Chương 8
Lúc này tôi chẳng còn nói được gì nữa, vậy là đã rõ rồi, tôi đang có một nhiệm vụ cầm phải thực hiện, Lạc đã ở đây, với tôi, giờ tôi cần có trách nhiệm để che chở và bảo vệ em ấy.
trên thế giới, có một viên ngọc đẹp thế này, mà xã hội lại không ai để ý đến, không ai quan tâm,... vậy thì để tôi giữ làm của riêng mình!
Đêm đó Lạc có sang phòng tôi, nó mặc cái áo thun với quần đùi ngắn
- "muốn ngủ bên đây hả?"
Nó từ từ tiến vào trong, chầm chậm nhìn mọi thứ xung quanh
- "em muốn qua chơi xíu thôi, rồi sẽ về phòng" – nó dùng thủ ngữ để nói
- "trong đây có gì đâu mà chơi"
Tôi nhích người sang một bên, vỗ vỗ lên tấm nệm như ra hiệu -"muốn ngồi thì lại đây."
Lạc bước chậm đến, ngồi xuống mép giường, đôi chân nhỏ co lại như con mèo con vừa tìm được chỗ trú thân. Em đưa mắt nhìn khung ảnh nhỏ tôi đặt đầu giường – là bức ảnh tôi chụp từ hồi còn học sinh, lúc đó vẫn chưa có nhiều gánh nặng, vẫn còn chút ngây thơ trong mắt.
Tôi hỏi:
- "Có gì lạ không?"
Lạc lắc đầu, môi khẽ nhếch lên: "phòng anh giống tính anh... hơi trống, nhưng sạch sẽ."
Tôi bật cười.
- "Vậy phòng em thì sao?"
Em nghiêng đầu, nhún vai, đưa tay ra làm dấu: "giống em... hơi bừa bộn, nhưng ấm."
Chúng tôi nhìn nhau, cười khúc khích trong yên lặng. Giữa căn phòng chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ hé mở, và tiếng tim tôi đập loạn vì người trước mặt.
- "Em lạnh hả?" – Tôi hỏi, thấy da em nổi da gà vì gió đêm.
Lạc không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi, rồi từ từ kéo tấm chăn gần đó, quấn quanh người, nó trùm kín đầu, như muốn cảm nhận mùi hương của tôi. Tôi vươn tay định kéo lại cho kín hơn, nhưng em bất ngờ giữ lấy tay tôi.Tôi ngơ ngác.
- "Sao thế?"
Lạc chỉ nhìn tôi... mắt em sâu như một giấc mơ mà tôi không dám chạm vào.
Em làm thủ ngữ chậm rãi:
- "Nếu em ngã vào lòng anh lúc này... anh sẽ đẩy em ra chứ?"
Tôi khựng lại. Câu hỏi như lưỡi dao lướt qua tim, nhưng cũng dịu dàng như một tấm lụa phủ lên vết thương.
- "Không." – Tôi nói – "Anh sẽ giữ em lại. Giữ chặt."
Lạc không cười, nhưng ánh mắt em dịu lại. Em nhích người, tựa vai vào tôi, hai đứa cùng ngồi đó, bên cạnh nhau, trong im lặng. Tôi khẽ nói:
- "Ở lại đây đêm nay đi. Không cần chơi gì đâu. Chỉ cần có em là vui rồi."
Lạc không gật, cũng không lắc. Nhưng em tựa đầu lên vai tôi – như một cái gật đầu im lặng. Và chúng tôi ngồi như thế, rất lâu, rất lâu... Nhưng em vẫn lựa chọn rời đi, tôi hơi hụt hẫng nhìn Lạc bước ra cửa mà tự nhiên thấy tiếc nuối hơi ấm của em.
