Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: hiểu lầm

Chuyến đi được lên kế hoạch chóng vánh, ba đứa quyết định chọn — thành phố nằm ở phía Bắc của Thiên Lam - thành phố của sương mù, của hoa và của những kỷ niệm mơ màng. Không đặt khách sạn, không lịch trình chặt chẽ, chỉ là ba tấm vé xe giường nằm, ba ba lô nhỏ và một trái tim sẵn sàng cho tự do đầu tiên trong đời.

Chúng tôi đi từ rạng sáng. Lạc ngồi cạnh tôi, tựa đầu lên vai tôi ngủ ngon lành khi xe bắt đầu lăn bánh. Kỳ Nam ngồi ghế sau, thỉnh thoảng đùa khẽ qua khe ghế khiến Lạc giật mình ngóc đầu dậy, mắt lim dim cười ngơ ngác.

Đến Dạ Lam, trời lạnh và ẩm. Lạc sướng như phát cuồng, vừa bước xuống xe đã rướn cổ hít hà không khí, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Em mặc một cái áo hoodie xám, quần jeans, tay cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ — là món quà tôi tặng trước chuyến đi, để Lạc lưu lại mọi thứ theo góc nhìn của riêng mình.

Kỳ Nam đã đặt một căn homestay nhỏ ở ven hồ, xung quanh chỉ có rừng thông và sương trắng. Căn nhà gỗ có ba chiếc giường đặt sát nhau, buổi tối ngồi trước lò sưởi, cả ba đứa đắp chăn cùng nhau chơi bài Uno và kể chuyện ma.

Ngày đầu tiên, chúng tôi đi dạo quanh hồ. Lạc nghịch nước, suýt té mấy lần, còn tôi phải giữ chặt em vì gió to quá, người em nhỏ như muốn bay đi mất. Kỳ Nam cầm máy ảnh phụ Lạc chụp cho tôi, rồi lại bảo tôi chụp hai người họ. Nhưng sau một hồi, cả hai đều quay sang đòi chụp ảnh ba đứa cùng nhau — bằng chế độ hẹn giờ, mỗi đứa cười một kiểu, phông nền là thông xanh cao vút.

Tối đó, chúng tôi ngồi ngắm sao trên sân thượng homestay. Lạc mang theo cuốn sổ nhỏ ghi lại những điều muốn làm trong đời và mở ra đọc:

 "Số 17: Đi Đà Lạt với người em thương. Gạch bỏ."

Tôi quay sang, nhìn em thật lâu. Em ngồi đó, ôm cuốn sổ như ôm một ước mơ vừa thành hiện thực, má đỏ lên vì lạnh hay vì điều gì khác tôi không rõ. Kỳ Nam thấy không khí hơi chùng xuống liền chen ngang:

- "Tớ cũng có một điều muốn làm!" — rồi lôi ra một cây guitar nhỏ mang theo. "Tớ sẽ hát bài 'Tháng tư là lời nói dối của em', vì nó hợp với không khí Dạ Lam dễ sợ luôn!"

Giọng Kỳ Nam không hẳn hay, nhưng ấm, và chân thành. Khi cậu ấy hát đến đoạn "giá như mình đừng hứa...", tôi thấy Lạc im lặng rất lâu. Có thể những vết thương trong tim em vẫn chưa lành hẳn. Nhưng giây phút ấy, tôi thấy rõ — giữa đêm Dạ Lam mờ sương, ba đứa trẻ đang lớn, mỗi người ôm một trái tim nhiều tổn thương, vẫn đang học cách yêu thương và tha thứ cho chính mình.

Hôm sau, trời mù sương, cả bọn quyết định leo lên ngọn đồi đẹp nhất ở Dạ Lam để săn mây. Nhưng chỉ có hai đứa dậy nổi sớm: Lạc và Kỳ Nam. Tôi ngủ quên, mệt rã người sau đêm ngồi tâm sự quá khuya. Khi mở mắt thì điện thoại đã có tin nhắn:

Kỳ Nam: Tớ với Lạc đi trước nha, cậu cứ ngủ thêm đi, không khí đẹp lắm, tụi tớ chụp hình mang về cho cậu!

Ban đầu tôi hơi bực. Tôi luôn là người đi cùng Lạc, vậy mà sáng nay em lại đi với Kỳ Nam? Nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại. Có lẽ cũng đến lúc Lạc nên có bạn khác ngoài tôi.

Trên đỉnh đồi mù sương, tôi và Lạc ngồi cạnh nhau, chân duỗi dài về phía thung lũng. Cả hai đã leo gần một tiếng mới đến nơi. Lạc ướt mồ hôi, tóc bết nhẹ nhưng vẫn cười toe. Cậu ấy đưa máy ảnh cho tôi, vì tôi không biết dùng thủ ngữ nên Lạc phải viết giấy, vì trên đây không có sóng

-"Anh chụp giúp em với nha. Nhưng nhớ là phải chụp em với trời thôi, đừng có ai khác."

