Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: đi chơi

Chúng tôi bước đi dọc theo con đường lát đá, lặng lẽ mà yên bình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy... đủ. Không cần thêm gì. Không cần giải thích gì. Có lẽ chỉ cần một người biết lặng lẽ đi bên cạnh mình thôi, là đã đủ lắm rồi.

Tôi chợt nhận ra: có thể tôi chưa bao giờ yêu ai thật sự trước khi gặp em.

Mọi thứ ở em đều thật đẹp, đẹp hơn cả chiếc xe đắt tiền nhất trên thế giới, đẹp hơn cả trăm căn biệt thự mà cha tôi sở hữu, Cha tôi có một con ngựa mà ông rất yêu quý, nhiều khi ông quý nó còn hơn tôi, Và tôi nghĩ mình cũng có một con ngựa như vậy rồi, chắc chắn con ngựa của tôi còn đẹp hơn cả của ông ấy

Ra khỏi cái nơi hào nhoáng kia, Lạc liền trở về với cái vẻ ngây thơ trước đây, nó bung nút áo cho đỡ vướng víu, rồi cứ cắm mặt chạy thật nhanh về phía trước. Nếu như tôi không mang giày da và bộ vest đắt tiền, thì bây giờ tôi cũng đã thoải mái bay nhảy rồi. Nhưng Lạc thì không thấy tiếc, nó sợ làm dơ bộ đồ nên đã cởi giày ra, áo khoác cũng cởi ra, chỉ chừa lại chiếc áo sơ mi mà cái quần tây, tôi thấy nó cũng muốn cởi ra nốt luôn rồi, nhưng tôi ngăn lại. Thế là Lạc mang chân không đi. Đến một tiệm tạp hóa, em dừng lại mua cho tôi cây kem, không ngờ chỗ này cũng có kem bắp, hai con người mặc đồ sang trong ngồi đứng trước một tiệm tạp hóa để ăn kem. Mọi người đi ngang dòm ngó khá nhiều, nhưng tôi chả quan tâm, tôi còn để ý thấy cây kem bắp này còn ngon hơn mấy món trong nhà hàng nãy giờ.

Lạc ăn kem chậm rãi, như thể đang thưởng thức cả một tuổi thơ bị đánh cắp. Mỗi lần liếm một chút, em lại cười khúc khích, mắt long lanh ánh đèn đường. Tôi ngồi bên cạnh, cởi bớt cúc áo và tháo cà vạt ra, cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Làn gió đêm thổi qua làm tóc Lạc rối tung, nhưng em chẳng bận tâm. Em vẫn ăn kem, thỉnh thoảng quay sang chìa cho tôi một miếng.

- "Anh ăn không?"
Tôi bật cười, gật đầu. Em đưa qua, tôi cắn một miếng, rồi giả vờ tranh giành, làm như mình đói lắm. Lạc lườm, rồi cười, rồi lấy tay che cây kem lại như sợ tôi giành thật.

Ngồi bên vỉa hè, hai đứa tôi — một người con nhà giàu mặc vest, một đứa trẻ từng bị bỏ rơi nay vẫn chân trần — bỗng dưng không còn ranh giới nào cả. Thành phố xung quanh vẫn ồn ào, nhưng trong cái khoảnh khắc nhỏ nhoi này, tôi thấy nó không còn áp lực, không còn cô đơn như mọi khi.

Tôi liếc sang Lạc, thấy em đang dùng tay vẽ gì đó trên nền xi măng bám bụi. Một hình vẽ đơn giản: ngôi nhà có khói bay, bên cạnh là hai người, một cao một thấp, tay nắm tay. Dưới hình vẽ, em viết bằng ngón tay mình một chữ nhỏ: "nhà".

Tôi bỗng thấy nghẹn lại trong cổ họng. Mỗi người đi ngang qua đều chỉ thấy một hình vẽ con nít nguệch ngoạc, nhưng tôi thì hiểu — đó là ước mơ giản dị nhất đời em. Và giờ đây, tôi là một phần trong ước mơ ấy.