Ngày hôm sau, thứ đầu tiên tôi làm là mua "xích" cho cún của mình, để nó khỏi đi Lạc nữa. Tôi tới trường Lạc đón em vào buổi trưa rồi cả hai cùng về nhà. Sau giờ cơm trưa, lúc Lạc đang gọt trái cây, tôi đi vào phòng lấy ra thứ mình đã bỏ học để cất công tìm kiếm. Tôi trở ra đặt trên bàn, Lạc tò mò đưa mắt nhìn
- "tôi vừa mới mua xích mới cho cún nhỏ đây, sau này để khỏi đi lạc nữa"
Lạc háo hức muốn xem tôi tặng gì, mắt nó nhìn theo không chớp
Tôi mở chiếc hôp ra, từ từ đưa lên cao, một cọng dây chuyền bằng vàng nguyên chất lấp lánh, mặt dây chuyền hình con rùa. Lạc trố mắt nhìn. Tôi tiến đến gần chỗ em, từ từ đeo vào cổ, Lạc đứng yên cho tôi đeo vào. Khi đeo xong, tôi muốn xem phản ứng của Lạc, nó vui không nói lên lời, mắt cứ ngước xuống nhìn sợi dây chuyền, rồi chạy ra chỗ kính ngắm ngía, nó mừng rỡ chạy lại ôm tôi, đúng là Lạc đeo vào nhìn đẹp hơn hẳn, mặt em sáng hẳn ra
Tôi đứng yên để Lạc ôm, cảm nhận cơ thể gầy gò ấy áp sát vào người mình, tim như mềm ra. Tôi không phải là người hay tặng quà, càng không phải kiểu thích bày vẽ lãng mạn, nhưng khi thấy em cười tươi như thế, tôi lại thấy tất cả đều đáng giá.
Lạc buông ra, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn biết ơn lẫn vui mừng:
- "Em đẹp không?" – Nó hỏi, bàn tay vuốt nhẹ mặt dây chuyền rùa đang nằm gọn trên xương quai xanh của mình.
- "Ừ." – Tôi gật đầu – "Giống rùa vàng... nhưng là rùa bị tôi nuôi nhốt rồi."
Lạc bật cười khúc khích, hai tay giơ lên bắt chước dáng rùa bò chậm chạp.
- "Rùa thì không chạy được đâu, nên anh không cần xích đâu..." – Nó viết nhanh bằng tay, nhưng rồi lại lắc đầu, chỉ vào dây chuyền – "Nhưng nếu là 'xích' kiểu này thì em chịu."
Tôi bật cười, kéo nó lại gần:
- "Chịu rồi thì ngoan ngoãn ở yên bên tôi."
Nó gật đầu, mắt sáng rỡ. Tôi vuốt nhẹ tóc em, lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác an yên lạ thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sự hiện diện của một người bên cạnh lại có thể khiến mọi thứ trở nên... vừa vặn như vậy.
Sau đó, cả hai ngồi xuống ăn trái cây. Lạc ăn một miếng lại quay sang nhìn mặt dây chuyền, như thể sợ nó biến mất nếu không kiểm tra thường xuyên. Tôi hỏi:
- "Sao em thích hình con rùa vậy?"
Lạc cười, ký hiệu tay:
- "Tại rùa sống thọ, lại chậm rãi, không vội vàng... giống em."
- "Không giống chút nào." – Tôi xoa đầu em – "Rùa thật thì hiền lành, không có kiểu lẳng lặng mà bám lấy người ta đến mức ám ảnh đâu."
- "rùa mà cắn ai là không bao giờ buông, nó bám dai như em vậy"
- "sao cơ, em muốn cắn tôi tới chết luôn à, phải mua thêm rọ mõm mới được"
Nó che miệng rồi chạy đi, sợ tôi bắt lại, tôi cười ha hả nhìn theo
Chỉ cần em vẫn còn ở đây, ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi như thế này, thì dù có chuyện gì xảy ra ngoài kia... tôi cũng sẽ không buông.
Từ ngày đó, tôi có thêm một mặt trời nhỏ, cuộc đời u ám của mình như vừa được soi rọi thứ ánh sáng hiếm hoi vừa ấm áp vừa dịu, tâm trạng tôi luôn rất tốt mỗi khi đi học, tôi nói thẳng chuyện của mình với Lạc cho Kỳ Nam biết luôn, bởi giấu đi cũng chả giúp cho cậu ta khá hơn, tôi phải thẳng thắn mọi chuyện
- "thế thì tốt quá, chúc mừng cậu nhé"
- "cậu không giận tôi đấy chứ"
- "không... chúng ta vẫn là anh em mà"
tôi có hơi ngập ngừng, trong lời nói của Kỳ Nam tôi không hề cảm thấy có gì bất thường, cử chỉ và ánh mắt của cậu ta cũng bình thản một cách kì lạ, đó mới là điều làm tôi thấy bất thường nhất
- "phải! cậu vẫn là người anh em tốt của tôi, tôi không bao giờ bỏ cậu đâu... nếu cậu không phiền, tối nay tôi mời cậu lại nhà ăn cơm nhé"
- "được thôi, lâu rồi tôi cũng không gặp lại Lạc"
Tôi không nói gì thêm, chỉ vỗ vai Kỳ Nam như một lời cảm ơn. Cậu ta luôn biết cách giấu đi cảm xúc thật sau nụ cười nhạt, nhưng tôi hiểu, dẫu không giận, thì trong lòng chắc hẳn cũng có một khoảng lặng.
