Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: ngờ vực

Tôi mò dậy lúc sáng sớm để bắt đầu tìm hiểu về thủ ngữ, tôi biết là tôi cần một vấn đề lớn hơn phải giải quyết. Quá khứ đang sống lại để ám lấy tôi, và tôi đang cố giải mã nó

Sắp tới trường tôi có tổ chức buổi đi chơi kết hợp học tập trải nghiệm của bộ môn Văn, các giáo viên đã chọn khu rừng tràm ở viện sinh học Quốc gia cho chuyến đi, và muốn đi chỉ cần đóng tiền là được. Lớp của tôi là top đầu ưu tiên cho những việc như thế này, tôi bị Kỳ Nam ép đi, và Lạc Văn cũng được đi, bởi vì nó phải thi chuyên Văn nên slot của nó được các giáo viên chi trả.

- "có thể đây là một cơ hội để cho hai người gần nhau hơn đó"

Tôi đấm vào vai Kỳ Nam, dạo gần đây cậu ta bảo tôi "dễ thương" hơn trước kia nhiều

Buổi đi chơi diễn ra. Đến nơi, chúng tôi được hướng dẫn viên hướng dẫn và giới thiệu về nơi này, Sau đó chúng tôi được ngồi trên ghe để đi trên dòng sông. Tôi ngồi ở hàng ba, tay đút túi áo khoác, mắt lặng lẽ nhìn thẳng về khoảng trời phủ màu xanh nhạt phía trước. Nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì về thiên nhiên hay cái gọi là "trải nghiệm học tập". Bởi lẽ, ánh nhìn tôi – dù cố tránh – vẫn không thể không quét về phía nó.

Lạc Văn ngồi ở đầu mũi ghe, gió thổi làm tóc nó bay phất phơ, và cái cách nó nghiêng nghiêng đầu lắng nghe tiếng nước, tiếng chim, ánh nắng phản chiếu trên đôi mắt long lanh ấy... Tôi biết nó đang diễn. Nó luôn diễn. Nhưng không hiểu sao tôi lại bị kéo vào cái màn kịch đó. Như thể có một sợi dây vô hình nối từ ngực tôi về phía nó – sợi dây mà tôi không thể cắt, chỉ càng kéo càng siết. Nó lại đưa chân xuống nước, làm bắn tung tóe lên người đứa ngồi gần. Lũ bạn cười phá lên

Tôi cau mày. Lúc thì nó như một con thú hoang bị xích, lúc thì lại như đứa trẻ tăng động không cần kiểm soát. Tôi quay sang Kỳ Nam, gằn giọng nhỏ:

- "Nó bị gì vậy?"

- "Chắc tại vui quá đó... mà cậu để ý nó kỹ vậy làm gì?"

Tôi không trả lời. Nhưng lúc ấy, Lạc bất ngờ quay lại. Ánh mắt nó chạm vào tôi trong chớp mắt. Và chỉ một khoảnh khắc đó thôi – tôi thấy trong đôi mắt cười của nó có gì đó rất khác. Không còn là đứa con nít ngây thơ hay kẻ lập dị nữa... mà là một ánh nhìn của ai đó đang từng bước nhấn chìm tôi.

Tôi rời mắt đi lập tức, tim bỗng đập nhanh. Quái thật. Mình bị gì vậy?

Chiếc ghe chòng chành nhẹ khi rẽ qua một khúc cua có nhiều cành cây rủ xuống. Lúc ấy, Lạc bất ngờ đứng dậy, với tay bẻ lấy một nhánh tram khô đang đung đưa gần mặt nước. Ai đó hét lên:

- "Ê coi chừng té!"

Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy nó nghiêng người, sắp trượt khỏi thành ghe.

Chết tiệt.

Không kịp suy nghĩ, tôi bật dậy lao lên phía trước, túm lấy cổ tay nó kéo lại. Trọng lực làm cả hai ngã dúi vào nhau. Lạc đè lên người tôi, khuỷu tay nó gác ngang ngực tôi. Mọi người trong ghe nín lặng một giây rồi phá lên cười.