Tôi cởi hẳn áo khoác vest ra, trải xuống nền vỉa hè rồi kéo Lạc ngồi lên. Em phản kháng yếu ớt, nhưng tôi nghiêm giọng:

- "Ngồi đi, anh không để em cứ chân trần rồi ngồi đất như vậy."

Lạc đành nghe lời. Em tựa đầu vào vai tôi, ngậm nốt phần còn lại của cây kem bắp, mắt lim dim như con mèo con no bụng.

Tôi khẽ hỏi:

· "Nếu một ngày, anh không còn nhiều tiền nữa, không còn nhà lớn, không còn xe sang... em vẫn muốn ở cạnh anh chứ?"
Lạc mở mắt, nhìn tôi một hồi lâu. Rồi em dùng thủ ngữ, chậm rãi:
"Miễn là anh vẫn cho em ăn khoai lang... và kem bắp."

Tôi bật cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em.

· "Vậy thì em yên tâm đi. Cả đời này anh sẽ trồng khoai, chất kem... để nuôi em."

Lạc cười không ra tiếng, nhưng tim tôi nghe rõ tiếng cười ấy hơn bao giờ hết.

Tôi điện người lại đón, những người ngồi xung quanh được thêm một pha kinh ngạc nữa khi chiếc Rolls Royce đến đón chúng tôi, tôi bế Lạc nhấc bổng lên, không để cho chân cún con chạm đất dơ nữa, như thế hồi về sẽ tắm mệt lắm. Lạc khều khều lấy tay áo tôi, bảo tôi đã để quên cái áo khoác còn nằm dưới đất.

· "kệ đi, nó dơ rồi, bỏ đi"

· "Nhưng mà em thấy tiếc, dù gì nó cũng còn sài lại được" – lạc ra hiệu yếu ớt

Tôi đành nhổm người ra, lấy cái áo nằm dưới đất lên, đóng cửa lại, tôi thấy cả ngàn ánh mắt từ mọi người xung quanh đang nhìn mình. Đêm đó về nhà, Lạc vẫn tắm rửa sạch sẽ rồi ra chỗ ghế cạnh lò sưởi ngồi dưới chân tôi, tôi lấy khăn lau đầu cho em. Cún con đã tắm sạch sẽ thơm tho rồi, tôi không tiếc mà ôm hôn thắm thiết.

Tối hôm đó, Lạc không chịu ngủ ngay. Em chạy lon ton vào bếp lấy củ khoai lang từ túi lưới, rửa sạch rồi đặt lên xửng hấp, xong xuôi mới quay lại phòng. Em làm mọi việc với vẻ quen tay đến lạ, như thể nhà bếp ấy là của riêng em từ lâu rồi.

Tôi nhìn em từ sau lưng, lặng lẽ nghĩ:
"Lạc nhỏ bé thế mà lại là người duy nhất khiến tôi thấy bình yên trong căn nhà rộng lớn này."

Em quay lại thấy tôi vẫn chưa thay đồ ngủ, liền giục giã bằng thủ ngữ:
"Đi tắm đi, xong em kể anh nghe chuyện cũ hồi còn ở nhà máy lúa"

Tôi hơi khựng lại. Lạc rất ít khi chủ động nhắc về quá khứ, nhất là những gì liên quan đến những kí ức đau thương. Nhưng tôi không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi đi vào phòng tắm, lòng hơi có chút lăn tăn.

Khi tôi trở ra, Lạc đã đắp chăn ngồi chờ tôi trên giường, tay ôm chiếc gối nhỏ. Đèn ngủ bật sáng hắt ánh vàng dịu lên gò má em. Em vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, tôi leo lên nằm cạnh, chờ em bắt đầu.

Lạc không dùng thủ ngữ liền, em cầm điện thoại mở phần ghi chú. Mỗi chữ hiện lên dần dần, đơn giản mà chân thật:

"Hồi xưa em được bán cho nhà máy xay lúa, em cũng hay ăn khoai... ở đó chỉ có khoai và một số đồ ăn có phần hư và bị hết hạn, làm việc rất là cực nhọc, còn bị đánh nữa, nhưng mà em không thể chạy trốn, em cũng đã trốn nhiều lần, mà lần nào cũng bị đánh cho nhừ tử"

Tôi không nói gì. Tôi chỉ lặng lẽ kéo em vào lòng, ôm thật chặt. Cảm giác như ôm cả một quãng đời lặng lẽ, tội nghiệp và đơn độc mà em từng đi qua.

