Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: sống chung

Lạc ánh mắt khó hiểu, nó nhìn tôi như muốn bảo tôi hãy giải thích

- "tôi không biết... nhưng tôi chắc chắn là tôi đang rất muốn có em, có thể sau này thứ tôi cho em không phải là tình yêu, mà chỉ là một sự ham muốn hoặc chỉ là đồng cảm... tôi nói thẳng như thế để em không ngộ nhận... "

Lạc cười cười, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn tôi – "không sao đâu, chỉ cần anh đừng bỏ em, sau này dù không ưa em nữa, vẫn có thể giữ em lại để trút giận, em không phàn nàn đâu"

Tôi ngán ngẩm với cái lối suy nghĩ của nó, thực sự bây giờ tôi cũng muốn đánh cho nó tỉnh ra, nhưng lỡ tôi đánh rồi nó còn thích hơn thì sao?

Tôi nhìn thằng nhóc ngồi đối diện mình, cái vẻ cười cười đó, cái ánh mắt dịu dàng đầy cam chịu ấy khiến tôi nghẹn lời. Tôi không biết phải mắng nó hay thương nó nữa.

- "Lạc, cậu đừng nói mấy thứ như vậy." – Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay đã siết thành nắm đấm – "Cậu là người, không phải món đồ để ai muốn trút giận thì trút. Kể cả là tôi."

Nó cúi đầu, không trả lời. Tôi không chịu được nữa, nắm lấy cằm nó, bắt nó phải nhìn vào mắt tôi.

- "Tôi không muốn cậu trở thành thứ gì đó để tôi phát tiết. Tôi muốn cậu là... cậu. Một con người có giá trị. Hiểu không?"

Lạc chớp mắt, có vẻ đang cố hiểu, hoặc cố tin.

- "Tôi không hoàn hảo, cũng không chắc là mình biết yêu thật sự là như thế nào. Nhưng tôi sẽ không biến cậu thành vật thế thân, hay đồ chơi. Nếu sau này tôi có thay đổi, thì cậu cũng có quyền bỏ tôi. Không ai có thể giữ ai bằng những lời hứa hão, cậu hiểu chứ?"

Nó nhìn tôi thật lâu, rồi gật đầu.

- "Em sẽ không bỏ anh." – Nó giơ tay ra ký hiệu – "Em chỉ có thể bỏ anh nếu anh thực sự muốn em đi."

Tôi thở dài, kéo mặt nó lại gần mình, cầm mặt nó bằng cả hai tay

- " đồ cún con Ngu ngốc."

Một lúc sau, tôi thấy vai nó rung lên. Tôi tưởng nó đang khóc, nhưng hóa ra nó đang cười. Cười như một đứa trẻ vừa được người ta dỗ dành sau một cơn ác mộng. Và tôi cũng bất giác cười theo, như thể mọi thứ nặng nề trong lòng vừa được thả nhẹ xuống.

Trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên những vệt bóng ấm áp. Lạc lại tựa vào tôi, lần này là một cái tựa không e dè, không căng cứng. Tôi biết, cậu nhóc này đã bắt đầu tin tôi thêm một chút nữa rồi.

Và có lẽ, tôi cũng vậy. Tin rằng dù thứ tôi đang nắm giữ là gì – tình yêu, hay chỉ là một niềm thương không tên – thì tôi cũng không muốn buông nó ra.

Rồi Lạc lại nhìn tôi, nó không nói, chỉ nhấp môi – "em thích anh nhiều lắm"

Tôi hết nói nỗi rồi!

...

Sáng hôm đó, tôi và Lạc đã dọn đồ, và đến chiều tôi bảo xe lại chở hành lý đi, tôi chính thức đón cún con về nhà, tạm thời tôi chỉ đưa Lạc về nhà "riêng" của mình (tôi đã có tích góp tiền để mua một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố- nơi sương mù không chạm tay tới được)

Lạc rất háo hức được thấy nhà mới, vừa xuống xe, nó đã chạy một mạch về phía trước, đôi mắt sáng như thể cả thế giới nhỏ bé này là món quà sinh nhật mà tôi dành riêng cho nó.. Nhà tôi 2 tầng, thiết kế tối giản nhưng rộng rãi, có hai phòng ngủ, bếp mở, ánh sáng tự nhiên tràn vào từ ban công lớn, phía sau nhà là đồi núi thấp, hai bên là những cây thông xum xuê, có một cái xích đu ngoài trước. Nơi này rất vắng, thú thiệt thì một mình tôi cũng không dám ở.