- "Đông ơi cẩn thận nha, nó sắp hôn cậu luôn kìa!"

- "Lạc Văn biết lợi dụng thời cơ ghê ta!"

Tôi đẩy nó ra ngay, ngồi bật dậy, mặt nóng bừng. Lạc cũng ngồi dậy, mặt hơi sượng. Nhưng thay vì ngượng ngùng, nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt... biết ơn? Tôi không thể hiểu nổi. Không phải nó là kẻ luôn khiêu khích tôi sao? Vậy mà cái nhìn đó – lại quá dịu dàng.

Đến khi kết thúc, chúng tôi được giao cho một trò chơi nhỏ, tìm đường về khu nhà chính, được chia ra theo cặp. Một sự ngẫu nhiên như được sắp đặt trước của số phận, tôi chung cặp với nó, lúc này tôi và chú chó nhỏ của mình sẽ được cùng nhau đi dạo.

Hành trình của chúng tôi bắt đầu, Suốt đoạn đường đầu, cả hai im lặng. Không khí rừng chiều hơi se lạnh, ánh nắng xiên qua tán cây tạo nên những vệt sáng nhạt. Tôi và nó đang đi trên một con đường thẳng tắp, Hai bên lối đi là những cây tràm cao vút, phủ bóng xanh mát. Buổi chiều im ắng đến lạ, giờ đây tôi chỉ cảm thấy bước chân của mình, nhiều lúc tôi có cảm giác là mình đang đi một mình, tôi quay người lại, thấy cái tên kia giật mình nhìn tôi, mỉm cười nhẹ, tôi không nói gì, tiếp tục đi tiếp, bước đi của nó nhẹ, nhẹ như một con mèo. Rồi tôi bị giật mình bởi tự nhiên có một tiếng huýt sáo vang lên, tôi biết là nó làm. Nó chạy lên trước mặt tôi, nhưng đi lùi, mắt nó nhìn tôi, và cả người nó cũng quay lại hướng tôi nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước, mặt nó cười cười

- "cậu từng đi chỗ nào giống vậy chưa?"

Không hiểu sao tôi nói vậy, tôi biết nó chẳng nghe được. Rồi nó dừng huýt sáo, nó lắc đầu, tôi thấy rõ ràng nó đang lắc đầu mà, hình như nó nghe được sao

- "bộ cậu nghe được tôi đang nói gì sao?"

Nó tiếp tục gật đầu, điều đó làm tôi rất kinh ngạc, rồi nó chỉ chỉ vào miệng mình, thì ra nó đọc khẩu hình miệng của tôi

Tôi và nó đến một dòng sông khác, lúc này là phải trèo xuồng rồi, mỗi đứa một bên, lúc đầu tôi định là sẽ mỗi người một bên mà chào, mà nghĩ lại tại sao tôi phải tốn công như vậy chứ. Thế là tôi buông mái chèo, để cho chú cún của mình tự chèo. Và nó không ngần ngại, cầm lấy hai tay chèo rồi khua nước về phía trước, hành động cũng rất thành thục.

Kết thúc chuyến đi trên nước, chúng tôi đi tiếp và phát hiện có một đài quan sát, tất nhiên nó không bỏ qua cơ hội để được leo lên đó, tôi không định đi. Tôi đứng ở dưới để cho nó ngắm thỏa thích trên đó. Nhưng Khoảng 5 phút sau nó trở xuống

- "trời nhanh vậy, có kịp thấy gì chưa?"

Nó chạy ào ào về phía trước, sao có cảm giác như tôi đang dẫn trẻ đi chơi ấy!

Cuối cùng cũng đến nơi ăn tiền nhất của chỗ này, cây cầu tre dài xuyên rừng tràm, bên dưới là một dòng sông phủ đầy rêu trên bề mặt, nơi đẹp nhất của chỗ này, nó tung tăng bước đi về phía trước, tôi cũng chầm chậm nhắm nhìn thiên nhiên, tiếng chim hót trong trẻo giữa rừng tràm im đìm, phía trên kia là quảng trời tự do còn dưới này lại là thực tại, ở đó có hai con người lạc lối đang khám phá ra những khía cạnh khác mà trước đây một trong hai chưa từng cảm nhận được.