· "tại sao tới giờ em mới kể cho tôi nghe những điều này, vậy đó là lý do trên lưng em có vết thương sao"

Lạc bắt đầu gõ bàn phím tiếp

· "một phần thôi, bị đánh đến chai lì em cũng bớt thấy đau hơn"

· "đừng để cho anh biết được đó là chỗ nào..." – tôi ôm thật chặt Lạc vào lòng

· "mọi chuyện đã kết thúc rồi, chỗ đó không còn nữa"

· "tại sao"

· "em đã được một người đàn ông tốt bụng nhận nuôi sau đó"

· "ông ta thật tốt, vậy sao em vẫn chọn ở một mình"

· "ông ấy không ở Thiên Lam, em quá nhớ anh nên mới lặn lội về đây để tìm anh, hàng tháng ông ấy vẫn chu cấp tiền cho em"

· "sao em nói chuyện như kiểu chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi vậy"

· "thì đúng vậy mà, chúng ta từng ở chung trại trẻ mồ côi"

Tôi như nhớ ra gì đó, phải rồi, thân thế trong quá khứ của mình. Mà Lạc nói là ở chung trại trẻ với tôi, thật sao

· "tại sao anh không nhớ gì về em hết vậy hả, tại sao tới giờ em mới nói cho anh nghe những thông tin quan trọng này"

· "không nhớ là sao... anh làm em tổn thương đó... chúng ta đã gắn bó bên nhau như hình với bóng..." – nó nhấn chữ trên màn hình mà tay run run

Tôi ngây người. Trái tim bỗng như có ai đó siết lại. Tôi nhìn vào mắt em — đôi mắt luôn lấp lánh một thứ ánh sáng ngây ngô và chân thành, bây giờ lại ánh lên chút gì đó... tổn thương, như thể một mảnh kí ức bị tôi vứt lạc mà em đã gìn giữ suốt bao năm trời.

— "Anh thật sự... không nhớ," tôi nói khẽ. "Không phải anh cố tình quên đâu. Là anh... không có ký ức nào về khoảng thời gian ở trại trẻ cả. Là thật đấy. Trước đây cha anh có nói đã đem anh từ trại trẻ mồ côi về, anh mới biết mình là được nhận nuôi, anh chỉ biết thế thôi"

Lạc bật khóc, không thành tiếng, nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay tôi nóng hổi như lửa. Em gục đầu vào ngực tôi, nức nở. Tôi ôm em thật chặt, cảm thấy lồng ngực mình như vỡ ra.

· "Anh đột nhiên biến mất làm cho em chới với... Họ bảo anh được nhận nuôi. Em đã gào lên xin đi cùng, nhưng họ không cho. Em trốn ra ngoài tìm anh... nhưng bị bắt lại... rồi bị chuyển sang một nơi khác." – lúc này em chỉ có thể dùng thủ ngữ giao tiếp, em không nhấn chữ nổi nữa

· "Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi em..." — Tôi đưa tay nắm lấy tay em, đôi bàn tay nhỏ mà ngày xưa từng nắm tay tôi vượt qua từng buổi trưa hè đói khát, từng cơn mưa rào lạnh run.

· "em đã lặn lội đi tìm anh trong suốt thời gian qua sao?"

Lạc vừa ôm mặt khóc, vừa gật đầu lia lịa

· "em đúng là ngốc thật... tại sao lại phải đi tìm kẻ đã bỏ rơi mình chứ"

· "anh đã nói chỉ xem em người thân duy nhất, anh đã hứa sau này hai chúng ta sẽ xây dựng ngôi nhà riêng cho tụi mình mà"

Tôi đứng chết lặng, từng lời của em như từng nhát dao cắt ngang lòng. Cái quá khứ tưởng như đã chôn vùi, giờ lại sống dậy trong ánh mắt ngấn lệ của em — người đã mang cả tuổi thơ cô đơn đi khắp nhân gian để tìm lại tôi, trong khi tôi thì sống tiếp, lãng quên em.

