Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: xung đột

Đêm hôm đó, tôi về nhà với một bên mặt bầm tím cùng đôi môi vẫn còn rớm máu, tôi ngắm nhìn mình trong gương, càng nhìn càng thấy trật tự của mình đang bị lật đổ, tôi không còn cảm thấy an toàn trong thế giới của mình nữa,

Tôi hít sâu. Một quyết tâm lạnh lùng nhen nhóm trong tim: tôi sẽ khiến nó phải quỳ dưới chân mình

Ngày hôm sau, khi vừa vào lớp, thấy Lạc đang ngồi trong lớp cắm cúi viết bài, tôi đã tiến đến túm lấy áo nó kéo lên, đập thật mạnh nó vào tường. Đầu nó va phải cạnh cửa sổ, trên kính bắt đầu xuất hiện vết nứt, một âm thanh chói tai vang lên.

Lạc ngã xuống sàn. Máu tuôn ra từ mũi, miệng và một bên thái dương. Nhưng nó không khóc. Không rên. Không phản kháng. Cả lớp bàng hoàng hét táng loạn cả lên, Kỳ Nam đã chạy đến ngăn tôi

"Đông điên rồi!"
"Có máu, có máu!"

Đây là phát súng đầu tiên, vẫn sẽ còn nhiều đợt nữa

Nhưng những gì sau làm cho tôi sững người chết lặng tại đó

Tôi thở dốc, tim đập loạn. Không phải vì sợ hãi, mà vì... nó vẫn nhìn tôi.

Không chớp mắt.

Tôi thấy nó bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm lấy dòng máu loang đỏ trên môi, thậm chí nó còn nhìn tôi cười, Một nụ cười không nên tồn tại trên gương mặt của bất kỳ ai. Rộng. Kéo dài đến tận mang tai. Máu vẫn nhỏ giọt xuống cổ áo trắng, nhưng nụ cười ấy sáng hơn tất cả.

Kỳ Nam đã nhào đến giữ lấy vai tôi, gắt lên:

- "Cậu bị điên à Đông?! Dừng lại đi!"

Mọi người càng lúc kéo lại càng đông, có cả những học sinh lớp khác, họ tới kéo Lạc dậy rồi khiêng xuống phòng y tế, Lúc đi ngang tôi, nó không quên cho tôi một ánh dao sắt lạnh.

Tôi để ý dạo gần đây mình rất được bàn tán sôi nổi trên confession của trường, chẳng qua là chuyện tôi đánh nó bị lan truyền, mọi người bàn tán đủ thứ, nào là :

"anh hot boy lớp 12a đánh lính mới"

"anh hot boy lạnh lùng học giỏi lớp 12a lần đầu tiên đánh bạn học"

"mình đã lỡ thích anh ấy rồi thì phải làm sao đây mọi người, lỡ lúc quen anh ấy có đánh mình vậy không"...

Với Tính của tôi thì chắc chắn những thứ nhảm nhí như thế không thể lọt vào được sự chú ý của mình. Nhưng mà tôi nhận ra Lạc cũng nổi tiếng theo, rất nhiều người bắt đầu đồng cảm và biết tới nó hơn, dần dà, tôi trở thành ác quỷ lạnh lùng cao ngạo nhưng đầy mê hoặc, còn nó là thiên thần bị đoạ đày ở trần gian. Thậm chí có nhiều người còn bắt đầu ghép cặp tôi với nó, lúc này tôi không thể nào bình tĩnh nỗi nữa.

Một hôm tôi cùng Kỳ Nam đi xuống căn tin vô tình gặp phải một nhóm con gái đang cầm máy quay chĩa về phía mình

- "anh đẹp trai ơi, em có thể hỏi anh vài câu được không?"

- "không"

- "á anh ấy ngầu quá mày ơi, mọi người thấy nam thần trường tôi thế nào ?"

Bây giờ thì tôi cảm thấy đã có thứ khác phiền hơn Lạc rồi đó

- "anh ơi thực sự em rất muốn biết là tại sao anh lại đi đánh Lạc Văn, nếu như bây giờ cậu ta lại xin lỗi, liệu anh có tha thứ cho cậu ta không"

Tôi cảm thấy đây là một cơ hội để làm bẽ mặt nó thêm một lần nữa, mở màng cho phát súng thứ hai

- "nếu bây giờ cậu ta quỳ dưới chân tôi, chấp nhận làm cún của tôi, tôi sẽ xem xét lại"

Tôi vừa dứt lời, đám con gái trước mặt gần như phát cuồng. Có đứa che miệng rú lên, có đứa đỏ mặt đến tận mang tai. Kỳ Nam đứng bên, khoanh tay lại nhìn tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười không rõ ý. Cậu ta không nói gì, nhưng tôi biết cậu ta đang nghĩ tôi lại đang bắt đầu trò chơi méo mó của mình.