Rồi đi hết cây cầu tre cuối cùng cũng ra được rừng, bây giờ tôi đã đến được nơi mọi người tụ tập ăn uống, vừa thấy bóng tôi từ xa, lũ bạn đã ríu rít gọi.

- "sao rồi anh, cún có hư không"

- "nó có cắn cậu không"

Tôi nhếch môi, không trả lời, chỉ giơ tay làm dấu "Like", trong lòng vẫn còn vương lại cảm giác kỳ lạ từ chuyến đi vừa rồi – cái cảm giác như tôi không còn kiểm soát nổi cục diện giữa tôi và nó nữa. Lẽ ra tôi phải là người kéo dây, ra lệnh, và quan sát nó ngoi ngóp làm trò cho tôi vui. Nhưng không hiểu sao... dạo gần đây, chính tôi mới là kẻ đang bị dắt đi khắp nơi, không phải bởi một sợi xích bằng titan, mà là thứ gì đó vô hình, ngọt ngào và độc hại hơn gấp bội.

Tôi bước vào khoảng sân trống – nơi các nhóm lớp đã trải chiếu ra ăn uống vui vẻ. Lạc Văn đã ngồi bệt xuống một góc, nó mở cặp da lấy ra một túi bánh quy rồi cầm đưa ra cho mọi người thấy, mọi người kéo lại xin một miếng

- "cậu muốn ăn không, tôi lấy cho một cái" – Kỳ Nam huých vai tôi nói

- "không cần, tôi không muốn ăn thức ăn cho chó"

- "thôi nào, sao nặng lời vậy? Lạc Văn dễ thương mà"

- "một sự dễ thương chết người"

Tôi đặt chai nước lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Kỳ Nam, nhưng mắt vẫn không dừng lại được. Cái tên đó... tại sao lúc nào cũng khiến tôi mất cảnh giác như vậy?

Kỳ Nam dúi một lon nước vào tay tôi, cười cười:

- "Trông cậu giống ông bố đơn thân mệt mỏi đang nuôi đứa con nhỏ quậy phá"

Tôi thở dài, lắc đầu:

- "Tôi đang nghĩ... không biết ai mới là người dẫn dắt ai nữa."

Kỳ Nam nhìn tôi chăm chú, rồi hạ giọng:

- "Có lẽ cậu không nhận ra... chứ Lạc Văn đang rất muốn thân hơn với cậu"

Tôi siết lon nước trong tay, một nỗi khó chịu trào lên.

- "tôi đang bị ám ảnh bởi nó, cậu có biết rằng quá khứ đang nuốt chửng lấy tôi không, từ khi nó xuất hiện, vùng trời yên bình của tôi đã bị bới tung cả lên"

- "vậy cậu hãy đối diện với nó đi chứ, đừng trốn tránh nữa"

Kỳ Nam nói xong thì quay sang mở nắp lon nước, như thể vừa buông một lời nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim tôi nặng trĩu. Tôi im lặng một lúc lâu, gió nhẹ thổi qua rừng tràm, mang theo mùi đất ẩm và tiếng côn trùng râm ran. Không khí chiều tà khiến mọi thứ như lắng xuống, và những lời của Kỳ Nam vẫn vang lên trong đầu tôi:

- "Đối diện với nó đi chứ, đừng trốn tránh nữa."

Kết thúc hành trình ở rừng tràm, chúng tôi ngủ lại trên núi, phong cảnh trên núi thật mát mẻ và trong lành, lần này tôi không ngủ chung giường với nó. Tôi lăn ra giường ngay sau khi tắm rửa. Người mỏi nhừ nhưng đầu óc lại... lạ lắm. Không nặng trĩu như mọi khi, không có cảm giác u uất đè nặng nơi ngực. Cứ như thể... trong rừng chiều nay, tôi đã bỏ lại đâu đó một phần những thứ không nên mang theo. Tôi đeo tai nghe, định bật nhạc như thường lệ, nhưng rồi dừng lại. Đêm nay yên tĩnh đến lạ. Mưa ban chiều đã dứt, để lại không khí se se và tiếng gió xào xạc ngoài ban công. Tôi nằm nghiêng, kéo chăn lên đến cổ, mắt khép lại từ từ.

