Chương 2: kiếm chuyện
Sân thượng luôn là nơi tôi thích đến nhất, Với vị thế của cha, chẳng ai dám quản lý tôi quá chặt, nên nơi này gần như trở thành địa bàn riêng. Tôi thường lên đây nằm dài, tận hưởng cái cảm giác cô độc hiếm có. cảm giác như đây chính là địa bàn riêng của mình, khu vực của riêng tôi. Trường của tôi có 3 khu, từ sân thượng, tôi có thể nhìn qua bên thư viện trường và cả nhà thi đấu.
Rồi tôi phát hiện ra Lạc đang đọc sách trên thư viện, nó chọn một nơi gần cửa sổ, ánh sáng rọi vào gương mặt ngây thơ. Nó ngồi im như tượng, tay lật từng trang sách bằng những động tác chậm rãi và cẩn thận. Cổ áo đồng phục hơi lệch, tóc che một phần trán, nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao... cái cách nó ngồi, cái cách ánh sáng hắt lên từ cuốn sách phản vào gò má khiến nó trông... thuần khiết đến mức khó chịu.
Tôi hơi nheo mắt lại, tay vẫn đút túi quần, người nghiêng nhẹ dựa vào lan can. Ánh nắng của những ngày trưa xuyên qua những tán cây, rọi xuống lớp bụi phủ trên nền xi măng đã bạc màu theo năm tháng, tạo thành một vệt sáng mỏng, dài. Tôi có cảm giác như ánh sáng cũng muốn làm bạn với nó, cái sự chói chang này làm tôi thấy như xung quanh mình chẳng còn ánh sáng nữa
Tôi lùi khỏi lan can, đá mạnh vào một lon nước rỗng. Lon lăn đi loảng xoảng, va vào góc tường rồi im bặt. Rồi tôi lại nhìn xuống... đúng lúc nó ngẩng lên.
Đôi mắt đen lay láy vô tình bắt gặp ánh nhìn của tôi. Nó không tránh đi, cũng không biểu cảm gì, chỉ... nhìn. Như thể đang đọc vị tôi. Tôi với nó cứ nhìn nhau như thế
Tôi nhíu mày. Đây là lần thứ hai ánh mắt nó khiến tôi cảm thấy như mình bị lột trần.
Những ngày sau đó, tôi khá bất ngờ vì Lạc là người hay lại "kiếm chuyện" với tôi.
Một hôm tôi vào trễ, tôi thấy nó đã ngồi chỗ của mình, tôi đứng trước bàn, tỏ vẻ khó hiểu, tôi đang bị cướp cái chỗ ngồi mà tôi phải ngồi dù tôi cũng chẳng thèm ngồi ở đó. nó nhìn tôi, ánh mắt tròn xoe, tôi không muốn phải giải mã điều đó có nghĩa là gì, tôi cũng chẳng buồn để phải đôi co chỉ vì cái chỗ ngồi. Tôi bỏ đi, đến chỗ của Kỳ Nam, ngồi gần cậu ta. Nó đang làm trò gì vậy, nó đang có ý gì chứ?
Giờ ra chơi, nó trả chỗ lại cho tôi, Kỳ Nam réo tôi hãy về chỗ đi, nhưng tôi chẳng buồn đi, cái ghế đó đã bị ô uế rồi.
Đến khi vào học, tôi buộc phải quay về chỗ của mình, điều đầu tiên tôi làm là lấy khăn ướt ra lau lại ghế, những đứa bạn khác nhìn tôi e dè, hành động đó cũng đã được thu lại vào ánh mắt nó, tôi làm thế một phần để thể hiện thái độ của mình, một phần để cảnh cáo nó.
Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp đọc sách, một lát sau, tôi thấy có ai đó ngồi bên cạnh mình, tôi biết chắc chắn là nó. Tôi thấy phiền. Nhưng kỳ lạ là tôi không nói gì. Tôi lẽ ra đã đổi chỗ ngồi từ lâu, nhưng tôi không làm.
Nó lôi ra một mảnh giấy và bắt đầu vẽ. Tôi không để ý, cho đến khi nó tiến đến, đặt tờ giấy lên bàn tôi.
Một bức vẽ đơn giản, bằng bút chì. Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên nền cỏ, đằng sau là một chiếc đu quay gỉ sét. Trên bầu trời có một đàn chim bay ngang.
Tôi nhíu mày- "Cái này là gì?"
Lạc không trả lời. Chỉ nhoẻn miệng cười, kiểu cười không có tiếng — nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi thấy được chút gì đó rất buồn trong mắt Lạc
Tôi định trả lại bức vẽ, nhưng tay Lạc đã đẩy nhẹ vào ngực tôi, ra hiệu: "Giữ lấy."