Lạc chạy băng qua sân, tay đưa ra chạm vào từng tán thông, từng ngọn cỏ dại mọc hai bên lối đi lát đá. Tôi đi chậm phía sau, tay xách túi hành lý, lòng thấy nhẹ tênh khi nghe giọng cười đó vang lên trong khung cảnh yên bình. Gió lùa qua vai áo, mang theo hương thông non và mùi đất sau cơn mưa đêm qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ... nơi này lại có thể trở thành "nhà" khi có người bên cạnh. Lạc bước vào nhà, nó đứng sững người, nhìn một lượt qua nội thất, rồi lia thật kĩ từng chi tiết, ở phòng khách có một cái lò sưởi, và hàng ghế 2 bên, 2 bên mép cửa ra vào cũng có một cái ghế, và có cửa sổ nhìn ra, có 2 cái lầu ở 2 bên, ngoài sau là nhà bếp và phòng tắm, phía trên 2 phòng ngủ. Nó chạy lên lầu bên trái xí trước phòng, tôi đi lên theo, đứng trước phòng, mắt nó mở to nhìn

- "muốn ở phòng này à"

Nó gật đầu

- "được thôi" – tôi mở cửa phòng để cho Lạc vào trong xem, mùi hương của gỗ và một xíu ẩm mốc do lâu ngày không ở, Lạc hít lấy hít để

- "sao? OK không?"

Nó đưa tay ra dấu Like

- "vậy coi như em đóng quân ở đây đi nhé, tôi qua phòng bên kia"

Hành lý của nó không nhiều, chủ yếu toàn những thứ linh tinh như tập vở, màu, giấy, đồ lưu niệm, quần áo của Lạc chỉ có đúng vài bộ, tôi định là ngày mai sẽ mua thêm cho nó. Lạc ra hiệu bảo mình sẽ tự dọn dẹp căn phòng và sắp xếp đồ, bảo tôi không cần tiếp, tôi đành chiều theo. Tôi cũng qua kia sửa sang lại phòng mình

Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cùng dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị bảng danh sách những thứ cần sắm sửa, ... rồi cùng nhau nấu bữa tối. Nói là bữa tối chứ thật ra chỉ có mì ly thôi, chúng tôi mệt quá không còn tâm sức đâu mà làm. Trong ánh sáng chiều vàng khẽ rọi vào từng ngóc ngách của căn nhà, tôi và em ngồi bên bếp lửa thưởng thức ly mì ngon không thua gì đồ nhà hàng, mỗi đứa quất tận 2 ly, nhưng mà vẫn muốn ăn thêm do ngon quá...

Rồi Lạc quay sang nhìn tôi, em bắt đầu làm thủ ngữ: "cảm ơn anh vì chỗ này, sắp tới chắc mọi thứ sẽ rất tốt đẹp đây"

- "ừa... em thấy thích là được, cũng đã lâu lắm rồi ngôi nhà này mới có hơi ấm như thế này trở lại, em hãy giúp tao chăm sóc chỗ này nhé"

Nó gật đầu lia lịa, đưa ly mì của nó qua cho tôi

- "sao vậy, no rồi hả"

Nó đứng dậy đi ra ngoài sau, tôi đổ hết ly mì của nó vào ly của mình, tiếp tục thưởng thức cái sự dâng dã nhưng ngon như nhà hàng này

Một lát sau, nó trở ra với 2 ly ca cao nóng trên tay, tôi biết ngay mà!

- "quao, còn có cái này nữa hả, đêm nay quá là ấm rồi"

Lạc tiếp tục dùng thủ ngữ để giao tiếp: "đây coi như món quà cảm ơn nho nhỏ vì đã cho em ở đây"

- "có gì đâu à, tôi sẽ nhận tấm lòng này"

Trời đã vào đêm, khi màn sương bắt đầu giăng lối, cái không khí lạnh lẽo đó không có cửa để lẻn vào chỗ này, bởi trong đây ấm áp hơn bao giờ hết, tôi lấy cây đàn khoe kĩ năng của mình cho Lạc xem, tôi biết em không nghe được, nhưng mà ánh mắt háo hức và nhiệt tình chăm chú nghe của nó làm tôi thấy động lòng. Một lúc sau tôi đưa đàn cho nó, tôi nghĩ là mình cũng nên bị điếc cho rồi bởi giờ tôi phải ngồi nhe những cái âm thanh vừa chói tai vừa không ra hồn gì của Lạc lúc này!