Chiều hôm đó tôi đi học về sớm, ghé qua siêu thị mua thêm ít đồ, trong lòng có chút lo lắng. Không phải vì Kỳ Nam sẽ đến, mà là vì Lạc. Em ấy vốn trầm lặng, dễ rụt rè trước người lạ, mà Kỳ Nam dù thân thiện, vẫn có sự sắc bén khiến người ta khó giấu mình.
Tôi về đến nhà thì Lạc đang ngồi đọc sách ở ban công, nắng chiều nhuộm tóc em một màu vàng nhạt.
- "Tối nay có khách, em chịu khó làm quen chút nhé."
Lạc ngẩng lên, nghiêng đầu ra hiệu "ai vậy?"
- "Kỳ Nam. Bạn tôi. Cũng là người từng thích tôi."
Em chớp mắt, rồi gật đầu nhẹ, bình tĩnh hơn tôi tưởng. Tôi không biết Lạc đang nghĩ gì, chỉ thấy em đứng dậy, nhẹ nhàng cất sách, rồi bắt đầu giúp tôi chuẩn bị bữa tối.
Kỳ Nam đến đúng giờ. Vẫn là chiếc áo sơ mi đơn giản, gương mặt tươi cười, nhưng mắt lại đảo một vòng qua căn hộ như đang dò xét điều gì.
Lạc mở cửa, hơi khựng lại một chút khi thấy Nam, rồi nhanh chóng cúi đầu chào nhẹ. Kỳ Nam mỉm cười đáp lại.
- "Lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?" – Nam hỏi bằng giọng rất nhẹ.
Lạc không trả lời, chỉ gật đầu, rồi lùi lại nhường đường. Tôi đi tới kéo tay em, đưa vào bếp.
- "Anh lo cơm nước, em giúp anh dọn bàn nhé."
Lạc ngoan ngoãn làm theo, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Kỳ Nam ngồi ở phòng khách. Tôi thấy ánh mắt đó, nhưng không rõ là cảnh giác hay tò mò.
Bữa cơm diễn ra trong không khí không đến mức gượng gạo, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Nam chủ động nói chuyện, kể chuyện trường lớp, rồi quay sang hỏi Lạc vài câu nhỏ nhẹ về việc học, về sở thích.
Lạc không trả lời bằng lời, chỉ dùng thủ ngữ và để tôi phiên dịch, nhưng vẫn lịch sự, đôi khi mỉm cười gật đầu. Tôi để ý Nam quan sát Lạc rất kỹ. Không phải kiểu soi mói, mà là kiểu... có gì đó chạm vào lòng
Cuối bữa, khi tôi đi rửa chén, để hai người ngồi lại, tôi nghe giọng Kỳ Nam rất khẽ:
- "Lạc, em thích cậu ấy lắm đúng không?"
Một khoảng im lặng, rồi tiếng tay gõ nhẹ trên mặt bàn, tôi không nghe rõ, nhưng đoán được Lạc trả lời.
Nam thở dài, nói nhỏ:
- "Vậy thì bảo vệ cậu ấy nhé. Đừng để mất, như tôi đã từng."
Tôi không lên tiếng. Lạc cũng không đáp gì. Nhưng lúc tôi quay lại, thấy em đang nhìn Nam rất lâu, ánh mắt dịu hẳn đi.
Kỳ Nam ra về lúc 9 giờ tối. Trước khi đi, cậu ta quay sang tôi cười:
- "Cậu sống tốt thật đấy."
- "Ừ, nhờ có cún con đấy." – Tôi đáp, kéo Lạc lại gần ôm vai.
Nam gật đầu, ánh mắt có chút buồn, rồi quay đi.
Tôi và Lạc đứng ở cửa nhìn theo đến khi bóng Nam khuất hẳn nơi góc thang máy. Khi tôi quay lại, Lạc ngước nhìn tôi:
- "Bạn anh buồn lắm."
Tôi im lặng. Rồi thở dài
- "Ừ. Nhưng buồn không đồng nghĩa với việc ta quay lại an ủi. Mỗi người đều phải tự bước qua chuyện của mình."
Lạc gật đầu, kéo tay tôi:
- "Anh sẽ không quay lại với ai khác... đúng không?"
Tôi siết tay em, ánh mắt nghiêm túc:
- "Tôi chỉ nuôi một cún thôi, không đủ sức lo cả vườn thú đâu."
Em bật cười, rồi ngã đầu vào ngực tôi. Lúc đó, tôi không cần mặt trời nào khác nữa — vì ánh sáng trong lòng đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com