Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: tạm biệt

Tôi nhìn em, lòng dâng lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Em vẫn là em. Vẫn nhớ từng điều nhỏ nhặt về tôi. Vẫn chọn mang về phần cho tôi trước cả khi kịp nghĩ tới bản thân.

Tôi đứng đó, gió hội hè thổi qua vai, tiếng chuông gió em tặng đung đưa khe khẽ sau lưng như đang hát một khúc cảm ơn dịu dàng. Đám đông vẫn xôn xao, những ánh đèn giấy đủ màu treo dọc các lối đi, người ta cười nói, chạy nhảy, nhưng với tôi lúc này, cả thế giới chỉ còn gói gọn trong khoảnh khắc ấy: tôi, em, và sự yên lòng. Lễ hội vẫn náo nhiệt với tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hò reo của mọi người, và tiếng lòng của Lạc, tuy thầm lặng nhưng tôi biết lại sục sôi hơn bao giờ hết, nếu em có thể nói, chắc chắn âm thanh sẽ lớn hơn tất thảy những thứ này gộp lại.

Trong lúc người ta đang múa lân diễu hành, Lạc có cố chen chân lên trên để nhìn cho rõ, tôi thấy có một người tốt bụng đã đưa đầu lân cho em, anh ta cõng Lạc trên vai, để cho Lạc gia nhập vào lễ hội, tôi thấy em cũng bắt đầu học theo mấy động tác múa lân, rồi em đã thực sự trở thành một phần của đoàn biểu diễn, tôi đã để cho em được làm điều mình thích, không cần giám sát hay trông nom, tôi cũng biết là em sẽ ổn thôi!

Chúng tôi đến một gian hàng bán đèn hoa đăng. Người bán mời gọi mọi người viết điều ước lên đèn trước khi thả xuống dòng sông. Tôi hỏi Lạc có muốn thử không, em gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

Tôi đưa cho em một cây bút dạ, rồi nhẹ nhàng bảo:

– "Viết điều em mong muốn nhất lên đó."

Lạc hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Em ngồi xuống một bậc đá gần đó, cẩn thận viết chữ thật nắn nót. Tôi không nhìn, chỉ chờ. Khi em viết xong, tôi cũng viết điều ước của mình lên chiếc đèn riêng. Kỳ Nam, sau một hồi do dự, cũng cầm bút viết.

Tối đó, cả ba chúng tôi thả đèn cùng lúc. Ba ngọn hoa đăng trôi trên mặt nước lấp lánh ánh đèn, phản chiếu bầu trời đêm đầy sao.

Tôi hỏi Lạc:

· "Em ước gì vậy?"

Lạc mỉm cười, đưa tờ giấy nháp còn chữ em viết: "Mong rằng Đông sẽ mãi có em bên cạnh."

Tôi siết nhẹ tay em, nói nhỏ:

· "Vậy em phải giữ lời đó suốt đời."

Lạc gật đầu.

Kỳ Nam đứng cạnh, nhìn đèn trôi xa, rồi chậm rãi nói:

· "Tôi ước mình có thể chấp nhận được điều đã không thuộc về mình... và vẫn tiếp tục làm người tử tế."

Tôi quay sang, vỗ vai cậu bạn thân.

· "Cậu đã làm rất tốt rồi."

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu bên bờ sông, không ai muốn về. Trong lòng tôi không còn chỗ cho hoài nghi nữa, chỉ còn lại sự yên bình, biết ơn, và một tình yêu đang lớn lên từng ngày — thứ tình yêu dù từng bị thử thách, vẫn chọn quay về và ở lại.

Lạc kéo vạc áo tôi, dùng thủ ngữ hỏi: "lúc nãy anh ghi gì vậy?"

Tôi nhìn em chầm chậm, rồi nhìn sang Kỳ Nam, hình như cậu ta cũng sốt ruột muốn biết câu trả lời

Tôi đã ghi: "mong cho ai cũng sẽ yêu thương em, cũng trân trọng em và thấy được con người thực sự của em"

Lạc nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, sau đó em dùng thủ ngữ nói lại một câu- "em chỉ cần một mình anh yêu thương em là đủ rồi"

Tôi cười thầm trong lòng, bài kiểm tra đã có kết quả rồi, tôi là người thắng, tôi nhìn Kỳ Nam nói

· "cậu biết em ấy nói gì không?"