- "Sao vậy?" — tôi cười, bấm máy liên tục.

"Em muốn lưu lại cảm giác mình thuộc về nơi này... chỉ mình thôi. Lần đầu tiên em cảm thấy nhẹ lòng như vậy đó."

Tôi muốn hỏi về những điều mà mình cũng rất muốn hỏi trước đây

- "Lạc nè, trước đây em đã từng tổn thương nhiều lắm đúng không?"

Lạc im một lát, rồi gật. Tay em quấn quýt lấy chiếc khăn choàng cổ, mắt không rời đám mây mờ phía trước.

"Nhưng em không muốn kể lể nữa. Em đang sống phần đời mới mà."

- "Vậy... phần đời mới đó, có cả tôi trong đó không?"

Lạc quay sang, mắt sáng bừng.

Em gật đầu lia lịa

Tôi biết là mình đang đi quá giới hạn, tôi cũng đang rất ngăn bản thân mình lại, tôi không muốn làm Quân Đông khó xử

Khi họ trở về, tôi đang ngồi ở hiên nhà, gác chân, nhìn họ từ xa. Lạc vừa chạy tới đã khoe:

Tôi đón lấy máy ảnh, lướt từng tấm một. Có ảnh Lạc cười, ảnh Lạc ngồi một mình nhìn trời, ảnh Lạc nắm chặt chiếc khăn choàng mà tôi tặng. Nhưng... có một tấm khiến tôi khựng lại — Lạc và Kỳ Nam cùng ngồi cạnh nhau, không nhìn máy ảnh, như thể người chụp là chính bầu trời.

Tôi cảm thấy điều gì đó dâng lên trong ngực, nhưng không gọi tên. Tôi chỉ biết, kể từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa ba chúng tôi đã không còn đơn giản như trước nữa.

Đêm nay Lạc đã đi ngủ sớm, chỉ còn tôi và Kỳ Nam đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc ngoài ban côn, cả hai chẳng nói chẳng rằng, chỉ đang tận hưởng cái sự im lặng và đắng cay của điếu thuốc, thứ mà những người đàn ông vẫn hay làm.

· "cậu đang có ý với Lạc à"

Tôi nói ra điều mình thắc mắc

· "tôi đang cố gắng quên đi điều đó, tôi hứa là sẽ không để mọi chuyện tệ hơn đâu, cậu có thể đánh chết tôi nếu sau này tôi có thêm hành động nào quá đáng"

Kỳ Nam nói ra câu đó, giọng trầm như khói thuốc, nhưng trong mắt lại ánh lên thứ cảm xúc mà tôi không muốn thấy ở ai khác khi nhắc đến Lạc.

Tôi gác tay lên lan can, nhìn ra màn đêm. Gió trên cao thổi lồng lộng, lạnh buốt cả tâm trí. Lòng tôi bỗng nổi lên một cơn gợn sóng lạ — không phải ghen tuông, cũng không hẳn là sợ hãi. Chỉ là... bất an. Như thể thứ gì đó mà tôi vốn nghĩ là "của mình" đang từ từ tuột khỏi tay.

Tôi dập tắt điếu thuốc, giọng khẽ nhưng rõ:

– "Tôi không muốn đánh cậu, Kỳ Nam. Nhưng tôi cũng không muốn Lạc bị khó xử. Cậu hiểu điều đó mà, đúng không?"

Kỳ Nam gật đầu, ánh nhìn hướng về phía cửa phòng nơi Lạc đang ngủ.

– "Lạc giống như một vết sẹo lành nhưng vẫn đau. Em ấy khiến tôi muốn được trở thành người tử tế hơn. Nhưng tôi biết... tôi đến trễ. Và có lẽ... tôi không nên cố chen vào nữa."

Tôi im lặng. Một lúc lâu sau tôi nói, mắt vẫn dán vào khoảng không đen đặc ngoài kia:

– "Lạc không phải là phần thưởng để giành lấy đâu, Nam. Em ấy không cần ai bảo vệ, em ấy mạnh hơn chúng ta tưởng. Và một chuyện nữa, không phải cậu đến trễ, mà là vì tôi đã ở đó, tôi đã là một kí ức quá đỗi đau thương của em ấy, Lạc có chết cũng không bỏ tôi, Lạc sẽ không yêu ai khác đâu"

– "Ừ," – Kỳ Nam cười nhẹ – "nhưng dù sao... nếu một ngày nào đó em ấy cần bờ vai để tựa, thì tôi vẫn sẽ ở đây. Với tư cách là bạn. Hay bất cứ điều gì... miễn là em ấy thấy an toàn."

Tôi quay sang nhìn Kỳ Nam. Không còn sự ganh đua hay nghi ngờ, chỉ là hai người đàn ông đang chia sẻ một mối quan tâm lớn hơn bản thân họ: là một người con trai tên Lạc, với trái tim từng bị bỏ rơi nhưng vẫn biết cách yêu thương và sống tiếp.