... Thế nhưng, tôi lại cười. Cười đến mức thấy cả người mình như đang tan ra giữa cái không khí mờ sương mà vẫn ấm áp này.

Lạc thì ngồi chồm hổm ôm cây đàn như ôm con mèo con lần đầu mới gặp, miệng mím chặt lại vì đang cố "chơi đúng", mà ngón tay thì cứ loạng choạng bấm sai hoài. Em nhíu mày, nheo mắt, rồi quay sang nhìn tôi, dùng tay ký hiệu "xấu hổ quá". Tôi bật cười ha hả, gật đầu lia lịa:

- "Phải rồi, dở thiệt á!"

Lạc đấm vào vai tôi một cái nhẹ. Dù không nghe tiếng, tôi vẫn cảm nhận được tiếng cười của em vang vọng khắp căn nhà. Rồi em để đàn xuống, duỗi chân ra, tựa đầu lên gối ghế, mắt nhìn lên trần nhà trắng xám lờ mờ ánh đèn.

Tôi nhìn em. Một người không được cuộc đời này thương yêu cho lắm, giờ đang an yên nơi này. Và tôi — cũng vậy. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ toàn là lạnh lẽo, giả tạo và lạc lõng. Thế mà, chỉ nhờ có em, mọi thứ bỗng dưng có lý do để bắt đầu lại.

- "cảm giác thế giới im lặng, mình muốn nói gì cũng không được... có khí chịu không"- Tôi tựa đầu vào đùi Lạc, nói chuyện tâm tình

Nó lắc đầu, mặt nó nở một nụ cười nhè nhẹ, tôi không giải nghĩa được là em đang "cố cười" hay đang "hài lòng" thật

Nó tiếp tục dùng thủ ngữ, những lời Lạc nói sau đó làm tôi biết rằng nó chính thức là con hoang của thượng đế rồi

- "em cảm thấy rất thoải mái với chuyện đó, em không thấy mình bị thiệt thòi đâu, nếu như phải nó gì đó làm tổn thương người khác vậy thì chi bằng đừng nói"

Tôi cắn môi, mắt hơi cay. Tôi chưa từng nghe ai nói như vậy, mà lại bằng sự điềm tĩnh đến độ khiến người ta thấy bản thân thật ồn ào và ngu xuẩn.

Tôi nắm lấy tay Lạc, để đầu mình tựa lên mu bàn tay em.

-"Nhưng... nếu người khác làm em đau thì sao? em sẽ không nói? Không phản kháng à?"

Lạc nhìn tôi, rồi cúi đầu xuống, trán gần chạm vào tôi. Em không trả lời ngay. Rồi cũng lại là những ký hiệu chậm rãi, như thể đang bóc từng lớp da tâm hồn mình:

- "Nếu họ làm em đau, em sẽ nhớ. Nhưng em không giữ lại hận thù. Giống như mưa, rơi rồi cũng tan."

Tôi cắn môi. Tự dưng thấy mình tệ. Bao nhiêu năm tôi đã sống trong sự giận dữ, gồng mình để không bị tổn thương, tỏ ra lạnh lùng để không ai chạm được vào điểm yếu. Vậy mà cái con người này – cái người nhỏ xíu đang ngồi đây – lại dùng trái tim mỏng như giấy để chạm vào thế giới, và chạm luôn vào tôi.

- "Lạc..." – Tôi thì thầm – "Tôi không giống em đâu... tôi ích kỷ lắm. Tôi muốn giữ em lại, giữ chặt luôn. Em đã ở đây rồi, em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi vòng tay tôi "

Em cười, không gật, cũng không lắc. Chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào má tôi, bàn tay lành lạnh, dịu như sương.

"Vậy thì... giữ em đi. Nếu anh giữ bằng trái tim, em sẽ ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com