Trò chơi?

Không. Đây là cuộc chiến. Mà tôi phải là kẻ chiến thắng.

Trên đường quay trở lại lớp, tôi lướt mạng qua điện thoại thì đã thấy video được đăng lên với dòng tiêu đề giật gân: "Nam thần lạnh lùng thách thức thiên thần trầm lặng: 'Quỳ xuống làm cún đi, tôi sẽ tha thứ.'"

Cơn phẫn nộ và hưng phấn của đám đông bắt đầu chia thành hai luồng. Một bên cười đùa cổ vũ, một bên ném đá tôi vì quá tàn nhẫn. Tôi không quan tâm. Nhưng rồi tôi thấy một bình luận nổi bật được ghim lên đầu:

"Nếu tôi thật sự là một con chó, vậy tôi sẽ khiến cậu không bao giờ dám nuôi bất kỳ con nào nữa trong đời." — L.V.

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Không phải vì sợ. Mà vì hưng phấn. Đối thủ của tôi cuối cùng cũng chịu đáp trả. Tôi có thể cảm nhận được, đâu đó trong bóng tối, nó đang quan sát từng bước đi của tôi. Không chạy trốn, không cố gắng làm bạn. Mà chơi một ván cờ im lặng và nguy hiểm.

Từ ngày đó, khoảng trống tự do của tôi đã không còn nữa, giờ cho dù là tôi vào trễ, cũng có cả ngàn con mắt quan sát, tụi nó từ trong lớp cứ chạy ra hành lang nhìn tôi, rồi lúc tôi đi trên hành lang, bọn nó cũng bàn tán xôn xao. Khi tôi bước vào lớp, ngoài mọi thứ vẫn như hàng ngày ra thì tên đó vẫn cũng rất bình thường nốt. Ngày nào thấy tôi vào lớp, lũ bạn cứ khều Lạc Văn bảo "Đông vào rồi kìa", "anh yêu cậu tới rồi kìa",... Phiền chết đi được!

Tên nhóc con từ ngày đó không thèm bám dính theo tôi nữa, tôi thấy nó rất chăm chỉ học bài, hầu hết thời gian tôi chỉ thấy nó cắm cúi viết bài. Có vài lần chúng tôi chạm mặt nhau, nó đi ngang qua tôi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy như mình là người duy nhất nhớ tất cả.

Tối hôm đó Kỳ Nam đã nhắn tin với tôi, bảo hãy lên Confession xem tin đi, tôi bị thúc giục nên cũng đành làm theo. Phát hiện có một bình luận được ghim lên nổi bật trên confession, tôi muốn đứng hình tại chỗ

- "nếu như mình đậu chuyên văn, mình sẽ đem dây xích đến để Hứa Quân Đông đeo vào cổ mình" – LV

Thì ra những ngày hôm nay nó quyết tâm ngồi học là vì như thế

Bình luận hiện lên liên tục, số người chia sẻ cứ tiếp tục tăng không có điểm kết, tôi ngồi sau màn hình điện thoại, lần đầu tiên tôi cảm thấy có một cảm giác vừa lo sợ vừa phấn khích, lo sợ vì tôi không dám tin nó còn có thể làm thêm trò gì nữa, nhưng phấn khích vì không lẽ nó sẽ làm cún của tôi thật sao.

Những ngày hôm sau, tôi thấy rất nhiều người đã ghé sang lớp tôi, đưa cho nó vài quyển sách ôn thi chuyên văn, tôi đều biết ý đồ của họ muốn gì, lúc nào khi ra ngoài tôi cũng cảm thấy có cả ngàn ánh mắt đang nhìn mình, nhất cử nhất động của tôi được người ta quan tâm như thể trên đời này cho dù thế giới này có bị hủy diệt thì cũng không quan trọng bằng việc tôi đang làm gì. Tôi sẽ để cho mọi thứ xuôi theo dòng xem sao, xem nó sẽ làm gì tiếp theo