Tôi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy em, vòng tay thật chặt như sợ chỉ cần buông ra, em lại tan biến như cơn mưa năm đó.

- "Anh không cố ý... anh không biết... nếu anh biết em vẫn ở ngoài kia, vẫn nhớ đến anh, thì dù có phải đào tung cả thế giới lên, anh cũng sẽ tìm cho bằng được em."

Lạc lắc đầu, bàn tay gầy gò đập nhẹ vào lưng tôi, như trách móc, như giận dỗi. Rồi em rút tay ra, chậm rãi viết lên lòng bàn tay tôi từng nét thủ ngữ như khắc sâu:

"Nhưng bây giờ... em tìm được rồi. Không cần tìm nữa. Em không cần lời xin lỗi. Em chỉ cần anh đừng biến mất nữa."

Tôi nhìn em, nhìn cái cách em vẫn kiên cường mà dịu dàng, vẫn khờ dại mà chân thật. Trong phút chốc, tôi chỉ muốn ôm lấy em mà khóc một trận thật to như thuở còn bé — những ngày không có gì ngoài một túi bánh chia đôi và lời hứa sẽ xây một ngôi nhà nhỏ có hoa trước cửa.

- "Được... anh hứa. Anh sẽ không đi đâu nữa. Dù em có ghét anh, có tát anh, có đuổi anh, anh cũng sẽ ở lại. Anh nợ em cả tuổi thơ — nợ một căn nhà, một cái hiên, một người ngồi bên cạnh đến cuối đời..."

Lạc bật khóc dữ dội hơn, nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt cô đơn. Em gục đầu vào vai tôi, vai run lên từng đợt như xả hết mọi kìm nén.

Tôi đứng dậy khỏi giường, nhấc bỗng em dậy theo, tôi ôm lấy em thật chặt vào lòng, em quấn chặt lấy người tôi như con mèo đang dùng móng vuốt để bám lấy vật gì đó không muốn rời — người bạn nhỏ năm xưa, người thân duy nhất, mảnh ghép đã lạc mà tôi đánh rơi giữa đời.

Một lát sau, khi cả hai đã bình tĩnh hơn, tôi nhẹ nhàng hỏi:

- "Em có nhớ... lúc nhỏ, mình từng vẽ ngôi nhà mơ ước trông thế nào không?"

Lạc gật gật, mắt sáng lên. Em lấy điện thoại ra, gõ nhanh mấy dòng ghi chú rồi đưa cho tôi đọc:

"Nhà gỗ, màu trắng, có dây leo xanh mướt trước hiên. Có một cây thông và một vài cây gì đó, thật ra nét vẽ của những cái cây rất giống nhau, chỉ có cây thông là đặc biệt hơn hẳn, có thể đó chỉ là nét vẽ duy nhất em biết lúc nhỏ, không suy nghĩ nhiều, không quan tâm về mạch logic của nó. Ngoài ra ngôi nhà Có cửa sổ to để ngắm trăng. Và một cái bàn nhỏ để ăn khoai lang nướng."

Tôi cười — cười như thể tìm lại được chính mình.

- "Vậy thì... mình sẽ bắt đầu xây nó từ hôm nay. Không phải trong mơ nữa."

Lạc đã thôi khóc, mai mí khóe mắt vẫn còn đọng nước, ánh mắt em sáng rực trong đêm, ngọt ngào trong trẻo nhìn tôi

Lạc vùi mặt vào ngực tôi, khẽ gật đầu. Không nói, nhưng tôi biết em đang mỉm cười. Và đêm đó, tôi đã ngủ rất sâu, lần đầu tiên sau rất nhiều năm...