Tôi nhìn vào đôi mắt xám của nó thêm một lần nữa. Đột nhiên, có điều gì đó trong tôi hơi chao đảo — như một tiếng vọng rất xa của một ký ức mà tôi không thể chạm vào.
Tuần sau đó, lớp tôi có buổi đi dã ngoại kết hợp làm dự án nhóm — một kiểu hoạt động mang danh "gắn kết" nhưng thực chất chỉ khiến tôi thêm mệt đầu vì phải giả vờ hòa đồng với đám đông nhốn nháo. Tôi được chọn đi vì "có thành tích học tập xuất sắc", Kỳ Nam cũng không kém cạnh tôi trong lớp, ngoài ra... còn có Lạc. Lý do nó được đi vì là học sinh mới, muốn cho nó trải nghiệm thử
Giáo viên phân nhóm theo danh sách sắp sẵn, tôi và Kỳ Nam — dĩ nhiên — được chung nhóm. Nhưng cái tên khiến tôi khựng lại khi đọc danh sách là:
- "Lạc Văn – nhóm 3, cùng Quân Đông, Kỳ Nam"
Chuyến đi bắt đầu vào thứ Sáu. Địa điểm là một nông trại sinh thái ngoài rìa thành phố, nơi học sinh có thể "trải nghiệm thiên nhiên" và làm "bài tập thực địa".
Vớ vẩn.
Tôi ngồi trên xe, nhìn Lạc ngồi ở dãy ghế trước, cạnh cửa sổ. Gió làm tóc nó khẽ bay. Ánh sáng sớm xuyên qua kính xe khiến đôi mắt xám của nó dường như trong suốt như sương mờ.
Tôi quay mặt đi.
Tại sao tôi lại để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy?
Tại nông trại, nhóm tôi được phân công dựng lều và ghi chép tài liệu thực vật trong khu vườn phía sau. Kỳ Nam và Mai Chi rảnh rang đi chụp hình. Còn lại tôi và Lạc, đứng giữa hàng cây cà tím.
Tôi quay sang nhìn Lạc, thấy nó đang chăm chú ghi chú vào sổ, rồi vẽ lại từng chiếc lá với độ chính xác gần như khoa học.
- "Cậu vẽ gì đấy?" — Tôi hỏi, không hiểu vì sao lại lên tiếng.
Nó ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt xám đó đập thẳng vào tôi như một làn sóng yên lặng. Rồi nó giơ sổ ra trước mặt tôi.
Từng nét vẽ sắc như dao, như được khắc chứ không phải vẽ. Những chiếc lá, hoa, rễ... nhưng điều khiến tôi giật mình là ở một góc sổ, nó đã vẽ lại hình dáng tôi từ phía sau, khi tôi cúi người xem cây trồng.
- "...Cậu theo dõi tôi à?" — Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
Lạc lắc đầu, rồi giật mình giấu đi cuốn sổ
Tôi không chắc mình nên thấy khó chịu hay thấy... được để ý. Dạo gần đây đã đủ lắm rồi, tới giờ tôi vẫn không biết chút gì về thằng nhóc này, nó mưu tính điều gì, tôi chẳng rõ, theo phản xạ thông thường của người bình thường, họ sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng mà tại sao, tôi lại cảm thấy điều đó bình thường, hoặc ít nhất là bình thường khi Lạc làm, tôi cũng có cái gì đó muốn tìm hiểu ngược lại nó...
Tối hôm đó, khi cả nhóm quây quần nướng thịt, tôi lặng lẽ rời đi. Tôi không thích ồn ào. Ngược lại với tôi là tên kia dù không nói chuyện, nhưng lại trở thành tâm điểm của cuộc vui, mọi người bàn tán rôm rả về nó, hỏi rất nhiều câu hỏi, nó không trả lời được bắt đầu pha nhiều trò, làm mọi người cười ồ lên. Tôi chỉ ngồi bên cạnh Kỳ Nam, lặng lẽ ngắm nhìn nó, lâu lâu tôi thấy nó có liếc mắt nhìn mình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó
Đến khi lửa trại tắt, chúng tôi quay về lều ngủ, tôi không ngủ được muốn đi xung quanh xem sao, ai ngờ gặp phải Lạc cũng đang ngồi gần bờ suối
Tôi không định dừng lại, nhưng chân lại tự ý bước đến. Tôi ngồi cạnh Lạc, giữ một khoảng cách vừa đủ.
