Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Dối một lần rồi thôi.

Cửa nhà mở ra, không gian im ắng.
Bác gái đã tắt hết đèn phòng khách, chỉ còn ngọn đèn vàng nhỏ nơi bếp hắt ra ánh sáng mờ dịu.

Ba người bước vào.
Tống Linh khoanh tay, cau mày nhìn Tiêu Viễn:

"Cậu rốt cuộc sao thế? Bảo mẹ gọi về có việc gấp, giờ chẳng thấy chuyện gì. Làm bọn tớ đang chơi vui lại phải bỏ về."

Tiêu Viễn đứng ở cửa, khẽ ho nhẹ một tiếng.

"À... chắc bác gái nhầm rồi. Bảo có khách tới hỏi, nhưng hóa ra người ta đến nhầm nhà."

Anh nói mà mắt chẳng dám nhìn ai.
Lời nói nghe xuôi tai, nhưng đến cả bản thân anh cũng biết — nó chẳng khác nào lời chống chế lộ liễu.

Tống Linh bực bội, nhưng cũng chẳng muốn làm to chuyện, chỉ thở dài:

"Thôi, mai bà xử mày sau. Tớ mệt rồi, đi ngủ trước đây.

Cô nói xong liền quay lên tầng, dép kéo loẹt xoẹt trên bậc thang.

Không khí lại rơi vào yên tĩnh.
Tống Hạc Văn nhìn anh, giọng cậu nhỏ nhưng không có ý trách móc:

"Anh Viễn, em đói quá."

Tiêu Viễn thoáng khựng, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cậu — mái tóc rối, mắt hơi mệt, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng.

"Ngồi đi, để anh tìm gì cho em ăn."

...

Anh vào bếp, mở tủ lạnh. Còn đúng vài lát bánh hôm qua, được anh cẩn thận gói kín.
Anh bày ra đĩa, hâm lại cho ấm rồi mang ra bàn.

"Em ăn tạm đi cho đỡ đói."

Tống Hạc Văn gật đầu, cầm lấy nĩa. Cậu ăn chậm, đôi khi ngẩng lên nhìn anh — người vẫn ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo chẳng giấu giếm.

"Anh không ăn ạ?"

"Anh ăn rồi. Em ăn đi."

Một lát sau, Tiêu Viễn khẽ nói, giọng nhẹ hẳn:
"Lần sau em đừng đi cùng người lạ như vậy nữa."

Tống Hạc Văn chớp mắt:
"Anh kia là bạn trai chị em mà."

"Anh không nói chị em."

Câu nói cộc lốc khiến cậu hơi ngẩn ra, không biết trả lời sao. Cậu cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng cảm giác gì đó cứ nghèn nghẹn trong ngực.

Tiêu Viễn thấy thế, cũng im lặng. Một lúc sau, anh đứng dậy, rót cho cậu ly sữa ấm.

"Uống đi, dễ ngủ hơn."

"Anh lúc nào cũng chăm em như con nít ấy."

"Ừ." — Anh khẽ cười, cúi xuống đặt ly sữa trước mặt cậu — "Chứ để chị em chăm chắc em như con chuột mất."

...

Đêm trôi chậm.
Tiêu Viễn dọn dẹp xong, đứng ở cửa nhìn Tống Hạc Văn vẫn ngồi cúi đầu trên bàn, đôi vai gầy nhỏ lẫn trong ánh đèn.

Trong lòng anh thoáng dâng thứ cảm giác khó diễn tả — vừa muốn bảo vệ, vừa sợ mình đi quá giới hạn.

"Ngủ sớm đi. Mai còn đi học."

"Vâng, anh cũng về cẩn thận nhé."

Cậu ngẩng lên, nhoẻn cười.
Chỉ một cái nhìn thôi mà tim Tiêu Viễn như bị ai bóp chặt.

Khi cánh cửa khép lại, gió đêm lọt qua khe cửa, mang theo mùi ngọt nhẹ của bánh và sữa.

Trong bóng tối, anh khẽ thở dài.
"Dối người ta một lần... chắc chẳng dừng lại được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com