· "chắc chắn là điều gì đó không tốt lành cho tôi rồi"

· "phải... Lạc chỉ cần một mình tôi thương em ấy thôi"

Kỳ Nam nhắm mắt, cậu ta thua trong sự thuyết phục và vẫn mãn nguyện đón nhận kết quả

· "vậy còn Kỳ Nam thì sao, em có thương anh ấy không"

Cả hai người đều nhìn tôi một cách đầy khó hiểu, Kỳ Nam chắc đang nghĩ trong đầu – "tên này điên thật rồi"

Lạc không nói, em quay sang ôm Kỳ Nam, rồi kéo tôi lại gần, một mình em dùng 2 tay ôm cả tôi và Kỳ Nam vào lòng, đó là câu trả lời của em, em cũng rất quý Kỳ Nam, và nhận, em trân trọng cậu ấy cũng giống như cách tôi trân trọng cậu ấy.

Đêm đó tôi một mình ngồi trên sofa, ngắm nhìn Lạc và Kỳ Nam vẫn ngồi chơi Uno với nhau rất vui vẻ, tôi thấy chốc chốc em lại đưa mắt về phía tôi, muốn kiểm tra xem tôi có đang ở đây không, chỉ bao nhiêu đó tôi cũng đủ biết dù có thế nào Lạc vẫn hướng về phía mình. Đêm đó tôi để cho hai người họ ngủ cạnh nhau mà vẫn không có chút gì là hoài nghi hay ghen ghét, bởi đó là những người tôi yêu quý nhất, họ sẽ không làm những chuyện để tôi phải hiểu lầm, phải tổn thương. Tôi vẫn ngồi thu lu trên ghế, ánh đèn đã tắt như ánh lửa của điếu thuốc vẫn còn lập lòe trong đêm, hướng khói vẫn bay vất vưởng trong phòng, ngắm nhìn những người yêu quý của mình ngủ ngon giấc, tôi biết rằng mình đã rất may mắn và hạnh phúc rồi

Sáng hôm sau, chúng tôi đã đi vòng quanh thành phố, ngắm nhìn thành phố lần cuối trước khi về nhà, tôi để cho Kỳ Nam đi chung với Lạc nhiều hơn, một phần để chuộc lại lỗi lầm mấy hôm trước, tôi đã ngờ vực về người bạn chí cốt của mình, tôi cũng muốn cậu ấy gần Lạc hơn và nhận ra những điểm mà tôi yêu thích ở Lạc, một phần nữa là để cho cậu ta hãy cứ tham lam mà gần Lạc lần cuối

Chúng tôi thuê mấy chiếc xe đạp mini chạy vòng quanh thành phố, Lạc ngồi sau lưng Kỳ Nam, còn tôi đi một mình phía sau. Tôi dõi theo hai người họ, Kỳ Nam có vẻ khá vui, cậu ta vừa đạp xe vừa kể chuyện gì đó khiến Lạc cười nghiêng ngả. Gió thổi tung mái tóc mềm của em, nắng nhẹ đổ trên vai họ như một bức ảnh tưởng chừng chỉ tồn tại trong ký ức.

Tôi không thấy ghen nữa, thật lòng không. Tôi chỉ thấy ấm áp.

Chúng tôi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ nằm trên đồi, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Kỳ Nam kéo ghế cho Lạc, rồi ngồi đối diện em, tiếp tục câu chuyện dở dang. Tôi ngồi chếch sang bên, vừa đủ xa để họ được tự nhiên, vừa đủ gần để thấy Lạc vẫn đang mỉm cười rạng rỡ.

Tôi thấy rõ ánh nhìn của Kỳ Nam. Không còn là ánh nhìn ngập ngừng như trước nữa, mà là sự chấp nhận – cậu ấy đang nói lời tạm biệt bằng ánh mắt.