Mọi thứ đã sáng tỏ, chúng tôi từ nhỏ đã sống cùng nhau, và bây giờ vẫn thế, sau này vẫn thế. Tôi đã biết mình có nơi để nương tựa, có chỗ dựa để thuộc về rồi. Tôi ngắm nhìn em đã ngủ say, gương mặt của thiếu niên chưa trưởng thành, ngây ngô và đẹp rạng rỡ như trăng rằm, cũng hên cuộc đời này không lấy đi của em sự hồn nhiên, không làm cho em trở nên già cõi hay xấu đi vì những thăng trầm của quá khứ. Em đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để đến bên tôi, tôi biết ơn và nể phục sự mạnh mẽ của em, tôi muốn tặng cho em những thứ tốt đẹp nhất mà tôi đã gom góp được từ lúc tôi bắt đầu được thế giới này đón nhận bằng sự cảm thông và trân trọng. Tôi hôn lên trán em, thì thầm vào tai, hi vọng những lời này sẽ được truyền thẳng tới tiềm thức để em nhớ mãi không quên

· "anh thích em, anh sẽ giữ em mãi mãi bên mình"

Lạc không trả lời, vì em đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng tôi tin, dù trong mộng, dù ở đâu đó sâu kín trong tâm hồn non trẻ ấy, em cũng sẽ nghe thấy — sẽ hiểu được rằng rốt cuộc, em không còn phải cô đơn nữa.

Tôi nằm xuống bên cạnh, lặng lẽ nghe nhịp thở em phập phồng, đều đặn, như thể thời gian cũng đang dịu lại để không làm phiền đến giấc mơ. Ánh đèn đường len lỏi qua rèm cửa, rọi lên gò má em một vệt sáng dịu dàng. Em vẫn nằm đó, an lành như thuở nào còn ôm nhau co ro trong một góc trại mồ côi, nơi mùa đông chẳng có đủ chăn, nhưng hơi ấm từ em đã đủ để tôi không thấy lạnh.

Tôi nghĩ về những ngày sắp tới. Về căn nhà mơ ước mà cả hai từng vẽ bằng bút chì cũ và giấy đã nhàu. Về những bữa sáng khoai lang và kem bắp ngồi ăn ngoài thềm nhà, về giấc ngủ trưa giữa tiếng ve sầu và ánh nắng xiên qua kẽ lá. Không cần cao lương mỹ vị, chẳng cần nhà hàng trên tầng cao, chỉ cần ở bên nhau.

Sáng hôm sau, Lạc tỉnh dậy trong vòng tay tôi. Em dụi mắt, tóc rối như tổ quạ, nhìn tôi chằm chằm rồi bật cười. Một nụ cười chưa đánh răng mà còn thơm hơn tất cả những món tráng miệng đắt tiền hôm qua.

Tôi vuốt lại tóc em, hỏi:

- "Em có nghe thấy gì không?"

Lạc ngơ ngác, lắc đầu

Tôi cười khẽ, kéo em lại gần, trán chạm trán:

- "để tôi nói lại cho em nghe..."

Tôi nhìn sâu vào mắt em, chậm rãi:
- "Anh thích em. Và anh sẽ giữ em bên mình. Mãi mãi."

Lạc mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh như mặt hồ trong trẻo. Em không dùng thủ ngữ, cũng không cần viết ra — em chỉ ôm lấy tôi, thật chặt, như cách em đã từng ôm tôi lúc còn nhỏ, giữa cơn mưa mùa hè đầu tiên trong đời.

Từ giây phút ấy, tôi biết — thế giới này có thể rất rộng, rất ồn ào, rất giả dối. Nhưng có một nơi duy nhất là thật. Là cạnh em.

Và tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Và từ đó... chúng tôi đã chính thức là người yêu.

