Chap 4 : Ở cạnh em.
Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Viễn nằm tựa lưng trên ghế sofa, điện thoại trong tay sáng màn hình.
Tin nhắn gửi đi cho Tống Linh nhanh gọn:
Tiêu Viễn: "Cậu ở nhà không ? Tớ định ghé qua đưa ít đồ cho bác gái."
Thực ra đồ đạc chẳng có gì — anh chỉ muốn tìm cớ để sang nhà chơi với Tiểu Văn.
Tin nhắn phản hồi đến sau vài phút:
Tống Linh: "Thôi khỏi qua nha, mẹ tớ với tớ đi thăm họ hàng ở quê rồi, chắc mai mới về."
Tiêu Viễn sững lại.
Ngón tay anh dừng giữa màn hình, mày khẽ chau.
Tiêu Viễn: "Còn Tiểu Văn?"
Phía bên kia đáp lại bằng mấy chữ ngắn ngủn:
Tống Linh: "Nó lười đi nên ở nhà."
Đọc xong tin nhắn ấy, Tiêu Viễn chẳng còn yên.
Anh cất điện thoại, cầm ngay chìa khóa, bước nhanh ra khỏi nhà.
...
Con đường quen thuộc chỉ cách nhau vài ngôi nhà, nhưng hôm nay anh thấy quãng đường ấy dài hơn hẳn.
Vừa đến nơi, anh không gõ cửa như mọi lần — chỉ khẽ xoay ổ khóa, đẩy cửa vào.
Tiếng cửa bật nhẹ khiến Tống Hạc Văn giật mình.
Cậu đang ngồi ở bàn ăn, tóc còn rối, áo phông trắng đơn giản.
"Anh Viễn? Anh qua hồi nào thế ạ?"
Tiêu Viễn giơ giơ túi đồ trong tay, mặt bình thản như chẳng có gì:
"Bác gái nhờ anh mang ít đồ qua. Tiện xem em ở nhà một mình có sao không."
Tống Hạc Văn tròn mắt:
"Mẹ em ấy ạ?"
"Ừ." — Anh gật nhẹ, mắt lảng đi nơi khác — "Bảo anh coi em có ăn sáng chưa."
Thật ra chẳng ai nhờ anh cả, nhưng anh nói với vẻ chắc nịch đến mức cậu chỉ biết gật đầu tin.
"Em ăn rồi. Anh khỏi lo, em ở nhà một mình quen rồi mà."
Tiêu Viễn khẽ nhíu mày, bỏ túi đồ xuống bàn, giọng anh trầm xuống:
"Một mình cũng chẳng tốt. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Lần sau ít nhất cũng gọi anh sang."
"Nhưng... em sợ phiền anh lắm."
"Anh đâu thấy phiền."
Anh ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, mắt không rời khuôn mặt cậu.
"Ở lại đây với em, nấu cho em ăn, trò chuyện với em — anh thấy vui, không phiền chút nào."
Tống Hạc Văn im lặng, rồi cười nhẹ:
"Anh nói cứ như em là trẻ mẫu giáo ấy."
"Không phải trẻ mẫu giáo," — Tiêu Viễn mỉm cười, ánh nhìn lặng mà sâu — "nhưng vẫn cần có người ở bên."
Không khí lặng một lúc.
Tiếng quạt quay chậm, hương trà thoang thoảng lan khắp phòng.
Tống Hạc Văn cầm ly nước, nhìn người đàn ông trước mặt mà trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy hơi ấm đến lạ.
"Anh... thật sự định ở lại đây hả?"
"Ừ. Cho tới khi mẹ và chị gái em về." — Anh đáp gọn, giọng dứt khoát — "Anh mà về, nhỡ em bị gì thì ai lo?"
Cậu cũng không từ chối:
"Tùy anh vậy."
"Tốt." — Tiêu Viễn khẽ cười, nụ cười ẩn chứa thứ gì đó dịu dàng mà khiến tim người đối diện chẳng yên được — "Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."
...
Buổi sáng trôi chậm.
Tiêu Viễn ở lại thật, như thể nơi này vốn là nhà của anh.
Anh dọn chén, pha trà, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn sang cậu đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng lọt qua rèm, rọi lên gương mặt cậu.
Ánh sáng dịu nhẹ, còn trong lòng Tiêu Viễn — là một cơn sóng khó tả, vừa dịu dàng vừa rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com