Sau khi uống cà phê xong, chúng tôi đi bộ xuống con dốc thoai thoải, nắng buổi trưa bắt đầu gay gắt hơn. Lạc nhăn mặt vì chói, Kỳ Nam tháo mũ lưỡi trai của mình đội cho em. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng tôi hiểu, đó là hành động cuối cùng của một người đã tự cho phép mình buông tay.

Khi xe taxi chở chúng tôi ra bến xe, tôi chủ động nhường cho Kỳ Nam ngồi cạnh Lạc lần nữa. Tôi ngồi ghế trước, nhìn gương chiếu hậu, thấy Lạc ngủ gật trên vai Nam, còn Nam thì ngồi im, không dám nhúc nhích.

Trước lúc chia tay, khi xe vừa tới trạm dừng, Kỳ Nam quay sang tôi, nở một nụ cười buồn.

· "Tôi hiểu vì sao cậu yêu em ấy đến vậy. Tôi cũng vậy... nhưng không đủ tư cách."

Tôi đặt tay lên vai Nam, siết nhẹ.

- "Cậu là người tốt. Nếu không phải là tôi... có lẽ em ấy đã thuộc về cậu rồi."

Cả hai im lặng một lúc, rồi Nam nói:

· "Đừng làm em ấy khóc. Nếu cậu làm, tôi sẽ giành lại."

Tôi bật cười, vỗ vai cậu bạn thân, cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Tôi cố gắng lay Lạc dậy, bởi đây chính là "lần cuối cùng" em còn gặp Kỳ Nam

· "tỉnh dậy lẹ đi, đồ mê ngủ, Kỳ Nam sắp đi rồi kìa"

Lạc lờ mờ mở mắt, tôi gằng giọng, nhấn trọng tâm vào ý chính "Kỳ Nam sắp đi", Lạc giật phắng người, chạy lại ôm Kỳ Nam từ phía sau, Kỳ Nam đứng chững lại, cậu ta không quay mặt lại, tôi biết cậu ta đang cố kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối.

Lạc đi đến trước mặt Kỳ Nam, tay vẫn cầm cọc bài Uno, em nói thủ thỉ không ra hơi

· "mai mốt về chơi với em cả đêm nữa nhé"

Kỳ Nam ôm Lạc rất chặt, lần cuối cùng đúng là rất khó lìa xa, Lạc vỗ vỗ lưng cậu ta an ủi. Tôi cũng sụt sùi muốn khóc theo. Nước mắt của tôi rất hiếm khi rơi, nếu nó không rơi vì Lạc, thì nó sẽ là vì người bạn thân nhất của mình. Nước mắt của tôi đã dành cho cậu ta, thứ yếu đuối nhất của mình, thứ mà tôi phải cố gắng che đậy với cả thế giới, giờ tôi đã dành nó cho cậu ta, như thế để thấy tôi yêu quý cậu ta đến nhường nào.

Rồi Kỳ Nam cũng không thể kéo dài mãi, cậu ta cố gắng gỡ Lạc ra khỏi người mình, nhưng Lạc đã ôm quá chặt rồi, Lạc khóc không ngừng, Kỳ Nam vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, thủ thỉ an ủi – "hãy sống thật hạnh phúc nhé". Rồi cậu ta quay lại nhìn tôi lần cuối, tôi cũng đang nước mắt lưng tròng nhìn theo, tôi dụi dụi mắt, ngước nhìn. Kỳ Nam giơ tay chào kiểu quân đội, rồi quay người rời đi giữa dòng người tấp nập, tôi vẫn nhìn theo bóng lưng đó, dù có đi xa tới đâu, tôi cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

Lạc bước chầm chậm về chỗ tôi, em vẫn còn mếu máo khóc. Tôi nhấc bổng em dậy ôm vào lòng, vô vào lưng bảo hãy nín đi

"cậu ấy đã về nhà rồi, giờ chúng ta cũng về nhà nhé"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh về lại thành phố nơi chúng tôi sống. Lạc đã ngủ thiếp đi. Em cứ thế nghiêng đầu sang vai tôi lần nữa. Tôi vén tóc em ra sau tai, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên ấy và thầm nhủ:

"sắp tới chỉ còn lại hai chúng ta thôi, em là của một mình tôi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com