Tôi thấy hối hận vì mình chưa hút hết đã bỏ, tôi lấy ra điếu cuối cùng trong hộp, tôi ngậm vào miệng, đưa điếu thuốc lại gần điếu thuốc của Nam, cậu ta cũng châm lửa lại cho tôi. Người anh em của tôi làm tôi không biết nên xử trí thế nào. Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi đưa ra một quyết định táo bạo. tôi sẽ để cho Kỳ Nam gần với Lạc hơn, coi như để Nam tự nhận ra là mình đã không còn cơ hội, cũng muốn "thử" Lạc một chút xíu về độ trung thành. Tôi hít một hơi thật sâu, làn khói chát đắng len vào phổi như một vệt nhắc nhở về sự mơ hồ giữa tin tưởng và thử thách. Có lẽ tôi điên thật rồi... nhưng lòng tôi bảo rằng phải làm vậy.

· "ngày mai chúng ta sẽ dẫn Lạc đi tham quan các lễ hội của người bản địa"

Kỳ Nam bật cười, ánh mắt dịu lại:

– "Tôi tưởng cậu không thích mấy chỗ đông người."

– "Không thích. Nhưng Lạc thì có. Vậy nên tôi sẽ thích."

Chúng tôi cùng cười, lần đầu tiên thật nhẹ lòng.

Sáng hôm sau, tôi đã để ý thấy Kỳ Nam mặc chiếc áo phông màu đỏ, thế là tôi cũng bảo Lạc hãy mặc áo màu đỏ đi, Lạc không chần chừ mà nghe theo. Lúc cả ba ngồi trên xe cho taxi chở, tôi cố tình ra ghế trước ngồi, để cho hai người họ ngồi phía sau. Hình như Lạc không quá để tâm đến chuyện màu áo, em ấy vẫn tỏ ra bình thường, trong khi Kỳ Nam đã bắt đầu ngờ vực gì đó, cậu ta có liếc tôi vài lần. 

Đến chỗ lễ hội, có rất nhiều gian hàng được bày bán, dòng người rất đông, tôi cứ để cho họ đi phía trước, tôi lặng lẽ đứng sau quan sát, Lạc vẫn dán mắt vào những gian hàng, mà không để ý lắm tôi đang ở đâu, Kỳ Nam có đứng kế bên giải thích cho em biết đây là gì, Lạc gật đầu nghe rồi cứ tiếp tục ngắm nghía chỗ khác. Một lúc sau, sau khi Lạc dán mắt vào một quầy lưu niệm, nó đang lựa vài thứ gì đó, tôi vẫn đứng từ xa quan sát. Tôi thấy em cần một cái dreamcatcher, đưa cho Kỳ Nam xem rồi cười cười, em muốn tặng cái đó cho Kỳ Nam sao, sau đó Kỳ Nam móc túi ra trả tiền.

tôi thấy Lạc đưa cái đó cho Kỳ Nam, chứ không phải đưa cho tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy một khoảng lặng trong tâm hồn, tôi hụt hẫng, người tôi run lên, không nói thành lời. Tôi muốn bỏ đi ngay lúc đó, nhưng lúc tôi vừa quay đi, có bàn tay ai đó đã nắm lấy tay tôi, tôi tức giận quay phắng người lại, là Lạc. em giật mình nhìn tôi, đôi mắt em hoang mang không nói lên lời

· "là em à, sao vậy"

Lạc run run đưa cho tôi một cái chuông gió có treo vài con hạc bằng gỗ trên đó, em bắt đầu dùng thủ ngữ để nói – "em mua cái này cho anh nè"

Lạc gắn cái đó lên trên lưng quần tôi, nhìn tôi giơ nút Like, muốn khen phụ kiện rất hợp với tôi. Kỳ Nam cũng bước tới, vội vàng giải thích

· "lúc nãy tôi có nói với em ấy làm thế nào để ngủ ngon hơn thì em ấy đã lựa cho tôi một cái dreamcatcher. Tôi hỏi Lạc có muốn mua gì cho cậu không thì Lạc bảo cậu không thiếu thứ gì, nhưng cái chuông gió này nhìn có vẻ độc đáo nhất trong toàn bộ quầy hàng nên Lạc đã mua đó"

Tôi cười, xấu hổ ôm mặt, tôi xoa đầu em như muốn nói xin lỗi cho sự nghĩ nhiều của mình

· " cảm ơn em nha, tôi rất thích món quà này"

Lạc mỉm cười rạng rỡ, nụ cười như nắng ban trưa xuyên thẳng vào lòng tôi, khiến mọi nghi hoặc phút chốc tan biến. Em gật đầu liên tục, rồi lại dùng thủ ngữ – "miễn anh thích là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com