàng bán mặt nạ, thấy mắt dưa con sáng lên, Đường Thiên hiểu ý liền chọn mua cho y một cái.

Tuy là giận hắn, Tô Lam vẫn không nỡ để hắn bơ vơ, cũng tự mình chọn mặt nạ cho Đường Thiên.

Y và hắn lại tiếp tục dạo phố, không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt thành ý, câu cảm ơn cũng không nghe nổi một lần.

Đi chán rồi, Tô Lam dừng lại ở chỗ một tiểu nha đầu. Y trầm ngâm đứng chọn, một lúc lâu mới quyết định mua một cặp đèn lồng, trên giấy có vẽ một đôi uyên ương, mỗi đèn một con. Y đưa đèn uyên cho Đường Thiên, một mình cầm cái còn lại, đi đến bờ sông gần đó thắp đèn.

Đường Thiên cầm lấy đèn lồng còn chưa hiểu chuyện, liền vội vàng chạy theo Tô Lam. Ra đến nơi, chỉ thấy y đứng ngây ngốc ở bờ, ôm khư khư lấy đèn trong tay. Y quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hờn dỗi không nói thành lời, Đường Thiên lại không giỏi nhìn mặt đoán ý, chỉ biết cầm đèn tiến tới đứng bên cạnh y.

Đường Thiên tuy là một sát thủ máu lạnh, nhưng thực chất hắn cũng là một tên ngốc.

Lòng dưa con như kim đáy bể, không biết đâu mà lần. Hắn sợ mình làm Tô Lam buồn, liền đi đến trước mặt, chủ động nắm lấy tay y, giọng có phần ngập ngừng, hỏi.

"Cẩn Chi.. Chúng ta cùng thả đèn..có được không?"

Đường Thiên nghiêng đầu nhìn Tô Lam, ánh mắt đen láy nom hệt hài tử, mong chờ một cái gật đầu từ y.

"Được."

Chỉ một câu nói đã có thể khiến Tô Lam mềm lòng. Y không giận hắn nữa, đưa tay cầm lấy chiếc lồng đèn, giúp hắn châm lửa vào nến.

Ánh nến ấm áp, được lớp giấy đèn bao trùm, tựa như bảo vệ ngọn lửa yếu ớt không bị dập tắt. Hoa văn trên đèn giấy cũng hiện lên rõ ràng, đường nét mềm mại tinh xảo, nhìn vô cùng bắt mắt.

Tô Lam đưa lồng đèn lên, Đường Thiên cũng bắt chước theo, ghép thành một đôi uyên ương hoàn chỉnh. Có gió nhẹ thổi qua, mang theo đôi uyên ương bay lên trời đêm, hoà cùng cảnh sắc mây nước giao nhau, đẹp tựa tranh vẽ.

Tô Lam chắp tay, nhắm hờ đôi mắt, thành tâm cầu ước. Đường Thiên cũng nhìn y chăm chăm, lòng thầm hiếu kỳ nghĩ xem y đang ước điều gì.

Hắn chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần, cũng không tin vào truyền thuyết có Ngưu Lang Chức Nữ, nếu có thể đoán được nguyện vọng của y, cũng là chính tay Đường Thiên sẽ đáp ứng thay cho trời đất.

Nhưng hắn vẫn muốn thử, một lần duy nhất trong đời tin rằng, tín vật mà hắn muốn đưa cho y sẽ đáp ứng tất cả, hi vọng người sở hữu nó sinh tử không rời.

Đường Thiên lấy ra từ trong áo hai miếng ngọc bội cẩm thạch, trên ngọc chạm khắc một đôi uyên ương rất tinh xảo. Hắn đặt miếng ngọc hình ương vào tay Tô Lam, nhẹ nhàng nắm lấy, cúi xuống hôn lên mu bàn tay trắng ngần.

"Nhật Nguyệt khó cách biệt, tựa như ta và ngươi, vĩnh viễn không bao giờ phân ly. Cẩn Chi, ngươi là Bạch Nguyệt Quang, cũng là nốt chu sa của lòng ta, không nhất thiết phải trói buộc ngươi bên cạnh, bởi vì Đường Thiên ta vốn dĩ đã thuộc về một mình Cẩn Chi, vĩnh viễn ở trong tim bảo vệ ngươi."