Và đúng như những lời nó nói, nó đã đậu chuyên văn, bài văn của nó đã được đăng trên cổng thông tin của thành phố, trở thành bài văn truyền cảm hứng hay nhất và sâu sắc nhất. cái ngày này cũng đã đến, Một hôm tôi đến lớp, tôi thấy mọi người cứ chạy ra chạy vào, tôi biết là điều này đã tới rồi, khi tôi vừa bước vào lớp, Lạc đã quỳ trên bục giảng đợi tôi, hàng trăm cái điện thoại chĩa về phía tôi, tôi thấy nó bắt đầu đưa sợi dây xích về phía mình, trên mặt nở một cười tươi. Tôi cảm thấy đang rất khó xử

Tôi đứng chết lặng giữa khung cảnh hỗn loạn đó.

Tiếng hò reo, tiếng máy ảnh chụp lia lịa, tiếng cười rúc rích từ đám con gái ở dãy bàn cuối... tất cả như một cơn bão âm thanh gào rít bên tai tôi. Nhưng tôi không nghe được gì rõ ràng cả.

Chỉ có hình ảnh duy nhất đập thẳng vào mắt — Lạc, đang quỳ trên bục giảng, sợi dây xích sáng loáng nằm gọn trên đôi tay gầy guộc nhưng vững chãi, đầu hơi ngẩng lên, mắt xám thẳng tắp nhìn tôi, nụ cười ngây thơ đến kỳ quặc như thể... không có gì là bất thường cả.

Tôi cảm thấy cả cơ thể mình đang gào thét. Mặt nóng bừng lên, tim đập hỗn loạn như đang đánh trống giữa ngực. Tôi muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng không hiểu sao chân tôi không chịu cử động.

Nó thật sự làm rồi...

Không một ai từng dám làm thế với tôi. Không ai dám biến lời tôi nói thành trò đùa sống sượng, giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng Lạc thì làm. Hơn thế, cậu ta còn khiến tôi trở thành một phần của cái vở kịch méo mó này — một cách trọn vẹn.

Có người la lớn:
- Đông! Đeo xích đi!
- Cả trường đang livestream đó! Làm tới luôn đi anh!
- Hứa Quân Đông không lẽ lại sợ thằng nhóc lớp dưới à?

Tôi nắm chặt tay lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần bật máu. Một phần trong tôi muốn đạp đổ tất cả, đạp lên bục, túm cổ Lạc kéo đứng dậy và gào vào mặt nó rằng tôi không phải trò chơi của cậu! Nhưng phần còn lại... phần tối tăm, sâu thẳm, bí ẩn trong tôi — lại muốn biết nếu tôi nhận lấy sợi xích ấy, thì ánh mắt nó sẽ như thế nào.

Tôi bước lên bục giảng. Mọi người bắt đầu hét lớn, không khí như nổ tung. Lạc vẫn nhìn tôi, không chớp mắt. Nụ cười kia vẫn không tắt, và tôi chợt nhận ra...

Nó không sợ.
Tôi mới là kẻ đang hoảng loạn.

Tôi vươn tay, cầm lấy sợi dây xích.

Cả lớp như vỡ oà, tiếng hét vang dội khắp nơi. Nhưng tôi không nghe thấy nữa. Tôi chỉ thấy ánh mắt của nó — lần đầu tiên không còn ngây thơ, mà là một thứ ánh sáng khác. Mờ đục. Thách thức. Đầy hiểm họa.

Tôi ghé sát tai nó, thì thầm bằng giọng thấp nhất:

- "Cậu sẽ phải trả giá vì chuyện này, Lạc Văn."

Nó cười.

Và tôi biết — cơn điên thật sự chưa bắt đầu.

Tôi cầm sợi xích trong tay, sợi xích với cái vòng cổ làm bằng hợp kim titan không quá nặng, trên đó còn có gai nữa, tôi bắt đầu mở khóa. Tôi túm lấy tóc dựng ngược ra sau, rồi đeo vòng vào, lúc này tiếng la hét là thứ duy nhất tôi còn nghe được, bên ngoài cũng đã chằng chịch người qua lại, mọi thứ đang rất hỗn loạn và dữ dội.

Sau khi hoàn tất đeo xong, tôi còn kéo cọng dây để cho nó bị giật lại phía mình, tôi kéo nó ngồi dậy, rồi đứng trước cả ngàn cái điện thoại đang chĩa về phía này

- "cậu ta đã giữ lời hứa, và tôi cũng đã giữ lời hứa"

Hàng loạt tiếng hò reo không ngừng

- "anh sẽ làm gì tiếp theo.."