Và... tôi ngủ.

Không giật mình. Không mộng mị. Không những hình ảnh nhòe nhoẹt, đứt đoạn vẫn thường kéo tôi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. tôi ngủ khá ngon, tôi thức dậy vào lúc 3 sáng, cả phòng chỉ toàn tiếng ngáy, ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn ngủ hắt qua bức màn mỏng, tạo nên một màu vàng uể oải. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại thức vào giờ này, nhưng cơ thể thì nhẹ nhàng và đầu óc minh mẫn lạ thường. Chỉ là... một sự tĩnh lặng đến bất thường.

Tôi chống tay ngồi dậy, không bật đèn, không làm phiền ai. Mở hé cửa sổ, tôi để gió đêm lùa vào mặt. Ngọn Núi giữa đêm mù sương, vẳng lại tiếng côn trùng và gió rít qua khe lá như một bản nhạc cổ xưa.

Tôi đang định quay vào nằm lại thì... bất chợt, một tiếng huýt sáo nhỏ vang lên.

Rất nhẹ. Nhưng vang giữa đêm tối thì rõ ràng đến rợn người.

Tôi đứng hình. Âm thanh đó không đến từ trong phòng. Nó vọng từ ngoài sân phía sau — nơi có một cây đại cổ thụ đứng trơ trọi giữa lối mòn xuống tầng trệt. Tôi chưa từng nghe ai huýt sáo theo kiểu ấy — giai điệu không rõ ràng, nhưng nó có nhịp. Như một lời bài hát, nói đúng hơn là một lời gọi. Như một đoạn ký ức bị đánh thức.

Không hiểu vì sao, ngực tôi thắt lại. Không hẳn sợ, nhưng có gì đó trong người tôi... nhận ra.

Tôi mở cửa phòng thật khẽ, bước ra ngoài hành lang. Gió lạnh hơn tôi tưởng. Sương giăng kín lối đi, và tiếng huýt sáo lại vang lên, lần này... gần hơn.

Tôi rón rén đi theo lối mòn ra sau. Bóng cây đại đổ dài, và dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường núi, tôi thấy một bóng người ngồi trên cây

Là Lạc. Gió đung đưa mái tóc rối của cậu ta, và ánh trăng nhuộm cả thân hình ấy thành một màu bạc nhạt như sương. Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân tôi, quay lại nhìn — và nở một nụ cười.

Và nó lại huýt sáo.

Lần này, tôi nghe rõ hơn. Một đoạn giai điệu rất êm tai, đây là cách nó hát sao? Tôi... từng nghe nó đâu đó. Trong mơ chăng? Trong những giấc mộng nửa tỉnh nửa mê, nơi tôi luôn chạy trốn khỏi bóng tối bủa vây.

Tôi lên tiếng, không quá to:

- "giờ này thức định làm gì mờ ám à, nhóc con?"

Nó quay lại. Gương mặt không ngạc nhiên, cũng không lúng túng. Như thể... nó biết tôi sẽ đến.

Lạc bước lại gần, mắt nó nhìn tôi chăm chú, nó bắt đầu làm mấy ngôn ngữ hình thể, nó chấp hai tai đưa lên rồi nghiên đầu. Hành động đó chắc muốn hỏi tôi "Ngủ ngon không?"

Tôi hơi khựng, rồi gật đầu.

Tôi nhìn nó, và hỏi:

- " nay đi mệt quá ngủ không được à?"

Nó không phản ứng, có thể nó không biết diễn tả sao để tôi hiểu. Rồi rất nhanh nó quay lại với những việc vừa làm. Tôi không hiểu sao, lúc này đây, tôi lại muốn ngồi gần nó hơn bao giờ hết, tôi trèo lên cây, tôi thấy nó nhích qua cho tôi lên ngồi kế

Và Chúng tôi chỉ... ngồi đó.