- "Trăng tròn rồi đấy." — Tôi lẩm bẩm.
Lạc gật đầu
- "cảm giác không thể nói ra những thứ mình muốn là thế nào" – tôi hỏi tiếp
Tôi thấy nó suy nghĩ rất lâu, nó bắt đầu làm mấy động tác thể hiện sự... hài lòng... và... mãn nguyện. Tôi không hiểu mình dịch đúng không, bởi tôi không giỏi xem xét nét mặt của người khác, nhưng rõ ràng nó đang cười mà.
- "là khó chịu hay cậu thích thế"
Nó gật đầu, giơ 2 ngón tay, là nó đồng ý với vế thứ 2, nó thích vậy sao?
Giờ thì tôi thấy mọi thứ đang rất kì lạ hơn rồi đó.
Mà khoan, thực ra nếu đối chiếu lại bản thân, tôi cũng thấy đôi khi không cần phải tốn lời nói của mình cho một vài người, một vài tình huống, bởi vì tôi không muốn dư hơi sức cho những con động vật không hiểu lý lẽ.
Có lẽ một phần nào đó tính cách của tôi khá giống nó, và tôi hiếm thấy có ai không cần nói chuyện cũng làm tôi cảm thấy lời nói có sức nặng đến vậy, nó đã làm tôi phải mất rất nhiều công sức để hiểu, theo đúng nghĩa đen là "không cần nói gì"
...
Hình như có một sự ngộ nhận nào đó, tôi chỉ ngồi với nó, nói vài câu với nó đêm đó thôi mà giờ nó lại bám tôi như đĩa, thậm chí Kỳ Nam cũng muốn nhường lại vị trí của mình để cho nó đeo bám theo tôi. Tôi đã cảm thấy rất khó chịu, rất phiền phức
Chỗ của tôi thường xuyên bị chiếm vô cớ, mỗi buổi sáng tôi bước vào phải đứng trước bàn mình một lúc, để cho cái tên câm này có tự trọng mà rời đi
Một hôm, Lạc đứng đợi tôi ở lối đi vắng sau giờ tan học, Tôi bị bóng của nó che đi ánh sáng của mình, nhíu mày liếc nhìn. Tôi thấy nó đứng đó, hai tay đan lại phía trước như một đứa trẻ đang chờ mẹ đến đón
- "Lại là cậu à?"
Lạc đưa tranh ra. Đây đã là bức thứ tư rồi
- "Cậu đang theo dõi tôi đấy à?"
Tôi thấy nó xua xua tay lắc đầu, như muốn nói "Em chỉ muốn đưa cái này thôi!"
Tôi cười nhạt. Có lẽ là nụ cười đầu tiên trong cả ngày, nhưng không phải vì vui
Những chuyện khác tôi có thể nhịn được, nhưng hiện tại, nó đang chạm vào khoảng không duy nhất mà tôi đã rất khó khăn có được, tôi cảm thấy mình như bị xâm phạm lãnh thổ
- "Tôi không cần tranh của cậu. Tôi không phải là một trong những người thương hại cậu. Cậu biết không, trông cậu giống một món đồ cũ bị ném ra mà cứ cố lết theo ai đó để được nhớ đến." – tôi cầm bức tranh xé toạt
Lạc sững người.
Tôi thấy Ánh mắt nó trượt xuống. Bức tranh rơi xuống sàn, vụn vỡ bay theo gió...
- "Cậu vẽ lung tung về những chuyện bịa đặt. Cậu nghĩ cậu xứng đáng để được tôi quan tâm à, cậu nghĩ tôi thích chơi với cậu, cậu chẳng hơn gì bọn hạ đẳng trong cái trường này, tôi chẳng xem cậu là bạn, mà thiệt ra tôi cũng chẳng xem cậu là một con người theo đúng nghĩa"
tôi cảm thấy khá thoải mái khi nói ra lòng mình, ít nhất là thoải mái nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nó
Nhưng mà tôi đã sai lầm
Thứ tiếp theo tôi cảm nhận được là một cú đấm bay thẳng vào mặt mình. Tôi ngã nhào xuống nền gạch
Trong đôi mắt nó ánh lên điều gì đó khác lạ, như một đứa trẻ bị bỏ rơi lần thứ hai. Không nói gì, không ra dấu, Ánh mắt của nó cũng đủ sắt để đâm thẳng vào tim tôi rồi. Lạc đứng phía trên tôi, thở gấp, hai tay run lên. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt ấy – không phải màu xám tĩnh lặng nữa – mà là một đại dương giận dữ.
Tôi nằm ra đất, tôi không biết nên làm gì hơn, đánh lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com