Kì thi đại học đã diễn ra, có hậu phương vững chắc là Lạc, tôi đã làm bài rất tốt, điểm của tôi cao vượt ngoài mong đợi, điểm tôi xếp thứ nhất toàn tỉnh. Tôi muốn ôm Lạc khóc trong sự vỡ òa, cả thời gian qua chúng ta đã ở bên nhau, một giây cũng rời, lúc tôi đi thi, không chỉ có mình tôi đi thi, tôi cảm nhận Lạc cũng đang cầm tay viết bài tiếp mình. Kỳ Nam cũng rất xuất sắc với thành tích thứ 3 toàn tỉnh, chúng tôi đã kết thúc quãng đời học sinh của mình, ở những năm tháng cuối cùng ấy, tôi biết ơn Lạc và Kỳ Nam vì đã khiến cho thời học sinh của tôi thực sự rất trọn vẹn, tối hôm đó Kỳ Nam đã sang nhà tôi để dùng bữa tối, cả 3 chúng tôi đều đã rất nổ lực, để theo đuỗi mục tiêu riêng của cuộc đời mình, chúng tôi đã làm được vì chúng tôi tin tưởng người kia cũng sẽ làm được. Trong bữa tối đó, tôi đã hỏi Kỳ Nam rất nhiều về những dự định sau này

Kỳ Nam vừa gắp một miếng thịt vừa cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như ánh nến trên bàn:

- "Tớ định thi vào ngành Y, mơ ước từ nhỏ mà. Tớ muốn làm bác sĩ, dù biết đường đi sẽ cực kỳ dài và vất vả."

Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi khâm phục. Kỳ Nam luôn âm thầm kiên trì theo đuổi mọi thứ đến cùng, không phô trương, không ồn ào — giống như cậu ấy luôn ở đó, là tảng đá vững chắc trong những lúc tôi chênh vênh nhất. Tôi hỏi tiếp:

- "Còn... những chuyện khác thì sao? Cậu có định rời thành phố này không?"

Kỳ Nam nhìn tôi một lúc, rồi quay sang nhìn Lạc, lúc này đang lặng lẽ ăn cơm, má đỏ hây hây như thấu hiểu điều gì. Cuối cùng cậu ấy cười dịu:

- "Chắc tớ sẽ rời, nhưng sẽ thường xuyên về thăm. Ở đây có hai người mà tớ không muốn rời xa quá lâu."

Tôi và Lạc nhìn nhau, không nói gì, nhưng đều hiểu. Trong cái khoảnh khắc ba người ngồi quanh một mâm cơm giản dị ấy, tôi chợt thấy cuộc sống này dù rộng lớn đến mấy, thì những gì quý giá nhất cũng chỉ gói gọn trong vài khuôn mặt, vài ánh mắt, vài bữa ăn ấm lòng như thế này thôi.

Đột nhiên Lạc bật khóc chạy lại ôm lấy Kỳ Nam, câu cổ như không muốn cậu ấy rời đi, câu ta bối rối nhìn tôi, tưởng tôi sẽ giận chuyện này, nhưng tôi lại thấy rất mắc cười, cứ để cho hai người thể hiện tình cảm với nhau như thế. Thấy tôi vẫn thoải mái, Kỳ Nam đưa tay chầm chậm, ôm lại Lạc, hai người đã âu yếm rất lâu

Sau bữa ăn, cả ba ra sân thượng hóng gió. Lạc ngồi giữa tôi và Kỳ Nam, hai chân đong đưa ngoài lan can như một đứa trẻ. Kỳ Nam rút ra một lon soda, bật nắp rồi nói:

- "Tụi mình nên làm một điều gì đó để kỷ niệm kết thúc tuổi học trò, nhỉ?"

- "Đi du lịch không?" tôi đề xuất.

- "Chuyến đi đầu tiên chỉ ba đứa, không phụ huynh, không giáo viên, không kỳ vọng, không áp lực." Kỳ Nam gật đầu.

Lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi dùng thủ ngữ:

"Mình đi tới nơi nào thật xa, nơi không ai biết mình là ai. Sống vài ngày như những con người mới."

Tôi bật cười, vỗ đầu em:

- "Nghe cứ như định bỏ trốn khỏi thế giới vậy đó."

- "Nhưng nghe hấp dẫn đó chứ." Kỳ Nam chống cằm, ánh mắt đầy hứng khởi.

Chúng tôi cùng ngước lên bầu trời đêm, sao rải đầy đầu ngọn cây. Cuộc đời phía trước rộng mở như vũ trụ kia. Dù sau này mỗi người có bước theo một hướng, tôi tin ký ức về những ngày ngồi cạnh nhau thế này, sẽ theo mãi đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com