Một lúc sau, nó nghiêng đầu tựa vào vai tôi. Nhẹ nhàng. Tự nhiên đến mức tôi chẳng kịp phản ứng.

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

"Tôi là người buộc xích vào cổ cậu ta cơ mà. Sao giờ lại như kẻ bị xích thế này...?"

Tôi nhìn sang nó, cảm nhận hơi ấm từ mái đầu kia, tiếng thở đều đều... và đột nhiên, thấy lòng bình yên lạ thường. Một cảm giác tôi chưa từng có — kể cả khi sống trong cái "vùng trời yên bình" mà tôi hay nói.

Kỳ Nam đã đúng.

Tôi đang bị ám ảnh bởi Lạc. Nhưng đó không còn là nỗi sợ nữa.

Mà là thứ gì đó sâu sắc hơn, mềm mại hơn... và nguy hiểm hơn cả tình yêu.

- "sao dạo này không vẽ tranh đưa tôi coi nữa"

Lạc ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt nó tròn xoe tỏ vẻ ngạc nhiên

- "lần đó cậu hung hăng đánh tôi mà"

Nó bắt đầu dùng thủ ngữ, nó đặt tay lên trán, chào kiểu quân đội, rồi đưa ngón út về gần sát ngực mình. Đó là "xin lỗi", tôi đã tìm hiểu và biết vài thủ ngữ cơ bản rồi

Rồi nó tiếp tục giao tiếp, tôi chăm chú giải mã – "sau này anh có thể đánh em lại nếu cảm thấy bực bội, anh cứ thoải mái trút giận trên người em nếu thấy không vui"

Tôi chết lặng.

Tôi cứ tưởng sẽ nghe một câu trả đũa, hoặc ít nhất là sự giận dỗi. Nhưng không. Lạc Văn không làm vậy. Nó chỉ ngồi đó, gương mặt bình thản, đôi mắt trong veo như nước suối "thành thật đến mức khiến tôi muốn nôn."

"Nó nghĩ mình là cái gì? Một thứ đồ chơi để trút giận à? Một cái bao cát sống?"

Tôi quay mặt đi, cố tránh cái nhìn ấy. Lồng ngực tôi siết lại, như bị đè bởi một vật vô hình. Tôi đã từng rất rõ ràng: nó là của tôi, là con cún mà tôi đã xích cổ giữa lớp học. Tôi có quyền dạy dỗ, có quyền kiểm soát. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ... nó lại muốn bị tôi đối xử như vậy.

Một ý nghĩ bệnh hoạn trườn qua đầu tôi như con rắn:

Hay là cậu ta đang chơi trò nguy hiểm hơn mình tưởng?

Tôi cười nhạt, quay lại đối mặt với Lạc.

- "Vậy nếu tôi đánh gãy tay cậu thì sao?"

Tôi hỏi, giọng cố giữ bình thản.

- "Nếu tôi đá cậu đến gãy răng, cậu vẫn cười như vậy à?"

Lạc không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn tôi một lúc, rồi lại đưa tay lên, chậm rãi diễn đạt:

- "Miễn là... sau đó anh còn ở lại."

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi muốn hét lên, muốn nắm đầu nó lắc mạnh mà hỏi xem đầu óc nó có bình thường không. Nhưng tôi không làm được gì cả. Chỉ ngồi đó, im lặng.

Tôi nhận ra có một sự thật khốn khiếp đang hình thành trong tôi:

Tôi không chịu được việc Lạc bị tổn thương. Nhưng tôi cũng không chịu được nếu cậu ta rời đi.

Vậy tôi là loại người gì?

Tôi cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay. Cảm giác trong lòng không còn rõ là phẫn nộ, xấu hổ hay... lo sợ. Chỉ biết rằng, từ khi Lạc xuất hiện, tôi không còn là Hứa Quân Đông như trước nữa. Tôi bị biến đổi — từng chút một — bởi cái cách mà nó nhìn tôi. Cái cách mà nó trao cả bản thân mình như thể tôi là... điều duy nhất còn sót lại trong thế giới của thằng nhóc này

Một lúc sau, tôi đứng dậy.

- "Đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com