- "anh sẽ đem Lạc về nhà chứ"

- "anh định sẽ dạy dỗ cậu ta thế nào"

- "Làm cảnh tiếp đi anh! Đeo xích rồi thì phải dắt đi nữa chứ!"

Tôi nghiến răng, quay sang đám người vừa quay vừa hú hét như đang xem một vở diễn rẻ tiền. Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống, kéo Lạc đứng dậy. nó đứng yên, không chống cự. Không hiểu sao điều đó khiến tôi bực hơn. Rốt cuộc thì thằng nhóc này đang muốn gì?

Tôi ghé sát tai Lạc, thì thầm, giọng khàn đặc vì tức:

- " Cậu thấy thoả mãn chưa? Được cả trường tung hô, được ghi vào kịch bản vĩ đại này rồi đấy."

Nó thật sự đang dẫn dắt trò chơi này. Còn tôi — từ lúc nào đã để nó chạm vào dây cương của mình?

Tôi quay lưng, kéo Lạc đi như kéo một món đồ, rời khỏi lớp học trong tiếng hét phấn khích của đám đông. Cậu ta không phản kháng, bước đều đều theo tôi như thể đây là chuyện vẫn xảy ra mỗi ngày. Chúng tôi đi qua dãy hành lang dài, những ánh nhìn bám lấy tôi như kim châm lưng áo.

Khi đến cầu thang cuối dãy lớp, tôi dừng lại, đẩy Lạc vào góc tường khuất gió, nơi chẳng ai có thể nghe thấy nếu có tiếng người rơi. Tôi đè nó vào tường, tay tôi chặn bên má nó, còn sợi dây thì siết chặt trong tay kia.

- " Cậu thực sự muốn tôi phát điên đúng không?

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, ánh mắt của con cừu non mang tâm hồn thâm độc khó đoán

- "Tôi sẽ khiến cậu trả giá."

Sau đó tôi thấy nó dùng thủ ngữ để giao tiếp, tôi không hiểu, nó kết thúc bằng một cử chỉ đặt hai ngón cái gần nhau, ngoắc ngoắc lên xuống, tôi ngầm đoán nó nói gì đó về chuyện ở cạnh nhau

- "Anh không hiểu à, Đông? Em chưa từng muốn trốn tránh chuyện bị trả giá. Em chỉ muốn... ở gần anh."

Ánh mắt nó khi nói câu đó không có một tia đùa cợt. Nó chân thành đến mức khiến tôi choáng váng. Lần đầu tiên tôi thấy cảm xúc của mình bị xé đôi — vừa muốn bóp nát cái thứ "ngông nghênh đến điên loạn" này, vừa muốn giữ lấy nó như kẻ đói giữ mẩu bánh cuối cùng. Tôi thở gấp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tối hôm đó, tôi không thể ngủ.

Tiếng quạt trần quay nhẹ trên đầu, đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp. Tôi nằm im, tay vẫn còn cảm giác ma sát của sợi xích – cái cảm giác lạnh ngắt của hợp kim titan còn vương trên da.

Trong đầu tôi, hình ảnh nó lại hiện lên: ánh mắt, nụ cười, cách nó ngoan ngoãn bước theo tôi giữa đám đông — như một con thú nhỏ thuần phục nhưng bên trong là bão tố. Tôi lật người, gắt khẽ.

"Biến khỏi đầu tao, đồ điên..."

Nhưng rồi tôi lại thấy mình rơi vào giấc mơ. Một giấc mơ lạ lùng. Tôi thấy một căn phòng trắng, ánh sáng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ phủ bụi. Có một đứa trẻ đang ngồi trong góc, ôm một con gấu cũ. Nó ngước nhìn tôi. Mắt đỏ hoe. Nhưng nó cười. Một nụ cười dịu nhẹ.

- Anh về rồi... Em cứ nghĩ là anh không quay lại nữa.

Tôi không nói gì. Tôi chỉ đứng nhìn nó. Cậu bé ấy chạy đến ôm lấy tôi — một cái ôm rất chặt, nhỏ bé, như thể đã chờ rất lâu rồi. Và tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi đã đưa tay lên ôm lại.

- Em từng rất sợ... nếu không có anh ở đây.

- Mày là ai...? – Tôi hỏi.

- Em là quá khứ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com