Đường Thiên chưa bao giờ nói những điều đường mật.

Cũng không thể hứa hẹn cả đời không có phân ly cách biệt.

Nhưng để có thể khiến Tô Lam yên tâm, hắn chỉ có thể trao người tín vật thay cho tơ hồng trói buộc, dẫu sau này chia ly cũng có thể giải thoát cho y, khiến Đường Thiên yên lòng.

Hắn buộc miếng ngọc bội vào eo y, cẩn thận thắt dây, tựa như thắt nút cho đoạn tình này.

Tô Lam chỉ chăm chăm nhìn, để mặc hắn. Y biết rõ là hứa hẹn, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên, sợ rằng những điều hắn nói sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Đợi hắn buộc miếng ngọc xong, Tô Lam ôm chặt lấy vai Đường Thiên, giọng thì thầm bên tai hắn, tưởng chừng như không thể nghe thấy.

“A Thiên, ta thích huynh.”

Ta thích huynh.

Ta thích huynh, huynh đừng đi.

Đừng rời bỏ ta.

Cả người y run rẩy, như thể sắp bật khóc. Đường Thiên không vội vàng, cũng chẳng hoảng hốt, đặt lên trán y một nụ hôn âu yếm, tay không ngừng vỗ về an ủi. Hắn biết y sợ mất hắn, vì vậy mới luôn gọi tên hắn, luôn muốn hắn trói buộc lấy y, để hắn vĩnh viễn không thể rời xa y, là người của riêng một mình Tô Lam.

“Ta ở đây, Cẩn Chi.”

Lần đầu tiên, Đường Thiên chủ động hôn Tô Lam, là lần hứa hẹn duy nhất.

Cũng là lần cuối cùng, hắn chủ động rời xa người mình yêu thương.

Đường Thiên chết rồi.

Miếng ngọc bội rơi xuống, hắn cũng không còn trên thế gian.

Tô Lam cúi đầu nhặt lên miếng ngọc, ghép lại với miếng của y, tạo thành một đôi uyên ương được chạm khắc tinh xảo.

Bên trên có khắc tên của hai người.

Nhật Nguyệt khó cách biệt, tựa như ta và ngươi, vĩnh viễn không bao giờ phân ly.

“Ta yêu ngươi, Cẩn Chi.”

Đường Thiên nằm gối đầu lên đùi y, máu nhuộm đỏ tấm thân, trước khi tạ thế còn không quên nở một nụ cười mãn nguyện.

Tô Lam ôm hắn, nhẹ nhàng áp cánh môi, trao cho Đường Thiên một nụ hôn, tiễn đưa người mình thương rời khỏi nhân gian.

“Ta ở đây, A Thiên.”

Tô Lam mở mắt, tất cả chỉ là giấc mơ.

Mọi thứ quá đỗi chân thực, khiến y lầm tưởng, mới chỉ là hôm qua.

Y không ngồi dậy, khẽ quay sang bên cạnh, thấy Huyền Cơ đang chống đầu tựa bên thành giường, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lam.

“Trời còn chưa hửng sáng, sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Ta mơ thấy một giấc mơ..”

Hắn cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt Tô Lam.

“Mơ thấy gì?”

Tô Lam mỉm cười, đưa ánh mắt qua nơi khác, nhìn thấy bên cạnh y là Minh Vũ còn đang ngủ say.

“Mơ thấy... đã có A Cơ và A Vũ ở bên cạnh ta”

Huyền Cơ im lặng hồi lâu, cũng đã đoán ra y mơ thấy gì, chỉ cười nói.

“Tối nay là Thất Tịnh, chúng ta xuống trấn dạo chơi một chuyến.”

“Được.”

Tô Lam gật đầu, nắm lấy tay Minh Vũ và Huyền Cơ, cảm nhận lấy hơi ấm phả vào trái tim y.

Huyền Cơ tiện tay cầm một đóa hoa đào, khẽ khàng hôn lên nó, dịu dàng không khác gì hôn đôi môi tình nhân, rồi nhẹ nhàng cài lên tóc Tô Lam, điểm xuyến cho khuôn mặt y.

Bên ngoài trời dần hửng sáng, tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chạm tới hai miếng ngọc bội vẫn còn say giấc.

Ngươi là Bạch Nguyệt Quang, cũng là nốt Chu Sa của lòng ta.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com